Bởi vì là con phố ẩm thực lâu đời, cho nên người đi lại ở hẻm Vĩnh An luôn rất đông đúc.

Người bắt xe tới đây rất nhiều, Vân Miểu nhìn chằm chằm hình ảnh được phát lại với cấp số nhân.

Rất nhanh, cô đã tìm được Lệ Yên trong màn hình.

Cô ấy bước xuống chiếc xe taxi màu vàng, đi bộ vào trong hẻm.

Đây là chín giờ ba phút tối ngày 18 tháng 5.

Để cẩn thận, Vân Miểu xem hết toàn bộ video từ ngày 18 tháng 5 đến bốn ngày trước.

Từ đêm 18 tháng 5, sau khi Lệ Yên đi vào thì cũng không còn xuất hiện nữa.

Hiển nhiên sáu giờ sáng ngày 19 tháng 5, bài đăng Weibo bên bờ biển kia là hung thủ lấy điện thoại cô ấy đăng lên, mục đích là để che mắt người khác, di chuyển tầm nhìn.

Từ hẻm Vĩnh An đến bờ biển thành phố N, lái xe ít nhất phải mất bốn mươi phút.

Thời gian hung thủ rời khỏi hẻm Vĩnh An khoảng mười hai giờ khuya đến năm giờ sáng.

Thời gian này là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày của hẻm Vĩnh An. Vân Miểu lại chỉnh thời gian, không hề nhìn thấy có người xuất hiện trong video.

Vân Miểu chau mày: “Anh ta không đi từ chỗ này.”

Lục Chinh: “Ừ.”

Hung thủ rất cẩn thận, biết phải che giấu bản thân kín kẽ như thế nào.

Lệ Yên đến chỗ này muộn như thế, bọn họ còn ăn cùng nhau, rất có khả năng bữa tối là hung thủ nấu, anh ta đến chỗ này trước Lệ Yên, cũng có chìa khóa của nhà trọ…

Cho dù suy đoán được những chuyện này thì vẫn không có manh mối nào của hung thủ.

Điểm đột phá vẫn nằm ở chỗ Lệ Yên.

Lục Chinh lái xe vào hẻm Vĩnh An lần nữa.

Trời đã tối sầm, mưa vẫn đang rơi, người đội mưa ra ngoài xếp hàng không nhiều, việc làm ăn của các cửa hàng không tính là đắt hàng.

Lục Chinh xuất trình thẻ cảnh sát, Vân Miểu và anh bắt đầu kiểm tra lần lượt các camera tối ngày 18 tháng 5. Bởi vì biết được thời gian Lệ Yên vào trong con hẻm, nên độ khó điều tra giảm đi rất nhiều.

Vào lúc chín giờ năm phút, Lệ Yên đã bước vào một cửa hàng bán bánh ngọt kiểu Hong Kong, cô ấy chỉ mua một chiếc bánh sầu riêng ngàn lớp, sau đó ngồi vào bàn viết một tấm thiệp.

Cô ấy không mang tấm thiệp kia đi, mà được nhân viên cửa hàng treo lên tường.

Vân Miểu nhanh chóng tìm thấy tấm thiệp kia ở trên tường, bên trên chỉ có vài dòng chữ ngắn gọn: “Nếu như bạn cũng bằng lòng, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ xách hành trang, đi đến nơi không ai có thể làm phiền.”

Vân Miểu đọc kỹ mấy lần: “Từ “bạn” trong câu nói này là hung thủ ư?”

Lục Chinh: “Anh không rõ, cũng có thể chỉ là quyết tâm nào đó của cô ấy.”

Từ bỏ ước mơ, nơi không có người làm phiền…

Nghĩa là rút lui khỏi giới giải trí?

Những tấm thiệp trên tường kia được bọn họ xem hết một lượt.

Đây không phải tấm thiệp duy nhất của Lệ Yên. Vào một năm trước, cô ấy cũng từng đến đây, tấm thiệp kia cũng chỉ có một câu nói.

“Không muốn nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của bạn nữa, biết đâu mình có thể giúp bạn…”

Một năm trước, Lệ Yên vẫn là một ngôi sao tuyến mười tám, cũng chính là khoảng thời gian đó, cô ấy bắt đầu tiếp xúc với Hoắc Diệp.

Có người nâng đỡ, dần dần đã có tài nguyên, có được người hâm mộ.

Cuối cùng, nổi tiếng trong một đêm.

Vân Miểu hít một hơi: “Lẽ nào bởi vì chuyện này mà cô ấy mới muốn nổi tiếng…” Vậy thì quá rẻ tiền rồi, vì người đàn ông kia mà dâng tặng sự trong trắng của bản thân, dâng tặng cả mạng sống của mình.

Bọn họ điều tra đến cuối con hẻm, Lệ Yên chỉ vào cửa hàng này.

Nước mưa rơi tí tách, nhiệt độ giảm rồi, có hơi lạnh.

Lục Chinh: “Đi thôi, không còn sớm nữa, anh đưa em về.”

Vân Miểu gật đầu.

Lục Chinh vẫn đưa cô lên lầu như cũ.

Vân Miểu mở cửa, đột nhiên cô quay đầu nhìn Lục Chinh: “Hệ thống Vân Chinh có thể điều tra thông tin khác, anh muốn vào xem chung không?”

Lục Chinh đút một tay vào túi, mỉm cười: “Miểu Miểu, giờ này gọi anh vào nhà, có thể anh sẽ không nỡ rời đi đó.”

“Ồ, vậy anh đừng vào thì hơn. Lát nữa em sẽ gửi kết quả cho anh.” Vân Miểu nhanh chóng đi vào bên trong, tiện tay đóng cửa vào.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lục Chinh đột nhiên giơ bốn ngón tay ra, giữ lại cánh cửa sắp đóng vào: “Anh vẫn nên xem chút thì hơn.”

Vân Miểu: “...”

Người máy Vân Chinh đã lắc lư cái đầu, đi tới.

Lục Chinh nhìn nó, rồi xoa đầu nó một cách rất tự nhiên: “Nhóc con, nhìn thấy bố có vui không?”

Máy cảm ứng trên đầu Vân Chinh sáng lên giống như đang cười: “Vui ạ.”

“...” Vân Miểu thấy hơi quen tai, cô ho nhẹ một tiếng: “Vân Chinh, làm phiền em lấy thêm một đôi dép lê nữa.”

Người máy di chuyển “ù ù”, rồi nhanh chóng trở lại.

Đổi xong đôi giày dính bùn đất, Lục Chinh trực tiếp ném giày ở cửa.

Vân Miểu thay giày xong thì được nó cầm ra ban công, giặt và hong khô. Người máy này quả thật giống như một người giúp việc nhỏ vậy.

Lục Chinh: “Miểu Miểu, người máy Vân Chính có bán ra bên ngoài không?”

Vân Miểu đi tới máy lọc nước rót nước: “Trong nước không mua được, nước ngoài có bán… Nhưng người bình thường chắc không mua nổi.”

Lục Chinh nhướng mày: “Miểu Miểu, vậy bọn chúng… Sẽ không gọi anh là bố hết chứ?”

Vân Miểu sặc nước: “Anh suy nghĩ nhiều rồi.”

Lục Chinh mỉm cười: “Ồ, nói vậy là chỉ có tên nhóc này của nhà em mới là con ruột của anh rồi?”

Vân Miểu: “...”

Cô luôn cảm thấy mình lại bị lời nói của anh lừa gạt rồi.

Vân Miểu không còn tiếp tục chủ đề này, cô mở máy tính, tải thông tin của Lệ Yên vào hệ thống Vân Chinh. Thông tin thời đi học của cô ấy nhanh chóng xuất hiện, Lệ Yên và mấy ngôi sao nổi tiếng trong nước là bạn học của nhau.

Theo lý mà nói, có tình đồng môn, ít nhiều cũng phải thu được một số tài nguyên.

Có điều, cơ hội của mỗi người là khác nhau, có người nổi tiếng chỉ trong một đêm, lên như diều gặp gió, giống như cô ấy thì lại chìm nghỉm nhiều năm.

Ảnh tốt nghiệp của trường sân khấu điện ảnh không phải bí mật gì cả.

Vân Miểu tìm kiếm hết tất cả nam sinh trong lớp của Lệ Yên, bọn họ hoặc là nổi tiếng rầm rộ, hoặc là đã đổi ngành làm ông chủ, cũng rất ít có dây dưa với Lệ Yên.

Chứng cứ của hướng này cũng bị đứt rồi.

Vân Miểu: “Bọn họ yêu đương lâu như thế, lẽ nào không có ai biết sao?”

Lục Chinh: “Có lẽ do yêu đương có phần kín đáo.”

“Nhưng suy cho cùng bên cạnh bọn họ vẫn sẽ có một hai người bạn, lại không phải sống trong chân không…” Khi nói tới đây, Vân Miểu bỗng nhiên dừng lại: “Không đúng, hình như Lệ Yên không có bạn bè.”

Lục Chinh: “Cũng có một loại người có tính chiếm hữu cao, bọn họ sẽ kiểm soát mối quan hệ của bạn gái, thậm chí là đả kích tinh thần và ý chí của phái nữ. Em nghe nói qua PUA chưa?”

Pick-up Artist (*)

(*) Pick-up Artist: Nhà nghệ thuật bắt chuyện, hoặc là huấn luyện viên hẹn hò, nhóm dụ dỗ, dạy tán gái… Là một hoạt động mà người tham dự chủ yếu và thị giác trung tâm là con trai, mục đích là dụ dỗ con gái, và xảy ra quan hệ tình dục với họ. Nhóm người này hoạt động thông qua mạng internet và câu lạc bộ.

Da dầu Vân Miểu hơi tê dại.

Nếu như lời nói là thật thì đáng sợ quá rồi.

Manh mối của hướng này tạm thời bị cắt đứt, Vân Miểu tắt máy tính, tiễn Lục Chinh ra ngoài.

Sau khi Lục Chinh ra đến cửa, vừa đi về trước mấy bước thì nhanh chóng phát hiện có mấy giọt nước đọng lại trên gạch men trắng sứ trước cửa, đó giống như giọt nước rơi xuống khi gấp ô lại.

Lúc trước hai người đi lên vẫn không nhìn thấy những giọt nước này, hơn nữa anh và Vân Miểu trực tiếp đi thang máy từ hầm gửi xe lên, ô cũng vứt ở trên xe.

Căn nhà đối diện Vân Miểu không có người ở.

Là ai từng đến chỗ của Vân Miểu?

Con ngươi của Lục Chinh đột nhiên trở nên u ám.

Anh quay lại gõ cửa nhà của Vân Miểu, người máy Vân Chinh mở cửa cho anh.

Vân Miểu vừa mới cho dầu gội lên đầu, đầu đẩy bọt, nghe thấy tiếng cửa mở thì đi ra xem thử: “Sao anh lại quay lại rồi?” .

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

Lục Chinh không trả lời ngay câu hỏi này, mà đi thẳng qua: “Anh gội đầu giúp em.”

Vân Miểu nhường đường một chút: “Không cần đâu, anh về đi, không còn sớm nữa.”

Lục Chinh: “Tối nay anh muốn ngủ nhà em.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Vân Miểu cho rằng bản thân nghe lầm: “Hả?”

Lục Chinh nói rất chính đáng: “Xe anh hỏng rồi.”

Vân Miểu: “Vậy anh gọi điện kêu người ta đến sửa đi.”

Lục Chinh: “Muộn quá rồi, thợ nói ngày mai mới qua được.”

Vân Miểu không tin cho lắm: “Trùng hợp vậy sao?”

Lục Chinh nhướng mày: “Nếu em không tin, em có thể đi xuống xem với anh, trời mưa khó gọi xe quá.”

Vân Miểu: “Vậy anh lái xe em đi đi, chìa khóa ở trước cửa.”

Lục Chinh ngồi im ở đó: “Anh không biết lái xe có cần số tự động.”

“...” Cô chưa từng nghe người lái xe số không biết lái xe tự động.

Lục Chinh đã gác chân ngồi xuống sofa: “Anh vẫn sẽ ngủ sofa, đảm bảo không làm ồn đến em.”

“Vô lại!” Vân Miểu mắng một câu, tiếp tục trở lại phòng vệ sinh gội đầu.

Lục Chinh kiểm tra số liệu camera trước cửa của người máy Vân Chinh.

Mấy phút trước, quả thật có người tới đây, người đó khoác áo choàng màu đen rộng thùng thình, đeo khẩu trang đen, mắt kính đen, tay cầm một chiếc dù màu xanh đậm.

Người đàn ông chỉ xuất hiện trong ống kính một lúc rồi đi mất.

Lục Chinh nhìn vào đôi giày mình vứt ở bên cửa, người kia không lại gần chắc là vì phát hiện trong nhà cô có người khác.

Mặc dù không nhìn rõ mặt ông ta, nhưng Lục Chinh cảm nhận được một cảm giác quen thuộc cực kỳ mãnh liệt, dường như đã từng gặp ở đâu.

Tại sao ông ta lại đến tìm Vân Miểu?

Vân Miểu gội đầu xong, bước ra, cô phát hiện máy sấy tóc đã hư rồi.

Trong nhà không có máy sấy dự phòng, cô muốn xuống lầu mua…

Lúc này, trong đầu cô bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ, cô vội vàng vắt hết nước trên mái tóc, đi ra ngoài.

Lục Chinh nhanh chóng tắt video trên bụng của người máy, anh không muốn dọa cô hoảng sợ.

Biểu cảm của Vân Miểu nghiêm túc: “Lục Chinh, người kia là nhất thời nảy lên ý định muốn giết Lệ Yên, vậy thuốc sát khuẩn của anh ta ở đâu ra?”

Không phải được mang đến từ trước, chỉ có thể là đi mua đột xuất.

Vân Miểu: “Gần chỗ đó có siêu thị không?”

Lục Chinh: “Có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ.”

Giọng điệu Vân Miểu lạnh lùng: “Đến hẻm Vĩnh An một chuyến.”

Lục Chinh: “Em sấy khô tóc rồi đi, dễ bị cảm lạnh đấy.”

Vân Miểu: “Máy sấy hư rồi.”

Lục Chinh tìm một chiếc khăn lông trên kệ, quấn hết mái tóc ướt đẫm của cô lại, dắt cô xuống lầu.

Mưa vẫn đang rơi, không khí ẩm ướt. Hơn mười một giờ tối, trên đường đi không một bóng người, thỉnh thoảng có con chuột mập mạp chạy lướt qua mặt đường tối om, rồi biến mất vào trong bóng đêm hệt như ma quỷ.

Khi Lục Chinh và Vân Miểu bước vào cửa, quả thật giống như hai vị khách không mời mà tới.

Tóc cô gái vẫn chưa sấy, được cuộn lại trong một chiếc khăn, lại tới vào thời gian này, hai người nhìn như đến mua sản phẩm kế hoạch hóa gia đình vậy. Nhân viên thu ngân chỉ đợi bọn họ lựa đồ xong, thanh toán để tránh ngượng ngùng.

Nhưng Lục Chinh lại đi tới, rút thẻ cảnh sát ra, anh muốn kiểm tra camera.

Nhân viên thu ngân không có quyền hạn này, chỉ đành liên lạc với cửa hàng trưởng, không lâu sau, một phụ nữ trung niên chạy xe, đội mưa tới: “Cảnh sát, có chuyện gì thế?”

Lục Chinh: “Điều tra án.”

Người phụ nữ: “Ôi trời, vất vả rồi.”

Bà ấy mở máy tính bên trong, hình ảnh trong cửa hàng được camera ghi lại rất rõ nét. Vân Miểu cụp mắt nhìn màn hình.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, xung quanh yên tĩnh đến dọa người, chỉ còn lại ngón tay của Lục Chinh thỉnh thoảng gõ lên bàn phím.

Trái tim Vân Miểu cũng đập thình thịch: “Tăng tốc một chút, em có thể nhìn rõ.”

Cửa hàng tiện lợi mở ở đây làm ăn tốt đến lạ, tầm mắt của Vân Miểu nhìn chằm chằm vào kệ hàng thuốc sát khuẩn.

Rất nhanh, có một người đàn ông xuất hiện trong màn hình, anh ta so sánh thương hiệu của mấy loại thuốc sát khuẩn, nhanh chóng lựa chọn một trong số đó.

Anh ta càng tiến về trước thì khuôn mặt càng trở nên rõ ràng.

Con ngươi Vân Miểu bị màn đêm nhuộm thành màu đen thẫm: “Không ngờ lại là anh ta.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện