1
Ta mất trí nhớ, quên đi rất nhiều chuyện, cung nhân trong cung vẫn lén gọi ta là “Niệm Cố cô nương”.
Các mưu sĩ thì nói ta lai lịch bất minh, là gian tế do địch quốc cử đến.
Trong cung, ta không được coi trọng, bèn tìm đến hỏi Thác Bạt Huyền:
“Khi nào Người thả ta đi? Ta muốn về am làm ni cô.”
Hắn đang đọc sách trong thư phòng, nghe thấy vậy liền kéo ta lên giường.
“Muộn rồi, không thể quay về được nữa.”
Sương khuya lạnh buốt, dưới ánh nến leo lét, nụ hôn của hắn triền miên không dứt.
Ta cảm thấy khó chịu liền đẩy hắn ra, hắn lại siết chặt vòng eo ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười làm say đắm lòng người.
“Đến giờ nghỉ ngơi rồi.”
Hoa hải đường rơi rụng, tựa mưa son phấn, khiến suốt đêm dài thao thức.
Hôm sau, ta dạo bước trong hậu viện, tình cờ nghe được đám cung nhân đang bàn tán.
Có kẻ đã chọc giận Thác Bạt Huyền, khiến hắn nổi cơn thịnh nộ.
Ta nấp mình sau bức tường, nghe thấy các cung nữ xôn xao:
“Nghe nói đó là Yến tiểu tướng quân, dáng vẻ đẹp tựa tranh vẽ, là thiếu niên được mến mộ nhất Nam Triều. Nay Nam Bắc hợp nhất, quy về Bắc Triều, hắn cũng được xem là công thần.”
“Hắn từng đính hôn với Nhị tiểu thư Thích gia, nếu Thích gia không phạm trọng tội, có lẽ họ đã sớm thành thân rồi.”
“Nói đến Thích gia, các ngươi có biết Đại tiểu thư nhà ấy không? Nghe đồn nàng là tài nữ đệ nhất Nam Triều.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Chẳng phải nàng đã bị đưa vào quân doanh làm quân kỹ rồi sao? Nghe nói chịu đủ mọi tủi nhục, sống không bằng chết.”
“Đúng vậy, làm quân kỹ quả thực rất dơ bẩn.”
Tim ta bỗng nhói lên một cái, tựa như bị ai đó bóp nghẹt, đến thở cũng không thông.
Rõ ràng họ đang nói về người khác, cớ sao ta lại cảm thấy đau lòng đến thế?
Ta không còn tâm trạng nào để nghe tiếp, vội vã rời đi, vì thế mà không kịp nghe được câu cuối cùng họ nói.
“Chẳng hay Niệm Cố cô nương kia đã làm gì, mà khiến Yến tiểu tướng quân phải cầu xin ban hôn như vậy?”
2
Trở về, ta nằm dài trên ghế tựa phơi nắng, tay tiện gấp cỏ thành hình châu chấu.
Trong đầu chợt hiện lên một bóng hình mờ ảo, một thiếu niên tuấn tú rạng ngời, đang kiên nhẫn dạy ta gấp những cánh châu chấu, còn tỉ mỉ gỡ từng chiếc gai trên cọng cỏ, dịu dàng dặn dò:
“Cẩn thận đừng để gai đ.â.m phải tay.”
Khuôn mặt ấy ngày một nhạt nhòa, cuối cùng lại hóa thành gương mặt của Thác Bạt Huyền.
Là Thác Bạt Huyền, kẻ không mời mà đến, còn trơ tráo chắn hết cả ánh nắng của ta.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn cúi sát xuống, ta nghẹn lời, vội đứng dậy định rời đi. Hắn lập tức nắm lấy tay ta.
“Niệm Cố, đừng đi.”
Lòng bàn tay hắn nóng rực, ta không quen hơi ấm ấy, liền đập vào tay hắn:
“Nóng quá, mau buông ra.”
Hắn lại càng siết chặt hơn.
Ta mất trí nhớ, quên đi rất nhiều chuyện, cung nhân trong cung vẫn lén gọi ta là “Niệm Cố cô nương”.
Các mưu sĩ thì nói ta lai lịch bất minh, là gian tế do địch quốc cử đến.
Trong cung, ta không được coi trọng, bèn tìm đến hỏi Thác Bạt Huyền:
“Khi nào Người thả ta đi? Ta muốn về am làm ni cô.”
Hắn đang đọc sách trong thư phòng, nghe thấy vậy liền kéo ta lên giường.
“Muộn rồi, không thể quay về được nữa.”
Sương khuya lạnh buốt, dưới ánh nến leo lét, nụ hôn của hắn triền miên không dứt.
Ta cảm thấy khó chịu liền đẩy hắn ra, hắn lại siết chặt vòng eo ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười làm say đắm lòng người.
“Đến giờ nghỉ ngơi rồi.”
Hoa hải đường rơi rụng, tựa mưa son phấn, khiến suốt đêm dài thao thức.
Hôm sau, ta dạo bước trong hậu viện, tình cờ nghe được đám cung nhân đang bàn tán.
Có kẻ đã chọc giận Thác Bạt Huyền, khiến hắn nổi cơn thịnh nộ.
Ta nấp mình sau bức tường, nghe thấy các cung nữ xôn xao:
“Nghe nói đó là Yến tiểu tướng quân, dáng vẻ đẹp tựa tranh vẽ, là thiếu niên được mến mộ nhất Nam Triều. Nay Nam Bắc hợp nhất, quy về Bắc Triều, hắn cũng được xem là công thần.”
“Hắn từng đính hôn với Nhị tiểu thư Thích gia, nếu Thích gia không phạm trọng tội, có lẽ họ đã sớm thành thân rồi.”
“Nói đến Thích gia, các ngươi có biết Đại tiểu thư nhà ấy không? Nghe đồn nàng là tài nữ đệ nhất Nam Triều.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Chẳng phải nàng đã bị đưa vào quân doanh làm quân kỹ rồi sao? Nghe nói chịu đủ mọi tủi nhục, sống không bằng chết.”
“Đúng vậy, làm quân kỹ quả thực rất dơ bẩn.”
Tim ta bỗng nhói lên một cái, tựa như bị ai đó bóp nghẹt, đến thở cũng không thông.
Rõ ràng họ đang nói về người khác, cớ sao ta lại cảm thấy đau lòng đến thế?
Ta không còn tâm trạng nào để nghe tiếp, vội vã rời đi, vì thế mà không kịp nghe được câu cuối cùng họ nói.
“Chẳng hay Niệm Cố cô nương kia đã làm gì, mà khiến Yến tiểu tướng quân phải cầu xin ban hôn như vậy?”
2
Trở về, ta nằm dài trên ghế tựa phơi nắng, tay tiện gấp cỏ thành hình châu chấu.
Trong đầu chợt hiện lên một bóng hình mờ ảo, một thiếu niên tuấn tú rạng ngời, đang kiên nhẫn dạy ta gấp những cánh châu chấu, còn tỉ mỉ gỡ từng chiếc gai trên cọng cỏ, dịu dàng dặn dò:
“Cẩn thận đừng để gai đ.â.m phải tay.”
Khuôn mặt ấy ngày một nhạt nhòa, cuối cùng lại hóa thành gương mặt của Thác Bạt Huyền.
Là Thác Bạt Huyền, kẻ không mời mà đến, còn trơ tráo chắn hết cả ánh nắng của ta.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn cúi sát xuống, ta nghẹn lời, vội đứng dậy định rời đi. Hắn lập tức nắm lấy tay ta.
“Niệm Cố, đừng đi.”
Lòng bàn tay hắn nóng rực, ta không quen hơi ấm ấy, liền đập vào tay hắn:
“Nóng quá, mau buông ra.”
Hắn lại càng siết chặt hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương