Đến ga tàu, mọi người không phải đợi mà lên tàu luôn, bởi vì là ga đầu nên cũng không có nhiều người.
Thạch Lỗi xách hành lý đi trước, ông nội bế đứa bé đi ở giữa. Diệp Thư một tay xách túi, một tay dìu bà đi theo sau.
Đến toa giường nằm, Thạch Lỗi đối chiếu vé trên tay, xác nhận xong liền dẫn cả nhà đi vào.
Bên trong vừa vặn có bốn giường nằm, nhà ga sắp xếp cũng chu đáo, cả nhà một toa, làm gì cũng tiện.
Thạch Lỗi và ông nội ngủ giường trên, bà nội và Diệp Thư ngủ giường dưới.
Ban đầu Diệp Thư muốn nhường giường dưới cho ông, nhưng ông không chịu, nói Diệp Thư bế con ngủ giường trên bất tiện.
Diệp Thư nghĩ cũng đúng nên không tranh với ông nữa. Dù sao cũng là người một nhà, ban ngày ngồi giường dưới cũng tiện. Chỉ có ban đêm mới lên giường ngủ, không cần phải lên xuống nhiều lần.
Diệp Thư bận rộn trải ga trải giường mang theo ở nhà lên bốn chiếc giường. Thạch Lỗi đặt túi xuống cũng giúp một tay.
Hai ông bà lo cho đứa nhỏ, Tĩnh Nghi từ lúc lên tàu là mắt không đủ dùng. Không chỉ chạy tới chạy lui mà miệng nhỏ còn líu lo không ngừng.
Lúc thì hỏi: "Mẹ ơi, cái gì đây ạ?"
Lúc lại chạy đến kéo tay ông: "Ông cố ơi, chúng ta đi về quê mẹ, ngồi xe lửa to."
…
Hai ông bà kiên nhẫn chơi với cô bé, lúc này lại bị cô bé kéo tay ra ngoài toa tàu chơi.
Diệp Thư và Thạch Lỗi trải ga giường xong thì lấy cốc chén, hộp cơm ra.
Diệp Thư bảo Thạch Lỗi đi lấy ít nước nóng về, tiện thể gọi hai ông bà và con gái vào.
Thạch Lỗi cầm hai cái cốc đi ra ngoài, rất nhanh sau đó bế con gái quay lại, phía sau là hai ông bà đang cầm cốc nước.
Vừa vào, Thạch Lỗi đặt con gái lên giường, cô bé bĩu môi có vẻ không vui lắm. Nhìn là biết không muốn quay lại.
Diệp Thư cũng không dỗ dành cô bé, trẻ con là vậy, càng dỗ dành càng làm tới, không dỗ một lát là tự nín ngay.
Diệp Thư bảo hai ông bà mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, lát nữa đến giờ thì ra toa nhà ăn ăn cơm.
Họ mua vé tàu 11 giờ sáng, vì là ga đầu nên chắc chắn sẽ chạy đúng 11 giờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bây giờ đã là 10 giờ 50 rồi, còn 10 phút nữa.
Vừa nãy Thạch Lỗi ra ngoài cũng đã hỏi rõ ràng, toa nhà ăn 11 giờ 30 bắt đầu bán cơm.
Họ đi sau 11 giờ một chút là vừa kịp.
Lúc này, tàu hỏa khẽ khàng chuyển bánh, Tĩnh Nghi cũng không giận dỗi nữa, cởi giày ra, đứng trên giường, ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài.
Bà nội sợ cô bé ngã nên ngồi bên cạnh giữ.
"Bà ơi, tàu chạy rồi, tàu chạy rồi." Cô bé phấn khích reo lên, vừa nhảy vừa la hét.
"Được rồi, đừng nhảy nữa, bà thấy rồi." Bà nội ngăn lại.
Hai bà cháu, một người bám cửa sổ nhìn, một người đứng cạnh đỡ, cứ như vậy mười mấy phút sau, có lẽ là do bụng đói, cô bé mới chịu thôi.
Cô bé quay sang nói với Diệp Thư: "Mẹ ơi, con đói, con muốn ăn bánh kếp."
Cô bé đã nhìn thấy Diệp Thư bỏ bánh vào túi, nên đói bụng mới đòi ăn bánh kếp.
Diệp Thư vừa đi giày cho con vừa nói: "Bây giờ chúng ta không ăn bánh kếp, đi ăn cơm trên tàu, tối về mẹ làm bánh kếp cho con ăn."
Cô bé lại phấn khích, kéo hai ông bà chạy ra ngoài.
Hai vợ chồng Diệp Thư đi theo sau, vì toa tàu chỉ có gia đình họ nên Thạch Lỗi ra ngoài đã khóa cửa toa lại.
Diệp Thư tranh thủ đi vệ sinh, rửa mặt mũi tay chân.
Xong xuôi cô mới đi về phía nhà ăn.
Đến nhà ăn, hai ông bà đang bế cô bé ngồi chờ.
Sau khi hỏi ý kiến của ông bà, cô gọi món gà xào hạt điều, cà chua xào trứng, rồi gọi cho con bé một bát trứng hấp, thêm bốn bát cơm. Chờ một lúc, cơm canh được mang lên, mọi người bắt đầu dùng bữa.
Ăn cơm xong về đến toa, cô bé ngoan ngoãn nằm lên giường ngủ.
Ông nội lúc này mới hỏi Diệp Thư: "Tiểu Diệp, sao cháu lại bảo chúng ta mặc quần áo công nhân bình thường?"
Thạch Lỗi ngồi cạnh cửa, Diệp Thư bảo anh hé cửa một khe nhỏ, để ý bên ngoài xem có ai nghe trộm không.
Ông nội và bà nội thấy Diệp Thư nghiêm túc như vậy, biết chắc là có chuyện hệ trọng, nên cũng theo đó ngồi thẳng người, nét mặt trở nên nghiêm nghị.
Thạch Lỗi xách hành lý đi trước, ông nội bế đứa bé đi ở giữa. Diệp Thư một tay xách túi, một tay dìu bà đi theo sau.
Đến toa giường nằm, Thạch Lỗi đối chiếu vé trên tay, xác nhận xong liền dẫn cả nhà đi vào.
Bên trong vừa vặn có bốn giường nằm, nhà ga sắp xếp cũng chu đáo, cả nhà một toa, làm gì cũng tiện.
Thạch Lỗi và ông nội ngủ giường trên, bà nội và Diệp Thư ngủ giường dưới.
Ban đầu Diệp Thư muốn nhường giường dưới cho ông, nhưng ông không chịu, nói Diệp Thư bế con ngủ giường trên bất tiện.
Diệp Thư nghĩ cũng đúng nên không tranh với ông nữa. Dù sao cũng là người một nhà, ban ngày ngồi giường dưới cũng tiện. Chỉ có ban đêm mới lên giường ngủ, không cần phải lên xuống nhiều lần.
Diệp Thư bận rộn trải ga trải giường mang theo ở nhà lên bốn chiếc giường. Thạch Lỗi đặt túi xuống cũng giúp một tay.
Hai ông bà lo cho đứa nhỏ, Tĩnh Nghi từ lúc lên tàu là mắt không đủ dùng. Không chỉ chạy tới chạy lui mà miệng nhỏ còn líu lo không ngừng.
Lúc thì hỏi: "Mẹ ơi, cái gì đây ạ?"
Lúc lại chạy đến kéo tay ông: "Ông cố ơi, chúng ta đi về quê mẹ, ngồi xe lửa to."
…
Hai ông bà kiên nhẫn chơi với cô bé, lúc này lại bị cô bé kéo tay ra ngoài toa tàu chơi.
Diệp Thư và Thạch Lỗi trải ga giường xong thì lấy cốc chén, hộp cơm ra.
Diệp Thư bảo Thạch Lỗi đi lấy ít nước nóng về, tiện thể gọi hai ông bà và con gái vào.
Thạch Lỗi cầm hai cái cốc đi ra ngoài, rất nhanh sau đó bế con gái quay lại, phía sau là hai ông bà đang cầm cốc nước.
Vừa vào, Thạch Lỗi đặt con gái lên giường, cô bé bĩu môi có vẻ không vui lắm. Nhìn là biết không muốn quay lại.
Diệp Thư cũng không dỗ dành cô bé, trẻ con là vậy, càng dỗ dành càng làm tới, không dỗ một lát là tự nín ngay.
Diệp Thư bảo hai ông bà mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, lát nữa đến giờ thì ra toa nhà ăn ăn cơm.
Họ mua vé tàu 11 giờ sáng, vì là ga đầu nên chắc chắn sẽ chạy đúng 11 giờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bây giờ đã là 10 giờ 50 rồi, còn 10 phút nữa.
Vừa nãy Thạch Lỗi ra ngoài cũng đã hỏi rõ ràng, toa nhà ăn 11 giờ 30 bắt đầu bán cơm.
Họ đi sau 11 giờ một chút là vừa kịp.
Lúc này, tàu hỏa khẽ khàng chuyển bánh, Tĩnh Nghi cũng không giận dỗi nữa, cởi giày ra, đứng trên giường, ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài.
Bà nội sợ cô bé ngã nên ngồi bên cạnh giữ.
"Bà ơi, tàu chạy rồi, tàu chạy rồi." Cô bé phấn khích reo lên, vừa nhảy vừa la hét.
"Được rồi, đừng nhảy nữa, bà thấy rồi." Bà nội ngăn lại.
Hai bà cháu, một người bám cửa sổ nhìn, một người đứng cạnh đỡ, cứ như vậy mười mấy phút sau, có lẽ là do bụng đói, cô bé mới chịu thôi.
Cô bé quay sang nói với Diệp Thư: "Mẹ ơi, con đói, con muốn ăn bánh kếp."
Cô bé đã nhìn thấy Diệp Thư bỏ bánh vào túi, nên đói bụng mới đòi ăn bánh kếp.
Diệp Thư vừa đi giày cho con vừa nói: "Bây giờ chúng ta không ăn bánh kếp, đi ăn cơm trên tàu, tối về mẹ làm bánh kếp cho con ăn."
Cô bé lại phấn khích, kéo hai ông bà chạy ra ngoài.
Hai vợ chồng Diệp Thư đi theo sau, vì toa tàu chỉ có gia đình họ nên Thạch Lỗi ra ngoài đã khóa cửa toa lại.
Diệp Thư tranh thủ đi vệ sinh, rửa mặt mũi tay chân.
Xong xuôi cô mới đi về phía nhà ăn.
Đến nhà ăn, hai ông bà đang bế cô bé ngồi chờ.
Sau khi hỏi ý kiến của ông bà, cô gọi món gà xào hạt điều, cà chua xào trứng, rồi gọi cho con bé một bát trứng hấp, thêm bốn bát cơm. Chờ một lúc, cơm canh được mang lên, mọi người bắt đầu dùng bữa.
Ăn cơm xong về đến toa, cô bé ngoan ngoãn nằm lên giường ngủ.
Ông nội lúc này mới hỏi Diệp Thư: "Tiểu Diệp, sao cháu lại bảo chúng ta mặc quần áo công nhân bình thường?"
Thạch Lỗi ngồi cạnh cửa, Diệp Thư bảo anh hé cửa một khe nhỏ, để ý bên ngoài xem có ai nghe trộm không.
Ông nội và bà nội thấy Diệp Thư nghiêm túc như vậy, biết chắc là có chuyện hệ trọng, nên cũng theo đó ngồi thẳng người, nét mặt trở nên nghiêm nghị.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương