Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Trên sân khấu.

Vương hậu: Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.

Gương thần: Vương hậu, ngài là người xinh đẹp mĩ lệ làm rung động lòng người. Nhưng ta thấy một thiếu nữ, cho dù đã cố tình che giấu cũng không che nổi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, nàng mới là người xinh đẹp nhất thế gian.

Vương hậu: Không thể nào! Không ai có thể đẹp hơn ta! Nàng ta là ai? Gương thần: Môi nàng ta đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, nàng được gọi là công chúa Bạch Tuyết.

Lúc này, bối cảnh trên sân khấu nhanh chóng biến ảo, tới lượt phân cảnh của Diệp Oản Oản.

Thiếu nữ cầm một chiếc chổi bằng cỏ, tóc tai rối bời, ăn mặc rách rưới, cô đi chân trần trên mặt đất, lớp trang điểm trên khuôn mặt còn đáng sợ hơn phù thủy.

"Ha ha ha ha! Mẹ nó đây chính là công chúa Bạch Tuyết!"

"Đây tuyệt đối là công chúa Bạch Tuyết xấu nhất trong lịch sử! Khó trách MC nói sáng tạo kịch bản, cái này cũng quá sáng tạo rồi!"

"Ở đâu là sáng tạo, hoàn toàn bởi vì đồ xấu xí kia chiếm lấy vai Bạch Tuyết không buông, mọi người không có cách nào nên bắt buộc phải sửa kịch bản!"

Lúc công chúa Bạch Tuyết xuất hiện, các lãnh đạo ngồi ở phía trước cũng ngẩn ra, nghe được lời giải thích rằng mẹ của công chúa Bạch Tuyết vì bảo vệ con mình, bắt Bạch Tuyết trang điểm như vậy từ nhỏ đến lớn thì mới gật đầu, hóa ra là vậy.

Vương tử và công chúa xấu xí tình cờ gặp nhau, công chúa cứu vương tử, mặc dù công chúa xấu xí dọa người, nhưng vương tử lại bị sự hiền lành thật thà của công chúa làm cho lay động, cho nên đã yêu công chúa.

Lớp F phí công suy nghĩ kịch bản, cuối thay đổi cốt truyện một cách logic, hơn nữa cũng không tệ. Các giáo viên và lãnh đạo đều rất hài lòng, thậm chí còn tán dương liên tục.

Khi nhân vật thợ săn xuất hiện trên sân khấu, dưới đài ồn ào hô to:

"Mau gϊếŧ cô ta!"

"Gϊếŧ cô ta đi!"

"Để vương hậu và vương tử hạnh phúc bên nhau đi!"

Đến phân cảnh công chúa Bạch Tuyết bị phù thủy hạ độc vào táo, mọi người ở dưới liên tục hoan hô.

Chỉ cần nhìn phản ứng của khán giả, đã có thể thấy vở kịch này vô cùng mới mẻ rồi.

Cuối cùng cũng đến phân cảnh vương tử xuất hiện.

Thấy nam thần mặc một bộ trang phục hoàng gia hoa lệ đi tới trước quan tài thủy tinh, tất cả nữ sinh phía dưới đều sắp tức chết rồi. Mỗi người đều cảm thấy sợ hãi và thương tiếc cho Tư Hạ.

Nam thần vì vở kịch này quả thật đã hi sinh quá nhiều!

Diệp Oản Oản nằm trong quan tài thủy tinh buồn chán đến nỗi sắp ngủ gật rồi, đến lúc bên cạnh truyền tới một loạt tiếng bước chân cô mới sực tỉnh, lên tinh thần phòng ngừa việc ngoài ý muốn.

Lỡ như tên nhóc con này đột nhiên làm gì đó, cô nhất định sẽ bị nữ sinh của toàn trường xé xác mất!

Cô có thể cảm nhận được Tư Hạ càng ngày càng gần mình, càng ngày càng gần...

"Cậu biết có bao nhiêu cô gái muốn được đóng cảnh thân mật với tôi không?" Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến một tiếng oán trách, sau đó hơi thở của Tư Hạ dần dần cách xa.

Sau khi bị liên hoàn chiêu của cô công kích, quả nhiên con gấu con này đã yên phận hơn không ít.

Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, vội vàng diễn cảnh sau khi bị hôn thì tỉnh dậy.

Cảm ơn trời đất, vở kịch này cuối cùng cũng kết thúc.

Mà cho tới khi kết thúc, công chúa Bạch Tuyết cũng không lộ ra khuôn mặt thật.

"Tôi còn tưởng cuối cùng công chúa Bạch Tuyết sẽ trở về khuôn mặt thật cơ!" Một vị lãnh đạo nào đấy cười nói.

Mấy giáo viên bên cạnh biết lý do, lúng túng trả lời: "Ha ha ha, đừng chấp nhặt nữa! Mời các vị đi bên này, chúng tôi đã đặt bàn xong rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện