Suy đoán.
"Được rồi, bây giờ để em!"
Nhìn Tống Sanh khí thế bừng bừng bắt đầu vén tay áo, bộ dáng nóng lòng muốn thử, Khuất Diễn Trọng đang cầm dao có chút chần chừ: "Thái rau, em làm được không?" Anh vẫn còn nhớ trước đây cô nói khả năng nấu ăn của mình dốt đặc, mỗi lần ở nhà muốn giúp đỡ đều bị mọi người từ chối.
"Phụ nữ sao có thể không làm được? Tay anh còn đang bị thương, loại chuyện nhỏ nhặt như thái rau này cứ giao cho em!" Tống Sanh dứt khoát giật con dao phay trong tay của anh, đẩy anh qua một bên, chính mình đứng trước thớt gỗ khoa tay múa chân với cà rốt ở bên trên. Tuy nói được lời thề son sắt, nhưng trên thực tế Tống Sanh xác thật không giỏi việc nhà, bởi vì điều kiện gia đình khá tốt, cô xác thật là đại tiểu thư mười ngón tay chưa nhiễm thứ gì. Mấy tháng trước, cô thậm chí còn không dọn phòng, hiện tại trải qua rèn luyện, có một số việc đã làm được, nhưng về chuyện bếp núc một chút tiến bộ vẫn không có.
Cho nên giờ phút này tuy ngoài mặt lộ vẻ kiên định, nhưng trong lòng cô lại âm thầm chột dạ, hi vọng không bị Khuất Diễn Trọng phát hiện mà thôi.
Một tay cô ấn xuống củ cải đáng thương kia, một tay cầm dao khoa tay múa chân.
Cuối cùng, cô rốt cuộc cũng dùng lực thật mạnh cắt xuống. Tốc độ không quá chậm, nhưng thành quả có được không thể nhìn vào mắt. Lát cắt mẫu của Khuất Diễn Trọng, từng miếng cà rốt vừa mỏng lại vừa đều, nhưng nhìn qua phần của Tống Sanh, lớn nhỏ không đồng nhất, đã vậy hình thù còn rất kỳ quái.
Tống Sanh còn tự an ủi mọi thứ đều tốt, sau khi cắt cà rốt, cô lại cắt đậu que, rau xanh cũng chịu chung tai họa. Nhìn đống nguyên liệu bị xử lý lung tung, Khuất Diễn Trọng nghĩ mình lát nữa phải xử lý lại, có điều nhìn Tống Sanh vui vẻ như thế, anh cũng không hề cảm thấy phiền phức. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, sau khi xử lý xong một loại thì nở nụ cười, đáy lòng Khuất Diễn Trọng bình yên lạ thường.
Thời điểm nhìn người này, anh sẽ nghĩ tới hai chữ "Cả đời". Mà trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ tới cả đời sẽ như thế nào, nhưng hiện tại bỗng nhiên có chút chờ mong.
Tới thái thịt, Tống Sanh cảm thấy động tác đã thuần thục, có thể gia tăng tốc độ, vì thế cứ vậy chặt xuống.
Máu tươi lập tức trào ra, Tống Sanh còn chưa cảm thấy có gì, cả người Khuất Diễn Trọng đã run lên, lập tức duỗi tay kéo cô ra, ngay cả Tống Sanh cũng bị dọa sợ.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt kia, Tống Sanh cảm thấy có chút kỳ quái, Manh Manh có phải phản ứng quá mức rồi không? Tại sao chứ?
"Không sao không sao, một chút cũng không đau, may mà cắt không sâu, dán băng kéo cả nhân lên thì sẽ ổn." Tống Sanh không để bụng mà vẫy tay.
Có đôi khi Tống Sanh đặc biệt không giống con gái, thời điểm vui vẻ cười hi hi ha ha, cô là một cô gái đáng yêu, nhưng có lúc bạo phát sức lực khiến ai cũng sợ hãi, có lúc lại quá mức bình tĩnh.
Cuối cùng vết thương nhỏ xíu trên tay Tống Sanh vẫn bị Khuất Diễn Trọng kéo đi băng bó. Xử lý cẩn thận như vậy, cô dám nói vết thương trên tay không được anh quan tâm bằng.
Điều này chứng minh anh để ý cô. Nghĩ như vậy, chắc hẳn Tống Sanh sẽ rất vui, nhưng dường như cô phát hiện Manh Manh nhà mình tựa hồ không quan tâm tới bản thân.
Cánh tay mình bị thương, anh giống như hoàn toàn không để ý. Có người sẽ nhịn một vết thương như vậy mà không quan tâm sao?
Ngoại trừ đôi lúc quá mức nhạy cảm mà xuất hiện nghi hoặc, ở chỗ này của Khuất Diễn Trọng, Tống Sanh luôn cảm thấy vui vẻ, cho dù không làm gì cũng rất vui vẻ.
Thời điểm Khuất Diễn Trọng xử lý lại nguyên liệu, cô liền ăn vạ ở cạnh rửa sau, sau lại phá phách thêm lần nữa. Khuất Diễn Trọng xào rau, cô đứng cạnh giúp đỡ đưa dĩa, thỉnh thoảng không quên trộm đồ ăn trên bàn ăn. Bởi vì cô chỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì, lần này bề ngoài của các món ăn thật đúng là phải dùng từ thảm để hình dung. Xem ra không ai có thể cứu vớt tay thúi của Tống Sanh.
Hai người vừa an tĩnh vừa ngọt ngào ăn cơm. Xong xuôi, Tống Sanh xung phong nhận việc rửa chén, còn chưa kịp dứt lời đã bị Khuất Diễn Trọng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm rồi bỏ đi. Kỳ thật Khuất Diễn Trọng rất ít khi có thái độ ôn hòa, biểu cảm nhiều nhất của anh chính là không có biểu cảm, mỗi lần không muốn cô làm cái gì anh sẽ để lộ ánh mắt không đồng ý. Đối với người khác, chuyện này rất dọa người, nhưng với Tống Sanh, đây đại biểu cho "Không vui, không thịt ăn", mỗi lần bị nhìn, cô liền không có tiền đồ mà lùi bước.
Khuất Diễn Trọng mang tạp dề bận rộn trong bếp như hiền thê lương mẫu, hoàn toàn không phù hợp với bộ dáng lạnh lùng của anh, còn Tống Sanh lại đi loanh quanh trong nhà. Khuất Diễn trọng không dặn cô không thể đụng vào thứ gì, cho nên cô cũng không câu nệ, vừa thấy cái gì hứng thú liền lại gần nhìn xem, dù sao người ta cũng đã ngầm đồng ý.
Ban đầu Tống Sanh còn tràn ngập chờ mong khai quật được bảo bối ở nơi này, nghĩ không chừng có thể tìm được ít đồ thú vị, thỏa mãn mong muốn tìm hiểu quá khứ của anh. Kết quả lục lọi lâu như thế, căn bản không thu được gì.
Trong phòng, nhiều nhất chính là sách, chiếm hẳn hai mặt tường, mà mấy cuốn sách đó đều là sách chuyên ngành, cô tùy ý rút mấy quyển ra xem, nội dung khó hiểu bên trong khiến cô nhớ lại tình hình ngủ gục trên bàn trong lớp, lật qua hai trang liền nhịn không được mà ngáp ngắn thở dài. Sách có đủ thể loại, phần lớn là sách y, một ít là sách học, còn có loại viết về tâm lý, tất cả rõ ràng đều có dấu từng nhiều lần lật đọc. Tống Sanh cảm thấy Manh Manh nhà mình đúng là người đàn ông vừa nghiêm túc lại nỗ lực, khó trách khép nép như thế.
Lại tiếp tục lục lọi, vẫn không thu được đồ vật thú vị nào, Tống Sanh cuối cùng cũng hết hi vọng. Cô ôm gối dựa vào cửa phòng bếp, hỏi: "Manh Manh, anh không có đồ khi nhỏ sao? Chẳng hạn album hay gì đó?"
Khuất Diễn Trọng cứng đờ, lắc đầu: "Không có."
Tống Sanh không hề bất ngờ với câu trả lời này, sau khi nghe một câu chính miệng anh nói, cô ngược lại có thể suy đoán được ít nhiều. Lúc trước ở tiệc cưới của Nam Lâu, cô phát hiện bầu không khí giữa Manh Manh và mẹ anh có gì đó không đúng, còn cả phản ứng kỳ lạ khi đó của anh, cô vẫn luôn cất giấu trong lòng. Tuy người phụ nữ kia trông có vẻ dịu dàng ôn hòa, nhưng cô lại cảm thấy bên trong không giống như vậy. Hơn nữa sau khi mấy lần tới cô nhi viện Ánh mặt trời, cô đã biết nơi đó không phải là chỗ của bạn bè, mà là của chính anh Khuất Diễn Trọng. Ở nơi đó, bọn họ đều có một đặc điểm tương đồng, đó là không mở miệng hoặc đề cập tới tuổi thơ. Tống Sanh đoán rất có khả năng Khuất Diễn Trọng cũng gặp chuyện tương tự, tuy rằng cô có chút không thể tưởng tượng ra điểm này.
Tột cùng là thế nào, cô muốn từng bước chậm rãi khai quật. Cô không phải cố ý tìm hiểu quá khứ của Khuất Diễn Trọng, nhưng ở chung với anh, cô càng cảm thấy trên lưng anh đang đeo theo gánh nặng, anh sống không vui vẻ, cho dù ở bên cô, anh sẽ nhẹ nhàng vui vẻ hơn bình thường, chỉ là có một lần cô phát hiện chính mình vừa rời đi, Khuất Diễn Trọng lại biến thành con người cô đơn không ai có thể lại gần.
Là điều gì khiến anh trở nên kỳ quái như vậy?
Còn nữa, có một lần cô phát hiện nửa đêm gặp ác mộng, anh lặng lẽ bò dậy an tĩnh ngồi ở mép giường thật lâu, anh tại sao lại như vậy?
Tất cả chuyện này Tống Sanh đều muốn biết, cô biết rồi, sau đó sẽ tìm cách giúp anh, cô muốn người đàn ông này cả đời vui vẻ, cho nên trước mắt, cô cần phải biết quá khứ anh đã gặp chuyện gì.
"Sao lại không giữ? Em thật muốn biết Manh Manh khi nhỏ trông như thế nào, khẳng định la rất đáng yêu." Tống Sanh làm như vô tình mà nói, quả nhiên phát hiện ánh mắt Khuất Diễn Trọng lướt qua tia trào phúng kỳ dị. Đúng là bởi vì anh hoàn toàn không đề phòng cô, cho nên mới bị cô đoán được không ít chuyện.
Khuất Diễn Trọng xác thật vì lời nói của Tống Sanh mà nhớ lại quá khứ của mình. Tuổi thơ của anh thật sự quá hỗn loạn, nếu có thể anh thật sự muốn quên đi những chuyện ghê tởm đó, nhưng ngay cả thôi miên đối với anh cũng không có tác dụng, mỗi một sự kiện anh đều nhớ rõ ràng rành mạch. Chính mình khi đó tuyệt đối không đáng yêu như Tống Sanh nói, mà tái nhợt u ám như ma quỷ, như Địa Phược Linh (1) không có tự do.
(1) Địa phược linh là người hoặc vật thể khác sau khi chết linh hồn có khu vực hoạt động bị hạn chế, bị trói buộc ở một chỗ, loại vong linh này có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải, cho nên trở thành ác linh. Bọn họ sẽ không thương tổn người khác, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình, cách giúp bọn họ lên trời chỉ có một, đó là hoàn thành tâm nguyện của bọn họ. Nếu không có cừu oán với bạn thì không nên diệt trừ, vậy sẽ khiến họ nổi giận, không tốt.
Đúng vậy, địa ngục đã khóa chặt linh hồn của anh, cho dù hiện tại đã rời khỏi nơi đó, giấc mộng đêm khuya vẫn không cách nào thoát được.
Tống Sanh vốn chỉ muốn dò xét một chút, chỉ là nhìn thấy biểu cảm của Khuất Diễn Trọng trong lúc vô tình để lộ, cô đột nhiên cảm thấy hối hận. Có lẽ cô có thể từ những mặt khác đi tìm câu trả lời, không cần phải thương tổn người này như vậy. Cho nên, cô lập tức ném gối ôm trong lòng, tiến lên ôm eo anh, chui đầu vào nách anh, cười nói: "Manh Manh, chỗ em có rất nhiều ảnh chụp em khi nhỏ, vô cùng đáng yêu, anh có muốn xem không?"
Nhìn cô cười, bả vai Khuất Diễn Trọng chậm rãi buông lỏng, rời khỏi ký ức lúc nhỏ, anh theo bản năng khôi phục lại bình thường.
"Được."
"Ngày mai sẽ cho anh xem, hôm nay trở về em phải sửa sang một chút, chỉ cho xem ảnh đẹp, những thứ khó coi không cho anh xem." Tống Sanh bỗng nghĩ tới một chuyện, dán đầu vào lòng anh, hưng phấn nói, "Manh Manh, anh có muốn lưu mấy tấm hình của em trong di động không? Nếu lúc đi làm mà nhớ em thì lấy ra xem."
Về phần của cô, máy tính, di động, tóm lại những nơi có thể cô đều thay bằng ảnh của Khuất Diễn Trọng, hành vi này không thể không thừa nhận là quá háo sắc, chính Nam Lâu và Phương Tĩnh mấy lần đã tỏ vẻ khinh bỉ với cô. Không chỉ vậy cô còn đem chuông báo đổi thành đoạn ghi âm của Khuất Diễn Trọng, hiệu suất buổi sáng dậy sớm tốt lên không ít.
Khuất Diễn Trọng lẳng lặng nhìn Tống Sanh lấy di động của mình từ trong túi ra, tự sướng liên tục. Đứng trên sô pha chụp, vừa chạy quanh nhà vừa chụp, nhảy lên giường chụp, nằm dưới sàn chụp, các góc phòng điều bị cô chụp không bỏ sót. Cũng không biết lấy đâu ra nhiều sức lực như thế, cô nhảy tới nhảy lui không ngừng nghỉ, nhưng Khuất Diễn Trọng vẫn lẳng lặng theo sau cô, ánh mắt chưa từng dời đi.
Chờ Tống Sanh trả điện thoại, bên trong đã có hơn trăm tấm ảnh.
"Xem đi, chụp nhiều như vậy, mỗi góc mỗi phòng đều có, có phải cảm thấy khắp nơi đều có dấu vết của em không? Cho dù em không ở nơi này, anh nhìn chúng sẽ nhớ ngay tới em. A, hơi hưng phấn nên chụp quá nhiều, Manh Manh, lát nữa tự anh chọn, giữ lại mười tấm là được." Tống Sanh vận động tới gương mặt đỏ bừng, nói.
Đương nhiên, cuối cùng những tấm ảnh đó không một bức nào Khuất Diễn Trọng xóa bỏ, còn đặc biệt gửi vào máy tính, bỏ vào thư mục cài mật khẩu đàng hoàng. Mà chuyện lén lút này, Tống Sanh không hề hay biết. Trong mắt của Tống Sanh, giữa hai người bọn họ rõ ràng chỉ có mình cô là kẻ nhiệt tình.
Náo loạn bên Khuất Diễn Trọng một trận, Tống Sanh không ở lại qua đêm, mà về phòng mình ở phía đối diện.
Vừa mở cửa, cô liền thấy em họ Tống Ly Thụ ôm máy tính đánh chữ ngồi trên sô pha, không bật đèn, ánh sáng từ màn hình chiếu vào mặt cậu, trắng bệch một mảnh.
Tống Sanh bật đèn, đi tới nắm tóc của cậu: "Tiểu Thụ, cơm hộp chị gọi em đã ăn chưa? Hay là không ngoan ngoãn ăn cơm, chờ chị ngày mai vứt em ra ngoài tự sinh tự diệt?"
"Sanh Sanh." Nhìn thấy Tống Sanh, Tống Ly Thụ lập tức nở nụ cười, buông máy tính liền ôm tay cô, "Ăn rồi, ba bữa đều ăn."
Tống Sanh xoa xoa đầu cậu, vừa định rút tay thì vô tình thấy tấm ảnh trên màn hình máy tính, tươi cười trên miệng lập tức cứng lại
"Tiểu Thụ, em đang làm gì thế hả?"
"Tống Ly Nguyên biết em tới đây nên nhờ em giúp đỡ, kêu em điều tra tư liệu một người, nói là kẻ mới ra tù gần đây đột nhiên chết, thi thể bị băm nát xuất hiện ngoài sông." Tống Ly Thụ ngoan ngoãn trả lời. Cậu là quái tài máy tính với chỉ số IQ cao, vì nguyên nhân gia đình mà vào cục an toàn công tác, mấy tin tức này cậu muốn tìm ra đều rất dễ dàng.
Tống Sanh sớm đã không so đo chuyện gọi thẳng tên anh trai của cậu, thời điểm nghe nói thi thể trên người trên ảnh bị phát hiện ngoài sông, cô liền rút tay ngồi xuống sô pha, cầm máy tính cẩn thận xem tư liệu cậu tìm được.
Thanh niên trên hình là Lưu Giang Ba, 20 tuổi, vì dính vào ma túy mà bị phán ba năm tù giam, khoảng thời gian trước vừa được phóng thích. Trong nhà còn ba nhưng ông không nhận hắn, cho dù hắn mất tích cũng không quan tâm, nguyên nhân là vì nghĩ hắn đi làm chuyện xấu. Sau có người phát hiện nửa cái đầu nổi lên mặt sông liền báo cảnh sát, cảnh sát lúc này mới bắt đầu điều tra, cuối cùng ở cuối dòng nước phát hiện một nửa thi thể, còn nửa thi thể còn lại không biết đã chạy đi đâu.
Tống Sanh mặt không cảm xúc nhìn từng hàng chữ, hồi tưởng lại cảnh mấy ngày trước mọi người trong cục bận rộn, nhưng vì khi đó trong mắt trong tim đều là Khuất Diễn Trọng, hơn nữa anh trai luôn không muốn cô tiếp xúc với mấy chuyện này, không ít lần kêu người lừa gạt cô, cho nên Tống Sanh hoàn toàn không phát hiện.
Đưa mắt nhìn tư liệu Tống Ly Thụ đang sửa sang, Tống Sanh bỗng nhiên chỉ vào một chỗ trên màn hình: "Tiểu Thụ, giúp chị Sanh một chuyện, xóa cái này, đừng báo lên trên."
Cô chỉ vào ký lục: Ba năm trước, trước khi ngồi tù Lưu Giang Ba còn gây ra một chuyện, hắn và hai thanh niên khác bị tình nghi có liên quan tới vụ dụ dỗ nữ vị thành niên, nhưng vì không đủ chứng cứ, cuối cùng được phóng thích. Hai người kia, một tên Nghiêm Dịch, một tên Chung Dương.
Tống Sanh rất rõ, nếu đưa tin này tới cục, có lẽ sẽ có người có ấn tượng. Mấy tháng trước, thi thể bị người ở núi hoang phát hiện, tên Nghiêm Dịch. Bởi vì thi thể đã bị chôn vùi ba năm, bọn họ mới đặc biệt đi mời Khuất Diễn Trọng tới hỗ trợ nghiệm thi. Vì chuyện này, cô mới có thể quen biết Khuất Diễn Trọng.
Tống Ly Thụ không hỏi một tiếng, trực tiếp gật đầu: "Được." Dừng một chút, cậu lại hỏi, "Có muốn em xâm nhập hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu xóa luôn không?"
Tuy không biết vì sao cô muốn làm vậy, nhưng trước nay Tống Ly Thụ đối với Tống Sanh luôn phục tùng mệnh lệnh, so với bất cứ ai càng muốn nghe lời cô, nếu cô đã không muốn để người ta biết tới, cậu cảm thấy càng nên cẩn thận.
Tống Sanh cười cười, lại xoa đầu cậu: "Không cần, như vậy càng để lại nhiều dấu vết, thế là được." Lỡ như việc này bị phát hiện, ít nhất Tiểu Thụ không bị dính vào quá nhiều, cùng lắm là tin tức sơ hở mà thôi.
Cô đứng dậy định về phòng, bỗng nghĩ tới gì đó, xoay người nói: "Tiểu Thụ, em định ở đây mấy ngày nữa? Dù sao cũng không ở nhà suốt như thế. Hay vậy đi, ngày mai em tới cô nhi viện Ánh mặt trời ở huyện Tân Tri gần đây, giúp chị Sanh đi thăm mấy bạn nhỏ. Ở đó có một thiếu niên tên Diệp Vân Phi, nó khá có hứng thú với máy tính, là hacker có chút danh tiếng, một đại thần như em nếu có hứng thú có thể đi nhận học sinh."
"Sanh Sanh kêu em dạy thì em sẽ dạy." Tống Ly Thụ ôm máy tính nhìn cô, lời nói vẫn luôn chân thành.
"Em có muốn dạy hay không là do em quyết định, chị chỉ hi vọng em có thể học thêm cách giao tiếp với người khác."
"Em không thể giống trước đây chỉ nói chuyện với một mình Sanh Sanh sao?"
"Không thể."
"..."
"Chị nói không thể, Tiểu Thụ em nghe hiểu không?"
"Hiểu." Tống Ly Thụ cúi đầu lùi về góc sô pha.
Nay mê chơi game quá nên bỏ bê truyện, sorry cả nhà.
"Được rồi, bây giờ để em!"
Nhìn Tống Sanh khí thế bừng bừng bắt đầu vén tay áo, bộ dáng nóng lòng muốn thử, Khuất Diễn Trọng đang cầm dao có chút chần chừ: "Thái rau, em làm được không?" Anh vẫn còn nhớ trước đây cô nói khả năng nấu ăn của mình dốt đặc, mỗi lần ở nhà muốn giúp đỡ đều bị mọi người từ chối.
"Phụ nữ sao có thể không làm được? Tay anh còn đang bị thương, loại chuyện nhỏ nhặt như thái rau này cứ giao cho em!" Tống Sanh dứt khoát giật con dao phay trong tay của anh, đẩy anh qua một bên, chính mình đứng trước thớt gỗ khoa tay múa chân với cà rốt ở bên trên. Tuy nói được lời thề son sắt, nhưng trên thực tế Tống Sanh xác thật không giỏi việc nhà, bởi vì điều kiện gia đình khá tốt, cô xác thật là đại tiểu thư mười ngón tay chưa nhiễm thứ gì. Mấy tháng trước, cô thậm chí còn không dọn phòng, hiện tại trải qua rèn luyện, có một số việc đã làm được, nhưng về chuyện bếp núc một chút tiến bộ vẫn không có.
Cho nên giờ phút này tuy ngoài mặt lộ vẻ kiên định, nhưng trong lòng cô lại âm thầm chột dạ, hi vọng không bị Khuất Diễn Trọng phát hiện mà thôi.
Một tay cô ấn xuống củ cải đáng thương kia, một tay cầm dao khoa tay múa chân.
Cuối cùng, cô rốt cuộc cũng dùng lực thật mạnh cắt xuống. Tốc độ không quá chậm, nhưng thành quả có được không thể nhìn vào mắt. Lát cắt mẫu của Khuất Diễn Trọng, từng miếng cà rốt vừa mỏng lại vừa đều, nhưng nhìn qua phần của Tống Sanh, lớn nhỏ không đồng nhất, đã vậy hình thù còn rất kỳ quái.
Tống Sanh còn tự an ủi mọi thứ đều tốt, sau khi cắt cà rốt, cô lại cắt đậu que, rau xanh cũng chịu chung tai họa. Nhìn đống nguyên liệu bị xử lý lung tung, Khuất Diễn Trọng nghĩ mình lát nữa phải xử lý lại, có điều nhìn Tống Sanh vui vẻ như thế, anh cũng không hề cảm thấy phiền phức. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, sau khi xử lý xong một loại thì nở nụ cười, đáy lòng Khuất Diễn Trọng bình yên lạ thường.
Thời điểm nhìn người này, anh sẽ nghĩ tới hai chữ "Cả đời". Mà trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ tới cả đời sẽ như thế nào, nhưng hiện tại bỗng nhiên có chút chờ mong.
Tới thái thịt, Tống Sanh cảm thấy động tác đã thuần thục, có thể gia tăng tốc độ, vì thế cứ vậy chặt xuống.
Máu tươi lập tức trào ra, Tống Sanh còn chưa cảm thấy có gì, cả người Khuất Diễn Trọng đã run lên, lập tức duỗi tay kéo cô ra, ngay cả Tống Sanh cũng bị dọa sợ.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt kia, Tống Sanh cảm thấy có chút kỳ quái, Manh Manh có phải phản ứng quá mức rồi không? Tại sao chứ?
"Không sao không sao, một chút cũng không đau, may mà cắt không sâu, dán băng kéo cả nhân lên thì sẽ ổn." Tống Sanh không để bụng mà vẫy tay.
Có đôi khi Tống Sanh đặc biệt không giống con gái, thời điểm vui vẻ cười hi hi ha ha, cô là một cô gái đáng yêu, nhưng có lúc bạo phát sức lực khiến ai cũng sợ hãi, có lúc lại quá mức bình tĩnh.
Cuối cùng vết thương nhỏ xíu trên tay Tống Sanh vẫn bị Khuất Diễn Trọng kéo đi băng bó. Xử lý cẩn thận như vậy, cô dám nói vết thương trên tay không được anh quan tâm bằng.
Điều này chứng minh anh để ý cô. Nghĩ như vậy, chắc hẳn Tống Sanh sẽ rất vui, nhưng dường như cô phát hiện Manh Manh nhà mình tựa hồ không quan tâm tới bản thân.
Cánh tay mình bị thương, anh giống như hoàn toàn không để ý. Có người sẽ nhịn một vết thương như vậy mà không quan tâm sao?
Ngoại trừ đôi lúc quá mức nhạy cảm mà xuất hiện nghi hoặc, ở chỗ này của Khuất Diễn Trọng, Tống Sanh luôn cảm thấy vui vẻ, cho dù không làm gì cũng rất vui vẻ.
Thời điểm Khuất Diễn Trọng xử lý lại nguyên liệu, cô liền ăn vạ ở cạnh rửa sau, sau lại phá phách thêm lần nữa. Khuất Diễn Trọng xào rau, cô đứng cạnh giúp đỡ đưa dĩa, thỉnh thoảng không quên trộm đồ ăn trên bàn ăn. Bởi vì cô chỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì, lần này bề ngoài của các món ăn thật đúng là phải dùng từ thảm để hình dung. Xem ra không ai có thể cứu vớt tay thúi của Tống Sanh.
Hai người vừa an tĩnh vừa ngọt ngào ăn cơm. Xong xuôi, Tống Sanh xung phong nhận việc rửa chén, còn chưa kịp dứt lời đã bị Khuất Diễn Trọng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm rồi bỏ đi. Kỳ thật Khuất Diễn Trọng rất ít khi có thái độ ôn hòa, biểu cảm nhiều nhất của anh chính là không có biểu cảm, mỗi lần không muốn cô làm cái gì anh sẽ để lộ ánh mắt không đồng ý. Đối với người khác, chuyện này rất dọa người, nhưng với Tống Sanh, đây đại biểu cho "Không vui, không thịt ăn", mỗi lần bị nhìn, cô liền không có tiền đồ mà lùi bước.
Khuất Diễn Trọng mang tạp dề bận rộn trong bếp như hiền thê lương mẫu, hoàn toàn không phù hợp với bộ dáng lạnh lùng của anh, còn Tống Sanh lại đi loanh quanh trong nhà. Khuất Diễn trọng không dặn cô không thể đụng vào thứ gì, cho nên cô cũng không câu nệ, vừa thấy cái gì hứng thú liền lại gần nhìn xem, dù sao người ta cũng đã ngầm đồng ý.
Ban đầu Tống Sanh còn tràn ngập chờ mong khai quật được bảo bối ở nơi này, nghĩ không chừng có thể tìm được ít đồ thú vị, thỏa mãn mong muốn tìm hiểu quá khứ của anh. Kết quả lục lọi lâu như thế, căn bản không thu được gì.
Trong phòng, nhiều nhất chính là sách, chiếm hẳn hai mặt tường, mà mấy cuốn sách đó đều là sách chuyên ngành, cô tùy ý rút mấy quyển ra xem, nội dung khó hiểu bên trong khiến cô nhớ lại tình hình ngủ gục trên bàn trong lớp, lật qua hai trang liền nhịn không được mà ngáp ngắn thở dài. Sách có đủ thể loại, phần lớn là sách y, một ít là sách học, còn có loại viết về tâm lý, tất cả rõ ràng đều có dấu từng nhiều lần lật đọc. Tống Sanh cảm thấy Manh Manh nhà mình đúng là người đàn ông vừa nghiêm túc lại nỗ lực, khó trách khép nép như thế.
Lại tiếp tục lục lọi, vẫn không thu được đồ vật thú vị nào, Tống Sanh cuối cùng cũng hết hi vọng. Cô ôm gối dựa vào cửa phòng bếp, hỏi: "Manh Manh, anh không có đồ khi nhỏ sao? Chẳng hạn album hay gì đó?"
Khuất Diễn Trọng cứng đờ, lắc đầu: "Không có."
Tống Sanh không hề bất ngờ với câu trả lời này, sau khi nghe một câu chính miệng anh nói, cô ngược lại có thể suy đoán được ít nhiều. Lúc trước ở tiệc cưới của Nam Lâu, cô phát hiện bầu không khí giữa Manh Manh và mẹ anh có gì đó không đúng, còn cả phản ứng kỳ lạ khi đó của anh, cô vẫn luôn cất giấu trong lòng. Tuy người phụ nữ kia trông có vẻ dịu dàng ôn hòa, nhưng cô lại cảm thấy bên trong không giống như vậy. Hơn nữa sau khi mấy lần tới cô nhi viện Ánh mặt trời, cô đã biết nơi đó không phải là chỗ của bạn bè, mà là của chính anh Khuất Diễn Trọng. Ở nơi đó, bọn họ đều có một đặc điểm tương đồng, đó là không mở miệng hoặc đề cập tới tuổi thơ. Tống Sanh đoán rất có khả năng Khuất Diễn Trọng cũng gặp chuyện tương tự, tuy rằng cô có chút không thể tưởng tượng ra điểm này.
Tột cùng là thế nào, cô muốn từng bước chậm rãi khai quật. Cô không phải cố ý tìm hiểu quá khứ của Khuất Diễn Trọng, nhưng ở chung với anh, cô càng cảm thấy trên lưng anh đang đeo theo gánh nặng, anh sống không vui vẻ, cho dù ở bên cô, anh sẽ nhẹ nhàng vui vẻ hơn bình thường, chỉ là có một lần cô phát hiện chính mình vừa rời đi, Khuất Diễn Trọng lại biến thành con người cô đơn không ai có thể lại gần.
Là điều gì khiến anh trở nên kỳ quái như vậy?
Còn nữa, có một lần cô phát hiện nửa đêm gặp ác mộng, anh lặng lẽ bò dậy an tĩnh ngồi ở mép giường thật lâu, anh tại sao lại như vậy?
Tất cả chuyện này Tống Sanh đều muốn biết, cô biết rồi, sau đó sẽ tìm cách giúp anh, cô muốn người đàn ông này cả đời vui vẻ, cho nên trước mắt, cô cần phải biết quá khứ anh đã gặp chuyện gì.
"Sao lại không giữ? Em thật muốn biết Manh Manh khi nhỏ trông như thế nào, khẳng định la rất đáng yêu." Tống Sanh làm như vô tình mà nói, quả nhiên phát hiện ánh mắt Khuất Diễn Trọng lướt qua tia trào phúng kỳ dị. Đúng là bởi vì anh hoàn toàn không đề phòng cô, cho nên mới bị cô đoán được không ít chuyện.
Khuất Diễn Trọng xác thật vì lời nói của Tống Sanh mà nhớ lại quá khứ của mình. Tuổi thơ của anh thật sự quá hỗn loạn, nếu có thể anh thật sự muốn quên đi những chuyện ghê tởm đó, nhưng ngay cả thôi miên đối với anh cũng không có tác dụng, mỗi một sự kiện anh đều nhớ rõ ràng rành mạch. Chính mình khi đó tuyệt đối không đáng yêu như Tống Sanh nói, mà tái nhợt u ám như ma quỷ, như Địa Phược Linh (1) không có tự do.
(1) Địa phược linh là người hoặc vật thể khác sau khi chết linh hồn có khu vực hoạt động bị hạn chế, bị trói buộc ở một chỗ, loại vong linh này có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải, cho nên trở thành ác linh. Bọn họ sẽ không thương tổn người khác, chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình, cách giúp bọn họ lên trời chỉ có một, đó là hoàn thành tâm nguyện của bọn họ. Nếu không có cừu oán với bạn thì không nên diệt trừ, vậy sẽ khiến họ nổi giận, không tốt.
Đúng vậy, địa ngục đã khóa chặt linh hồn của anh, cho dù hiện tại đã rời khỏi nơi đó, giấc mộng đêm khuya vẫn không cách nào thoát được.
Tống Sanh vốn chỉ muốn dò xét một chút, chỉ là nhìn thấy biểu cảm của Khuất Diễn Trọng trong lúc vô tình để lộ, cô đột nhiên cảm thấy hối hận. Có lẽ cô có thể từ những mặt khác đi tìm câu trả lời, không cần phải thương tổn người này như vậy. Cho nên, cô lập tức ném gối ôm trong lòng, tiến lên ôm eo anh, chui đầu vào nách anh, cười nói: "Manh Manh, chỗ em có rất nhiều ảnh chụp em khi nhỏ, vô cùng đáng yêu, anh có muốn xem không?"
Nhìn cô cười, bả vai Khuất Diễn Trọng chậm rãi buông lỏng, rời khỏi ký ức lúc nhỏ, anh theo bản năng khôi phục lại bình thường.
"Được."
"Ngày mai sẽ cho anh xem, hôm nay trở về em phải sửa sang một chút, chỉ cho xem ảnh đẹp, những thứ khó coi không cho anh xem." Tống Sanh bỗng nghĩ tới một chuyện, dán đầu vào lòng anh, hưng phấn nói, "Manh Manh, anh có muốn lưu mấy tấm hình của em trong di động không? Nếu lúc đi làm mà nhớ em thì lấy ra xem."
Về phần của cô, máy tính, di động, tóm lại những nơi có thể cô đều thay bằng ảnh của Khuất Diễn Trọng, hành vi này không thể không thừa nhận là quá háo sắc, chính Nam Lâu và Phương Tĩnh mấy lần đã tỏ vẻ khinh bỉ với cô. Không chỉ vậy cô còn đem chuông báo đổi thành đoạn ghi âm của Khuất Diễn Trọng, hiệu suất buổi sáng dậy sớm tốt lên không ít.
Khuất Diễn Trọng lẳng lặng nhìn Tống Sanh lấy di động của mình từ trong túi ra, tự sướng liên tục. Đứng trên sô pha chụp, vừa chạy quanh nhà vừa chụp, nhảy lên giường chụp, nằm dưới sàn chụp, các góc phòng điều bị cô chụp không bỏ sót. Cũng không biết lấy đâu ra nhiều sức lực như thế, cô nhảy tới nhảy lui không ngừng nghỉ, nhưng Khuất Diễn Trọng vẫn lẳng lặng theo sau cô, ánh mắt chưa từng dời đi.
Chờ Tống Sanh trả điện thoại, bên trong đã có hơn trăm tấm ảnh.
"Xem đi, chụp nhiều như vậy, mỗi góc mỗi phòng đều có, có phải cảm thấy khắp nơi đều có dấu vết của em không? Cho dù em không ở nơi này, anh nhìn chúng sẽ nhớ ngay tới em. A, hơi hưng phấn nên chụp quá nhiều, Manh Manh, lát nữa tự anh chọn, giữ lại mười tấm là được." Tống Sanh vận động tới gương mặt đỏ bừng, nói.
Đương nhiên, cuối cùng những tấm ảnh đó không một bức nào Khuất Diễn Trọng xóa bỏ, còn đặc biệt gửi vào máy tính, bỏ vào thư mục cài mật khẩu đàng hoàng. Mà chuyện lén lút này, Tống Sanh không hề hay biết. Trong mắt của Tống Sanh, giữa hai người bọn họ rõ ràng chỉ có mình cô là kẻ nhiệt tình.
Náo loạn bên Khuất Diễn Trọng một trận, Tống Sanh không ở lại qua đêm, mà về phòng mình ở phía đối diện.
Vừa mở cửa, cô liền thấy em họ Tống Ly Thụ ôm máy tính đánh chữ ngồi trên sô pha, không bật đèn, ánh sáng từ màn hình chiếu vào mặt cậu, trắng bệch một mảnh.
Tống Sanh bật đèn, đi tới nắm tóc của cậu: "Tiểu Thụ, cơm hộp chị gọi em đã ăn chưa? Hay là không ngoan ngoãn ăn cơm, chờ chị ngày mai vứt em ra ngoài tự sinh tự diệt?"
"Sanh Sanh." Nhìn thấy Tống Sanh, Tống Ly Thụ lập tức nở nụ cười, buông máy tính liền ôm tay cô, "Ăn rồi, ba bữa đều ăn."
Tống Sanh xoa xoa đầu cậu, vừa định rút tay thì vô tình thấy tấm ảnh trên màn hình máy tính, tươi cười trên miệng lập tức cứng lại
"Tiểu Thụ, em đang làm gì thế hả?"
"Tống Ly Nguyên biết em tới đây nên nhờ em giúp đỡ, kêu em điều tra tư liệu một người, nói là kẻ mới ra tù gần đây đột nhiên chết, thi thể bị băm nát xuất hiện ngoài sông." Tống Ly Thụ ngoan ngoãn trả lời. Cậu là quái tài máy tính với chỉ số IQ cao, vì nguyên nhân gia đình mà vào cục an toàn công tác, mấy tin tức này cậu muốn tìm ra đều rất dễ dàng.
Tống Sanh sớm đã không so đo chuyện gọi thẳng tên anh trai của cậu, thời điểm nghe nói thi thể trên người trên ảnh bị phát hiện ngoài sông, cô liền rút tay ngồi xuống sô pha, cầm máy tính cẩn thận xem tư liệu cậu tìm được.
Thanh niên trên hình là Lưu Giang Ba, 20 tuổi, vì dính vào ma túy mà bị phán ba năm tù giam, khoảng thời gian trước vừa được phóng thích. Trong nhà còn ba nhưng ông không nhận hắn, cho dù hắn mất tích cũng không quan tâm, nguyên nhân là vì nghĩ hắn đi làm chuyện xấu. Sau có người phát hiện nửa cái đầu nổi lên mặt sông liền báo cảnh sát, cảnh sát lúc này mới bắt đầu điều tra, cuối cùng ở cuối dòng nước phát hiện một nửa thi thể, còn nửa thi thể còn lại không biết đã chạy đi đâu.
Tống Sanh mặt không cảm xúc nhìn từng hàng chữ, hồi tưởng lại cảnh mấy ngày trước mọi người trong cục bận rộn, nhưng vì khi đó trong mắt trong tim đều là Khuất Diễn Trọng, hơn nữa anh trai luôn không muốn cô tiếp xúc với mấy chuyện này, không ít lần kêu người lừa gạt cô, cho nên Tống Sanh hoàn toàn không phát hiện.
Đưa mắt nhìn tư liệu Tống Ly Thụ đang sửa sang, Tống Sanh bỗng nhiên chỉ vào một chỗ trên màn hình: "Tiểu Thụ, giúp chị Sanh một chuyện, xóa cái này, đừng báo lên trên."
Cô chỉ vào ký lục: Ba năm trước, trước khi ngồi tù Lưu Giang Ba còn gây ra một chuyện, hắn và hai thanh niên khác bị tình nghi có liên quan tới vụ dụ dỗ nữ vị thành niên, nhưng vì không đủ chứng cứ, cuối cùng được phóng thích. Hai người kia, một tên Nghiêm Dịch, một tên Chung Dương.
Tống Sanh rất rõ, nếu đưa tin này tới cục, có lẽ sẽ có người có ấn tượng. Mấy tháng trước, thi thể bị người ở núi hoang phát hiện, tên Nghiêm Dịch. Bởi vì thi thể đã bị chôn vùi ba năm, bọn họ mới đặc biệt đi mời Khuất Diễn Trọng tới hỗ trợ nghiệm thi. Vì chuyện này, cô mới có thể quen biết Khuất Diễn Trọng.
Tống Ly Thụ không hỏi một tiếng, trực tiếp gật đầu: "Được." Dừng một chút, cậu lại hỏi, "Có muốn em xâm nhập hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu xóa luôn không?"
Tuy không biết vì sao cô muốn làm vậy, nhưng trước nay Tống Ly Thụ đối với Tống Sanh luôn phục tùng mệnh lệnh, so với bất cứ ai càng muốn nghe lời cô, nếu cô đã không muốn để người ta biết tới, cậu cảm thấy càng nên cẩn thận.
Tống Sanh cười cười, lại xoa đầu cậu: "Không cần, như vậy càng để lại nhiều dấu vết, thế là được." Lỡ như việc này bị phát hiện, ít nhất Tiểu Thụ không bị dính vào quá nhiều, cùng lắm là tin tức sơ hở mà thôi.
Cô đứng dậy định về phòng, bỗng nghĩ tới gì đó, xoay người nói: "Tiểu Thụ, em định ở đây mấy ngày nữa? Dù sao cũng không ở nhà suốt như thế. Hay vậy đi, ngày mai em tới cô nhi viện Ánh mặt trời ở huyện Tân Tri gần đây, giúp chị Sanh đi thăm mấy bạn nhỏ. Ở đó có một thiếu niên tên Diệp Vân Phi, nó khá có hứng thú với máy tính, là hacker có chút danh tiếng, một đại thần như em nếu có hứng thú có thể đi nhận học sinh."
"Sanh Sanh kêu em dạy thì em sẽ dạy." Tống Ly Thụ ôm máy tính nhìn cô, lời nói vẫn luôn chân thành.
"Em có muốn dạy hay không là do em quyết định, chị chỉ hi vọng em có thể học thêm cách giao tiếp với người khác."
"Em không thể giống trước đây chỉ nói chuyện với một mình Sanh Sanh sao?"
"Không thể."
"..."
"Chị nói không thể, Tiểu Thụ em nghe hiểu không?"
"Hiểu." Tống Ly Thụ cúi đầu lùi về góc sô pha.
Nay mê chơi game quá nên bỏ bê truyện, sorry cả nhà.
Danh sách chương