Hạ Thời Sâm ung dung thong thả ăn cơm nhưng vẫn dỏng tai lên nghe ý kiến của cô.

Sở Thiên Lê lắc đầu: "Không phải là quá hiểu biết.”

Hạ Viễn Dương: "Có biết những thứ đơn giản không? Ví dụ như những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán ấy?”

Sở Thiên Lê: "Rau hẹ xanh biếc?”

Đây là lời trong lòng của cô, nhớ tới thị trường chứng khoán chính là màu xanh.

Dao nĩa phát ra tiếng kêu chói tai trên chiếc đĩa sứ.

Hạ Thời Sâm nghe xong câu trả lời của cô thì cảm thấy cạn lời, cậu ấy không cẩn thận một chút thôi là đã thất thủ rồi, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Hạ Viễn Dương cười giải vây: “Thời Sâm, cháu đừng có căng thẳng như vậy, không phải chính là màu xanh sao!”

"..." Mặc dù Hạ Thời Sâm luôn luôn kính nể chú hai, nhưng sau khi nghe xong lời này thì cậu ấy lại cảm thấy không đúng lắm.

Hạ Viễn Dương muốn tìm chủ đề chung với Sở Thiên Lê, bất lực ông ấy chỉ có thể nói tới lĩnh vực đầu tư, thế là bắt đầu giảng giải danh từ thuật ngữ cho cô.

Sở Thiên Lê không có hứng thú với đầu tư cổ phiếu, cô chỉ có hứng thú với tiền đầu tư kiếm được thôi, hoàn toàn là nghe vào tai trái, ra tai phải, toàn bộ quá trình ánh mắt đều mê mang phiêu dạt.

Hạ Viễn Dương giảng xong phần nền tảng, hỏi: "Bây giờ Thiên Lê đã hiểu chưa.”

Sở Thiên Lê thành thực nói: "Cháu quên hết sạch rồi."

Hạ Viễn Dương cũng không buồn bã, ngược lại còn cười lớn: “Không tệ không tệ, quên cũng thật là nhanh.”

Hạ Thời Sâm: "..." Cái này cũng không phải là thái cực kiếm mà Trương Tam Phong truyền thụ lại cho Trương Vô Kị?

Hạ Thời Sâm phát hiện Sở Thiên Lê không tập trung, cảm giác sâu sắc được cô không biết tốt xấu, bỏ lỡ cơ hội tốt, biết bao nhiêu người chạy lên giao lưu với Hạ Viễn Dương, đây chính là bậc tinh anh trong lĩnh vực đầu tư tài chính đấy!

Cái này giống như Einstein dạy bạn học vật lý tiểu học vậy, thế mà bạn còn dám thất thần khi lên lớp?

Sau khi ăn xong, Hạ Viễn Dương đứng dậy dẫn mọi người tới phòng khách kiến nghị nói: “Chúng ta tới thi đoán đi, xem xem kết quả báo cáo cuối ngày.”

Hạ Thời Sâm: "Vậy cháu đoán dầu thô."

Sở Thiên Lê: "Thi đoán cái gì cơ?"

Hạ Viễn Dương: “Chính là đoán xem cái gì sẽ tăng vọt trước báo cáo cuối ngày, cháu muốn tham gia không?”

Đây là hoạt động giải trí của Hạ Viễn Dương và Hạ Thời Sâm từ trước đến nay, Sở Thiên Lê không biết tại sao học sinh cấp ba lại muốn chơi loại trò chơi kỳ lạ như vậy, có thể là nam chính muốn chi phối mạch máu kinh tế toàn cầu nên đã bồi dưỡng từ khi còn nhỏ.

“Thi đoán không có thưởng?” Sở Thiên Lê nói tiếp: “Vậy cháu không đoán, dân thôn đánh bài đều cược tiền mà.”

Hạ Thời Sâm cau mày: “Dân thôn tụ tập đánh bài mới là có vấn đề đó.”

"Ai da, đánh bài cược tiền đó gọi là đánh bạc sao? Ba tệ năm tệ đó gọi là tiền à?" Sở Thiên Lê rất biết nghe lời mà sửa lời nói dưới ánh mắt âm u của cậu ấy: “Được rồi, ba tệ năm tệ cũng là tiền.”

Hạ Viễn Dương: "Vậy chúng ta cũng có thể cược tiền ở nhà, người đoán trúng sẽ nhận được hồng bao của người khác.”

Hạ Thời Sâm: "Chú Hai, đến cả nền tảng cơ sở bình thường con bé cũng không biết, nhận tiền của trẻ con cũng quá…”

Cậu ấy căn bản không hứng thú đánh cược thi đoán với Sở Thiên Lê, nói ra ngoài cũng là ỷ lớn hiếp bé, thắng mà không vẻ vang gì.

Sở Thiên Lê nghe thấy chữ hồng bao thì lập tức ngồi thẳng lưng lên, tinh thần phấn chấn: “Có tiền hay không cũng không sao hết, chủ yếu là cháu có hứng thú với thị trường cổ phiếu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện