Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Diệp Oản Oản thật muốn đạp bản thân một cái.

Cô thật ngu mà! Đả thương địch tám, hại bản thân mười! Không còn cách nào cả, bây giờ nhào thì đã nhào, chỉ có thể tiếp tục.

Diệp Oản Oản nằm trong ngực Tư Dạ Hàn nũng nịu than phiền: "Em tới lâu như vậy anh vẫn không để ý, cái laptop có gì đáng nhìn chứ, sao anh cứ chằm chằm nhìn vào nó? Có đẹp như em không? Rốt cuộc em đẹp nó đẹp?"

Thật là lời thoại tiêu chuẩn của hồng nhan họa thủy.

Tấm ngăn có thể ngăn cản tầm mắt, nhưng không có cách âm, Lưu Ảnh nghe được những lời này đoán chừng có thể bị tức chết.

Dường như cô có thể nghe được tiếng nghiến răng ở phía trước.

Trên thực tế Diệp Oản Oản suy đoán cũng không sai.

Lưu Ảnh cũng đã rút dao găm trong người ra: "Yêu nữ này!"

Ngay cả lời mắng cũng hệt như Diệp Oản Oản đoán.

Hứa Dịch vội kéo Lưu Ảnh lại, khẩn trương thấp giọng: "Nhỏ tiếng một chút! Cậu cũng không phải lần đầu thấy chuyện này, sao vẫn còn xúc động như vậy? Bị ông chủ nghe được thì sao bây giờ! Cậu muốn tìm đường chết à?"

Lưu Ảnh cũng sắp tức chết rồi, sao có thể nhịn được: "Người đàn bà này gần đây đột nhiên kì quái như vậy, rõ ràng cho thấy cô ta không có ý tốt, ông chủ sao lại hồ đồ như vậy, một chút phòng bị cũng không có?"

Hứa Dịch vội trấn an y: "Một tiểu nha đầu có thể tạo sóng gió gì, cậu đừng quá khẩn trương!"

Lưu Ảnh cười lạnh: "Ha, không tạo được sóng gió? Vừa rồi cô ta rõ ràng cố ý! Cố ý để cho tôi thấy đó! Cô ta đang khích bác ly gián! Khiêu khích mối quan hệ giữa tôi và Cửu gia!"

"Khích bác ly gián là cái quái gì? Cậu nói như thể cô ấy là tình địch của cậu vậy! Cậu phải tĩnh táo một chút, cho dù Diệp tiểu thư là yêu phi, chẳng lẽ ông chủ là hôn quân sao? Cậu nghĩ ông chủ là ai cơ chứ?" Hứa Dịch đáp.

Nghe được câu này, cơn giận của Lưu Ảnh mới thoáng hòa hoãn lại.

Dù sao trong mắt y, Tư Dạ Hàn chính là một vị thần hoàn mỹ, sao có thể là hôn quân được!

Nhưng lời của Hứa Dịch vừa dứt, hai người liền nghe được âm thanh khàn khàn trầm thấp ở phía sau xe: "Em."

Lưu Ảnh: "..."

Hứa Dịch: "..."

Thấy Tư Dạ Hàn không tức giận, lá gan của Diệp Oản Oản lại lớn lên.

Diệp Oản Oản liếc phía trước một cái, tiếp tục hỏi Tư Dạ Hàn: "Vậy nếu có một ngày, em và Lưu Ảnh cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước?"

Lưu Ảnh: "..."

Hứa Dịch: "..."

Đây là loại câu hỏi kiểu mẹ gì thế? Anh ta thật bội phục Diệp Oản Oản!

Thật không ngờ lúc cô gái này không quấy rối còn đáng sợ hơn lúc cô ta gây chuyện!

Không khí dường như trở nên ngưng trệ, sau một hồi yên lặng, cuối cùng cũng truyền đến âm thanh của Tư Dạ Hàn: "Cứu em."

Lưu Ảnh: "..." Dao của ông đâu!!!

Hứa Dịch: "..."

Vào lúc này, biểu cảm của Lưu Ảnh đã không khác gì oán phụ, Hứa Dịch dường như có thể thấy trên đỉnh đầu y có một luồng oán khí phun thẳng lên trời.

Rất sợ Lưu Ảnh mất khống chế chạy đi làm thịt Diệp Oản Oản, Hứa Dịch vội khuyên nhủ: "Lưu Ảnh! Buông dao xuống! Tỉnh táo một chút! Ông chủ vẫn yêu cậu! Ông chủ nói vậy là vì cậu biết bơi, căn bản không cần ông chủ cứu! Cậu ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với tiểu yêu tinh kia! Phải có khí thế của chính cung! Phải rộng rãi!"

Hứa Dịch đang nói, đột nhiên cảm thấy cứ là lạ ở chỗ nào.

Sao cứ cảm thấy Lưu Ảnh đang ghen vậy nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện