"Chuyên ngành của tôi phải làm việc với máy móc hàng ngày, bản thân cũng rất hứng thú với thứ kĩ thuật truyền thống như mở khóa, nên không những đã đọc hết các sách vở liên quan ở trong thư viện trường, mà còn bỏ tiền ra mua một số đoạn phim dạy mở khóa trên mạng. Không phải nói khoác, tôi có thể mở được tới bảy tám mươi phần trăm các loại khóa có trên thị trường bây giờ." Tần Dương trả lời, giọng điệu có phần đắc ý.
Không ngờ một người trông nho nhã lễ phép như Tần Dương lại là một cao thủ mở khóa, còn một tay dựng lên màn kịch "Tiểu quỷ trộm xác", đúng là không thể nhìn mặt đoán người được.
Dựa vào câu hỏi quan trọng của anh Điên, tôi cũng nghĩ đến một vấn đề mấu chốt, liền hỏi: "Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu vào tòa nhà pháp y, vì sao lại hiểu rõ sắp xếp ở đó như thế, còn biết cả vị trí của camera theo dõi nữa? Lúc này, Tần Dương không còn đối đáp trơn tru như vừa rồi nữa, mà im lặng một lúc, rồi mới trả lời: "Tôi thấy các anh đưa thi thể chị tôi lên tầng hai tòa nhà pháp y, còn về vị trí của phòng khám nghiệm tử thi thì tôi cũng chỉ đoán mò thôi. Thông thường mà nói, thi thể đều đặt ở căn phòng ngoài cùng. Chỗ làm việc của các cơ quan nhà nước đều xây như nhau cả, camera theo dõi các tầng đều đặt ở bên phải, tôi đành đánh cược camera tầng hai cũng ở bên phải, nên sau khi mở cánh cổng sắt, tôi cứ quay mặt đi thẳng về bên trái, ai ngờ tôi đoán mò mà đúng thật."
Câu trả lời này có phần hơi miễn cưỡng, cả một kế hoạch hoàn hảo như thế lại chỉ dựa vào "phỏng đoán" và "đoán mò"? Tôi sờ lên gáy, không tin điều này cho lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không có kẽ hở nào cả, đành dừng lại ở đó.
"Chúng tôi tìm thấy dấu chân của cậu ở trong sân, nhưng đến cổng thì biến mất, nếu lúc đó cậu lên xe và về nhà, thì vì sao lại có người nhìn thấy xác chị gái cậu ở phía sau sân Đội Cảnh sát hình sự?" Anh Điên hỏi.
"À, anh không nói thì tôi cũng quên mất, trước khi ra khỏi nhà, tôi có bốc một ít tàn hương ở trên bàn thờ bỏ vào túi. Ở vùng chúng tôi có quan niệm, tàn hương có thể dẫn vong hồn về nhà, thế nên lúc tôi đến tòa nhà pháp y đưa chị gái về có rắc một ít ở trong đó, để chị đi theo tôi. Ra khỏi sân chuẩn bị rời đi, cũng phải rắc lần nữa, nhưng tôi sợ nếu nán lại quá lâu ở đó sẽ bị phát hiện, nên bảo lái xe vòng ra phía sau. Tôi thấy ở đó có một cái đình, bèn cõng chị vào ngồi chờ. Nhưng không ngờ trong đó có người, ông ta sợ hãi bỏ chạy. Thực ra tôi đang ngồi phía sau đỡ lưng chị, nên ông ta không nhìn thấy." Lúc Tần Dương kể quá trình này, trông như đang phải cố gắng nhớ lại.
Lời khai vừa rồi của Tần Dương giải thích việc vì sao dấu chân lại biến mất ngay trước cổng Đội Cảnh sát hình sự. Thực ra từ đầu chúng tôi đã nghĩ tới việc "Tiểu quỷ" lên xe ngay khi ra khỏi cổng, nhưng vì phát hiện xác Tần Hiểu Mai xuất hiện ở phía sau sân Đội Cảnh sát hình sự nên có phần dao động về phán đoán này. Chúng tôi không hiểu nổi vì sao thi thể lại xuất hiện ở đó, vì thế mà bỗng nhiên lại thấy việc dấu chân biến mất trở nên vô cùng huyền bí. Rất nhiều khi như thế, chúng ta có thể bị một số manh mối chẳng liên quan ảnh hưởng đến phán đoán, từ đó bỏ lỡ thời cơ nhìn thấu bản chất của sự vật.
Anh Điên chẳng nghĩ nhiều như tôi, hỏi tiếp: "Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Nhưng người kia nói lúc đó còn nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, điều này phải giải thích như thế nào?"
Âm thanh là do tôi tạo ra, đó là một khúc dẫn hồn cổ xưa. Hôm chị gái tôi vừa mất, khi ở nhà làm phán sự cho chị, thầy pháp hát đi hát lại mấy lần nên tôi thuộc lòng. Loại nhạc này rất ai oán, nghe như là có người đang khóc vậy." Nói xong, Tần Dương còn ngâm vài câu cho chúng tôi nghe, lúc hát cậu ta gằn giọng, i i a a, đúng là rất giống tiếng khóc của phụ nữ.
Âm thanh đó khiến người nghe rất không thoải mái, tôi liền cắt ngang, ánh mắt nhìn cậu ta chằm chằm như lửa đốt: "Giữa đêm, cậu cùng một cái xác ra khỏi Đội Cảnh sát hình sự, người lái xe đó không thấy nghi ngờ gì sao?"
"Tôi dùng một cái túi đen bọc thi thể chị gái, mà buổi tối lại chẳng có đèn đóm gì, người lái xe không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Lúc ra phía sau sân Đội Cảnh sát hình sự, tôi bảo anh ta đứng đợi ở đầu đường, còn tôi ôm chị gái vào trong định nghỉ chân rồi mới mở túi ra. Hơn nữa tôi hứa sẽ trả cho lái xe ba trăm tệ, nên anh ta cũng chẳng hỏi han gì nữa."
"Cậu trộm xác thì trộm, tại sao phải tạo giọt lệ máu trên mặt chị mình làm gì?"
"Rắc tàn hương và hát khúc dẫn hồn là để đưa chị gái tôi về nhà, còn giả quỷ và nhỏ lệ máu là cố ý gây hoang mang về việc oan hồn chị tôi chết không yên, như thế có thể che giấu hành vi trộm xác, để các anh nghi thần nghi quỷ, không điều tra đến tôi. Thật không ngờ cuối cùng vẫn bị các anh mò ra." Tần Dương cúi đầu.
"Hừ! Kể cả cậu có thể miễn cưỡng giải thích được việc trộm thi thể vậy trước khi về trường, cậu đến nhà tôi làm gì? Và làm cách nào cậu biết địa chỉ nhà tôi?" Tôi hỏi. Những câu trả lời vừa rồi của Tần Dương rõ ràng rất đáng nghi, nhưng chúng tôi lại chẳng có chứng cứ trực tiếp nào để phản bác cậu ta, điều này khiến trong lòng tôi như đang kìm nén một đống lửa. Nghĩ đến việc cậu ta từng lẳng lặng đột nhập vào phòng mình, tôi lại thấy điên tiết.
"Ai bảo sáng hôm đó anh chất vấn tôi, cứ làm như tôi là kẻ gϊếŧ người không bằng. Tôi chỉ định đến dọa anh một trận thôi. Ăn trưa xong, tôi ra khỏi nhà là đến thẳng Đội Cảnh sát hình sự, đứng đợi ở ngoài không lâu đã thấy anh đi ra, tôi cứ thế đi theo tới tận khu nhà anh ở. Sau khi tới nơi, tôi đứng ngoài cửa nghe ngóng rất lâu, cuối cùng thấy trong nhà không còn động tĩnh gì, đoán chắc anh đã ngủ rồi, mới bắt đầu mò vào nhà. Tôi đóng giả thành "Tiểu quỷ", vốn định dọa cho anh tỉnh giấc, đúng lúc đó thì nghe thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng động, tôi đứng thẳng người lên, thì thấy ở đó có một chiếc flycam, ống kính hướng thẳng vào trong phòng, khi tôi nhìn về phía nó, thì nó liền bay đi xa. Lúc này tôi thấy trên lan can ban công có một chậu hoa, liền đổi mục tiêu chú ý, mang chậu hoa vào nhà vệ sinh đập vỡ, rồi ném từ phòng ngủ của anh xuống đất, rồi sau đó rời đi luôn."
"Bịa đặt, cậu đóng giả thành "Tiểu quỷ" dọa tôi, cậu không sợ tôi tỉnh dậy sẽ tóm gọn cậu sao?" Tôi trừng mắt nhìn.
"Tôi vốn dĩ chẳng làm gì anh, chỉ định dọa anh một trận thế thôi, cùng lắm anh cũng chỉ khép tôi vào tội đột nhập tư gia trái phép là cùng, nhiều nhất cũng chỉ tạm giữ mấy hôm, còn tôi thì được trút giận. Sau đó tôi nhìn thấy chậu cây, nên thay đổi chủ ý, muốn gây cho anh tí phiền phức. Thực ra dấu chân trong nhà vệ sinh là do tôi cố tình để lại, mục đích chính là khiến anh phải sợ hãi, bất kể ai nhìn thấy dấu chân của "Tiểu quỷ" trong nhà mình cũng đều thấy sợ hãi, phải không? Ha ha!" Nói đến đây, Tần Dương có vẻ vô cùng phấn khích.
Nhìn bộ dạng đó của Tần Dương tôi lại nổi giận, không kìm nổi xông lại quát cậu ta: "Cậu có biết suýt nữa cậu đã làm bị thương một ông cụ không hả?"
"Suýt nữa tức là vẫn chưa cơ mà, trước khi ném xuống tôi đã quan sát rồi, cũng tính toán thời gian cả, vừa hay sẽ rơi xuống trước mặt ông ấy, không gây thương tích đâu mà sợ." Tần Dương có phần đắc ý.
Thấy tôi có vẻ mất bình tĩnh, Thần Côn kéo tôi sang một bên, rồi tiến lại hỏi Tần Dương: "Người lái xe mà cậu nói ở đâu? Lúc cậu vào khu nhà Lục Dương ở có bị bảo vệ chặn lại không?"
"Lái xe là do tôi gọi giữa đường, xong việc anh ta đi ngay rồi, không có cách nào tìm được đâu. Lúc tôi vào khu nhà đó, chẳng có ai chặn lại cả, sau khi ném chậu cây xong, bên ngoài tòa nhà có rất nhiều người vây quanh, tôi đi ra từ phía tầng hầm, cũng chẳng gặp phải ai cả."
"Dối trá! Cậu nói cậu đi theo sau tôi vào trong khu nhà, tối hôm đó tôi đã kiểm tra camera giám sát, không hề thấy bóng dáng cậu!" Tôi vô cùng tức giận.
"Camera giám sát của khu nhà nào cũng có góc chết, tôi đã cố tình đi theo anh đương nhiên phải tránh những chỗ có camera rồi. Sau khi anh vào thang máy, tôi thấy thang máy dừng ở tầng mười ba, sau đó đi thang bộ lên, rồi lại nghe động tĩnh trong từng phòng một. Lúc đó đang là giờ đi làm, các nhà khác đều không có động tĩnh gì, chỉ có một nhà có tiếng động, chắc chắn đó là nhà anh rồi." Tần Dương vẫn không lộ một sơ hở nào, đúng là muốn cố tình tránh camera giám sát cũng không phải không có cách.
Tôi nhất thời cứng họng, cộng thêm bị Tần Dương chọc giận có phần mất bình tĩnh, nên chưa biết phải tiếp tục chất vấn cậu ta ra sao.
"Sau khi rời khỏi nhà Lục Dương cậu đã đi đâu? Cậu có quen Tăng Đại Chí không?" Thần Côn tiếp tục hỏi.
Tần Dương trả lời: "Tôi rời khỏi đó là ra bến xe về trường, chắc khoảng tám giờ tối là lên tỉnh, tầm chín giờ về đến kí túc xá, bạn cùng phòng có thể làm chứng cho tôi. Còn về người mà anh gọi là Tăng Đại Chí gì đó, tôi không quen..."
Điều này hoàn toàn trùng khớp với những thông tin chúng tôi điều tra được. Trong cái chết của Tăng Đại Chí, Tần Dương không có thời gian gây án, vậy thì một câu hỏi khác được đặt ra: Tại sao ở nhà Tăng Đại Chí cũng xuất hiện dấu chân của "Tiểu quỷ"? Phải chăng hung thủ cố tình để lại nhằm đánh lạc hướng chúng tôi?
Thế nhưng, ngoài bản thân Tần Dương ra, thì những người biết đến vụ "Tiểu quỷ" trộm xác cũng chỉ còn mấy người điều tra án thôi, chẳng lẽ hung thủ đang ẩn nấp ngay trong số chúng tôi?
Ta vẫn luôn dõi theo ngươi.
Câu nói ghi phía sau bức ảnh lóe lên trong đầu tôi thật đúng lúc, tôi hít sâu một hơi lạnh toát, ngoảnh đầu nhìn ba cảnh sát còn lại trong phòng.
"Anh nghĩ ra cái gì rồi?" Thần Côn và anh Điên lúc đó đang nhìn Tần Dương, chỉ có Văn Nhã chú ý đến hành động của tôi, liền hỏi khẽ.
Văn Nhã gia nhập đội ngũ chúng tôi sau khi Tăng Đại Chí chết, từ đó mới biết được nội tình vụ việc, có thể loại bỏ nghi ngờ, chỉ còn lại Thần Côn và anh Điên, họ có giống hung thủ không? Từ góc độ tình cảm, đương nhiên tôi không tin đó là họ; từ góc độ động cơ gây án, họ cũng chẳng có thù oán sâu nặng gì với Hồ Viễn và Tăng Đại Chí cả.
Đúng rồi, tối hôm đó những người xem đoạn ghi hình còn có cả Đại đội trưởng và một thành viên khác của tổ chúng tôi là Nhậm Dũng, liệu có phải là họ không?
Cứ tưởng bắt được Tần Dương thì sẽ có được manh mối phá án quan trọng, giờ thấy cục diện sự việc lại càng hỗn loạn hơn. Tôi nhắm mắt lại, cố ép mình phải trần tĩnh, cho dù như thế nào, cũng không được nghi ngờ đồng đội của mình một cách vô cớ như thế.
Khi mở mắt ra, tôi trả lời Văn Nhã: "Không có gì, ở mãi trong phòng, thấy hơi bức bối một chút."
"Tần Dương, không thể tin nổi cậu cũng là một sinh viên đại học, cậu có biết mình đã làm những gì không hả?" Vẫn là tiếng của Thần Côn.
"Đương nhiên là tôi biết. Chẳng qua cũng chỉ là trộm xác và đột nhập trái phép thôi mà. Tôi vì không muốn để chị ấy chết rồi mà không được yên ổn, nên chỉ đến để đưa chị gái mình về nhà thôi. Bây giờ cảnh sát còn khuyến khích hành pháp một cách nhân tính, các anh không có lí do gì xử phạt tôi vì điều này chứ? Còn việc đột nhập tự gia trái phép, ban đầu các anh bắt tôi, tôi còn có chút lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp học hành, nhưng giờ tôi nghĩ thông suốt rồi, tình tiết phạm tội của tôi không đủ cấu thành tội hình sự, phía nhà trường cũng sẽ không truy cứu quá nhiều. Còn về việc xử phạt hành chính, các anh cần phạt thế nào thì phạt thế ấy, tôi chịu hết." Tần Dương trả lời một cách rõ ràng chặt chẽ, cơ bản không còn chút căng thẳng nào như lúc vừa vào đây.
Nghe xong đoạn vừa rồi, Văn Nhã cười nhạt một tiếng, Tần Dương tái mặt, nhìn Văn Nhã, hỏi: "Chị cười gì?"
"Chỉ e là không riêng hai tội danh vừa rồi thôi. Cậu trộm thi thể chị gái mình còn có thể thông cảm, chứ lấy tim thi thể đồng nghiệp của chúng tôi rồi nhét vào bụng chị gái mình thì không thể chấp nhận được. Như vậy là phạm pháp đấy."
Tần Dương bị hỏi thì ngẩn người, tôi cứ nghĩ cậu ta đã bị những lời của Văn Nhã làm điêu đứng rồi, nhưng cậu ta lại lắc đầu nguây nguẩy: "Không, tôi hoàn toàn không hề động gì đến thi thể bên cạnh, các anh đừng có vu oan cho tôi."
Văn Nhã làm tôi nhớ đến một việc, sau khi Tăng Đại Chí khám nghiệm tử thi của Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai xong, anh Điên có gọi một bác sĩ pháp y khác tới kiểm tra lại. Tối hôm đó lúc rời đi, bác sĩ pháp y nói trưa ngày hôm sau sẽ có kết quả, kết quả đó chắc phải bao gồm cả kết quả xét nghiệm máu và kết quả xét nghiệm phần tim xuất hiện trong dạ dày Tần Hiểu Mai.
Nghĩ đến đó, tôi liền hỏi anh Điên xem bác sĩ pháp y đã đưa kết quả đến chưa, nếu trong dạ dày Tần Hiểu Mai có thể tìm thấy dịch nước bọt của Tần Dương, thì cậu ta không còn đường chối cãi nữa.
"Báo cáo đã có rồi, trong miệng và dạ dày của Tần Hiểu Mai không hề có dịch nước bọt của người thứ ba." Anh Điên nói khi đang đứng ở cửa, định đi vệ sinh.
Điều này khiến tôi tiu nghỉu, còn Văn Nhã tỏ vẻ hứng thú, còn hỏi có thể xem bản báo cáo này được không.
"Báo cáo ở trong ngăn bàn bên phải của tôi, cô tự lấy đi." Nói đoạn, anh Điên bước chân ra ngoài.
Văn Nhã tiến lại chỗ bàn làm việc, nhưng vừa đặt tay lên ngăn bàn thì anh Điên đã quay lại: "Mà thôi, để tôi lấy cho, trong ngăn bàn lộn xộn lắm."
Anh Điên tìm tờ báo cáo, đóng ngăn bàn và khóa lại, đưa cho Văn Nhã xong rồi mới đi.