Cho đến khi An Nhiên có lại được ý thức thì cũng đã ba ngày sau.

Chậm rãi mở mắt ra, cô thấy mình vẫn đang ở trong phòng, cả người đau nhức.

Bên cạnh, vú Mai đang ngồi trên ghế, gục đầu lên giường của cô ngủ ngon lành.

An Nhiên đau lòng nhìn bà.

Vú Mai đã hơn 60 tuổi.

Bà cũng có một đứa con trai, đã từng được ba mẹ cô chu cấp ăn học đàng hoàng, hiện đang ở nước ngoài.
Đã từng có lúc cô hỏi bà có muốn đoàn tụ với con trai không? Bà chỉ cười hiền, sau đó lại lựa chọn ở lại bên cạnh cô, chăm sóc cô, và cùng chịu khổ với cô.

Rất cảm kích tấm chân tình này nên cô cũng coi bà như người thân của mình mà đối đãi.
An Nhiên muốn đưa bàn tay của mình vuốt mái tóc đã bạc đi vì năm tháng của bà.

Nhưng khi rướn người, động đến vết thương làm cô phải xuýt xoa một tiếng.

Tiếng động này làm cho vú Mai thức giấc:
-An Nhiên, con đã tỉnh rồi.

Tốt quá, tỉnh lại là tốt rồi.
Những ngày qua, bà luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc cho cô.

Từ khi cô còn nhỏ, bà là người nhìn cô lớn lên, cũng là người chứng kiến sự hưng thịnh, bại vong của gia đình cô.


Và giờ là sự đau khổ của cô trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Bà đỡ cô ngồi dậy, đưa cho cô chén thuốc bắc vừa mới sắc nóng hổi:
-Con uống thuốc đi.

Ngày nào vú cũng sắc để chờ con tỉnh lại.

Thuốc này tốt cho vết thương của con.
-Con chưa từng uống thuốc bắc.

Đắng lắm đúng không vú?
Vú Mai mỉm cười hiền hậu:
-Người xưa nói, thuốc đắng dã tật.

Đều là vú muốn tốt cho con mà thôi.
An Nhiên nở nụ cười gượng gạo, bưng chén thuốc đưa lên miệng uống cạn một hơi.

Vú Mai cầm lấy chén thuốc trở lại rồi đặt vào tay cô một viên đường.

An Nhiên bật cười nhìn bà:
-Vú tưởng con còn là một đứa trẻ sao?
Vú Mai đưa tay xoa xoa má cô:
-Đối với vú, con luôn là một đứa trẻ.
An Nhiên cười chua xót đưa viên đường lên săm soi trước mặt:
-Một viên đường có thể nhất thời làm con người ta bị mê hoặc đầu lưỡi quên đi vị đắng của thuốc.

Nhưng có những thời điểm, khi thuốc đã ngấm vào tận tâm can, đắng chát cả trái tim, thì có thêm bao nhiêu đường cũng vô dụng mà thôi.
Vú Mai đau xót nhìn cô:
-An Nhiên, rồi tất cả sẽ qua thôi.

Con đừng quá đau lòng.

Ông trời không tuyệt đường của con người.

Rồi cũng có ngày cậu chủ hiểu ra tình yêu của con.
Cô nghe vú nói những câu này mà trái tim như rỉ máu.

Niềm tin của cô vào thứ tình cảm vô vị gọi là tình yêu đã chết từ cái thời khắc con trai cô chết.

Nhưng cô không muốn làm cho vú càng thêm lo lắng cho mình:
-Vú, cho con chút cháo để ăn đi.

Con có chút đói.
-Được.

Vú sẽ làm cho con.
Cứ thế một tuần trôi qua yên bình làm cho An Nhiên có hơi bất ngờ.


Không có sự xuất hiện của Thiên Bảo cũng sự nổi giận trút xuống đầu cô.

Ngay cả An Kỳ cũng không có ở nhà.
Nhờ thuốc vú Mai sắc, vết thương ở lưng của cô có vẻ đỡ hơn nhiều, phần lớn đã bắt đầu đóng vảy.

Những cơn đau không còn hành hạ nên cô ngủ ngon hơn.
Sáng nay tỉnh giấc tinh thần cô có vẻ tốt hơn.

Vừa muốn bước xuống giường tìm xem vú Mai ở đâu thì bên ngoài có tiếng trò chuyện.

Là giọng nói của Thiên Bảo.

Một tuần yên ổn quá làm cô như quên mất sự hiện hữu của anh.
Nhẹ nhàng đến bên cánh cửa, cô lắng tai nghe.
-Cậu chủ lại đi sao? Cậu… không gặp cô chủ một chút à?
-Không cần.

Cô chủ dậy thì ép cho cô ấy uống hết thuốc là được.
-À, vâng.
Cô tưởng rằng mình đã nghe nhầm.

Nhưng không.

Từng câu từng chữ mà hai người ngoài kia lọt vào tai cô không sót một lời.

Từ bữa đến giờ cô uống thuốc là của anh bảo vú Mai sắc cho cô sao? Tiếng đóng cửa vọng vào rồi tiếng bước chân của vú Mai hướng về phía phòng cô.

An Nhiên vội vàng chạy trở về giường.
Vú Mai mở cửa phòng, thấy cô nằm trên giường thì mỉm cười:
-Con dậy rồi sao?
Bà mang khăn và chậu vào cho cô rửa mặt.

Cô từ chối rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm:
-Con đỡ nhiều rồi.


Vú đừng xem con như người bệnh liệt giường như thế chứ.
-Ừ, vậy con đi lại cho khuây khỏa cũng tốt.
Đợi cô vệ sinh cá nhân xong, vú Mai lại mang chén thuốc vào cho cô.

An Nhiên lạnh nhạt hỏi:
-Thuốc này là của vú đi mua thật hả?
-À ….

Ừ..

thì vú lo cho vết thương của con mà.
-Trước giờ mỗi lần vú nói dối chuyện gì đều không bao giờ nhìn vào mắt con.
Mà thật sự là vú Mai đang bối rối tránh đi ánh nhìn của cô.

Cái thói quen này của vú chỉ có cô là rõ nhất, nên chẳng bao giờ vú giấu giếm được cô chuyện gì, trừ những lúc cô không muốn vạch trần.

Vú Mai biết mình không giỏi nói dối, đành cười trừ:
-An Nhiên, thực ra… thuốc này là do cậu chủ cho người đi bốc về.

Dặn vú cho con uống đều đặn.

Mà… tại vú thấy tốt cho vết thương của con, sợ con không uống nên mới không nói thật thôi..

Không phải vú muốn nói dối con đâu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện