Edit: Mẫn Mẫn (nebelungcat1310).

Beta: Khánh Vân

Trong lòng Trần Mân khá đồng tình với Thẩm Độ - cái kẻ đang được che giấu họ tên kia.

“Chuyện này……” Trần Mân hơi suy tư, đặt mình vào vị trí của một chuyên gia tư vấn mà suy nghĩ về chuyện của Diệp Nam Kỳ, chú ý tới việc sau khi lễ phép nhận lấy cốc nước xong Diệp Nam Kỳ cũng không nhìn qua đây thêm nữa, ánh mắt khẽ nhúc nhích.

Cảnh giác như vậy sao? Trong lòng anh ta trở nên nghi hoặc, nhưng vẫn nói không nhanh không chậm: “Nghe Diệp tiên sinh miêu tả, vị tiên sinh kia hẳn không phải là người trăng hoa. Vừa rồi ngài nói anh ta tới gặp hậu bối của ngài, tựa hồ tâm trạng khá tốt…… Bởi vậy nên mới đoán là anh ta còn thích cậu ấy?”

Diệp Nam Kỳ nghe vậy thì ngẩn ra.

Lần trước anh chạm mặt Thẩm Độ và Khương Nguyên Dư, thấy dáng vẻ của Thẩm Độ đúng là rất vui vẻ…… chắc là anh không hiểu lầm nhỉ?

Suy nghĩ của anh vẫn còn dừng lại ở thời điểm Thẩm Độ thích Khương Nguyên Dư, cùng tranh giành tình cảm với mình, bây giờ ngẫm lại, hoảng sợ phát hiện đáy lòng mình vậy mà có chút chua xót, lập tức lắc đầu.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Trần Mân thương hại nhìn người trẻ tuổi trước mặt, lại cười nói: “Không nói vấn đề này nữa, nói cái khác. Diệp tiên sinh, anh ta đối xử với ngài tốt như vậy, ngài có thích anh ta không?”

Diệp Nam Kỳ không cần nghĩ ngợi đã buột miệng thốt lên một câu “Không thích”, đối diện với Trần Mân một lát, có một loại ảo giác bị nhìn thấu tâm sự, vội vàng ổn định cảm xúc, mỉm cười nói: “Hôm nay đến đây thôi, tôi về trước.”

Trần Mân mừng rỡ, như vậy vừa không mất tiền cọc lại vừa không phải đóng vai chuyên gia tư vấn tình cảm nữa, lập tức đứng dậy tiễn Diệp Nam Kỳ đi.

Diệp Nam Kỳ suy nghĩ thật lâu về vấn đề làm thế nào mới có thể cạy miệng Trần Mân ra.

Trước mắt xem ra, Trần Mân hẳn là loại người có tính cách tương đối cứng cỏi, anh chỉ hy vọng sau khi nói rõ mọi chuyện xong, Trần Mân cũng đừng sợ hãi, rụt rè như Phương Hành Viễn, bất luận là đề nghị hợp tác nào cũng từ chối.

Chi tiết này quá quan trọng, anh nhất định phải tìm được Hứa Trú.

Sáng ngày hôm sau, Diệp Nam Kỳ theo thói quen dậy sớm, rửa mặt rồi đợi vài phút, không bất ngờ khi chuông cửa lại vang lên.

Anh ra mở cửa, tiếp nhận bữa sáng hôm nay, giương mắt nhìn thấy Thẩm Độ, cảm thấy rất ngoài ý muốn: “Sao cậu lại ăn mặc như thế này……? Hôm nay không đi làm sao?”

Khác với thường ngày, Thẩm Độ mặc một bộ quần áo đơn giản nhẹ nhàng, tuổi của hắn cũng không lớn, thường thường lúc nào cũng mặc tây trang nên không thể nhìn ra, bây giờ lại mặc quần áo bình thường giản dị, trông trẻ đi rất nhiều, vừa đẹp trai vừa gây sự chú ý.

Diệp Nam Kỳ biết Thẩm Độ tương đối lóa mắt, khắc chế bản thân không nên nhìn nhiều, không nghe được câu trả lời, tay vô thức siết chặt hộp đồ ăn.

Dựa vào cạnh cửa, mang theo ý cười mà nhìn chăm chú vào Diệp Nam Kỳ, ánh mắt của Thẩm Độ thay đổi thất thường, sau một lúc lâu mới cười nói: “Lần sau tới mở cửa, cũng đừng mặc áo ngủ như thế này.”

Diệp Nam Kỳ không tự mua quần áo, cơ bản đồ trên người anh mặc đều là do cửa hàng quần áo đưa tới, chiếc áo ngủ này rất lớn, lại rộng thùng thình, mình nhìn thì không sao, nhưng mà người cao hơn so với anh thì lại có thể nhìn thấy “phong cảnh” phía dưới áo.

Vừa nãy Thẩm Độ nhìn rất đã mắt, rất muốn cắn lấy xương quai xanh của Diệp Nam Kỳ, lưu lại chút ấn ký của chính mình lên thân thể xinh đẹp của anh.

Đúng là…… quá đáng tiếc.

Nghĩ tới lúc trước cả hai cùng ở dưới một mái nhà, bản thân lại không tranh thủ nhìn cho thỏa mãn con mắt, Thẩm Độ cảm thấy vô cùng buồn bã, mất mát.

Ánh mắt của hắn quá lộ liễu, Diệp Nam Kỳ lập tức hiểu được dụng ý của hắn, hậu tri hậu giác nhìn nhìn vẻ mặt lưu manh của ai đó, nhanh chóng che lại cổ áo, hai tai nóng lên, mặt không biểu tình muốn đóng cửa tiễn khách, Thẩm Độ vội vàng ngăn anh lại, cười nói: “Đừng, tôi vừa thấy em thì cũng chỉ nhớ nhìn mặt của em, thật sự không nhìn chỗ khác.”

Diệp Nam Kỳ kín đáo liếc hắn một cái, xoay người xách theo hộp đồ ăn quay vào phòng, Thẩm Độ cười đi theo sau, thuận tay đóng cửa lại.

Bữa sáng hôm nay là cháo củ từ, đi kèm theo vài món ăn nhẹ khác, bát cháo nóng tỏa ra hương thơm ngọt ngào vương vấn nơi chóp mũi, củ từ vừa nhỏ vừa mềm, Diệp Nam Kỳ ăn một chút, thỏa mãn híp mắt, quét mắt nhìn Thẩm Độ còn ngồi đối diện, vội vàng thu hồi biểu cảm của mình, môi mỏng nhấp nhấp.

“Tuy có nói cậu cũng không nghe, nhưng mà sau này cũng đừng tới đưa cơm nữa, tôi cũng không thể để bản thân bị chết đói.”

Thẩm Độ nói: “Bảo bối, em đừng xuống bếp, thật sự không hợp với dạ dày của em.”

Diệp Nam Kỳ thấy tài nấu ăn của mình bị người ta khéo léo khinh bỉ, buồn bực nói: “Không phải còn có cơm hộp sao?”

“Cơm hộp làm ngon hơn cơm tôi làm?” Hình như Thẩm Độ thật sự không vội đi làm, chống cằm nói, “Xót tôi, không muốn tôi đi xa như vậy để đưa cơm, vậy thì về nhà với tôi đi, vợ.”

Diệp Nam Kỳ bị một tiếng “Vợ” này làm cho sặc, còn chưa kịp cự tuyệt, Thẩm Độ lại nói: “Không sao, đừng vội, tôi rất là kiên nhẫn. Hôm nay đi ra ngoài giải sầu cùng nhau không?”

Diệp Nam Kỳ nói: “Cậu không đi làm sao?”

“Không.” Thẩm Độ sắc mặt bình tĩnh, “Hôm nay chính là ngày lễ của em.”

Diệp Nam Kỳ nhìn ngày trên lịch.

Hôm nay là Tết thiếu nhi.

Thẩm Độ thấy sắc mặt anh không tốt, lập tức sửa miệng: “Là tôi, là ngày lễ của tôi, được chưa?”

Diệp Nam Kỳ không kìm được khinh bỉ: “Bác trai có biết anh như vậy không?”

Thẩm Độ vui vẻ nói: “Có biết.”

“……” Diệp Nam Kỳ thật sự không biết nói gì cho phải.

Bây giờ anh chưa giải thích rõ được tình cảm của chính mình, cứ hễ nhìn thấy Thẩm Độ là loạn, lý trí nói rằng tốt nhất là nên cách xa Thẩm Độ ra một chút, nhưng mà Thẩm Độ vẫn cứ trêu chọc anh.

Thẩm Độ thấy thái độ của anh buông lỏng, khóe mắt cong cong, xuất ra một chiêu cuối cùng: “Anh à, có được không?”

Diệp Nam Kỳ còn hơi do dự lúc bị Thẩm Độ đưa ra ngoài.

Thẩm Độ thật sự coi anh là một đứa trẻ, gọi Trương Minh tới lái xe, ngồi cạnh Diệp Nam Kỳ trên hàng ghế sau, luôn muốn tìm cơ hội ôm lấy Diệp Nam Kỳ vào lòng xoa xoa vài cái.

“Ngày hôm qua, em đi gặp Trần Mân?”

Diệp Nam Kỳ gật gật đầu, nghĩ tới là do hắn điều tra ra Trần Mân, vội nói tiếng “Cảm ơn”.

Thẩm Độ giả vờ đau khổ, nói: “Tôi không muốn nghe em nói ‘cảm ơn’, không phải là ‘em yêu anh’ thì lần sau cũng đừng mở miệng.”

Diệp Nam Kỳ giật giật khóe môi, rất muốn hỏi cảm giác của hắn đối với Khương Nguyên Dư là gì, có thật sự muốn cùng anh đối mặt với những chuyện đó mà không hối hận hay không……

Suy nghĩ trong chốc lát, anh mới kinh ngạc phát hiện bản thân lại bất tri bất giác bị Thẩm Độ ảnh hưởng rồi. Bây giờ, anh thế nhưng lại không hề tự hỏi làm thế nào để không kéo Thẩm Độ xuống nước, mà là Thẩm Độ có hối hận hay không.

Trần Mân hỏi Diệp Nam Kỳ hai lần có thích Thẩm Độ hay không, lần đầu tiên thì anh làm lơ, lần thứ hai anh lại phủ nhận, nhưng mà đã không tự tin như vậy nữa.

Có thể chỉ là ảo giác.

Diệp Nam Kỳ nghĩ thầm.

Thẩm Độ thường xuyên lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh, không tránh khỏi việc luôn nhớ tới Thẩm Độ. Đợi sau này tìm một cơ hội tránh xa hắn ra một chút, để hai bên đều bảo trì bình tĩnh, nghĩ kỹ, có lẽ sẽ tốt hơn.

Hơn nữa, cho dù Thẩm Độ không sợ, nhưng anh lại đang sợ.

Nếu như Thẩm Độ bị cuốn vào chuyện này rồi chịu bất kể dù chỉ là một vết thương nào đó, làm sao anh có thể cho Thẩm gia một cái công đạo, làm sao……

Đối mặt với chính bản thân mình.

Thẩm Độ không biết trong lòng anh đang nghĩ tới rất nhiều chuyện lung tung rối loạn, vẫn tiếp tục đề tài vừa nãy: “Thế nào rồi?”

“Anh ta rất cẩn thận.” Diệp Nam Kỳ hoàn hồn, “Đội trưởng Lý khuyên tôi cứ từ từ mà tới.”

Thẩm Độ gật gật đầu: “Có hơi cẩn thận. Chỉ là nếu anh ta và Phương Hành Viễn đều cùng một dạng, vậy thì cứ giao hai người họ cho tôi.”

Diệp Nam Kỳ kinh ngạc, vì sao hắn lại biết Phương Hành Viễn, nghe được vế sau, không nhịn đc hỏi: “Giao cho cậu làm gì?”

“Đội trưởng Lý vì dân phục vụ.” Thẩm Độ nở một nụ cười tà ác: “Nhưng tôi lại không vì dân phục vụ.”

Khi nói chuyện, xe đã tới trước một công viên giải trí, Trương Minh hạ cửa kính xe xuống nói chuyện với bảo vệ hai câu, sau đó tiến vào công viên giải trí.

Thẩm Độ không biết Diệp Nam Kỳ đang lập kế hoạch làm thế nào để cách xa mình ra một chút, ánh mắt dịu dàng: “Vì hôm nay là lễ…ừm, lễ của tôi, nên nhà Triệu Sinh đưa tới một món quà: một vé bao trọn công viên giải trí. Yên tâm, ngoại trừ hai chúng ta, hôm nay sẽ không có vị khách nào tới đây.”

Diệp Nam Kỳ kinh ngạc: “Không ngờ anh ấy lại tốt bụng như vậy.”

“Khi chỉ có hai ta ở bên nhau, đừng nhắc tới tên của người đàn ông khác, càng không được khen người đó, có được không?”

Trương Minh tự giác đi đỗ xe, Thẩm Độ xuống xe, sang bên anh mở cửa, phong độ nhẹ nhàng vươn tay với Diệp Nam Kỳ: “Tôi sẽ ghen tị.”

Diệp Nam Kỳ làm lơ tay của hắn, xuống xe, nói: “Vậy cậu cứ tiếp tục ghen tị đi.”

“Bảo bối, em sẽ không muốn biết khi tôi ghen tị một ai đó thì sẽ làm ra những gì.” Thẩm Độ thò tay qua muốn kéo tay anh, hai người ấu trĩ diễn một màn cậu đuổi tôi chạy, cuối cùng Thẩm Độ thắng, cầm tay Diệp Nam Kỳ, nhẹ nhàng hôn một cái trên môi anh.

Diệp Nam Kỳ sau một lúc đối diện với hắn, không rút được tay mình về, trầm ngâm nói: “Sẽ làm gì? Cưỡng gian tôi sao?”

“……” Thẩm Độ bị dáng vẻ bình tĩnh lãnh đạm của canh làm cho nói không nên lời.

Diệp Nam Kỳ quá đề cao hắn rồi, hắn còn chưa có lá gan ấy, nhiều lắm cũng chỉ dám vuốt ve thân mật, nhưng lại không dám tiến vào.

Ngày hôm qua Thẩm Độ mới bị Triệu Sinh cười nhạo “Một chút cũng không có phong thái của một tổng tài bá đạo”, sau đó tìm ra một đống tiểu thuyết tổng tài cho hắn tham khảo tổng tài bá đạo chân chính sẽ làm gì.

Thẩm Độ giỏi học hỏi, hiệu suất cực nhanh xem xong mấy quyển tiểu thuyết kia, còn kỹ càng tỉ mỉ dùng bút gạch chân, sau đó tổng kết một chút, phát hiện bản thân còn muốn "make love" với vợ mình, nhưng cũng không muốn tìm đường chết nhanh như vậy.

Thẩm Độ gọi điện thoại riêng cho mẹ Diệp xin giúp đỡ, biết Diệp Nam Kỳ rất ít khi tới công viên giải trí, bây giờ mới muốn thừa dịp tết thiếu nhi để dẫn anh đi.

Đáng tiếc là hứng thú của Diệp Nam Kỳ không quá cao, lúc chơi những trò chơi tương đối mạo hiểm cũng không bị kinh hãi, vẻ mặt lãnh đạm, cơ hội được một lần được ôm anh vào trong ngực để an ủi Thẩm Độ cũng không có.

Núi không chuyển, ta chuyển.

Thẩm Độ nghĩ như thế, chuẩn bị tâm lí thật tốt, đưa Diệp Nam Kỳ tới nhà ma.

Diệp Nam Kỳ nhìn hắn một cái, kinh ngạc hỏi: “Cậu nghiêm túc sao?”

Thẩm Độ mặt không đổi sắc: “Tôi muốn thoát khỏi sợ hãi.”

Diệp Nam Kỳ nghĩ nghĩ, cảm thấy rất đúng đắn, vui vẻ gật đầu.

Nhưng mà vừa đi vào, nhân viên sắm vai ma quỷ còn chưa xuất hiện, bầu không khí mới chỉ trở nên âm trầm đôi chút, một chút vui mừng trong lòng của Diệp Nam Kỳ đã bị Thẩm Độ ăn mất.

Liền tính làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn vô cùng lúng túng, đi vào là dán lên bên cạnh Diệp Nam Kỳ, sắc mặt trắng bệch.

Diệp Nam Kỳ buồn cười hỏi lại: “Thoát khỏi sợ hãi?”

Thẩm Độ nhắm mắt lại, hít sâu vài cái, cảm thấy không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cắn răng tiến vào với Diệp Nam Kỳ.

Chút dũng khí này ngay lập tức bay đến chín tầng mây vào lúc nhân viên đóng vai ma quỷ chạy ra, Thẩm Độ phản xạ có điều kiện mà đẩy Diệp Nam Kỳ nằm trên đất, giữ lấy đầu của anh vùi vào trong ngực mình, cơ thể mất kiểm soát không ngừng run lên.

Tuy là rất sợ, nhưng đó là động tác bảo vệ.

Diệp Nam Kỳ vốn đang cảm thấy buồn cười, muốn nhìn xem Thẩm Độ có thể kiên trì tới trình độ nào, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn giữ chặt trong ngực, bần thần cả người.

Cậu đang làm cái gì vậy?

Anh muốn hỏi như thế.

Không phải cậu rất sợ ma ư?

Vì sao phản ứng đầu tiên lại là bảo vệ tôi?

Hơn hai mươi năm qua, Diệp Nam Kỳ chưa bao giờ bị người khác ôm chặt lấy trong tư thái (tư thế và trạng thái) bảo vệ.

Sau khi trong nhà xảy ra biến cố, anh vẫn luôn theo thói quen đeo lên một chiếc mặt nạ, sau lại phát hiện được nhật ký của Diệp Mi, anh trực tiếp giấu mình vào trong một lớp vỏ bọc.

Anh vô cùng tin tưởng mình không cần người khác quan tâm che chở, sau khi Thẩm Độ thổ lộ, vẫn luôn cẩn thận đối xử với hắn, cơ hồ thiên y bách thuận (cái gì cũng thuận theo người khác), nhưng đáy lòng có muôn vàn tầng tầng lớp bảo vệ của anh xác thật vẫn chưa từng có dao động gì lớn.

Nhưng mà ở thời khắc vừa rồi, lớp bảo hộ cứng rắn kia, dường như đã bị hành động lơ đãng dựa theo phản ứng của Thẩm Độ đánh vỡ, lộ ra một khe hở.

Diệp Nam Kỳ không phải là người cảm tính, chỉ là suy nghĩ, đột nhiên hốc mắt của anh hơi hơi đỏ, không kiềm chế được mà đáp lại cái ôm của Thẩm Độ, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng rộng của hắn, ý bảo “con ma” kia đã bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh sợ, đã chạy rồi.

“Thẩm Độ……” Giọng anh trầm thấp vang lên, “Sao cậu lại đáng ghét như thế chứ.”

Thẩm Độ không phải lần đầu tiên bị nói là đáng ghét, cơ thể vẫn còn cứng đờ, không dám quay đầu lại, nhìn Diệp Nam Kỳ đang nằm dưới thân, bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng không muốn…… kích thích quá mức như vậy. Bảo bối, em hãy tin tôi đi, ngoại trừ ma ra thì cái gì tôi cũng dám đối mặt……”

Hắn mới nói được một nửa đã bị động tác của Diệp Nam Kỳ chen ngang.

Diệp Nam Kỳ vốn chỉ đang lẳng lặng mà nhìn hắn, nghe thấy hắn biện minh cho mình, khóe môi dần dần có ý cười.

Sau đó anh ngẩng đầu, rướn người lên hôn vào đôi môi mỏng gần trong gang tấc ấy.

Đôi môi của hắn có độ ấm khác với đôi môi của anh.

Độ ấm chỉ thuộc về một mình Thẩm Độ.

Tại giây phút hai đôi môi áp lấy nhau, trong lòng Thẩm Độ nổ tung vô vàn pháo hoa, lộng lẫy đến nỗi hắn cho rằng bản thân mình chỉ đang nằm mơ.

Hình như hắn thấy Diệp Nam Kỳ…… chủ động hôn hắn?

Đại não của Thẩm Độ nháy mắt rỗng không, sau một lúc lâu mới chậm rãi lóe lên một ý nghĩ.

Bây giờ có chết cũng đáng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện