Ăn một bữa cơm xong, Hướng Vân gọi ông chủ tới tính tiền. Tạ Vũ nhanh chóng lấy ví tiền ra, đưa hai tờ tiền màu hồng cho ông chủ: “Bữa cơm này tôi mời, tôi đến đây đã thêm phiền phức cho mọi người rồi.”

Hướng Vân nói ngay: “Đâu có thêm phiền phức gì chứ. Nếu cô báo cáo tình hình nơi này của chúng tôi, sau này chúng tôi sẽ được giúp đỡ nhiều hơn, tôi phải cảm ơn cô mới phải, sao có thể để cô mời được?”

Tạ Vũ cười: “Tôi thấy ban nãy cô không kí hóa đơn gì cả, là biết cô làm trưởng làng rất thanh liêm. Yên tâm đi, chút tiền cơm này tôi về có thể thanh toán. Cô đừng giành với tôi nữa.”

Lục Viễn nhìn cô một cái, nói với Hướng Vân: “Để cô ấy mời đi. Cho dù không thanh toán, thì tiền lương của cô ấy cũng cao hơn cô nhiều lắm.”

Ông chủ thấy mấy người quyết định rồi mới nhận tiền của Tạ Vũ.

Hướng Vân nhìn Lục Viễn hỏi: “Bây giờ mọi người về sao? Hay là chờ thêm một chút, tài xế vào thành phố rồi, chờ anh ấy về đưa mọi người đi.”

Lục Viễn lắc đầu: “Không cần đâu, ngồi xe lôi về cũng tiện lắm. Tôi còn phải mua ít thức ăn cho nhà ăn của trường tiện thể mang về.”

Hướng Vân gật đầu, đi mua đồ ăn chung với họ.

Đồ ăn ở chợ trong làng không có nhiều loại, thịt lại không thể mua, chỉ có thể mua một ít rau củ như khoai tây, cà rốt cất giữ được. Mấy món này rẻ, Lục Viễn mua khá nhiều, đựng trong ba túi nilon lớn.

Tạ Vũ thấy vậy, hỏi: “Nhiều như vậy anh xách về sao?”

Lục Viễn liếc cô một cái: “Không phải còn có cô sao?”

Tạ Vũ nghĩ đến con đường nhỏ làng quê mất ba mươi phút đi bộ kia, cười khan ha ha: “Anh cũng đừng trông chờ vào tôi.”

Lục Viễn phớt lờ cô, gọi xe lôi chở khách tới. Ba túi rau củ cộng thêm năm người, ghế sau của chiếc xe lôi chở khách cũng có vẻ chật kín.

Hướng Vân đứng ở sau xe tiễn bọn họ: “Lục Viễn, trẻ con không hiểu chuyện, anh đừng nổi giận với Hiểu Quyên nữa. Vết thương trên người về thoa ít thuốc, đừng có ra vẻ.”

Lục Viễn nhíu mày hơi không được tự nhiên, vẻ mặt hờ hững ừ một tiếng.

Tạ Vũ khẽ cười một tiếng: “Hướng Vân người ta thật lòng lo cho anh, sao anh không để trong lòng như vậy.” Nói xong, cô lại nói với cô gái đứng dưới đất, “Hướng Vân cô yên tâm đi, nếu anh ta có chuyện thật, thì tôi sẽ gọi điện thoại báo cáo cho cô.”

Lục Viễn lạnh lùng nhìn sang, chân lặng lẽ giẫm mạnh lên giày cô một cái.

Tạ Vũ chịu đựng chút cảm giác đau kia, cong môi cười rực rỡ với anh.

Mà khuôn mặt của Hướng Vân đứng dưới đất hơi ửng đỏ.

Xe nổ máy rừm rừm, lắc lư bước lên con đường xi-măng không bằng phẳng. Hôm nay là một ngày nắng hiếm có, bây giờ đang là buổi trưa, ánh mặt trời chiếu rọi làng quê nhỏ trên núi yên bình này. Hướng Vân đứng dưới ánh mặt trời, xinh đẹp như non xanh nước biếc nơi đây. Cô ấy đưa mắt nhìn họ rời khỏi, nhưng Tạ Vũ biết người cô ấy nhìn là ai, bởi vì trong đôi mắt ấy ẩn chứa tình cảm nhìn như bình thường nhưng lại không thay đổi được.

Xe chạy chậm, nhưng bóng dáng của cô gái vẫn ngày càng xa, cuối cùng sau một khúc cua thì biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt người trên xe.

Tạ Vũ quay đầu nhìn về phía Lục Viễn đối diện, phát hiện anh nhìn thẳng phía trước, căn bản là không chú ý đến Hướng Vân vừa đưa tiễn. Cô cười một tiếng: “Lục Viễn, hình như Hướng Vân thích anh lắm đấy.”

Lục Viễn như để ngoài tai, lát sau mới quay sang, thờ ơ nhìn cô: “Trong đầu cô có thể nghĩ chút gì đó khác không?”

Trẻ con căn bản không biết họ đang nói gì, chỉ tò mò nhìn chằm chằm phong cảnh trôi qua bên ngoài.

Tạ Vũ cười: “Tôi chỉ đang nói một sự thật thôi. Hai người quen lâu lắm rồi nhỉ? Nhiều năm như vậy, anh cũng không suy nghĩ về người ta một chút sao? Cô ấy là cán bộ tốt nghiệp đại học danh tiếng tuyển chọn và điều động đến đây, nơi này dường như chỉ có hai người thích hợp nhất.” Cô đang nói, giống như nghĩ đến chuyện gì đó à một tiếng, “Đúng rồi, anh phải rời khỏi đây, hình như cũng không thực tế lắm.”

Lục Viễn im lặng, đưa tay nói: “Đưa máy ảnh cho tôi, tôi xóa ảnh của tôi.”

Tạ Vũ đã chuẩn bị từ lâu, mỉm cười đầy bí hiểm, lấy máy ảnh ra bật lên, đưa đến trước mặt anh: “Tôi xóa hết rồi, không còn tấm nào cả.”

Lục Viễn không mấy tin xem thử, quả nhiên trong đó không có bất kì tấm ảnh nào của anh, lúc này anh mới lạnh lùng trả lại cho cô: “Dù sao thì tôi cũng nói lại lần nữa, cô đừng viết về tôi.”

Tạ Vũ cười: “Anh không muốn thì tôi sẽ không viết.”

Lục Viễn hừ một tiếng, cũng không biết là tin hay không tin lời cô.

Lúc này, Hướng Hiểu Quyên ngồi một bên cúi đầu im lặng rất lâu bỗng ngẩng đầu: “Thầy Lục, thầy thật sự phải đi sao ạ?”

Lục Viễn bực mình nhìn cô bé một cái: “Không phải em không đi học nữa, muốn đi làm kiếm tiền sao? Thầy có đi hay không thì liên quan gì đến em?”

Môi cô bé run lên, cúi đầu khóc hu hu.

Hiểu Cương sáp lại gần vỗ vỗ chị: “Có thầy mới đến rồi, thầy Lục mới đi, chúng ta sẽ có giáo viên dạy mà.”

Hướng Hiểu Quyên khóc to hơn.

Lục Viễn buồn bực mò lấy một điếu thuốc, đang định châm thì bị Tạ Vũ lấy xuống: “Trên mặt anh có mấy chỗ sưng cả rồi, tôi thoa ít thuốc cho anh.”

Cô lấy cồn i-ốt và tăm bông trong túi ra.

Lục Viễn nghi hoặc: “Mấy thứ này từ đâu mà cô có?”

“Ban nãy khi anh mua đồ ăn, tôi thấy có hiệu thuốc nên tiện thể mua. Ấy, anh đừng có nhúc nhích.”

“Shh!” Vì đau mà Lục Viễn hít vào một hơi khí lạnh, “Cô có biết làm không hả!?”

“Xe xóc như vậy, anh còn nhúc nhích nữa, tôi có thể thoa chính xác được sao? Nếu anh chê tôi không được thì lát nữa anh về tự mà làm lấy.”

Lục Viễn hừ lạnh một tiếng: “Cô muốn thoa thì nhanh lên một chút.” (1)

Tạ Vũ nhìn anh cười một tiếng, khẽ nói: “Ở đây tôi thoa thế nào?” (2)

(1), (2): Chữ thoa mà Lục Viễn dùng ở đây là chữ (thượng) trong 上药 (thoa thuốc), câu này cũng có thể hiểu là “Cô muốn lên (tới) thì nhanh lên một chút”, nên câu Tạ Vũ đáp lại cũng có thể hiểu là “Ở đây tôi lên (tới) thế nào?”.

Có lẽ xe đi qua một cái ổ gà, lắc lư mạnh một cái. Tạ Vũ vốn nghiêng người về trước, tay cầm trước mặt kề sát trán anh, chấn động này khiến cô nhào tới trước, tay đè mạnh một cái, cả người cũng ngã vào ngực anh. Lục Viễn theo bản năng ôm lấy cô, tuy là mùa đông, mặc áo dày, nhưng hơi thở của Tạ Vũ vừa vặn phả vào nơi cổ anh. Thân thể anh thoáng cứng đờ, chờ xe hơi vững vàng lại, lập tức buông hai tay ra, thậm chí còn không khách sáo đẩy cô một cái.

Lục Viễn lộ ra vẻ mặt chán ghét đối với lời nói thô tục của cô, khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn sang phía cô.

Tạ Vũ giơ tăm bông trong tay lên: “Tôi là nói thoa thuốc.”

Mấy đứa trẻ cũng bị xóc đến mức ngã nghiêng ngã ngửa, khó khăn lắm mới ngồi thẳng được. Hai đứa trẻ nhìn về phía cô với vẻ mặt thuần khiết, Tạ Vũ cũng mỉm cười với hai đứa bằng một vẻ mặt thuần khiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện