Chẳng ai kịp phản ứng, chiếc ly trống trên tay anh đã bị ném thẳng xuống chân Tô Nhan.
Một tiếng vỡ giòn tan vang lên.
Mảnh thủy tinh văng tung tóe, một mảnh cắt ngang bắp chân cô ta, để lại một vệt m.á.u mảnh dài.
Bên này, Cận Dữ lại bật cười.
"Đúng…" Anh đảo mắt nhìn quanh, giọng điềm nhiên: "Tôi chính là chó săn của Tô Vãn. Thế nên, nếu ai muốn động đến cô ấy, tốt nhất nên cân nhắc xem mình có chịu nổi hậu quả không."
Nói xong, anh nắm lấy cổ tay tôi, dứt khoát kéo đi.
Cho đến khi tôi rời khỏi cánh cửa sảnh tiệc, phía sau vẫn là một màn yên tĩnh đến đáng sợ.
13
Cận Dữ trước giờ luôn rất biết chừng mực, vừa bước ra khỏi cửa, anh lập tức buông tay.
Anh quay sang nhìn tôi, giọng trầm nhẹ hỏi: "Anh đưa em về nhà nhé?"
"Ừm."
Cận Dữ khẽ thở phào: "Vậy vừa hay, anh bảo tài xế mang mấy món đồ gia dụng đến giúp em luôn."
"Được."
Anh tự mình lái xe.
Khi thắt dây an toàn, động tác của anh ta rất chậm, sau đó nghiêng đầu nhìn tôi.
"Tô Vãn, một tháng trước, mẹ anh đã tìm gặp em, đúng không?"
Tôi khựng lại hai giây.
"Ừm."
"Bà ấy dùng Tô Mặc để uy h.i.ế.p em, ép em chia tay với anh?"
"Ừm."
Cận Dữ im lặng thật lâu.
Đến khi lên tiếng lần nữa, cái dáng vẻ kiêu ngạo, ngang tàng khi nãy của cậu ấm nhà họ Cận đã biến mất, giọng nói lúc này lại mang theo chút run rẩy: "Vậy nên, em vì Tô Mặc… mà không cần anh nữa sao?"
"Mẹ anh bắt cóc anh ta, em hoàn toàn có thể đến tìm anh, anh sẽ giúp em cứu anh ta, anh thậm chí có thể gây chuyện đến mức long trời lở đất. Nhưng tại sao… em lại thật sự chia tay anh?"
Tôi im lặng, không trả lời.
Cận Dữ không vội nổ máy, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, anh hít sâu một hơi, giọng khẽ khàng: "Tô Vãn, nhìn anh một chút."
Tôi quay đầu nhìn anh.
Không cáu kỉnh, không gào thét, chỉ là yên lặng nhìn tôi như thế.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng ngỡ rằng mình đã quay lại những ngày tháng còn yêu đương.
Nhưng rồi nhanh chóng hoàn hồn.
Cận Dữ cất lời, hỏi tôi: "Em chia tay với anh… là vì bệnh của anh, đúng không?"
Giọng nói của anh rất nhẹ, thậm chí còn vương chút van nài.
Tôi im lặng nhìn anh.
Cuối cùng vẫn nói ra sự thật.
"Đúng vậy."
Bình thường, Cận Dữ chỉ là nóng tính, ngang ngược, chẳng khác gì người bình thường. Nhưng mỗi lần anh phát bệnh đều là vì tôi.
Vì tôi bị thương, vì tôi bị hãm hại.
Nói tóm lại, những thứ có thể khiến anh mất kiểm soát đến mức suy sụp, tất cả đều liên quan đến tôi.
Bác sĩ điều trị chính của Cận Dữ từng riêng tư nói với tôi….
Nếu tôi ở bên cạnh anh, sự kích thích lặp đi lặp lại này sẽ chỉ khiến bệnh tình anh thêm trầm trọng.
Bởi vì… Cậu ấm nhà họ Cận, người lúc nào cũng tỏ vẻ chẳng thèm bận tâm bất cứ thứ gì trên đời, lại quá mức để tâm đến tôi.
Nực cười không? Nhưng sự thật chính là như thế.Lại là một khoảng lặng kéo dài.
Cận Dữ lại tiếp tục hỏi: "Thật ra… còn có lý do khác, đúng không?"
Anh nhìn tôi hồi lâu, rồi chậm rãi đoán: "Tính cách của mẹ anh, anh rất hiểu. Hôm đó em đi cứu Tô Mặc, bà ấy đã làm khó em?"
Tôi không trả lời.
Thực tế thì, sao chỉ đơn giản là làm khó thôi được?
Hôm đó, bà ta mang theo rất nhiều vệ sĩ, áp chế tôi trong một căn phòng biệt lập tại vùng ngoại ô hẻo lánh.
Tôi vẫn nghĩ bản thân làm việc đủ cẩn thận, nhưng lại đánh giá thấp sự tàn nhẫn của phu nhân Cận.
Nếu hôm đó cảnh sát không kịp thời đến…
Bà ta định hủy hoại tôi hoàn toàn.
Còn hủy hoại một cô gái theo cách nào… chắc không cần nói cũng biết.
Chính vì vậy.
Sau hôm ấy, tôi suy nghĩ suốt một đêm rồi đưa ra quyết định chia tay với Cận Dữ.
Không phải vì bốc đồng.
Không phải vì bị phu nhân Cận uy hiếp.
Cũng không chỉ vì bệnh tình của Cận Dữ.
Mà là vì tất cả những gì tôi đã trải qua trong căn phòng tối hôm đó.
Quỳ xuống, dập đầu, bị hắt nước bẩn lên người…
Và còn hơn thế nữa.
Trước khi bước chân vào hào môn, phu nhân Cận từng là một tay chị đại có tiếng, những thủ đoạn bẩn thỉu của bà ta không sao đếm xuể.
Hơn nữa, nếu cảnh sát đến muộn một chút, tôi chắc chắn đã không thể thoát khỏi đám vệ sĩ đó.
Dù cho danh dự vẫn còn vẹn nguyên, nhưng những sỉ nhục mà tôi đã chịu đựng…
Tôi không thể quên.
Tôi không kể cho Cận Dữ những chuyện này.
Sau thoáng hồi tưởng ngắn ngủi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng rất khẽ: "Nếu một ngày nào đó em sẵn sàng nói ra, em sẽ cho anh biết lý do thực sự của việc chia tay."
Giữa tôi và Cận Dữ không có mâu thuẫn gì cũng chẳng có gì không hợp.
Nhưng những điều mà mẹ của Cận Dữ đã làm với tôi hôm ấy…
cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Tôi không thể vượt qua.
"Được."
Sau một khoảng im lặng kéo dài, Cận Dữ xoa nhẹ mái tóc tôi, giọng trầm thấp: "Anh hiểu rồi, phần còn lại cứ để thời gian quyết định… cũng để anh quyết định."
Nói xong anh thu tay về, khởi động xe.
Suốt quãng đường cả hai đều không lên tiếng.
Tôi hiểu vì sao lúc nãy anh cứ khăng khăng muốn tôi nhìn mình.
Cận Dữ chỉ muốn xác nhận xem tôi còn yêu anh không.
Mà vừa rồi, khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt tôi đã tự bán đứng chính mình.
Tình cảm vốn là thứ không thể che giấu.
Mà tôi cũng chẳng định giấu giếm.
Tôi không có ý định lừa dối Cận Dữ điều gì, bởi cuộc sống vốn không phải là mấy bộ phim thần tượng bi kịch, tình yêu đầy rẫy hiểu lầm cũng chẳng có gì đẹp đẽ.
Tôi hiểu rõ tình cảm giữa tôi và Cận Dữ chưa từng có vấn đề.
Việc chia tay chỉ đơn giản là vì tôi vẫn chưa thể chấp nhận được những sỉ nhục mình từng trải qua.
Nếu một ngày nào đó tôi có thể buông bỏ, thì tôi vẫn sẵn sàng ở bên anh.
14
Buổi tối hôm đó.
Nhà tôi gần như náo loạn.
Trang Văn Huệ và con gái bà ta khóc lóc đầy uất ức trước mặt ba tôi, còn ông ta thì không ngừng mắng nhiếc.
Một tiếng vỡ giòn tan vang lên.
Mảnh thủy tinh văng tung tóe, một mảnh cắt ngang bắp chân cô ta, để lại một vệt m.á.u mảnh dài.
Bên này, Cận Dữ lại bật cười.
"Đúng…" Anh đảo mắt nhìn quanh, giọng điềm nhiên: "Tôi chính là chó săn của Tô Vãn. Thế nên, nếu ai muốn động đến cô ấy, tốt nhất nên cân nhắc xem mình có chịu nổi hậu quả không."
Nói xong, anh nắm lấy cổ tay tôi, dứt khoát kéo đi.
Cho đến khi tôi rời khỏi cánh cửa sảnh tiệc, phía sau vẫn là một màn yên tĩnh đến đáng sợ.
13
Cận Dữ trước giờ luôn rất biết chừng mực, vừa bước ra khỏi cửa, anh lập tức buông tay.
Anh quay sang nhìn tôi, giọng trầm nhẹ hỏi: "Anh đưa em về nhà nhé?"
"Ừm."
Cận Dữ khẽ thở phào: "Vậy vừa hay, anh bảo tài xế mang mấy món đồ gia dụng đến giúp em luôn."
"Được."
Anh tự mình lái xe.
Khi thắt dây an toàn, động tác của anh ta rất chậm, sau đó nghiêng đầu nhìn tôi.
"Tô Vãn, một tháng trước, mẹ anh đã tìm gặp em, đúng không?"
Tôi khựng lại hai giây.
"Ừm."
"Bà ấy dùng Tô Mặc để uy h.i.ế.p em, ép em chia tay với anh?"
"Ừm."
Cận Dữ im lặng thật lâu.
Đến khi lên tiếng lần nữa, cái dáng vẻ kiêu ngạo, ngang tàng khi nãy của cậu ấm nhà họ Cận đã biến mất, giọng nói lúc này lại mang theo chút run rẩy: "Vậy nên, em vì Tô Mặc… mà không cần anh nữa sao?"
"Mẹ anh bắt cóc anh ta, em hoàn toàn có thể đến tìm anh, anh sẽ giúp em cứu anh ta, anh thậm chí có thể gây chuyện đến mức long trời lở đất. Nhưng tại sao… em lại thật sự chia tay anh?"
Tôi im lặng, không trả lời.
Cận Dữ không vội nổ máy, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, anh hít sâu một hơi, giọng khẽ khàng: "Tô Vãn, nhìn anh một chút."
Tôi quay đầu nhìn anh.
Không cáu kỉnh, không gào thét, chỉ là yên lặng nhìn tôi như thế.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng ngỡ rằng mình đã quay lại những ngày tháng còn yêu đương.
Nhưng rồi nhanh chóng hoàn hồn.
Cận Dữ cất lời, hỏi tôi: "Em chia tay với anh… là vì bệnh của anh, đúng không?"
Giọng nói của anh rất nhẹ, thậm chí còn vương chút van nài.
Tôi im lặng nhìn anh.
Cuối cùng vẫn nói ra sự thật.
"Đúng vậy."
Bình thường, Cận Dữ chỉ là nóng tính, ngang ngược, chẳng khác gì người bình thường. Nhưng mỗi lần anh phát bệnh đều là vì tôi.
Vì tôi bị thương, vì tôi bị hãm hại.
Nói tóm lại, những thứ có thể khiến anh mất kiểm soát đến mức suy sụp, tất cả đều liên quan đến tôi.
Bác sĩ điều trị chính của Cận Dữ từng riêng tư nói với tôi….
Nếu tôi ở bên cạnh anh, sự kích thích lặp đi lặp lại này sẽ chỉ khiến bệnh tình anh thêm trầm trọng.
Bởi vì… Cậu ấm nhà họ Cận, người lúc nào cũng tỏ vẻ chẳng thèm bận tâm bất cứ thứ gì trên đời, lại quá mức để tâm đến tôi.
Nực cười không? Nhưng sự thật chính là như thế.Lại là một khoảng lặng kéo dài.
Cận Dữ lại tiếp tục hỏi: "Thật ra… còn có lý do khác, đúng không?"
Anh nhìn tôi hồi lâu, rồi chậm rãi đoán: "Tính cách của mẹ anh, anh rất hiểu. Hôm đó em đi cứu Tô Mặc, bà ấy đã làm khó em?"
Tôi không trả lời.
Thực tế thì, sao chỉ đơn giản là làm khó thôi được?
Hôm đó, bà ta mang theo rất nhiều vệ sĩ, áp chế tôi trong một căn phòng biệt lập tại vùng ngoại ô hẻo lánh.
Tôi vẫn nghĩ bản thân làm việc đủ cẩn thận, nhưng lại đánh giá thấp sự tàn nhẫn của phu nhân Cận.
Nếu hôm đó cảnh sát không kịp thời đến…
Bà ta định hủy hoại tôi hoàn toàn.
Còn hủy hoại một cô gái theo cách nào… chắc không cần nói cũng biết.
Chính vì vậy.
Sau hôm ấy, tôi suy nghĩ suốt một đêm rồi đưa ra quyết định chia tay với Cận Dữ.
Không phải vì bốc đồng.
Không phải vì bị phu nhân Cận uy hiếp.
Cũng không chỉ vì bệnh tình của Cận Dữ.
Mà là vì tất cả những gì tôi đã trải qua trong căn phòng tối hôm đó.
Quỳ xuống, dập đầu, bị hắt nước bẩn lên người…
Và còn hơn thế nữa.
Trước khi bước chân vào hào môn, phu nhân Cận từng là một tay chị đại có tiếng, những thủ đoạn bẩn thỉu của bà ta không sao đếm xuể.
Hơn nữa, nếu cảnh sát đến muộn một chút, tôi chắc chắn đã không thể thoát khỏi đám vệ sĩ đó.
Dù cho danh dự vẫn còn vẹn nguyên, nhưng những sỉ nhục mà tôi đã chịu đựng…
Tôi không thể quên.
Tôi không kể cho Cận Dữ những chuyện này.
Sau thoáng hồi tưởng ngắn ngủi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng rất khẽ: "Nếu một ngày nào đó em sẵn sàng nói ra, em sẽ cho anh biết lý do thực sự của việc chia tay."
Giữa tôi và Cận Dữ không có mâu thuẫn gì cũng chẳng có gì không hợp.
Nhưng những điều mà mẹ của Cận Dữ đã làm với tôi hôm ấy…
cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Tôi không thể vượt qua.
"Được."
Sau một khoảng im lặng kéo dài, Cận Dữ xoa nhẹ mái tóc tôi, giọng trầm thấp: "Anh hiểu rồi, phần còn lại cứ để thời gian quyết định… cũng để anh quyết định."
Nói xong anh thu tay về, khởi động xe.
Suốt quãng đường cả hai đều không lên tiếng.
Tôi hiểu vì sao lúc nãy anh cứ khăng khăng muốn tôi nhìn mình.
Cận Dữ chỉ muốn xác nhận xem tôi còn yêu anh không.
Mà vừa rồi, khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt tôi đã tự bán đứng chính mình.
Tình cảm vốn là thứ không thể che giấu.
Mà tôi cũng chẳng định giấu giếm.
Tôi không có ý định lừa dối Cận Dữ điều gì, bởi cuộc sống vốn không phải là mấy bộ phim thần tượng bi kịch, tình yêu đầy rẫy hiểu lầm cũng chẳng có gì đẹp đẽ.
Tôi hiểu rõ tình cảm giữa tôi và Cận Dữ chưa từng có vấn đề.
Việc chia tay chỉ đơn giản là vì tôi vẫn chưa thể chấp nhận được những sỉ nhục mình từng trải qua.
Nếu một ngày nào đó tôi có thể buông bỏ, thì tôi vẫn sẵn sàng ở bên anh.
14
Buổi tối hôm đó.
Nhà tôi gần như náo loạn.
Trang Văn Huệ và con gái bà ta khóc lóc đầy uất ức trước mặt ba tôi, còn ông ta thì không ngừng mắng nhiếc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương