Rạng sáng ngày 1 tháng 7 năm 1997, cảng Victoria ở Hồng Kông.
Pháo hoa chúc mừng Hồng Kông trở về đúng 0 giờ nở rộ trên không trung, lấp lánh chói mắt, ánh chiếu bầu trời đêm bừng sáng như ban ngày.

Gió biển thổi ào ạt, cờ đỏ năm sao cùng cờ hoa tử kinh tung bay trong gió, khói lửa chói lọi xen lẫn với ánh đèn, chiếu lên gương mặt kích động vui vẻ của mọi người.
Lọt vào trong tầm mắt, đều chỉ có cảnh tượng nhiệt náo.
"Hiểu Mộng, chụp hình cho tôi."
"Chị đứng sang bên phải một chút, được rồi, đừng nhúc nhích!"
Bên trong khung hình, Lý Ninh Ngọc nở nụ cười ưu nhã phóng khoáng, Cố Hiểu Mộng đang định ấn nút chụp, bên trong ống kính đột nhiên xông tới một vị khách không mời.
Thiếu chút nữa là đụng vào Lý Ninh Ngọc rồi, may mà tiểu quỷ kia kịp thời né sang bên phải.

Lý Ninh Ngọc không chút tổn hao nào, tiểu cô nương tám chín tuổi thì đặt mông té xuống đất.

"Con cái nhà ai đó, sao mà chạy lung tung vậy!" Cố Hiểu Mộng vội vàng tiến lên, "A Ngọc, chị không sao chứ?"
"Bà bà, xin lỗi, con không phải cố ý..." Tiểu cô nương có chút ủy khuất, nhưng biết mình làm sai, liền ra sức xin lỗi, bà bà cầm máy ảnh này dữ quá đi.
"Không sao." Lý Ninh Ngọc ôn hòa đỡ bé dậy, cẩn thận nhìn xem có ngã bị thương không, "Ba mẹ con đâu?"
"Quá nhiều người đến xem pháo hoa, con bị chen lạc mất, không thấy bọn họ đâu nữa!" Tiểu nữ hài nói một hồi liền muốn khóc lên, vừa rồi nếu không phải cuống cuồng đi tìm mẹ, bé cũng sẽ không chạy nhanh như vậy.
"Được rồi được rồi, đừng khóc!" Cố Hiểu Mộng có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Lý Ninh Ngọc, từ trong túi móc ra hai viên kẹo, đưa đến trước mặt đứa trẻ, "Nè, ta mời con ăn kẹo."
Tiểu nữ hài chớp chớp đôi mắt to, dè dặt nhận lấy kẹo, đột nhiên cảm thấy lão bà bà trước mắt không còn hung dữ nữa.
"Bà bà mang con đi tìm ba mẹ nhé." Lý Ninh Ngọc xoa đầu nhóc con, bỗng dưng cảm giác đứa nhỏ này rất thân thiết, hình như dáng dấp hơi giống với bản thân hồi còn bé.
"Vâng! Cảm ơn bà bà!" Đứa trẻ vừa bóc vỏ kẹo, vừa nghiêm túc gật đầu, hít mũi một cái, nước mắt cũng thu về.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, càng nhìn tiểu cô nương này càng thấy thích.
"Hình như con nhìn thấy bọn họ rồi!" Vỏ kẹo còn chưa lột hết, ánh mắt tiểu cô nương nhìn về phía trước đột nhiên sáng lên, "Ba mẹ ở ngay trước mặt!"
"Tạm biệt bà bà!"
Tiểu quỷ bỏ lại một câu liền hào hứng chạy ra xa, lưu lại Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc trố mắt nhìn nhau.
Xa xa nhìn thấy cô bé vọt vào trong ngực một đôi vợ chồng, nam nhân đem con gái giơ lên thật cao: "Janice, lần sau không được chạy loạn, có biết ba mẹ lo lắng lắm không?"
"Con có chạy loạn đâu!"
...
"Con nít bây giờ thật là càng ngày càng nghịch ngợm, may mà không đụng vào chị." Cố Hiểu Mộng không khỏi lắc đầu.
Lý Ninh Ngọc trêu ghẹo nói: "Trước kia tôi từng nghe ba ba nói, khi còn bé em cũng như vậy.

Hôm nay đánh vỡ cái này, ngày mai làm hỏng cái kia, luôn chọc ông nổi giận."

"Làm gì có, hồi bé em rất ngoan." Hồi tưởng lại thời thơ ấu của bản thân, Cố Hiểu Mộng bỗng có chút cảm khái, xa vời quá, đã là chuyện hơn 70 năm trước rồi.

Nghĩ một chút, cô lại nghiêm túc nói, "Hơn nữa em thông minh hơn đứa nhỏ này.

Chị nhìn nó xem, người lạ cho kẹo, nói ăn liền ăn, cũng không sợ có độc."
Nói cứ như người cho kẹo ban nãy không phải là em vậy...!Không biết vì sao, lời của Cố Hiểu Mộng khiến Lý Ninh Ngọc hồi tưởng lại tình cảnh trên thuyền mật mã, cô cười cười: "Người lạ cho cam thảo, không phải tôi cũng ăn sao?
Cố Hiểu Mộng thoáng ngẩn người, sau đó lập tức kịp phản ứng, giả bộ tức giận nói: "Được lắm, Lý Ninh Ngọc, hóa ra lúc đó chị xem em như người lạ à!"
"Nhưng lúc ấy em đúng là mưu đồ gây rối mà."
Nghĩ một chút đích xác là bản thân đuối lý, không tính kỹ thì tốt hơn.

Cố Hiểu Mộng cười kéo tay người yêu: "Chúng ta tới phía trước đi, bên kia chụp hình càng đẹp hơn!"
"Em mang đủ phim không?"
Cố Hiểu Mộng không chút nghĩ ngợi nói: "Phu nhân, đây là máy ảnh kỹ thuật số đời mới nhất, từ lâu đã không cần phim, ngài lạc hậu rồi!"
"Ờ...!Vậy đi thôi, ra đằng trước." Lý Ninh Ngọc mím môi một cái, tựa như không vui, bước chân về phía trước.


Tuổi đã cao, đi đứng ngược lại vẫn rất tốt.
"A Ngọc, chị Ngọc! Chị đợi em một chút! Chị chậm một chút!"
Cố Hiểu Mộng a Cố Hiểu Mộng, ngươi thật đúng là rất giỏi trêu chọc Lý Ninh Ngọc.
"Đúng rồi, ba ba còn nói gì với chị nữa?"
"Có phải ông ấy kể hết chuyện hồi bé của em rồi?"
"Chị cười cái gì, mau nói cho em đi!"
"Chị Ngọc..."
Lý Ninh Ngọc dừng bước, xoay lại nhìn người yêu, pháo hoa đúng lúc nở rộ phía sau lưng, cô tươi cười rạng rỡ, nhấn mạnh từng chữ một ——
"Không nói cho em đâu!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện