Mở mắt ra thì đã sáng bừng, tôi lim dim hàng mi nhìn xung quanh. Khoảng một lúc sau thì tôi mới giật mình nhớ lại 

- đêm qua? Tôn Phong?

Tôi vội vàng sờ soạn khắp người mình, quần áo vẫn còn trên người, tôi vẫn an toàn! Vậy còn hắn? hắn đang ở đâu? Đêm qua vì sao tôi trở về giường bình thường như thế này? Tôi lê đôi chân xuống giường, như mọi ngày việc đầu tiên là vào phòng để vệ sinh bản thân trước nhất

Có tiếng động ở phía sau bếp, lại kèm theo là mùi thức ăn nữa chứ... 

- dậy rồi à? sao không ngủ thêm một lúc nữa? 

- lại là mấy người?

- ngạc nhiên lắm sao?

- nè, sao cứ...

Miếng táo đã nằm ngay vào miệng tôi. Hắn lúc nào cũng thế, chẳng muốn người khác nói hết ý mà lại nhanh tay nhanh chân chen ngang! 

- không về sao? Khả Vy chắc lo lắm

- Thiên Khang cũng không yên lòng đâu!

Đấy, rõ ràng là muốn gây hứng cơ mà! Được thôi, đã lâu lắm rồi không ai trừng trị hắn, bây giờ đã đến lúc tôi mang "nghề gia truyền" lên để xử phạt hắn rồi! 

- bớt cái kiểu nói sock người khác như vậy đi

- sự thật thôi

- tôi không thích

- thì tôi cũng không muốn em nhắc đến

- ơ.. ok... được... được thôi

Tôi cứng họng với những phát ngôn hắn nói ra, phải chi tôi cứng rắn, mạnh mẽ hơn một chút thì hay rồi. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng, chẳng ai bắt chuyện nói với ai, cứ thế mà cắm cuối ăn với nhau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở nhà Tôn Phong, Khả Vy khóc hết nước mắt, cô uống rất nhiều rượu để không nhớ đến những hành động vô tâm của hắn nhưng tâm trí vẫn không thể nguôi ngoai. Cô cảm thấy mình vô dụng khi cứ suốt ngày bám víu theo Tôn Phong để cầu mong tình yêu, từ những ngày trước, khi cô biết Tôn Phong đi du học. Một thân một mình cô chống lại sự ngăn cản của gia đình để bay sang với hắn, cô làm mọi thứ vì hắn....

Cô luôn muốn mình là một phần gì đó trong lòng hắn nhưng hình như mọi thứ cô làm đều vô ích. Cô khóc rồi lại cười, những giọt nước mắt đắng chát như đang thấu nỗi đau cô đang gánh chịu

- phải chi... phải chi Tôn Phong... anh ấy ... yêu mình

Trong đầu cô bổng nhiên hiện ra những hành động tiêu cực, trên tay cầm chiếc ly thủy tinh, cô đập mạnh xuống sàn, cứa những mãnh thủy tinh vào trong tay... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đưa tôi đến trường, hắn trở về nhà, cảnh tưởng rùng rợn trước mắt khiến hắn không thể ngờ được: Khả Vy nằm đó với những vết cắt từ mảnh thủy tinh. Hắn mau chóng đưa cô đến bệnh viện trong tình trạng mất máu quá nhiều

Có một chút lo lắng, tay hắn nắm chặt lấy tay của cô, cầu mong cô đừng gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù không có tình cảm hơn mức bạn bè nhưng với hắn, những gì cô đã từng làm với mình thì chẳng thể nào quên được

Đã hơn 2 giờ đồng hồ từ lúc hắn đưa cô đến đây, từng giây từng phút trôi qua với hắn đều quan trọng và khó thở. Đến khi bác sĩ bước ra, hắn như vỡ òa trong hy vọng

- cậu có thể vào được rồi, bệnh nhân không sao

Tôn Phong bước vào trong, nhìn thấy Khả Vy nằm im lìm trên giường bệnh mà không kìm được cảm xúc. Còn cô, khi nhìn thấy hắn, mọi đau đớn trên cuộc đời này dường như tan biến đi

- Tôn Phong... em... em sợ lắm... anh ... anh đừng đi

Hai tay Khả VY ôm chặt lấy người Tôn Phong không rời. Trong tình thế đó, hắn không thể nào từ chối được vì sợ cô bị kích động mạnh đến vết thương

- mọi chuyện qua rồi, không sao rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện