Quá trưa, mặt trời khuất dần sau núi.

Tống Tuyết Y buông sổ sách trong tay xuống, xua tay để Hà Nghiên rời đi, sau đó tự mình đi vào mật thất.

Bước đi của hắn rất nhẹ nhàng, chẳng mất bao lâu đã tới mật thất, thấy giữa không trung nổi lơ lửng một lá bùa màu trắng ngọc, ký hiệu bằng máu ở chính giữa lóe lên.

Chính giữa lá bùa chính là chiếc khăn dính vết máu.

Bảy lá bùa cùng phát sáng khiến Tống Tuyết Y hơi nheo mắt. Ki tầm mắt khôi phục bình thường thì chỉ còn thấy hai giọt máu lơ lửng giữa không trung.

" Thật sự là huyết mạch yêu quái!"

Linh Cưu kinh ngạc vui suống kêu lên, con ngươi vừa chuyển thì thấy được Tống Tuyết Y.

Trong mật thất có dạ minh châu chiếu sáng cũng không chói mắt.

Ở trong tầm mắt Tống Tuyết Y, khuôn mặt của bé con mặc xiêm y màu xanh nhạt tươi cười

sáng lạn với mình, ánh sáng ấm áp chiếu sáng da thịt như ngọc của nàng, mặt mày thanh tú đáng yêu.. Ở trong mắt hắn, nàng so với Tần Si kia vừa đẹp vừa hấp dẫn hơn nhiều.

Sau đó, thấy bé con nghiêng đầu, trong đáy mắt có ánh sáng lóe lên, giảo hoạt đáng yêu.

Lại nghe nàng vui mừng cười nói:

"Xem ra vị bằng hữu Tần Si này, ta nhất định kết giao rồi~”

Bộ dáng tính kế giảo hoạt không chút che giấu này trong mắt hắn đáng yêu không gì sánh bằng.

Nhưng ...Lời nói kia, lại khiến nhịp tim Tống Tuyết Y dừng lại một chút, bất an phập phồng.

"Ừ."

Mặt ngoài hắn dung túng cười khẽ, thuận theo lời của nàng.

Hôm sau.

Một bóng dáng màu đỏ đánh úp lại, cướp đi ly trà trước mặt Tống Tuyết Y.

Dưỡng Linh thủy mà Linh Cưu thường xuyên chuẩn bị cho Tống Tuyết Y cứ như vậy rơi vào trong bụng Tần Si.

Động tác đút cho Linh Cưu ăn của Tống Tuyết Y dừng một chút, thản nhiên nhìn về phía Tần Si.

"Tần thiếu chủ, đây là thứ Cưu nhi chuẩn bị cho ta."

"Uống ngon."

Tần Si không để ý tới Tống Tuyết Y, đưa ly trà đến trước mặt Linh Cưu.

"Cho một chén nữa."

Tròng mắt Linh Cưu chuyển động, cười nói:

" Cái chén này Tống Tiểu Bạch đã uống qua, ngươi lại uống, cái này xem như gián tiếp..."

Chưa nói xong, lúc này Tần Si đã quăng cái chén đi, vẻ mặt không biểu tình càng thêm lạnh.

Linh Cưu lặng yên liếc mắt nhìn Tống Tuyết Y một cái, cũng không nói gì thêm, có điều biểu tình rõ ràng lộ ra ý tứ: xem đi, như vậy có thể khuất phục được nàng .

Tống Tuyết Y bật cười, xoa đầu nàng một cái.

"Ngươi thiên vị hắn."

Tần Si ngồi xuống đối diện với hai người, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Tống Tuyết Y, nói với Linh Cưu:

"Ngươi đã nói chúng ta là bằng hữu, ngươi lại thiên vị hắn."

"Bằng hữu đều là dùng để hố , Tống Tiểu Bạch là dùng để yêu thương." (Nguyệt: “Hố” là lừa ạ, Nguyệt hay dùng từ đưa vào tròng để nói tránh, nhưng chỗ này nếu ghi như vậy thì quá trực tiếp rồi nên đành để nguyên vậy.)

Linh Cưu buông tay.

"Hố?" Tần Si nghi hoặc.

Linh Cưu cười, không giải thích: dù sao ta đã nói lời thật, nghe không hiểu là vấn đề của ngươi.

"Hà Nghiên, đưa hai cái chén tới đây."

Quay đầu phân phó với Hà Nghiên.

Chỉ trong chốc lát, Hà Nghiên liền mang chén tới , đạt trước mặt Tống Tuyết Y cùng Tần Si, sau đó đứng lại vị trí của mình.

Hai mảnh bùa Dưỡng Linh kẹp ở đầu ngón tay Linh Cưu, lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra đốt thành phấn rơi vào trong ly trà.

Ở trong mắt Tần Si, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng nhạt trên đầu ngón tay Linh Cưu chợt lóe, bột phấn rơi vào trong chén.

Nước nóng vừa đổ vào, Tần Si không chờ nước nguội đi, nâng ly trà lên muốn uống. Một bàn tay nhỏ bé trắng noãn đặt trên ly trà, Linh Cưu nói:

"Ngươi còn chưa ăn điểm tâm đi? Nếu đã đến đây hãy cùng nhau ăn, ăn xong lại uống trà."

"Hả?"

Lúc Tần Si đang ngây người, đồng tử vốn hẹp hơn ngươi thường càng trở nên bén nhọn, cùng với lông mi tuyết trắngcùng con ngươi đỏ sậm khiến đôi mắt có vẻ âm lãnh lại yêu dị hoa lệ.

"Thật sự là xinh đẹp nha."

Linh Cưu than nhẹ.

Kiếp trước nàng xem qua rất nhiều sách cổ, công pháp truyền thừa cũng cho nàng biết được rất nhiều tư liệu về tập tính từ xưa của yêu linh.

Cửu tiêu đại lục không tồn tại trong lịch sử kiếp trước, lại phát hiện một ít truyền thuyết của nơi này nhắc tới yêu linh đều cho nàng cảm giác quen thuộc hoặc nhiều hoặc ít, Tần Si xuất hiện càng khiến nàng xác định , nơi này thật sự tồn tại yêu tinh, giống như nàng đã từng đọc trong thiên yêu sách vậy.

Yêu quái thường là dã thú ngưng tụ tinh hoa núi sông cùng sát khí mà thành yêu khí, từ nhỏ yêu dã động lòng người, lại hung ác lạnh lùng.

Linh Cưu có thể xác định Tần Si cũng không phải loại yêu quái như vậy, mà có huyết mạch yêu quái từ trước, thuộc loại tổ tiên có người cùng yêu quái kết hợp mà sinh ra hậu duệ bán yêu. huyết mạch lưu truyền tới nay. Theo tướng mạo cùng đặc thù của nàng có thể thấy được, huyết mạch của nàng còn thuần chủng.

Tần Si nghe được giọng nói trong trẻo mềm mại khen ngợi mình, mắt lạnh ngẩng đầu nhìn Linh Cưu.

Phát hiện ánh mắt của cô gái trước mắt cùng ánh mắt ngày thường nàng nhìn thấy không giống, trong lòng yêu thích thưởng thức, không có tham lam cũng không có ghen tị, cũng không có biểu hiện như nhìn sinh vật quái dị hoài nghi tò mò, chính là thuần thuần túy túy, sáng ngời lấp lánh, khiến người ta cảm thấy hết thảy dơ bẩn đều bị ánh mắt này tinh lọc.

Bốp! Linh Cưu lại một lần nữa chặn được tay của Tần Si.

"Ta chỉ là muốn sờ, không muốn lấy."

Tần Si giải thích.

" Có quỷ mới tin ngươi."

Linh Cưu bĩu môi.

Đúng lúc này, Tống Tuyết Y tri kỷ đút thức ăn đến môi nàng, hấp dẫn lực chú ý của nàng.

"Cưu nhi, ăn cơm cần tập trung."

"Nga."

Linh Cưu tỉnh ngộ, muốn ở trước mặt Tống Tiểu Bạch làm tấm gương tốt.

Nếu Hà Nghiên biết suy nghĩ của nàng lúc này, nhất định sẽ không chút do dự cho nàng một câu: Cưu chủ nhân, ngài căn bản là không có tư cách làm tấm gương, nhưng nếu là tấm gương ăn ngon nhàn hạ, ngài làm tốt hơn nhiều.

Ánh mắt Tần Si chợt lóe, nhìn chằm chằm Tống Tuyết Y cùng Linh Cưu một hồi lâu, bỗng nhiên nói:

"Theo ta đi."

Hai người đều không có phản ứng.

Lần đầu tiên bị người xem nhẹ như vậy, Tần Si cảm thấy rất mới mẻ, thế nhưng không có tức giận, lặp lại lần nữa.

"Theo ta đi, làm người của ta."

Tuy rằng rõ ràng lời này của Tần Si hẳn là không có có ý tứ gì khác, Linh Cưu vẫn 囧 một chút. Đây là bôi xấu thanh danh của tỷ, làm sai lệch tam quan của Tống Tiểu Bạch đó! (Tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan_tức là cách nhìn nhận về thế giới, con người, giá trị)

Tống Tuyết Y đặt thìa xuống, trong mắt có chút ảm đạm.

Linh Cưu cảm nhận được cảm xúc của hắn, tay vỗ vỗ lưng hắn, ý bảo hắn an tâm chớ loạn, lười biếng đưa mắt nhìn Tần Si nói:

"Ngươi có thể cho ta cái gì?"

"... Ngươi muốn cái gì?"

Tần Si có chút chần chờ, dựa theo tình hình chung nếu nàng chủ động mở miệng thu người, người nào cũng sẽ cao hứng phấn chấn, sẽ không hỏi nàng mấy vấn đề này.

"Đổi cách nói đi."

Linh Cưu bình tĩnh dựng thẳng lên một ngón tay,

"Ngươi có thể cho ta địa vị như ngươi ở Tần gia sao?"

Tần Si ngẩn ra.

Linh Cưu lại dựng thẳng lên một ngón tay,

"Ngươi có thể ngoan ngoãn phục tùng ta, tiền tài đưa ta tiêu, tài nguyên đưa ta dùng, tắm rửa chải đầu, mặc quần áo, đút cơm, làm gối ôm cho ta sao?"

Tần Si: "..."

Linh Cưu lại dựng thẳng thêm một ngón tay,

"Ngươi có thể sống chết giúp ta chắn một dao sao?"

Tần Si: "... !"

Linh Cưu lắc đầu, tay nhỏ bé xua xua như muốn đuổi ruồi bọ,

"Được rồi, quan trọng nhất là, toàn thân ngươi có một chút khí chất dịu dàng tốt đẹp khiến người yêu thương sao?"

Tần Si: "... ! ?"

" Ngại quá, ngươi thực không phải khẩu vị của ta."

Linh Cưu thành khẩn nhìn Tần Si,

"Việc này ngươi cũng không làm được, dựa vào cái gì muốn ta đi theo ngươi?"

Lưu Nguyệt: Mọi người thấy thế nào, Tiểu Si lên sàn dù không quá hoa lệ nhưng sự xuất hiện của nàng tuyệt đối là khiến câu truyện trở nên đầy màu sắc, ít nhất cũng gia tăng tiểu thình thú giữa cặp 9_1 của chúng ta. ( 9_1 là cách gọi đồng âm của Cưu_Y ạ, để vậy cho dễ xương )
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện