Ngày bước vào kì thi quan trọng nhất của thời học sinh, chúng tôi bước vào cùng một cánh cửa ở phòng thi. Chẳng ai nói với ai lời nào, cảm giác khó chịu chứ, hơi nhói ở lòng ngực nhưng biết làm gì hơn thế này? 

Nhiều ngày căng thẳng cứ thế trôi qua, giờ đây tôi cũng được yên bình và thoải mái trở lại. Áp lực thi cử giờ không còn là một vướn bận đối với bản thân tôi nữa. 

Tối hôm nay, cả nhà hai bên tập hợp đông đủ, tôi không biết sự hợp mặt lúc này có ý nghĩa như thế nào nhưng bên cạnh hắn lại có thêm một vị khách đặt biệt: Lương Khả Vy. Bất ngờ hay không thì đó cũng chính là sự thật đang diễn ra. Tôi chẳng hào hứng tung tăng chạy ra, chẳng còn những giây phút náo nhiệt chọc phá hắn như trước. Hắn chững chạc hơn rất nhiều thì phải. Ngồi im lặng ở một góc tránh không gian ồn ào

Mọi người có vẻ như rất mong chờ việc gì sẻ xảy ra, ai nấy đều tươi cười như hoa, gia đình Tôn Phong vô cùng phấn khích khi đến gặp mặt gia đình tôi nhân ngày hôm nay. Cả hai bên nháy mắt nhau, hình như ra ám hiệu gì đó, mẹ tôi đại diện đứng ra nói

- vậy là hai con đã tốt nghiệp và trưởng thành cả rồi! Chúc mừng hai con. Và hai con biết gì không? Ngày hôm nay cũng là ngày mà bọn ta sẻ nói cho hai con nghe sự thật....

- sự thật sao? - tôi và hắn cùng đồng thanh đáp

Khả Vy ngồi ngơ ra, cậu ấy chẳng hiểu việc gì mà khiến hai chúng tôi lại bối rối, lúng túng đến như thế

- đúng vậy! Đó chính là hôn ước mà gia đình hai bên giao ước với nhau chỉ là do người lớn bọn ta đặt ra thôi. Làm như thế các con mới phấn đấu và có ý chí học đến ngày hôm nay!

"chỉ là sắp đặt?" như vậy là sao chứ? Tất cả mọi chuyện chỉ là dựng lên thôi sao? Vậy có nghĩa là tôi và hắn... Sau khi nghe mẹ tôi phát biểu ý kiến, ba Tôn Phong cũng đứng lên dặn dò đôi lời

- nhờ như thế mà cả hai con đều đậu vào trường cao, riêng Tôn Phong lại còn nhận thêm được một học bổng khá lớn sau khi đề cử đi du học, điều đó thật sự khiến bọn ta rất hài lòng vì quyết định táo bạo lúc trước

Cả hai chúng tôi đơ người ra một chốc, có cái gì đó mới vừa cắm thật sâu vào lòng ngực của tôi thì phải? Tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui cho nổi. Nhưng cũng cố mà nở trên đôi môi một nét loáng thoáng

- Tôn Phong, ngày mai là con bay rồi. Con đã chuẩn bị đầy đủ chưa?

Hắn gật đầu! Hành động của hắn vừa rồi càng làm cho những suy nghĩ u ám xuất hiện nhiều hơn trong tôi, vậy là hắn biết được mọi chuyện rồi sao? Tất cả mọi người đang cố lừa dối tôi đến lúc nào đây chứ? Tôi đứng phắt dậy, không còn kiềm chế được bản thân mình nữa, lập tức bỏ đi lên phòng

Ba mẹ tôi, gia đình hắn và cả Khả Vy đều sửng sốt trước hành động vừa xảy ra, họ không biết tôi có chuyện gì mà lại có thái độ và cư xử lạ lùng đến thế. Nhưng riêng hắn, chắc hắn biết điều này

- không sao đâu anh chị, chắc hai đứa nhỏ hơi buồn khi xa nhau đó mà

- Tôn Phong, con không nói với Diệp Hạ sao? ba đã nói mẹ bảo con hơn một tháng rồi mà

Hắn chẳng buồn trả lời, uống liên tiếp mấy cốc bia, men say hơi ngà ngà. Hắn buồn bực ra xe bỏ về. Khả Vy vội vàng chạy theo thì bị hắn hất bỏ tay ra

- hài lòng chưa? cô hài lòng rồi đúng chứ? tránh ra...

- Tôn Phong, thật sự Vy...Vy ...

- hừ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VẬY LÀ CHÚNG TA ĐÃ ĐI CÙNG NHAU GẦN HẾT MỘT KHOẢNG ĐƯỜNG DÀI RỒI. VÀI CHƯƠNG NỮA SẺ KẾT THÚC TRUYỆN... ĐỪNG BỎ LỠ NHÉ. LOVE YOU^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện