Ta ở trong nước bị sặc mấy ngụm, chân không đứng vững nổi đành phải bám víu lấy cánh tay hắn, rồi hỏi với một giọng đầy tức giận.
Hắn cười lên tựa như làn gió xuân ấm áp, ngón tay trắng ngần tựa bạch ngọc khẽ chạm lên môi ta, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại, rồi lại cạy mở đôi môi ta ra, từ từ đưa ngón tay vào trong, lướt nhẹ qua hàng răng trắng muốt như ngọc.
Khi ngón tay hắn lướt qua mặt trong của hàm răng, ta không kiềm được mà cả người khẽ run lên.
“Nàng đã cắn hắn sao?”
Ta có chút bối rối, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lại:
“Là hắn ép ta trước, hắn cứ một mực khăng khăng nói ta là Niên Niên, còn nói muốn đưa ta đi nữa.”
Thác Bạt Huyền lúc này có vẻ mặt âm trầm khó lường, ta không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu.
“Nàng có muốn theo hắn đi không?”
“Không muốn, đó chỉ là một kẻ điên mà thôi.”
Một kẻ điên đội lốt mỹ nam.
Thác Bạt Huyền bỗng bật cười thành tiếng, đó là một tiếng cười sảng khoái không hề có chút kiềm chế nào.
Hắn ghé sát vào tai ta, hơi thở ấm nóng như lan tỏa khắp người:
“Trừ việc ở bên cạnh ta ra, cả đời này, nàng chẳng thể đi đâu được nữa đâu.”
Lời vừa dứt, hắn lại cúi xuống hôn ta. Ta ở trong làn nước không tìm được điểm tựa nào, đành phải ôm chặt lấy cổ hắn.
Suýt chút nữa thì quên mất, người đàn ông trước mắt ta tuy có dung mạo xuất chúng hơn người, nhưng thực chất vẫn chỉ là một kẻ điên không hơn không kém.
8
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta bị Thác Bạt Huyền cấm túc.
A Thanh mang đến cho ta một quyển truyện đang rất thịnh hành ngoài phố, tên gọi là Thanh Mai Truyện, nói rằng câu chuyện này được viết dựa trên một nguyên mẫu có thật ngoài đời.
Yến gia và Thích gia đều là những danh gia vọng tộc nức tiếng của Nam Triều.
Thích gia vốn bị triều đình kết án tru di cửu tộc, nhưng nhờ có Yến gia hết lòng cầu xin, cuối cùng án phạt được đổi thành lưu đày cả nhà, nam giới sung làm nô bộc, nữ giới sung làm kỹ nữ.
Yến Hoài là con trai trưởng của Trưởng công chúa Nam Triều, thân phận vô cùng tôn quý.
Để bảo vệ cho vị hôn thê thanh mai trúc mã của mình, hắn đã quỳ gối trước cửa cung suốt ba ngày ba đêm, không ăn không uống.
Hoàng Thái hậu vì thương yêu cháu ngoại, đã ép vua Nam Triều là Lưu Nghĩa phải chấp nhận lời thỉnh cầu của hắn, nhờ đó mà bảo toàn được tính mạng cho Nhị tiểu thư nhà họ Thích – người đã có hôn ước với Yến Hoài.
Trong một thời gian dài, khắp nơi đều ca ngợi Yến gia là người trọng tình trọng nghĩa, còn Yến tiểu lang quân đối với Thích Nhị tiểu thư quả thực là si tình vô hạn.
Ta lại cảm thấy đó chẳng qua chỉ là sự giả dối đến cùng cực mà thôi.
“Đúng là một mớ chuyện rối rắm, nếu hắn thực sự trọng tình trọng nghĩa với vị hôn thê kia như vậy, cớ sao lại không thể nhận ra người đang đứng ngay trước mắt mình chứ?”
Lần trước hắn còn kéo ta lại mà gọi là “Niên Niên”, Thích Nhị tiểu thư Thích Niên thật đáng thương làm sao, lại vướng phải một kẻ điên như thế này.
A Thanh khẽ bặm môi, rồi nhỏ giọng nói:
“Cô nương xin đừng hiểu lầm, Yến tiểu tướng quân nhất định là có nỗi khổ riêng của mình.”
“Hắn không có miệng hay sao? Có nỗi khổ sở gì mà không thể nói cho rõ ràng được? Cứ nói qua nói lại chỉ tổ làm cho người ta thêm hiểu lầm mà thôi. Những truyện kiểu này thật là phiền phức, lúc nào cũng chỉ viết về mấy gã đàn ông ậm ừ, chẳng lẽ trong thiên hạ này không còn người đàn ông nào tốt hơn hay sao?”
“Cô nương, Thái tử điện hạ…”
Ta cứ tưởng nàng định thay Thác Bạt Huyền mà biện minh, liền lắc đầu nguầy nguậy nói:
“Chủ tử của các ngươi cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì cho cam đâu. Ta chỉ cắn Yến Hoài có một cái thôi mà hắn đã cắn lại ta đến mấy lần rồi. Ngươi nói xem, hắn có phải là chó không? Hay là hắn thực sự thích Yến Hoài, cho nên mới trút giận lên người ta như vậy?”
