Mặc dù sư phụ cùng Độc đạo trưởng và Lão Tần gia đều đã hơn 60 tuổi, nhưng lúc truy bắt tên ác quỷ này cũng rất nhanh nhẹn.

Tôi thật sự hoài nghi có phải ba lão già trước mặt đã từng là nhà vô địch chạy nước rút hay không, mà thoáng một cái đã bỏ lại tôi và Phong Tuyết Hàn ở sau lưng.

Chỉ “Vèo vèo vèo” mấy tiếng, ba người bọn họ đã trực tiếp đuổi vào lùm cây.

Chờ đến khi tôi cùng Phong Tuyết Hàn đuổi đến, đã không còn nhìn thấy đám người sư phụ cùng với tên ác quỷ kia.

Chúng tôi chỉ có thể dựa theo âm thanh để có thể phán đoán ra phương hướng, sau chạy về phía trước.

Vừa mới bắt đầu thì mọi việc vẫn còn tốt, chúng tôi cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp.

Nhưng càng về sau, tôi mới thấy hình như mình đã đi nhầm hướng.

Tôi và Lão Phong đi vòng quanh bãi cỏ gần 40 phút, vẫn không nhìn thấy một chút bóng dáng nào của sư phụ và những người khác .

Bởi vì tôi không biết sư phụ cùng đám người kia đã đi đâu, cho nên tôi cùng Phong Tuyết Hàn còn thử hô lên vài tiếng và gọi điện thoại.

Kết quả là không có ai trả lời lại, yên tĩnh đến mức không có một chút âm thanh nào.

Hai chúng tôi dự định gọi điện thoại nhưng có điều nơi đây lại chẳng có chút tín hiệu nào.

Tôi nhìn bốn phía sau đó nói với Phong Tuyết Hàn: “Lão Phong, hình như chúng ta bị lạc rồi !”

Phong Tuyết Hàn cau mày: “Không sao, ở đây là sườn núi, chúng ta có thể đi lên đỉnh núi, chắc chắn có thể tìm được đám người của sư phụ!”.

Nghe Phong Tuyết Hàn nói như vậy tôi cũng cảm thấy có chút đạo lí.



Mặc dù hơi phiền phức một chút nhưng so với ở lại chỗ này thì đi lên trên đấy sẽ dễ tìm thấy bọn họ hơn.

Vì thế chúng tôi đã bắt đầu đi từ sườn núi đi lên đến đỉnh núi với tốc độ nhanh nhất.

Nhưng tôi cùng Phong Tuyết Hàn đã đi gần hai mươi phút nhưng vẫn không thấy đỉnh núi đâu.

Không chỉ có như thế, tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy khoảng cách giữa đỉnh núi và hai chúng tôi cũng không có rút ngắn.

Nhìn thấy như vậy tôi không khỏi lộ ra một chút nghi ngờ.

Đã gần hai mươi phút rồi, sao vẫn còn xa như vậy.

Trong lúc tôi định mở miệng thì Phong Tuyết Hàn đã mở lời trước: “Đinh Phàm, chúng ta đừng đi nữa”.

Nghe thấy Phong Tuyết Hàn nói như vậy tôi không nhịn được hỏi: “Tại sao”.

Kết quả Phong Tuyết Hàn nhìn qua một lượt rồi chỉ vào một cái cây cách đó không xa: “Cậu nhìn cái cây kia đi, chúng ta đã đi qua ba lần và đây là lần thứ 4 …..”

Giọng nói của Phong Tuyết Hàn có phần ngưng trọng, đôi mắt mang theo vẻ buồn bực.

Tôi vừa nhận ra có gì đó không ổn mà Phong Tuyết Hàn lại nói ra những lời này, trong lòng tôi chợt vang lên tiếng “lộp bộp” thân thể có chút run lên, tôi không nói chuyện nữa mà lập tức nhìn cái cây vừa rồi.

Vừa nãy chúng tôi rõ ràng đã đi ngang qua đây nhưng hiện tại không biết vì sao lại quay về chỗ cũ.

Trong lòng tôi không khỏi nghĩ đến ba chữ “quỷ dời tường”.

Chuyện này không hiếm gặp ở những vùng nông thôn, thậm chí ở vùng nội thành đô thị đều đã có người từng gặp qua “quỷ dời tường”.

Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này kì thực là do có thứ không sạch sẽ quấy phá.



Khi gặp phải tình huống này, mọi người đều tưởng rằng mình đang đi theo ý nghĩ của chính mình, nhưng thật ra là đang đi vòng quanh tại một chỗ.

Mà hiện tại chúng tôi cũng đang trải qua tình huống này.

Chúng tôi đã đi vài vòng hơn nữa tâm trí của chúng tôi cũng thanh tỉnh, không phải quỷ dời tường thì là gì?.

Tôi không khỏi kinh hãi thốt lên một tiếng: “Quỷ .. quỷ dời tường?”

Phong Tuyết Hàn nhìn về bốn phía, nói: “Đúng vậy, chúng ta đã bị mê hoặc, nếu không phá được cạm bẫy này, đêm nay chúng ta chỉ có thể chạy vòng vòng ở chỗ này”.

Bỗng nhiên trong đầu tôi nhớ ra trước kia mình từng nghe nói, nếu gặp quỷ dời tường thì phải mang giày ngược, làm như vậy sẽ có thể thoát khỏi nó.

Nói xong tôi liền muốn cởi giày ra.

Phong Tuyết Hàn trực tiếp ngăn cản tôi: “Vô dụng thôi! Nếu đây chỉ là một thứ không sạch sẽ bình thường, có lẽ biện pháp này có thể dùng được, nhưng cậu ngẫm lại xem, đêm nay chúng ta đã phải đối phó với cái gì”.

Vừa nghe thấy lời này, tôi liền cảm thấy một trận ớn lạnh.

Phong Tuyết Hàn nói không sai, đêm nay thứ mà chúng tôi muốn giải quyết chính là tên ác quỷ đã giết người và những con quỷ treo cổ.

Bất kể là ai trong số đó đều là nhân vật nguy hiểm và tàn ác.

Loại biện pháp ở nông thôn này sao có thể đối phó với những lệ quỷ này.

“Lão Phong, vậy cậu có biện pháp nào không? Tôi nghe nói nếu không thoát khỏi quỷ dời tường thì sẽ bị nó luộc chết, tôi hơi lo lắng.

Bởi vì đây không phải là một trò đùa mà trước kia tôi đã từng nghe sư phụ nói, có rất nhiều người sống đã từng gặp phải quỷ dời tường, sau đó sẽ sinh ra lệch lạc về thời gian.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện