Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"Cảm ơn chị Nhược Hi, vòng tay rất đẹp." Diệp Oản Oản theo lễ phép đáp lại.
"Cô thích là tốt rồi." Tần Nhược Hi chào hỏi với cô xong, liền chuyển hướng về phía Tư Dạ Hàn.
Lúc nhìn Tư Dạ Hàn, thái độ vốn xa cách nhất thời trở nên thân thiết không ít, ánh mắt cũng nhu hòa hơn nhiều: "A Cửu, chuyện bên thành phố Thâm đã làm xong, buổi tối em sẽ báo cáo tỉ mỉ với anh."
"Vất vả rồi." Tư Dạ Hàn thản nhiên thu lại ánh mắt.
"Cảm thấy em vất vả hay chỉ thuận miệng nói một câu?" Tần Nhược Hi nhướng mày.
Tư Dạ Hàn nhìn Hứa Dịch, Hứa Dịch lập tức lấy ra vật đã chuẩn bị từ trước, là một chai rượu ngon.
Khuôn mặt Tần Nhược Hi nhất thời mừng rỡ: "Là Trúc Diệp Thanh của Thất Ca! Lần trước em dùng một quyển y thư không xuất bản nữa đổi với anh ta, anh ta cũng không chịu. Anh làm sao lấy được vậy?"
"Hứa Dịch làm."
"Anh lại bắt ép Hứa Dịch rồi, luôn sai anh ấy làm những việc khó như lên trời!"
Diệp Oản Oản lẳng lặng đứng bên cạnh Tư Dạ Hàn nhìn hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, người bên cạnh không có cách nào xen vào cả.
Lúc này, truyền tới giọng nói hưng phấn của Lưu Ảnh: "Nhược Hi tiểu thư! Cô trở về lúc nào vậy?"
Lưu Ảnh vừa thấy Tần Nhược Hi thì tựa như gặp được người đáng tin cậy vậy, ánh mắt lập tức sáng lên.
Tần Nhược Hi cười nói: "Tôi mới về thôi, nghe nói gần đây cậu học được một bộ võ mới? Có muốn so chiêu cùng tôi không?"
"Được!" Lưu Ảnh lập tức gật đầu.
"Con khỉ con này, mới về liền tìm người đánh nhau, không có một chút bộ dáng nào của con gái cả!" Lão phu nhân bất đắc dĩ khiển trách, nhưng trong giọng nói toàn là sự cưng chiều, hoàn toàn không có bất kì ý tứ trách cứ nào cả.
Đối với việc bạn gái Tư Dạ Hàn chọn là người khác chứ không phải Tần Nhược Hi, lão phu nhân chắc cũng rất thất vọng.
Chẳng qua có còn hơn không, dù sao cũng hơn việc Tư Dạ Hàn độc thân nhiều năm, không gần nữ sắc.
Lão phu nhân nói xong liền đi xuống bếp, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn ngồi xuống một bộ bàn gỗ bên cạnh một giàn hoa.
Tần Nhược Hi cởϊ áσ khoác, đang so chiêu với Lưu Ảnh.
Diệp Oản Oản ngồi trên ghế mây, nhìn hai bóng người tiêu sái bên kia.
Lần đầu tiên gặp mặt, Tần Nhược Hi đã bình tĩnh âm thầm khiến cô ngã ngựa.
Từ Tư Dạ Hàn cho tới lão phu nhân, hay Hứa Dịch và Lưu Ảnh, cô ta đang âm thầm tuyên thệ chủ quyền, cố tình nói cho cô biết, bên cạnh Tư Dạ Hàn không có chỗ giành cho cô.
Trong thế giới của Tư Dạ Hàn, trước nay cô đều một thân một mình, tứ cố vô thân.
Kiếp trước cũng vậy, nhìn vào sẽ không thấy Tần Nhược Hi gây cho cô bất kì tổn thương nào, nhưng lại từng chút cô lập cô, khiến cô từ từ phát điên lên.
Nhưng chủ yếu là do cô quá ngu xuẩn.
Cho dù Tần Nhược Hi thu mua được bao nhiêu người bên cạnh Tư Dạ Hàn, cô chỉ cần giữ được một người, sẽ không thể nào thua được.
Diệp Oản Oản nghiêng đầu, nhìn về bắp đùi vàng bên cạnh: "Tư Dạ Hàn, em muốn ăn hạt dưa."
Tư Dạ Hàn vừa phát hiện Diệp Oản Oản có gì đó không đúng, nhưng vẫn chưa kịp nắm bắt thì đã biến mất.
Vốn còn đang đánh giá Diệp Oản Oản, lại thấy cô ngẩn đầu mang theo nụ cười ngọt ngào làm nũng với anh, dường như cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.
Diệp Oản Oản lắc lắc cánh tay của Tư Dạ Hàn: "Gần đây em rất nhiều bài tập, tay đang đau, anh giúp em bóc đi mà."