Hắn cười lên tựa như làn gió xuân ấm áp, ngón tay trắng ngần tựa bạch ngọc khẽ chạm lên môi ta, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại, rồi lại cạy mở đôi môi ta ra, từ từ đưa ngón tay vào trong, lướt nhẹ qua hàng răng trắng muốt như ngọc.
Khi ngón tay hắn lướt qua mặt trong của hàm răng, ta không kiềm được mà cả người khẽ run lên.
“Nàng đã cắn hắn sao?”
Ta có chút bối rối, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lại:
“Là hắn ép ta trước, hắn cứ một mực khăng khăng nói ta là Niên Niên, còn nói muốn đưa ta đi nữa.”
Thác Bạt Huyền lúc này có vẻ mặt âm trầm khó lường, ta không tài nào đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu.
“Nàng có muốn theo hắn đi không?”
“Không muốn, đó chỉ là một kẻ điên mà thôi.”
Một kẻ điên đội lốt mỹ nam.
Thác Bạt Huyền bỗng bật cười thành tiếng, đó là một tiếng cười sảng khoái không hề có chút kiềm chế nào.
Hắn ghé sát vào tai ta, hơi thở ấm nóng như lan tỏa khắp người:
“Trừ việc ở bên cạnh ta ra, cả đời này, nàng chẳng thể đi đâu được nữa đâu.”
Lời vừa dứt, hắn lại cúi xuống hôn ta. Ta ở trong làn nước không tìm được điểm tựa nào, đành phải ôm chặt lấy cổ hắn.
Suýt chút nữa thì quên mất, người đàn ông trước mắt ta tuy có dung mạo xuất chúng hơn người, nhưng thực chất vẫn chỉ là một kẻ điên không hơn không kém.
8
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta bị Thác Bạt Huyền cấm túc.
A Thanh mang đến cho ta một quyển truyện đang rất thịnh hành ngoài phố, tên gọi là Thanh Mai Truyện, nói rằng câu chuyện này được viết dựa trên một nguyên mẫu có thật ngoài đời.
Yến gia và Thích gia đều là những danh gia vọng tộc nức tiếng của Nam Triều.
Thích gia vốn bị triều đình kết án tru di cửu tộc, nhưng nhờ có Yến gia hết lòng cầu xin, cuối cùng án phạt được đổi thành lưu đày cả nhà, nam giới sung làm nô bộc, nữ giới sung làm kỹ nữ.
Yến Hoài là con trai trưởng của Trưởng công chúa Nam Triều, thân phận vô cùng tôn quý.
Để bảo vệ cho vị hôn thê thanh mai trúc mã của mình, hắn đã quỳ gối trước cửa cung suốt ba ngày ba đêm, không ăn không uống.
Hoàng Thái hậu vì thương yêu cháu ngoại, đã ép vua Nam Triều là Lưu Nghĩa phải chấp nhận lời thỉnh cầu của hắn, nhờ đó mà bảo toàn được tính mạng cho Nhị tiểu thư nhà họ Thích – người đã có hôn ước với Yến Hoài.
Trong một thời gian dài, khắp nơi đều ca ngợi Yến gia là người trọng tình trọng nghĩa, còn Yến tiểu lang quân đối với Thích Nhị tiểu thư quả thực là si tình vô hạn.
Ta lại cảm thấy đó chẳng qua chỉ là sự giả dối đến cùng cực mà thôi.
“Đúng là một mớ chuyện rối rắm, nếu hắn thực sự trọng tình trọng nghĩa với vị hôn thê kia như vậy, cớ sao lại không thể nhận ra người đang đứng ngay trước mắt mình chứ?”
Lần trước hắn còn kéo ta lại mà gọi là “Niên Niên”, Thích Nhị tiểu thư Thích Niên thật đáng thương làm sao, lại vướng phải một kẻ điên như thế này.
A Thanh khẽ bặm môi, rồi nhỏ giọng nói:
“Cô nương xin đừng hiểu lầm, Yến tiểu tướng quân nhất định là có nỗi khổ riêng của mình.”
“Hắn không có miệng hay sao? Có nỗi khổ sở gì mà không thể nói cho rõ ràng được? Cứ nói qua nói lại chỉ tổ làm cho người ta thêm hiểu lầm mà thôi. Những truyện kiểu này thật là phiền phức, lúc nào cũng chỉ viết về mấy gã đàn ông ậm ừ, chẳng lẽ trong thiên hạ này không còn người đàn ông nào tốt hơn hay sao?”
“Cô nương, Thái tử điện hạ…”
Ta cứ tưởng nàng định thay Thác Bạt Huyền mà biện minh, liền lắc đầu nguầy nguậy nói:
“Chủ tử của các ngươi cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì cho cam đâu. Ta chỉ cắn Yến Hoài có một cái thôi mà hắn đã cắn lại ta đến mấy lần rồi. Ngươi nói xem, hắn có phải là chó không? Hay là hắn thực sự thích Yến Hoài, cho nên mới trút giận lên người ta như vậy?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương