Nếu không phải có tiếng gõ cửa bên ngoài thì có lẽ Ngô Thần và Lưu Y Nhi vẫn cứ thế mà ôm nhau cho hết một ngày. 

Tĩnh Diên là đứng ở ngoài cửa một lúc lâu thật lâu, mấy lần đưa tay lên muốn gõ cửa nhưng rồi lại để xuống dằn co tâm trí vô cùng. 

Cô là không biết hai người trong đó làm gì, nếu không làm gì thì thôi không sao còn vạn nhất đang làm gì thì cô là kì đà rồi a. Nếu như vậy có phải cô cả đời mang danh phá hoại bạn bè hay không. 

Cho đến khi Hà Ân ra đến một nhìn chằm chằm cô bạn thân mình cứ muốn gõ cửa rồi lại thôi, ai nha, nếu cứ như vậy thì chừng nào mới được ăn cơm đây. Hà Ân không quan tâm người bên trong đang hành sự hay không, bây giờ cô đói cô muốn ăn thời gian từ đây đến tối còn rất dài hai người kia muốn tâm sự thì đợi tối đi. 

Không nói lời nào Hà Ân bước thẳng đến đưa tay đẩy Tĩnh Diên qua một bên dứt khoát gõ hai tiếng. 

Bên trong Y Nhi bị tiếng động làm cho hoàn hồn, mới ngước mắt lên nhìn anh. Trong lòng anh thật ấm, lại mùi bạc hà quen thuộc nhìn anh đến đáng thương. 

Anh từ trên nhìn xuống bộ dạng của cô không khác gì con cún nhỏ làm tội lỗi đang đê mặt đáng thương nhìn anh, thật sự muốn một ngụm nuốt cô vào bụng liền nha. 

_ Đi ăn cơm thôi. 

Ngô Thần tiến lên một chút hôn lên môi mềm mại thơm ngọt của cô một cái thật mãnh liệt, Y Nhi thật sự thưởng thức cái hôn này của anh, cô không tránh né nữa đã một thân mình tự đến đây là xác định đưa dê đến miệng cọp thì e ngại đều vứt sau đầu, cô rất nhớ anh. 

Tiếng gõ cửa lần hai lại vang lên xem ra người ngoài cửa đã không đợi được nữa rồi, Ngô Thần nhíu mày một cái cưỡng ép lắm buông môi cô ra. 

Anh đứng dậy đem cô gái trong người đứng vững vàng sau đó lấy mũ, Y Nhi muốn đi thay đồ nên anh ra mở cửa trước. 

Ngoài này bụng nhỏ của Hà Ân đã đánh ba lần trống rồi nha, cô muốn đưa tay lên gõ lần thứ ba mà bị Tĩnh Diên cảng lại lúc hai người đang dằn co người muốn gõ người ngăn thì cửa phòng đột ngột mở ra. 

Ha ha lúc nãy còn hùng hổ lắm, không màn thế sự liều mạng gõ cửa hai lần còn đang muốn gõ lần ba vậy mà giờ gặp người ta ra đến Hà Ân rút tay về còn không kịp. 

Người trước mặt đây có là bạn trai của bạn thân các cô nhưng mà trước đó người ta là thầy của các cô đó, sợ là một phản xạ chính xác. Tĩnh Diên một bên than thầm trong bụng, thôi rồi tiêu rồi phá chuyện tốt của thầy phó doanh và Y Nhi rồi, có phải hay không cô cùng Hà Ân sẽ bị đem chém nha. 

Ngô Thần nhìn hai vị nữ sinh này trước đó còn thấy biết ơn nhưng bây giờ thì lại cảm thấy phiền toái rồi, anh muốn một mình với Y Nhi cũng khó. Cô gái ngốc nhà anh đi một mình không dám, rủ thêm hai vị tiên tử này có lợi mà cũng có hại vô cùng. 

_ Các em đã đói bụng chưa? Thầy dẫn mọi người đến nhà ăn. 

Anh rất kiêng nhẫn với bọn họ nha, dù sao cũng đã tiếp xúc với nhau 1 tháng ít nhiều gì anh cũng biết hai cô học trò này rất ngoan nhưng mà lại thích chạy loạn. Không biết đã mấy lần hai cô dẫn Y Nhi của anh chạy loạn lung tung rồi, cho nên vẫn là nên dè chừng bọn họ là tốt nhất. 

Bốn người một nam ba nữ, một trước ba sau tiến đến nhà ăn doanh trại. Vào thời điểm này đang là giờ ăn nên rất đông. 

Doanh trại đương nhiên toàn là nam rồi vì thế sự xuất hiện của ba cô gái nhỏ liền là thu hút hết mọi ánh nhìn. 

Hồi nãy lúc vào ba người đều thấy màu đồ của mình quá chói đi mà trong này lại toàn nam vì thế cả ba trước đó đã cho nhau một cái tính hiệu. Lúc này đã mặc trên người một thân áo sơ mi quần jean rất lịch sự lại tao nhã. 

Lần đầu tiên bị nhiều người nhìn như vậy khiến cho ba cô ngại vô cùng nha, trước giờ toàn cách cô nhìn người ta mà bây giờ bị người ta nhìn lại thật có chút không hề quen. 

Cái gì mà lính soái ca, cái gì mà nhìn thân hình họ đến đã con mắt tất cả đều dẹp dẹp hết đi, bây giờ ngượng muốn chết rồi đây. Đây có được gọi là báo ứng nhãn tiền hay không a, không dám nhìn lên thật không dám nhìn lên. 

Ngô Thần nhìn hai bên thấy ngay ánh mắt của đám tiểu tử này còn sáng hơn cái đèn pha, mà Y Nhi của anh làm sao có thể để cho bọn nhóc này chiếm tiện nghi như vậy chứ. Hừ, thật không có chút tiền đồ nào xem xem buổi tập ngày mai anh chỉnh bọn họ đến có tiền đồ ra sao. 

Nhà ăn của quân nhân bây giờ rất tốt, món ăn phong phú tùy thích lựa chọn không còn kham khổ như xưa, mỗi người một khay liền xếp hàng thứ tự lấy đồ ăn. 

Bọn họ thấy mấy cô gái nhỏ liền tính ga lăng nổi lên tất cả đều né qua một bên nhường cho các cô chọn đồ ăn trước. Y Nhi thấy thật ngại, có phải quyết định đến đây là một việc sai hay không, cô là đang làm phiền anh có phải không. 

Riêng hai cô bạn này thì trước giờ mặt dày vô tận vậy mà giờ đây trên mặt lại viết nguyên chữ ngại là thế nào đây, Y Nhi nhìn qua hai cô bạn đang e dè mút đồ ăn, cái hàng động này khiến cô không thể nào nhịn cười được nha hắc hắc chuyến này về cô có chuyện để ghẹo họ rồi đó. 

Anh cũng cần một khay cơm trên đó là món sườn xào chua ngọt, cơm thì như một cái núi nhỏ. Mà nhìn lại khay củ ba cô gái thật sự phải mút thêm mấy lần cơm mới bằng chồng núi cơm đó của anh nha. 

Cuối cùng thì cũng an ổn được trên ghế ăn rồi lúc này cả ba mới thở phào nhẹ nhõm, Ngô Thần nhìn cả ba người mà môi nhếch nhẹ xem ra tâm tình của anh hôm nay rất tốt nha.

_ Thần tôi nghe nói cậu dẫn em gái đến đây? 

Người chưa thấy mà giọng nói đã đến rồi, sau khi tiếng nói chấm dứt thì mới thấy một thân hình cao lớn có chút đen tiến vào, trên vai người nay sao và gạch đều y như Ngô Thân.

Lương Hòa là một trong những người bạn tốt của Ngô Thần lúc còn ở học viện quân sự, năng lực tác chiến của anh so với Ngô Thần đều như nhau chỉ có điều anh lại không trầm ổn như Ngô Thần, anh thích náo nhiệt lại hay đùa hơn nhiều. 

_ Ai nha, em gái cậu thật đáng yêu nha, muội muội em có người yêu hay chưa ở nơi đây trai tân rất nhiều nha, chọn đại một người đi. 

Lương Hòa nhìn đến cô gái ngồi kế bên Ngô Thần liền biết là em gái tin đồn của tên kia rồi, không ngại miệng mà chọc cho người cười không ngừng nha. 

Cả đám lính xung quanh nghe Chính Ủy nói như vậy liền ưỡng ngực ra dáng bộ dạng chông chờ kén rể đi. 

Ngô Thần bên này một mày đen đến lợi hại, cả người anh cũng là muốn run lên từng cơn rồi hận không thể ngay lúc này ra một đòn hạ tên lắm mồm kia ngay. 

Y Nhi bị điểm danh cả người cứng ngắc, cô là không biết nói thế nào vốn dĩ là nói em gái của anh để có thể thuận lợi đi nhờ nào ngờ bây giờ bị mang ra làm trò cười. Cô không dám động dùng cảm nhận để biết người kế bên thế nào, quả nhiên ám khí vô cùng lớn nha. 

_ Muội muội đừng ngại nha, ở đây toàn là quân nhân, quân nhân đều là người tốt. 

Lương Hòa không muốn ngừng lại tiếp tục thêm chút dầu dậm chút muối. 

Ngô Thần liếc nhìn xung quanh đám tiểu tử này là đang thèm khát Tiểu Y Nhi của anh sao? 

Không được, lúc này rồi Ngô Thần không khách khí liền đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang cầm muỗng của Y Nhi, ánh mắt nhìn thẳng tên lắm mồm kia hiện rõ hai chữ " Chủ Quyền ". 

Lương Hòa đang cười ha hả nhìn thấy một màn liền cứng người lại, đây... Đây là... 

_ Thủ trưởng! 

Lương Hòa lắp bắp rồi nha, bị dọa một màn đến kinh động cả người. 

_ Thủ trưởng, anh thật có tay nha. 

Lúc này lấy lại tinh thần Lương Hòa không còn vênh vênh như lúc nãy mà an ổn ngồi xuống, ánh mắt có chút khác thường nhìn hai người đối diện trong lòng thầm nghĩ.

" Không phải chứ, cô gái trước mặt này cao nhất cũng chỉ 20 tên họ Ngô này từ khi nào lại có vận khí tốt như vậy có chứ ". 

Lương Hòa thầm mắng mình lắm lời, một lúc sau mới mở miệng cười hê hê về phía cô gái nhỏ, giọng nhẹ nhàng nhã ra hai chữ " Chị Dâu ". 

_ Chị Dâu a, em xin lỗi nha em là không biết rõ đã nói bậy rồi mong chị tha lỗi. 

Không xong rồi lúc này không lo chấn an người thì sau này có mà bị đè cho chết thảm. 

_ Không sao ha ha. 

Cô lúc này nơi gì cơ chứ chỉ có thể cười mà thôi. 

Lương Hòa từ đầu đến cuối lực chú ý toàn ở hai người làm sao có thời gian chú ý đến sự khác thường kế bên, đến lúc thả lỏng tâm tình mới quay sang lúc này phát hiện một chuyện còn kinh hơn. 

Kế kế kế kế bên anh là hai cô gái nữa a, không phải chứ hai cô gái này ở đây từ lúc nào sao anh khổng thấy?. 

Ai nha,mấy bữa nay thức khuya chút nữa cần đi trạm xá khám lại mắt mới được. 

Nhưng mà cô gái ngồi kế bên này thật sự rất dễ nhìn nha, cô có cặp mắt hai mí rất rõ ràng, sống mũi thẳng tấp, môi đỏ đỏ đặc biệt da lại trắng đến lợi hại. Chẳng bù lại cho anh ngồi kế bên cô đã đen còn đen hơn. 

Nhưng mà nhìn cô.... Tim anh.... Tim anh.... Đập nhanh quá vậy.... 

Thở thở mau không là chết. 

Chẳng ai nhìn đến biểu hiện của Lương Hòa chỉ có Ngô Thần đặc biệt nhìn thấy. 

Ha tên tiểu tử này cũng như anh, bị sét đánh một nhát thật mạnh rồi nha. 

Ngày tháng kế tiếp của Lương Hòa hoàn toàn không ổn chút nào.

Nghĩ đến đó thôi tâm trạng bực bội của Ngô Thần liền bay hết, vui vẻ mút một muỗng cơm bỏ vào miệng nhai nhai còn không quên đem một miếng sườn để vào khay của cô gái nhỏ kế bên mình. 

_ Anh.. Anh tên Lương Hòa là Chính Ủy của Trung đoàn Xxx, năm nay 27 tuổi còn đang tìm ý chung nhân. 

Hắc hắc, không phải chứ ai cần anh giới thiệu như vậy chứ cái này cứ như anh đang đi xem mắt đi. 

_ Ạch... Em là Tĩnh Diên năm nay 2... 2.. 20 tuổi. 

Hà Ân một bên từ đầu đến cuối đều lo ăn đến lúc này nghe một câu giới thiệu như vậy, lòng thầm thang... Ôi trời ơi, lại thêm một đôi sao? Còn cô thì sao đây, không lẽ chuyến đi theo Y Nhi đến đây là tìm nữa kia sao chứ. 

Không phải là trùng hợp đến lạ thường như vậy nha. 

______________________

Y Nhi: Tôi nghe Khả Khả tỷ tỷ nói bà viết cho chị ấy 2k mấy chữ còn tôi chỉ được 1k5 thôi, vì bà thương chị ấy hơn tôi?. 

Mộc Dung: Ai... Ai du oan thế, tôi là Y Nhi nằm trong tim tui nha.. Há há. 

Y Nhi: Còn cười? 

Mộc Dung: A a a thầy phó doanh, tha mạng.... 

Ngô Thần:...... ( Làm lơ). 

Mộc Dung: Thầy phó doanh, có tinh chap sau tui cho mỗi người một phòng hay không?. 

Ngô Thần: Y Nhi, đi thôi đằng kia bán kem rất ngon. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện