Dọn dẹp xong, cô về phòng, lúc này mới hơn chín giờ, ở không cũng chán, ngày Tết cũng không nên làm việc, chỉ có thể lấy sách ra đọc vậy.
Đến hơn mười giờ, cô xuống bếp nấu cơm, định nấu sáu món, lấy từ siêu thị ra một con cá, một bát thịt, luộc mấy con tôm sú, xào hai món rau, một đĩa rau tỏi, một đĩa đậu đũa, thêm một đĩa nộm đu đủ.
Cơm không lấy ở siêu thị, cô dùng nồi to nấu cơm, mỗi bữa đều phải nhóm lửa, để ống khói bốc khói, nếu không ống khói không bốc khói, người khác sẽ nghi ngờ.
Trước 12 giờ trưa, cô ngồi trên giường, trước mặt là bàn ăn bày sáu món, lại lấy ra một chai coca, mở ra uống một ngụm, tự nhủ: "Diệp Thư, chúc mừng năm mới."
Ăn cơm xong, rửa bát, cô lại lên giường đọc sách, đang đọc say sưa thì Xuân Hạnh ở ngoài gọi cửa, cô mở cửa cho cô ấy vào.
Xuân Hạnh không đợi cômời đã lên giường, cô lấy hạt dưa, kẹo bánh ra.
Đã mấy hôm rồi Xuân Hạnh không đến, sau khi đính hôn đây là lần đầu tiên Xuân Hạnh đến, cô trêu chọc: "Hôm nay sao cậu rảnh rỗi mà đến đây được vậy? Không phải phải ở nhà may giày cho bố mẹ chồng tương lai sao?"
Phong tục ở đây là con dâu mới về nhà chồng phải may cho bố mẹ chồng một đôi giày mới, cũng là ý để nhà chồng xem tay nghề của con dâu mới.
Xuân Hạnh có chút xấu hổ: “Sắp xong rồi, hôm nay mẹ tôi không cho tôi làm việc, bà nói nếu hôm nay tôi làm việc thì phải làm việc quanh năm.”
Hai người trò chuyện một lúc thì Xuân Hạnh phải về giúp mẹ làm bánh bao.
Diệp Thư cũng xuống giường chuẩn bị gói bánh bao, cô định gói hai loại nhân, một loại nhân thập cẩm, một loại nhân thịt bắp cải.
Diệp Thư định gói nhiều một chút, bánh bao làm sẵn trong siêu thị cũng chẳng còn bao nhiêu, nhân lúc rảnh rỗi, cô gói nhiều một chút để dành, nhào hẳn một thau bột, trộn hai thau nhân, đợi bột nghỉ xong là bắt đầu gói.
Đến hơn năm giờ chiều thì gói xong hết, Diệp Thư liền luộc luôn 30 cái, lát nữa mang sang cho ông lão 20 cái, cô ăn 10 cái là đủ rồi, số còn lại cất vào siêu thị.
Ăn xong, Diệp Thư cho phần của ông lão vào bát, lấy khăn đậy lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lúc đến chuồng gia súc, ông lão cũng định về nhà ăn cơm, Diệp Thư vội vàng đưa bát cho ông: "Ông nội, cháu tự gói đấy, ông ăn thử xem."
Ông lão không nhận, bảo cô mang về đi, nhà ông cũng có bánh bao.
Thấy ông lão không nhận, Diệp Thư đặt bát xuống đất rồi chạy mất.
Ông lão bất đắc dĩ, đành phải bưng bát bánh về nhà, mọi người trong nhà thấy ông lão bưng một bát bánh bao bột trắng tinh thì hỏi là ai cho.
Ông lão chia cho mỗi đứa chắt hai cái, số còn lại đưa hết cho vợ.
Bánh bao bột trắng tinh thời buổi này là của hiếm, nhà nào cũng chẳng nỡ dùng toàn bột trắng để làm, như nhà ông cụ thì trộn thêm bột ngô, làm nhân thịt bắp cải, tuy là bắp cải nhiều thịt ít, nhưng cũng được coi là nhà có điều kiện rồi.
Có nhà đến Tết cũng chẳng được ăn nổi một bữa bánh bao.
Diệp Thư về đến nhà, chốt cửa lớn, đi một vòng quanh sân trước sân sau, cho gà ngỗng ăn, xong lại vào nhà ngồi.
So với sự nhộn nhịp của nhà khác, nhà Diệp Thư đúng là vắng vẻ, không điện thoại, không ti vi, cô chỉ đành lại lấy sách ra đọc.
Chớp mắt đã đến mùng một Tết, Diệp Thư dậy từ sớm, mở toang cửa, ở nông thôn có tục lệ này, mùng một Tết nhất định phải mở cửa, bày sẵn lạc, hạt dưa các loại để tiếp khách đến nhà chúc Tết.
Nhà Diệp Thư không có người lớn tuổi, cũng không có ai đến chúc Tết, bởi năm nay là năm bà mất, Diệp Thư cũng không cần phải đến nhà ai chúc Tết, xui xẻo.
Ngoại trừ Xuân Hạnh ở lại một lúc, không có ai khác đến, ngày trôi qua rất nhanh.
Chẳng mấy chốc đã đến mùng năm Tết, Diệp Thư lại bắt đầu cuộc sống chăn dê, bây giờ cô chỉ chăn dê vào buổi sáng, trưa về nhà, chiều không đi nữa, buổi chiều là thời gian tự do của cô.
Diệp Thư cũng hay lên đỉnh núi nhặt củi khô và cành cây khô, cành cây khô bây giờ rất dễ bẻ, có cái chỉ cần dùng sức bẻ một cái là gãy.
Đến hơn mười giờ, cô xuống bếp nấu cơm, định nấu sáu món, lấy từ siêu thị ra một con cá, một bát thịt, luộc mấy con tôm sú, xào hai món rau, một đĩa rau tỏi, một đĩa đậu đũa, thêm một đĩa nộm đu đủ.
Cơm không lấy ở siêu thị, cô dùng nồi to nấu cơm, mỗi bữa đều phải nhóm lửa, để ống khói bốc khói, nếu không ống khói không bốc khói, người khác sẽ nghi ngờ.
Trước 12 giờ trưa, cô ngồi trên giường, trước mặt là bàn ăn bày sáu món, lại lấy ra một chai coca, mở ra uống một ngụm, tự nhủ: "Diệp Thư, chúc mừng năm mới."
Ăn cơm xong, rửa bát, cô lại lên giường đọc sách, đang đọc say sưa thì Xuân Hạnh ở ngoài gọi cửa, cô mở cửa cho cô ấy vào.
Xuân Hạnh không đợi cômời đã lên giường, cô lấy hạt dưa, kẹo bánh ra.
Đã mấy hôm rồi Xuân Hạnh không đến, sau khi đính hôn đây là lần đầu tiên Xuân Hạnh đến, cô trêu chọc: "Hôm nay sao cậu rảnh rỗi mà đến đây được vậy? Không phải phải ở nhà may giày cho bố mẹ chồng tương lai sao?"
Phong tục ở đây là con dâu mới về nhà chồng phải may cho bố mẹ chồng một đôi giày mới, cũng là ý để nhà chồng xem tay nghề của con dâu mới.
Xuân Hạnh có chút xấu hổ: “Sắp xong rồi, hôm nay mẹ tôi không cho tôi làm việc, bà nói nếu hôm nay tôi làm việc thì phải làm việc quanh năm.”
Hai người trò chuyện một lúc thì Xuân Hạnh phải về giúp mẹ làm bánh bao.
Diệp Thư cũng xuống giường chuẩn bị gói bánh bao, cô định gói hai loại nhân, một loại nhân thập cẩm, một loại nhân thịt bắp cải.
Diệp Thư định gói nhiều một chút, bánh bao làm sẵn trong siêu thị cũng chẳng còn bao nhiêu, nhân lúc rảnh rỗi, cô gói nhiều một chút để dành, nhào hẳn một thau bột, trộn hai thau nhân, đợi bột nghỉ xong là bắt đầu gói.
Đến hơn năm giờ chiều thì gói xong hết, Diệp Thư liền luộc luôn 30 cái, lát nữa mang sang cho ông lão 20 cái, cô ăn 10 cái là đủ rồi, số còn lại cất vào siêu thị.
Ăn xong, Diệp Thư cho phần của ông lão vào bát, lấy khăn đậy lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lúc đến chuồng gia súc, ông lão cũng định về nhà ăn cơm, Diệp Thư vội vàng đưa bát cho ông: "Ông nội, cháu tự gói đấy, ông ăn thử xem."
Ông lão không nhận, bảo cô mang về đi, nhà ông cũng có bánh bao.
Thấy ông lão không nhận, Diệp Thư đặt bát xuống đất rồi chạy mất.
Ông lão bất đắc dĩ, đành phải bưng bát bánh về nhà, mọi người trong nhà thấy ông lão bưng một bát bánh bao bột trắng tinh thì hỏi là ai cho.
Ông lão chia cho mỗi đứa chắt hai cái, số còn lại đưa hết cho vợ.
Bánh bao bột trắng tinh thời buổi này là của hiếm, nhà nào cũng chẳng nỡ dùng toàn bột trắng để làm, như nhà ông cụ thì trộn thêm bột ngô, làm nhân thịt bắp cải, tuy là bắp cải nhiều thịt ít, nhưng cũng được coi là nhà có điều kiện rồi.
Có nhà đến Tết cũng chẳng được ăn nổi một bữa bánh bao.
Diệp Thư về đến nhà, chốt cửa lớn, đi một vòng quanh sân trước sân sau, cho gà ngỗng ăn, xong lại vào nhà ngồi.
So với sự nhộn nhịp của nhà khác, nhà Diệp Thư đúng là vắng vẻ, không điện thoại, không ti vi, cô chỉ đành lại lấy sách ra đọc.
Chớp mắt đã đến mùng một Tết, Diệp Thư dậy từ sớm, mở toang cửa, ở nông thôn có tục lệ này, mùng một Tết nhất định phải mở cửa, bày sẵn lạc, hạt dưa các loại để tiếp khách đến nhà chúc Tết.
Nhà Diệp Thư không có người lớn tuổi, cũng không có ai đến chúc Tết, bởi năm nay là năm bà mất, Diệp Thư cũng không cần phải đến nhà ai chúc Tết, xui xẻo.
Ngoại trừ Xuân Hạnh ở lại một lúc, không có ai khác đến, ngày trôi qua rất nhanh.
Chẳng mấy chốc đã đến mùng năm Tết, Diệp Thư lại bắt đầu cuộc sống chăn dê, bây giờ cô chỉ chăn dê vào buổi sáng, trưa về nhà, chiều không đi nữa, buổi chiều là thời gian tự do của cô.
Diệp Thư cũng hay lên đỉnh núi nhặt củi khô và cành cây khô, cành cây khô bây giờ rất dễ bẻ, có cái chỉ cần dùng sức bẻ một cái là gãy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương