Châu Thanh cố ý bày vẻ nghiêm túc để người kia tin tưởng, “Nếu chị có việc, hãy đến Cục cảnh sát thành phố tìm em, hoàn toàn miễn phí.”

“Ừm, cảm ơn em.”

Không lâu sau, quản lý của Mã Tư Kỳ đến, trước khi đi còn lưu lại phương thức liên lạc, Châu Thanh phải cố nén sự phấn khích trong lòng.

Trước thần tượng, cô tuyệt đối không thể mất mặt.

Tuy nhiên, chuyện chưa kết thúc ở đó.

Buổi tối, Châu Thanh nằm sofa lướt điện thoại, bên cạnh là một rổ quýt thái, trong bếp còn thêm hai rổ.

“Em mua nhiều quýt thế?” Lục Hoài Nam ngẩn người nhìn vỏ quýt chất đầy một túi giấy, “Em ăn hết số quýt này?”

Châu Thanh bỏ cả trái quýt nhỏ đã sạch vỏ vào miệng, đẩy sang một góc, bên má phồng lên, “Ừm, ngon mà, nên mua cho anh nữa.”

“Cũng không cần mua cả sạp như vậy, hai người ăn cũng không hết.” Nói toẹt ra là sẽ bội thực.

Châu Thanh ung dung, kẹp điện thoại vào ngón chân, tay bóc thêm quýt, “Có thể anh không tin, nhưng năm nào em cũng ăn hết.”

Lục Hoài Nam nghi hoặc nhìn Châu Thanh, người bé tí mà ôm cả số quýt này vào người? Anh lắc đầu chán nản, không biết có nên ngăn cản không, tốt nhất ngày mai nên đem chia bớt.

Châu Thanh chú ý, cầm lấy điện thoại, nhấn vào một bài viết trên top tìm kiếm.

Bài viết đăng tải bởi một tài khoản, đoán chừng là quản lý của Linh Đan.

Một tấm hình chụp Linh Đan mặc đồ bị ướt một mảng, một tấm chụp bên má hằn rõ năm ngón tay, còn lại là hình chụp tiệm bánh The Cake.

Nội dung bài viết:

Hôm nay tôi cùng Linh Đan ghé qua tiệm bánh này, nhân viên ở đây tỏ thái độ với chúng tôi. Linh Đan không muốn đôi co với người lạ nên cho qua. Nhưng chủ tiệm tạt nước vào Linh Đan, còn ra tay với cô ấy. Chúng tôi đăng bài vì muốn tố cáo hành động bạo lực này, nghệ sĩ của chúng tôi cần một lời xin lỗi.

“Láo toét!” Châu Thanh buột miệng rủa.

Bên dưới bài viết, rất nhiều bình luận ác ý chỉ trích tiệm bánh.

Đáng nói, bài viết đã được tải từ một giờ trước.

Vừa linh tính có điều không lành, Mộ Từ An đã gọi đến.

Châu Thanh bắt máy, đầu dây bên kia lập tức ngắt.

Nhá máy là tín hiệu khẩn cấp giữa Châu Thanh và Mộ Từ An.

Bất an, Châu Thanh lập tức phóng khỏi cửa.

“Em đi một lát.”

Khi Lục Hoài Nam định hình lại, người đã không còn.

***

9 giờ tối, tiệm bánh The Cake.

Nhân viên đều đã tan làm, chỉ còn Mộ Từ An và Lục Thanh Viên ở lại dọn dẹp.

Ring.

Từ bên ngoài, một nhóm thanh niên bước vào, trên tay ai nấy đều cầm một cây gậy gỗ, trông rất côn đồ.

Một tên cầm đầu nói: “Đúng là rách thật.”

Mộ Từ An kéo Lục Thanh Viên ra phía sau mình, tay lần mò vào túi áo, nhấn vào số khẩn cấp, hết sức cẩn trọng với đám người trước mặt: “Mấy người là ai?”

Tên cầm đầu cầm gậy gõ mấy tiếng xuống bàn, “Bọn tao đến để thay trời hành đạo, thay mấy cô dỡ tiệm giúp, không cần cảm ơn.”

Rồi, hắn nghiêng đầu, ám chỉ cho đàn em, bọn chúng bắt đầu đập phá đồ đạc trong quán.

Lục Thanh Viên luống cuống nhấn gọi cho cảnh sát, “Alo, tiệm The Cake thành phố Nam, chúng tôi muốn báo án…A!”

Dù được Mộ Từ An che trước, tên cầm đầu vẫn phát hiện điều bất thường. Hắn mạnh bạo kéo Mộ Từ An ra, giật điện thoại trên tay Lục Thanh Viên, rồi ném văng, vỡ nát.

Gã hung hăng giáng xuống gương mặt nhỏ của Lục Thanh Viên, cô ngã nhào xuống đất.

Mộ Từ An hốt hoảng ôm lấy Lục Thanh Viên, “Dám đụng vào em tôi, mấy người sẽ gặp họa!”

Giọng điệu đanh thép của Mộ Từ An đối với gã như đàn gảy tai trâu, gã khạc một ngụm nước bọt xuống sàn, lệnh: “Đập hết cho tao!”

Lục Thanh Viên là lần đầu tiên đối mặt với loại chuyện như thế, cũng là lần đầu tiên bị người khác động tay động chân, muốn khóc lắm, nhưng sợ Mộ Từ An lo.

Mộ Từ An cảm nhận rõ cơ thể Lục Thanh Viên run lên từng cơn, càng ôm chặt hơn, “Ngoan, ngoan, đừng sợ, chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em, em sẽ không sao đâu.”

Bản thân Mộ Từ An cũng đang run lẩy bẩy, cổ họng nghẹn ứ, không kìm được mà rơi nước mắt.

Hai chị em ôm chặt, ai cũng muốn che chở cho người kia, dù chính bản thân mình cũng đang khiếp đảm.

Ring.

Cánh cửa bỗng chốc bị đạp tung.

Mộ Từ An mừng rỡ, nghĩ Châu Thanh đến.

Nhưng không, người này đằm đằm sát khí, y hệt Châu Thanh.

Phía sau tấm rèm phấp phới trong gió, Đoàn Trọng Tân lao vào đám côn đồ như một con hổ đói.

Đám người phải những mười mấy tên, cầm gậy, hướng đến Đoàn Trọng Tân.

Một tên, hai tên, ba tên, ngã lăn ra đất.

Đoàn Trọng Tân cũng dính vài ba gậy, đau nhói, mày chau lại, rắng nghiến chặt, thêm thô bạo.

Châu Thanh cuối cùng cũng đến, cô sửng sốt nhìn tâm huyết của cả hai thành bãi chiến trường, càng ngạc nhiên hơn bởi Đoàn Trọng Tân cũng có mặt.

“Lũ chết bầm!” Châu Thanh nhanh chóng chi viện cho Đoàn Trọng Tân.

Đám người dường như có võ, thân hình ai nấy đều khỏe khoắn, dính khá nhiều đòn mới la liệt dưới đất.

Đoàn Trọng Tân lại gần Lục Thanh Viên, nhìn cô đang đỏ mắt, bên má hằn rõ bàn tay lớn, thở mạnh vì cố kìm nén cơn thịnh nộ: “Thằng chó nào làm?”

Lục Thanh Viên còn mơ hồ, Mộ Từ An nhanh nhạy hơn, lập tức chỉ vào tên đang chống chân nhồm dậy, “Nó!”

Đoàn Trọng Tân thở một hơi, quay người nắm đầu tên côn đồ, đưa đến trước mặt Lục Thanh Viên, “Đánh lại.”

Lục Thanh Viên giật nảy, lùi về sau một bước, lí nhí trong cổ họng: “Em…em không dám.”

Thấy cô vì mình mà sợ sệt, Đoàn Trọng Tân dịu lại, nhỏ nhẹ hơn: “Tôi giúp em.”

Anh liếm vết máu do trầy ở khóe môi, liền lật mặt, mà bộ mặt đó, vô tình rơi vào tầm nhìn của Mộ Từ An.

Người này, thậm chí còn đáng sợ hơn Châu Thanh.

Nét mặt hung tợn, lại đểu cáng, ánh mắt đục ngầu, đánh mạnh vào mặt tên côn đồ.

Một cái, thêm một cái.

Hắn không còn sức phản kháng, chỉ biết rên rỉ sau mỗi đòn.

Chợt, mép áo Đoàn Trọng Tân bị níu.

“Có thể…đừng đánh nữa không?”

Lục Thanh Viên không mong cầu, cũng không hi vọng gì nhiều. Vậy nên càng không dám tin, lời nói này hiệu nghiệm đến bất ngờ.

Giây trước nói, giây sau, con thú dữ hung mãnh đã trở về ‘hình người’.

“Không đánh thì không đánh.”

Vài phút sau.

Lục Thanh Viên lần đầu nhúng ta vào việc này, khó tránh khỏi hồi hộp. Tay cầm cây tăm bông tẩm thuốc khử trùng khẽ run, “Đau thì anh nói em.”

Mặt mũi nóng nực một cách kì quái, Đoàn Trọng Tân ngồi nghiêm chỉnh, “Đàn ông con trai không sợ đau.”

“Vậy thì trả lời giùm mấy câu hỏi.”

Châu Thanh khoanh tay trước ngực, vẻ uy nghiêm. Bên cạnh là Mộ Từ An đang lột miếng băng cá nhân, chuẩn bị dán lên vết trầy trên gò má cô.

“Mời.”

Không gian rơi vào trạng thái mới: xung quanh không còn những tên côn đồ đang quỳ gối, không còn đống đổ vỡ từ chiến trường, mà biến thành một căn phòng dùng để thẩm vấn, bên trong chỉ có Châu Thanh và Đoàn Trọng Tân đối diện nhau.

“Sao anh lại ở đây?”

“Sao anh không được ở đây?”

“…”

Được! Xem như anh là ông hoàng, anh muốn đi đâu, làm gì, không ai cấm nổi.

“Sao anh biết ở đây xảy ra chuyện mà đến kịp?”

Đoàn Trọng Tân tường thuật lại: “Tan làm, đang đi thì Cục báo ở đây có người báo án, tiện đường ghé qua.”

“Tiện đường ghé qua? Thật sự là tiện đường ghé qua?”

Hay đây là địa điểm anh muốn dừng chân?

“Tin hay không tùy em.”

Khóe miệng Châu Thanh nhẹ giật, ông anh họ Đoàn, bao năm vẫn rất gợi đòn.

Châu Thanh đá mắt qua Lục Thanh Viên, hỏi một câu đầy ẩn ý: “Đối tượng?”

Ẩn ý trong câu nói này, chỉ mỗi Đoàn Trọng Tân có thể giải đáp.

“Đừng dại mà động đến.”

Châu Thanh không giấu nổi cơn sốc, “What?”

Không ngoài dự liệu, Đoàn Trọng Tân mặt không biến sắc, “Còn không biết bản thân mình sát gái?”

“Ý anh là em dòm ngó đến đối tượng của anh?”

“Ờ, hiểu thì tốt.”

“…”

Đúng! Anh thành hoàng thượng rồi! Đến cả điều vô lý nhất anh nói cũng đúng!

Châu Thanh hoàn toàn đầu hàng trước Đoàn Trọng Tân, không thèm nói nữa.

Cô quay sang đám người đang quỳ thành hàng, hai tay giơ lên trời, mặt mũi tên nào tên nấy đều bầm dập.

“Đến để trả đũa giúp thần tượng?”

Mấy tên côn đồ nhìn Châu Thanh, một tên mở lời: “Phải, đứa nào là người động tay với nữ thần của chúng tôi?”

Mộ Từ An và Lục Thanh Viên đều thường phục, Châu Thanh thở nhẹ một hơi.

Bây giờ nhìn lại, cảm thấy quyết định ra mặt giúp Mộ Từ An là vô cùng đúng. Nếu không, cô không dám tưởng tượng hậu quả sẽ đi về đâu.

“Tao này, đánh đi.”

Đám người phẫn uất, nhưng đánh không lại, cũng không dám đánh, một trận đòn là quá no.

Mộ Từ An: “Mấy người có biết tại sao chúng tôi lại động tay với Linh Đan không? Hay là chỉ nghe một bên cô ta nói?”

Tên cầm đầu ôm một bên hàm sưng phù, răng miệng lem nhem máu, khó khăn lên tiếng: “Quản lý của Linh Đan viết rõ là nhân viên mấy người tỏ thái độ với cô ấy trước, sự việc…chắc chắn có lỗi của mấy người.”

Châu Thanh ngán ngẩm, hết thần tượng đến fan, thật rắc rối.

“Nghe!” Suy nghĩ lại, Châu Thanh nói: “Thôi, khỏi nghe.”

Châu Thanh gọi lớn: “Moon, nghe lệnh bổn tọa.”

Không gian chợt yên tĩnh, nghe được một tiếng động cơ di chuyển, nhỏ như tiếng muỗi vo ve bên tai.

Rồi, trong mấy tán cây leo trên góc trần nhà, lóe lên một tia sáng đỏ, theo đó là giọng của một con robot: “Moon đã sẵn sàng nhận lệnh.”

Đám côn đồ há hốc miệng, hai ba chiếc camera xuất hiện như một vị thần. Đoàn Trọng Tân và Lục Thanh Viên cũng bất ngờ không kém.

Cách bố trí đặt mấy chiếc camera là do Châu Thanh một tay thiết kế, nhờ một người bạn giúp lập trình trí tuệ nhân tạo, đặt tên là Moon.

Vì lẽ đó, sự xuất hiện của Moon, chỉ Châu Thanh và Mộ Từ An không hề ngạc nhiên.

Châu Thanh nhìn vào camera chủ, “Gửi dữ liệu hôm nay vào tài khoản Châu Thanh.”

“Rõ, đang tải dữ liệu lên đám mây.”

Chớp cái, điện thoại Châu Thanh nhận được tin nhắn.

“Đã gửi xong.”

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Châu Thanh mở đoạn clip, phóng to màn hình, dâng đến tận mắt cho đám người hâm mộ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện