Vừa mở mắt ra đã là một ngày mới, đầu óc lão đảo chẳng biết đêm qua đã xảy ra việc gì. Tôi bật dậy nhìn xung quanh mình. Cái gì thế này? Hắn nằm ôm chặt lấy hết cả người của tôi? Sao lại như thế được chứ? Tôi xờ mó lung tung người mình.Phù... chẳng có việc gì nghiêm trọng

Nhưng cảnh này không thể để cho mọi người xung quanh nhìn thấy, nếu không thì toi mạng

- nè, cái thằng kia... dậy ngay

- còn không chịu dậy nữa

- ê, wake upppppp 

Hắn vẫn này ngủ say như chết, quá đáng lắm luôn đó. Được nếu đã như vậy thì tôi đi trước , để hắn nằm ở đây bơ vơ một mình như thằng tự kỉ "giai đoạn cuối" đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đang trên đường về lều, tự nhiên có một cánh tay đặt trên vai tôi khiến tôi giật bắn mình

- Hạ dậy sớm vậy?

- à ừm... thì... à tập thể dục, chính xác, là tập thể dục

- hả? tập thể dục? 

- cái gì? Khang không tin Hạ sao? 

- à không, tin chứ...

- chắc là tập thể dục không?

Tiếng của tên yêu ma kia bỗng dưng trùm lên không khí vui vẻ này, hắn đúng thuộc vào chòm "sao quả tạ siêu nặng ý"

- nè.. biết gì mà nói?

- Hạ Hạ Khang Khang, lắm trò!

Đôi mắt hắn hết nhìn tôi rồi lại chuyển hướng sang phía Thiên Khang, khuôn mặt ngái ngủ ấy vẫn chưa tĩnh hẳn, liền cất bước đi. Hắn đi chưa được mười bước, thì nói vọng lại

- mốt nhớ đền bù lại cái áo, tối qua làm "ướt" hết rồi

Quá đáng thật, ngoài việc hắn suốt ngày xoi mói, bới móc tôi thì những lời chăm biếm, ám chỉ luôn luôn xuất phát từ hắn. Tôi định phủ nhận lời nói "chó điên" ấy của hắn nhưng chợt nhớ lại, vết"ướt" đó chẳng phải là....

"chảy cả nước bọt vào áo của hắn hết rồi" - đúng thật là vậy rồi. Đêm qua ngủ say quá, chẳng biết trời trăng gì nữa, tôi quên mất mà nằm hẳn lên tay hắn, rồi lại còn giở mấy trò "xấu xa" không kiểm soát được hành vi... Chết tôi rồi, làm sao đây....

- hôm qua , Hạ với Phong...?

- à, Hạ?... à.. hihi thật ra là... thôi mình đi ra kia đi Khang, đừng để ý đến thằng đó

Ánh mắt tôi không thôi đâm chiêu nhìn xuyên qua lưng hắn, con người này không biết đâu mà lần, lúc thì gần gủi, thân mật lúc lại cau có, ngông ngông. Chờ đấy, chốc nữa sẽ biết tay bà !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- tối qua Phong,... Phong ngủ ngon chứ?

- ừm

- Phong còn giận Vy?

- không có

Khả Vy nắm lấy tay của Tôn Phong, mặt đối mặt nhau, cô cũng khá là e ngại vì sự việc đã xảy ra vừa rồi

- Vy không tốt ở chổ nào hay Phong muốn Vy thay đổi thứ gì? Phong đừng im lặng như vậy... Vy...Vy cảm thấy khó chịu lắm

Tôn Phong nhè nhẹ buông bàn tay Khả Vy xuống. Mặc dù hắn không muốn làm tổn thương bất kì một người nào đó nhưng đến nước này, hắn không thể nào cứ phải tiếp tục giả vờ nữa

- Vy à....

- Vy cần Phong. rất cần

Ngay lúc đó, tôi cùng Thiên Khang đang tiến đến. Chẳng biết có phải trùng hợp, ngẫu nhiên hay không, nhưng cứ mỗi lần bốn chúng tôi gặp nhau là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra. Và lần này cũng thế, chính mắt tôi nhìn thấy Khả Vy đang ôm chầm lấy hắn. Khuôn mặt còn toát lên nỗi buồn hiu hắt, ánh mắt hình như sắp khóc. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐÃ KHIẾN BAO NHIÊU NGƯỜI HÓNG RỒI NHỠ?! AI ĐÃ VÀ ĐANG THEO DÕI TRUYỆN NÀY HÃY COMMENT BÊN DƯỚI NHÉ! LOVE YOU 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện