- Tôn Phong, con thôi ăn hiếp con gái cưng của mẹ đi

Cho chừa, làm con cưng suốt thời gian ấy rồi chắc tức lắm khi bị người khác cướp ngôi như thế, mà cũng phải dù sao thì mẹ cưng là cưng con của hắn chứ có ai đâu xa lạ

Tôn Phong bị đuổi ra khỏi phòng thay đồ, mẹ hắn ngồi đây nói chuyện và tâm tình cho tôi biết rất nhiều thứ mà tưởng chừng tôi chẳng thể hiểu nỗi được hắn. Vẻ mặt bà có vẻ tươi vui hơn hẳn

- cũng may mà là con, chứ nếu không ...

Bà bắt đầu nói về khoảng thời gian trước đó, khi Tôn Phong quyết định cùng gia đình bay sang kia để du học. Hắn dường như mất đi lý trí và con người của mình khi nhận được tin nhắn ấy từ điện thoại của tôi. Hắn cũng cố tìm đến những cô gái khác ở bên cạnh nhưng hầu như chẳng có gì thay đổi, ngược lại hắn càng trở nên cáu gắt hơn với mọi người

Lúc bà thấy hắn như thế, bà cũng đau lòng lắm nhưng biết làm sao được, may mà có Khả Vy bên cạnh chăm sóc cho hắn những ngày vừa qua. Thật sự hắn yêu tôi như thể tôi là cả nguồn sống của hắn vậy

Nói đến đây, tay bà nắm chặt lấy tay tôi mà vỗ về, tình thương của bà tôi cảm nhận rất rõ  qua từng ánh mắt đến cử chỉ mà bà dành cho tôi

- mẹ thấy mình may mắn khi có con bầu bạn cho vui nhà vui cửa, rồi gia đình mình lại ngập tràn tiếng cười của trẻ nhỏ

- con mong là như vậy! Tôn Phong có 1 mình nên chắc tuổi thơ buồn lắm mẹ nhỉ?

- vì ba thương mẹ, sợ mẹ vất vả nên chỉ cần 1 đứa thôi đó. Nhưng riêng con, cứ thích bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu. Mẹ lo được hết

Chúng tôi cứ thế mà nói chuyện với nhau suốt thời gian dài. Giờ làm lễ đã đến, khắp nơi bắt lên ánh đèn lung linh khắp cả lối tôi bước vào từ cửa. Ba tôi nắm lấy tay con gái đi từ từ vào sảnh, lần đầu tiên tôi có cảm xúc khác lạ như thế này

Tim tôi đập rất nhanh, hồi hợp không ngừng nghĩ. Phía trước mặt tôi là một người đàn ông ăn vận lịch lãm , đứng chấp tay mĩm cười với tôi

- ba cho phép con nắm tay cô ấy

Ba tôi nhẹ nhàng đặt tay tôi cho hắn và nói với tất cả mọi người

- tôi vinh dự khi có được một gia đình như thế này, sau này đây con của chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng tổ ấm của chúng nó... Tôn Phong, ba hy vọng con sẽ chăm sóc và yêu thương Diệp Hạ giống như cách mà ba đã trân trọng và yêu thương con bé, đừng làm con bé khổ, vì đối với ba con bé là vô giá!

Nước mắt hạnh phúc của tôi rơi hai bên má, lần đầu tiên tôi nghe ba mình nói những điều này, có lẽ với tất cả, ba là một người lạnh lùng, vô cảm ít tiếp xúc nhưng trong sâu thẳm ở ba lại luôn nghĩ về chúng mình. 

- con xin hứa với ba sẽ yêu thương cô ấy hết cuộc đời này

Những tràn vỗ tay tung hô hào hứng lên. Cha sứ đọc những tuyên thệ trước hàng trăm người chứng kiến trong buổi tiệc

- tất cả những điều trên, có ai không đồng ý cho cuộc hôn nhân này không? Xin mời giơ tay

Một cánh tay bất ngờ phất lên, không ai xa lạ đó chính là Thiên Khang. Cái gì chứ? Cậu ấy làm sao lại làm điều này.... Thiên Khang tiến thẳng lên sân khấu, mọi ánh mắt đều dồn về cậu ấy

- trước tiên, nếu muốn tôi đồng ý cho đám cưới này, mong cậu Tôn Phong đây hãy hứa với tất cả mọi người ở đây rằng cậu phải yêu thương, lo lắng và chăm sóc cô gái này thật tốt, cho dù chuyện gì sau này xảy ra... Tôi không muốn cậu làm cô ấy đau lòng mà phải rơi lệ

- tôi - Tôn Phong, những gì cậu nói, không cần cậu nhắc thì chính tôi cũng sẽ làm được cho người mình yêu! 

- được! Tôi tin cậu. Còn Diệp Hạ, phải thật là hạnh phúc!



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện