Sở Thiên Lê vỗ tay nói: "Tốt lắm, lần đầu cậu xem bói đã có phản hồi, cậu có thể ghi chép lại để về sau luyện tập."

Khâu Tình Không: "Phản hồi?"

Sở Thiên Lê: "Đúng vậy, nếu đối phương phản hồi kết quả lại cho cậu, cậu sẽ biết mình bỏ sót chỗ nào, có thể luận giải lại một lần nữa, tích lũy từng ngày dần dần sẽ thành thạo."

"Khi cậu nhận được đủ phản hồi, cậu cũng sẽ tìm ra phong cách cá nhân của mình và diễn giải phù hợp hơn."

Khâu Tình Không hỏi: "Cậu đã nhận được bao nhiêu phản hồi rồi? Tớ có nên đặt ra mục tiêu trước không?"

Ánh mắt Sở Thiên Lê có chút áy náy: "A, tớ không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào..."

"Tại sao?"

"Cái này cũng giống như hỏi 'cậu đã ăn bao nhiêu hạt gạo rồi vậy?' Tớ không biết phải trả lời như thế nào?"

"..."

Đàm Mộ Tinh nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, thận trọng giơ tay lên: “Vậy xin phép hỏi, trình độ chiêm tinh của cậu là như thế nào?”

Đàm Mộ Tinh là một người ngoài nghề, cậu chỉ biết rằng Sở Thiên Lê có thể tính toán chính xác, nhưng cậu lại không thể đưa ra đánh giá chính xác. Cậu chứng kiến quá trình học tập gần đây của Khâu Tình Không, phát hiện ra khoảng cách giữa cô ấy và Sở Thiên Lê quá lớn, tất nhiên không khỏi tò mò. Khâu Tình Không nói rằng lời của Sở Thiên Lê chính xác hơn cả video trực tuyến, nhưng Đàm Mộ Tinh còn chưa xem video bao giờ.

Sở Thiên Lê hơi do dự: "Ừm.. Vấn đề này tớ cũng không biết phải trả lời thế nào..."

"Tại sao?"

“Bởi vì tớ muốn làm người khiêm tốn, nói ra thì không còn khiêm tốn nữa rồi.” Sở Thiên Lê liếc nhìn viên xúc xắc chiêm tinh trên bàn, tung nó lên, đề nghị: “Hãy để các vì sao trả lời những câu hỏi khó này đi!"

Những viên xúc xắc chiêm tinh va vào nhau tạo ra tiếng vang thanh thúy. Sở Thiên Lê cười nói: "Ồ, các vì sao nói tớ là người giỏi nhất thế giới, không phải là tớ khoe khoang đâu, đây là các vì sao trả lời, tớ chỉ dịch lại lời của nó mà thôi..."



Đàm Mộ Tinh nhìn con xúc xắc lăn trên trang giấy, sau đó lại nhìn người bạn cùng bàn đang chăm chú quan sát mình, không khỏi nói: "... Cậu vừa trả lời không nhìn xúc xắc đúng không?"

Sở Thiên Lê ném xúc xắc lăn xuống dưới trang sách, cũng không hề động sách để tìm xúc xắc đã đưa ra đáp án rồi.

Sao nào? Đây rõ ràng là lời của cô!

Sở Thiên Lê cố gắng tránh né: "Không, đây là lời của các vì sao mà, cậu không hiểu được đó thôi, tớ rất khiêm tốn luôn..."

Đàm Mộ Tinh im lặng một lúc, uyển chuyển nói: “Lúc nhỏ tớ đã nghe một bài hát thiếu nhi, đến giờ vẫn nhớ lời bài hát.”

Sở Thiên Lê lập tức chuyển hướng, tò mò hỏi: "Bài hát gì? Hay lắm sao? Lời bài hát là gì vậy?"

Đàm Mộ Tinh: "Tên là "Lỗ Băng Hoa", lời bài hát là 'Những ngôi sao trên bầu trời không nói được', rất phù hợp với kết quả bói toán cậu vừa đưa ra." Xúc xắc tử vi trực tiếp lăn xuống, ngôi sao hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi của cô, không nói nên lời trước sự "khiêm tốn" này.

Sở Thiên Lê: "..."

Sở Thiên Lê nghe xong, lặng lẽ nhìn Đàm Mộ Tinh.

Đàm Mộ Tinh đối diện với vẻ mặt đoan trang của cô, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, bất an.

Thôi xong.

Cậu nói sự thật mất rồi.

Đàm Mộ Tinh khác với Khâu Tình Không, cậu không có hứng thú với chiêm tinh, Tarot và những thứ khác, vì Sở Thiên Lê luôn mày mò những thứ này nên cậu mới thuận theo tự nhiên tham gia một chút.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện