Y Nhi nhìn qua bên cạnh thấy anh hai và anh ba không để ý đến nữa mới nhích lại gần mẹ thỏ thẻ trong lỗ tai bà.

Sau khi nghe được nội tình thì mắt của bà trợn lên, trời à, người con gái bà quen đó là thầy giáo của nó, còn là bạn của anh hai nó sao?

Còn kinh diễm hơn là hai người đã qua lại trước khi về đến nhà.

Bà dùng ngón trỏ nhấn mạnh vào trán của cô, bà vừa bực vừa mừng.

Bà bực vì cô dám trong lúc này lại dám yêu đương học không lo học nhưng mà mừng là vì con mắt của con gái bà rất được người trong lòng lại chọn là một quân nhân rất cương trực, chức vụ không tệ với ngày đó cậu ta đến nhà bà nhìn cũng rất vừa mắt cũng có chút mong muốn với con gái bà , hành động cử chỉ rất tốt vậy cũng phần nào an tâm.

Y Nhi đã nhiều lần suy diễn đến cảnh khi nói cho mẹ mình biết về việc mình cùng anh quen nhau bà sẽ kinh hồn đến cở nào, nhảy dựng ra sao vậy mà giờ phút này bà lại đón nhận nó một cách dễ dàng như vậy, nếu mà như vậy có phải là mẹ rất hài lòng anh hay không? Trong tâm trạng của Y Nhi cũng vui phần nào.

_ Mẹ, vậy mẹ thấy thầy phó doanh thế nào?

Y Nhi suy nghĩ nói cũng đã nói rồi, mẹ cũng gặp anh rồi nên ấn tượng đầu tiên của mẹ với anh vẫn là quan trọng nhất.

_ Tên đó mặt rất thúi, lại là cố chấp vô sỉ nên không gả.

Mẹ của Y Nhi đang mở miệng chuẩn bị trả lời câu nói của bảo bối thì đằng sau liền vang lên câu nói này.

Y Nhi bị câu nói này dọa cho sợ, nhưng nghe lại thì biết đó không phải mẹ mình nói cô liền biết giọng này của ai nên không kiêng nể dứt khoát quay qua một cái khiến người phía sau lưng té xuống giường không thương tiếc.

Lưu Toàn nằm ở mép giường nghe lén nội tình, quả thật lúc đưa Ngô Thần về nhà thấy hắn ta nhìn em gái mình với ánh mắt đó liền biết em gái mình nằm trúng ngay họng súng của hắn ta rồi, bán tính bán nghi em gái mình bị tên kia bắn trúng mà bây giờ xác định một trăm phần trăm rồi.

_ Vì sao lại không gả.

Mẹ của anh hoàn toàn không nghe lọt câu nói lúc nãy của anh chút nào, bà trừng anh một cái hỏi lại.

_ Tên đó cái gì cũng hơn con nên con không muốn gả em gái bảo bối cho hắn.

Ha... lại có thể loại này sao, trời ạ ha ha anh hai quá vô sỉ rồi.

_ Thằng ranh này, con ở quân trường bao nhiêu năm học tập cái gì lại lồi đâu ra cái tính ganh ghét này hả, người ta hơn con con liềm ghim lòng ghét bỏ ha vì sao lại không biết tự cố gắng bản thân để hơn người ta mà lại như vậy, đúng thật là phải mau mau tìm con dâu về quản thúc con mới được.

Từ bữa ăn nhờ Y Nhi nhìn thấy bộ mặt ủy khuất kia của anh hai nên đã ra tay trượng nghĩa nói đỡ cho anh vài câu nên mẹ đã thu liễm lại, quyết định sẽ buông tha cho anh vài ngày vậy mà bây giờ anh lấy oán báo ơn chù dập tình yêu của cô sao?

Y Nhi nghe lời mẹ nói rất chí lý liền không cần suy nghĩ phụ họa thêm vài câu.

_ Mẹ, ở làng bên cạnh có con gái nhà bác Vương cũng được...

Y Nhi quyết không tha, ta giúp người người lại tạt nước ta kì này cô sẽ làm cho mẹ một ngày sắp hơn 10 người cho anh đi xem mắt như vậy mới hả dạ.

_ Mẹ mẹ mẹ mẹ, không không. Con là đang giỡn ý con là Ngô Thần rất tốt, tính tình lại rất ổn trầm tĩnh, chức vị ở tuổi này được như vậy là hiếm có hàng hiếm, Y Nhi của chúng ta có phúc gặp được Ngô Thần, nên liền gả cho hắn,,, nhanh nhanh gả ngay cho hắn nha.

Ha.

_ Anh hai, em không biết là anh lại muốn em nhanh gả cho người khác đến vậy.

Gì chứ lật mặt nhanh vậy sao? Còn nói gì mà cô có phúc mới gặp được anh cơ chứ, hơ vậy để anh chiếm tiện nghi quá sao, còn anh hai nữa làm quân đội ở chức nào rồi mà bây giờ nói năng như vậy cơ chứ.

_ Không không, ý anh là hắn là người tốt, em nên cân nhắc ha ha.

Lúc này rồi anh hai nhìn như cún con làm chuyện xấu bị người bắt gặp, liền cụp đuôi xuống đáng thương nhìn chủ nhân, ngón tay không yên phận mà gãi gãi khũy tay của cô cầu xin tha.

Y Nhi vốn người không thù dai, lại nghe anh hai khen ngợi người trong lòng nhất thời bị dỗ quên mất giận ra sao nên thu liễm lại không làm khó anh hai nữa.

Còn Lưu Toàn sau một trận trước mặt đám lính oai phong bao nhiêu thì giờ đây đáng thương bấy nhiêu, nhiều chuyện làm gì không biết bây giờ thì tự an phận lui về vị trí im lặng nhắm mắt đi ngủ không dám lộn xộn nữa a. nhưng mà trong lòng lại không an ổn chút nào, đang lôi 18 đời nhà Ngô Thần ra chửi mắt rất kịch liệt a, còn hứa với lòng chuẩn bị có trận đối kháng sắp tới anh sẽ tìm mọi cách dần tên đó đến lếch về mới thôi.

Nhưng anh hai đâu ngờ rằng người lếch về sau trận đối kháng đó sẽ là anh cơ chứ nhưng mà đó là chuyện xảy ra cả mấy tháng nữa cơ.

Còn đêm nay anh hai không ngừng gặp ác mộng, trong mơ anh thấy mẹ cùng em gái mình cột mình vào trong ghế, xung quanh rất nhiều cô gái mặt mày dim dúa bu báo lấy anh khiến cho toàn thân anh dù nằm máy lạnh cũng đổ mồ hôi như tắm.

Ha ha Thật là anh hai ngu ngốc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện