Vào những mùa hè nóng bức, đối với Lâm Gia Ngạn mà nói, mỗi ngày thú tiêu khiển tốt nhất chính là tan tầm xong về nhà, lúc mồ hôi vẫn còn ướt đẫm, có thể từ trong tủ lạnh lấy ra một cây kem mà nhấm nháp ăn.
Qua sự giới thiệu của đồng nghiệp, cậu phát hiện gần đó có một chỗ bán sỉ kem cây, liền chọn ngay loại rẻ nhất mua một lần hết hai mươi cái, cũng lấy thêm vài cây ngon ngon khác, hào phóng dùng một cái thùng nho nhỏ đựng vào, bên trong còn lót thêm khăn mặt, vô cùng hào hứng mang về nhà.
Mà người ở chung tên Tiếu Mông kia đối với mớ kem cây Gia Ngạn mua về thực sự cực kì chán ghét.
Quá ngọt quá ngán quá dở … loại đồ ăn tầm thường thô thiển mà rẻ mạt đến không thể rẻ hơn này, đối với vị giác thanh nhã cao quí của hắn mà nói, chính là một loại khiêu chiến, tra tấn, cùng vũ nhục.
Cho nên lúc Gia Ngạn vừa vui vẻ liếm kem chùn chụt, vừa hào phóng đưa một cây mời hắn: “Tiếu Mông, anh không phải thích ăn kem sao, đến, ăn một cây đi.”, hắn cũng chỉ có thể nằm một chỗ giả chết.
Năm nay bởi vì kinh tế suy thoái, công ty của Gia Ngạn liên tục mấy tháng liền cứ kéo dài hạn trả lương, ngay cả phụ cấp tăng ca này kia cũng bị bỏ hết.
Tiếu Mông đối với việc này kì thật lại ôm tâm tình vui sướng.
Công ty không trả công thêm, vậy cũng sẽ không còn hạng mục chi cho việc tự giác tăng ca.
Lâm Gia Ngạn cũng sẽ không tiếp tục vì chút tiền thưởng tăng ca ít ỏi đến đáng thương kia mà đem một đại nhân vật cao quí như hắn vứt ở nhà, giậm chân ôm một bụng lửa.
Bất quá có một ngày, Tiếu Mông đột nhiên nhớ ra, thời tiết đã nóng lâu như vậy rồi mà hắn vẫn không thấy được cảnh Gia Ngạn ngồi ở nhà mút mút kem.
Thế là ngày hôm đó, lúc thấy Gia Ngạn về nhà, mở tủ lạnh tìm nước đá, sau đó ừng ực ngửa cổ uống hết cả một cốc nước đầy, Tiếu Mông liền hỏi: “Này, tiệm bán kem sỉ kia đóng cửa rồi sao?”
“Hả?” Gia Ngạn đặt cốc xuống, liếm liếm khóe miệng, “Không có a, người ta làm ăn tốt lắm mà.”
“Vậy sao cậu không mua kem nữa?”
“Nga… lúc trước tôi có tăng ca, tiềm kiếm được cũng nhiều một chút. Hiện tại không dư dả như vậy nữa nên sẽ không mua.”
Ngày hôm sau trước khi Gia Ngạn ra ngoài đi làm, đột nhiên bị người ở chung kia gọi lại, đưa cho cậu hai tờ tiền mặt, nói: “Hôm nay trên đường về cậu thuận tiện mua giùm tôi sáu mươi cây kem sỉ.”
“A? Thôi đừng”, Gia Ngạn vội từ chối, “Tiền tiêu vặt ấy kì thật là tiền dư dả. Tôi buồn miệng nên mới ăn, nếu khát nước thì uống một li là tốt rồi. Gần đây không dễ kiếm tiền, không nên tiêu xài lung tung.”
Người ở chung kia không chút lưu tình mà nói: “Uy, người không kiếm được nhiều tiền là cậu, không phải tôi. Cho dù cậu không ăn, chẳng lẽ tôi cũng không được ăn ngon sao?”
“A …”
“ Nhớ phải mua loại đắt đắt một chút, nếu dám cho tôi ăn loại tiện lợi phẩm, coi chừng tôi.”
Thế là chạng vạng Gia Ngạn lại vô cùng cao hứng đi tiệm bán kem sỉ đã lâu không ghé kia, lần này là mua cho Tiếu Mông nên cậu không dám chậm trễ, hỏi trong tiệm có loại nào đắt nhất.
Lúc tính tiền, Gia Ngạn cảm thấy đây đại khái là lần tiêu pha hào phóng nhất của cậu từ trước đến giờ đi, ngay cả chủ tiệm đều phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa.
Cho dù không phải là để bản thân ăn, nhưng có thể mua được cả một thùng nguyên như thế, nhìn đống kem sặc sỡ muôn màu kia, tâm tình cũng vô cùng khoái trá cùng tự hào.
Thời thơ ấu khi mọi người còn thèm thuồng mút mút ngón tay chạy theo xe kem, giấc mơ vĩ đại nhất bất quá cũng chỉ như thế này a. Mà cậu hiện tại, cư nhiên, lại ở cái tuổi này thực hiện được giấc mơ đó.
Gia Ngạn cảm thấy mĩ mãn ôm một thùng kem kia trở về, giống như mang theo cả một tâm tình hạnh phúc, chỉ mỗi việc đem chúng nó bảo vào tủ lạnh cũng đủ khiến cậu vui mừng đến cơ hồ phải nở hoa.
Nhưng mà mấy ngày sau đó, Gia Ngạn lại thình lình bị người ở chung kia rống lên.
“Lâm Gia Ngạn, cậu muốn đem tủ lạnh nhét đến bể ra luôn sao? Nhiều kem như vậy, không lo ăn bộ muốn để đó cho nó đông thành đá cả à? Chiếm nhiều không gian như vậy, sữa ong chúa phải để chỗ nào đây?”
“A?” Gia Ngạn không ngờ sẽ bị la như vậy, vội nói, “Là anh kêu tôi đi mua mà…”
“Tôi đã bỏ tiền ra, chẳng lẽ còn bắt tôi bỏ công ra ăn sao?”
“A ?”
Không đợi não cậu kịp xử lí rõ ràng chuyện bỏ công với bỏ tiền kia, người ở chung đó lại giận dữ nói: “Nhanh lên, đồ cậu mua về thì cậu phải chịu trách nhiệm ăn sạch cho tôi. Hai tháng sau nếu còn để cho tôi nhìn thấy chúng nó, có bao nhiêu đều ném hết bấy nhiêu.”
Gia Ngạn tính đi tính lại vẫn cảm thấy có chỗ không đúng: “Nhưng mà … “
“Cái gì nữa, chẳng lẽ cậu còn muốn cãi nhau sao?”
Gia Ngạn đương nhiên không dám cãi nhau, người ở chung này thực dễ dàng tức giận, mà cậu là cam tâm tình nguyện cho người đó sai phái, cũng hi vọng người đó có thể mỗi ngày đều vui vẻ thoải mái.
Bất quá Gia Ngạn những ngày sau đó đều phải phụng mệnh làm việc, thế nhưng lúc phải gồng mình lên tiêu diệt hết cả thùng kem chiếm cứ tủ lạnh kia, cậu cũng không ngăn được mà trộm nghĩ, nhiệm vụ thế này rõ ràng là siêu cấp ăn ngon nha.
Qua sự giới thiệu của đồng nghiệp, cậu phát hiện gần đó có một chỗ bán sỉ kem cây, liền chọn ngay loại rẻ nhất mua một lần hết hai mươi cái, cũng lấy thêm vài cây ngon ngon khác, hào phóng dùng một cái thùng nho nhỏ đựng vào, bên trong còn lót thêm khăn mặt, vô cùng hào hứng mang về nhà.
Mà người ở chung tên Tiếu Mông kia đối với mớ kem cây Gia Ngạn mua về thực sự cực kì chán ghét.
Quá ngọt quá ngán quá dở … loại đồ ăn tầm thường thô thiển mà rẻ mạt đến không thể rẻ hơn này, đối với vị giác thanh nhã cao quí của hắn mà nói, chính là một loại khiêu chiến, tra tấn, cùng vũ nhục.
Cho nên lúc Gia Ngạn vừa vui vẻ liếm kem chùn chụt, vừa hào phóng đưa một cây mời hắn: “Tiếu Mông, anh không phải thích ăn kem sao, đến, ăn một cây đi.”, hắn cũng chỉ có thể nằm một chỗ giả chết.
Năm nay bởi vì kinh tế suy thoái, công ty của Gia Ngạn liên tục mấy tháng liền cứ kéo dài hạn trả lương, ngay cả phụ cấp tăng ca này kia cũng bị bỏ hết.
Tiếu Mông đối với việc này kì thật lại ôm tâm tình vui sướng.
Công ty không trả công thêm, vậy cũng sẽ không còn hạng mục chi cho việc tự giác tăng ca.
Lâm Gia Ngạn cũng sẽ không tiếp tục vì chút tiền thưởng tăng ca ít ỏi đến đáng thương kia mà đem một đại nhân vật cao quí như hắn vứt ở nhà, giậm chân ôm một bụng lửa.
Bất quá có một ngày, Tiếu Mông đột nhiên nhớ ra, thời tiết đã nóng lâu như vậy rồi mà hắn vẫn không thấy được cảnh Gia Ngạn ngồi ở nhà mút mút kem.
Thế là ngày hôm đó, lúc thấy Gia Ngạn về nhà, mở tủ lạnh tìm nước đá, sau đó ừng ực ngửa cổ uống hết cả một cốc nước đầy, Tiếu Mông liền hỏi: “Này, tiệm bán kem sỉ kia đóng cửa rồi sao?”
“Hả?” Gia Ngạn đặt cốc xuống, liếm liếm khóe miệng, “Không có a, người ta làm ăn tốt lắm mà.”
“Vậy sao cậu không mua kem nữa?”
“Nga… lúc trước tôi có tăng ca, tiềm kiếm được cũng nhiều một chút. Hiện tại không dư dả như vậy nữa nên sẽ không mua.”
Ngày hôm sau trước khi Gia Ngạn ra ngoài đi làm, đột nhiên bị người ở chung kia gọi lại, đưa cho cậu hai tờ tiền mặt, nói: “Hôm nay trên đường về cậu thuận tiện mua giùm tôi sáu mươi cây kem sỉ.”
“A? Thôi đừng”, Gia Ngạn vội từ chối, “Tiền tiêu vặt ấy kì thật là tiền dư dả. Tôi buồn miệng nên mới ăn, nếu khát nước thì uống một li là tốt rồi. Gần đây không dễ kiếm tiền, không nên tiêu xài lung tung.”
Người ở chung kia không chút lưu tình mà nói: “Uy, người không kiếm được nhiều tiền là cậu, không phải tôi. Cho dù cậu không ăn, chẳng lẽ tôi cũng không được ăn ngon sao?”
“A …”
“ Nhớ phải mua loại đắt đắt một chút, nếu dám cho tôi ăn loại tiện lợi phẩm, coi chừng tôi.”
Thế là chạng vạng Gia Ngạn lại vô cùng cao hứng đi tiệm bán kem sỉ đã lâu không ghé kia, lần này là mua cho Tiếu Mông nên cậu không dám chậm trễ, hỏi trong tiệm có loại nào đắt nhất.
Lúc tính tiền, Gia Ngạn cảm thấy đây đại khái là lần tiêu pha hào phóng nhất của cậu từ trước đến giờ đi, ngay cả chủ tiệm đều phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa.
Cho dù không phải là để bản thân ăn, nhưng có thể mua được cả một thùng nguyên như thế, nhìn đống kem sặc sỡ muôn màu kia, tâm tình cũng vô cùng khoái trá cùng tự hào.
Thời thơ ấu khi mọi người còn thèm thuồng mút mút ngón tay chạy theo xe kem, giấc mơ vĩ đại nhất bất quá cũng chỉ như thế này a. Mà cậu hiện tại, cư nhiên, lại ở cái tuổi này thực hiện được giấc mơ đó.
Gia Ngạn cảm thấy mĩ mãn ôm một thùng kem kia trở về, giống như mang theo cả một tâm tình hạnh phúc, chỉ mỗi việc đem chúng nó bảo vào tủ lạnh cũng đủ khiến cậu vui mừng đến cơ hồ phải nở hoa.
Nhưng mà mấy ngày sau đó, Gia Ngạn lại thình lình bị người ở chung kia rống lên.
“Lâm Gia Ngạn, cậu muốn đem tủ lạnh nhét đến bể ra luôn sao? Nhiều kem như vậy, không lo ăn bộ muốn để đó cho nó đông thành đá cả à? Chiếm nhiều không gian như vậy, sữa ong chúa phải để chỗ nào đây?”
“A?” Gia Ngạn không ngờ sẽ bị la như vậy, vội nói, “Là anh kêu tôi đi mua mà…”
“Tôi đã bỏ tiền ra, chẳng lẽ còn bắt tôi bỏ công ra ăn sao?”
“A ?”
Không đợi não cậu kịp xử lí rõ ràng chuyện bỏ công với bỏ tiền kia, người ở chung đó lại giận dữ nói: “Nhanh lên, đồ cậu mua về thì cậu phải chịu trách nhiệm ăn sạch cho tôi. Hai tháng sau nếu còn để cho tôi nhìn thấy chúng nó, có bao nhiêu đều ném hết bấy nhiêu.”
Gia Ngạn tính đi tính lại vẫn cảm thấy có chỗ không đúng: “Nhưng mà … “
“Cái gì nữa, chẳng lẽ cậu còn muốn cãi nhau sao?”
Gia Ngạn đương nhiên không dám cãi nhau, người ở chung này thực dễ dàng tức giận, mà cậu là cam tâm tình nguyện cho người đó sai phái, cũng hi vọng người đó có thể mỗi ngày đều vui vẻ thoải mái.
Bất quá Gia Ngạn những ngày sau đó đều phải phụng mệnh làm việc, thế nhưng lúc phải gồng mình lên tiêu diệt hết cả thùng kem chiếm cứ tủ lạnh kia, cậu cũng không ngăn được mà trộm nghĩ, nhiệm vụ thế này rõ ràng là siêu cấp ăn ngon nha.
Danh sách chương