Dù vậy Kỷ Dụ vẫn không nén nổi nụ cười càng ngày càng lộ rõ trên khuôn mặt nhỏ, đôi mắt màu xanh lơ như viên ngọc loan loan thật xinh đẹp. Một hồi cậu lại nhịn không được ôm đầu hắn ấn lên một nụ hôn nồng cháy.
Đợi đến lúc hai người buông nhau ra môi Kỷ Dụ đã giống như được thoa lên một lớp son oánh nhuận hồng hồng lại kiều diễm ướt át khiến người mơ màng.
"Bao giờ về?"
Hắn vừa hỏi vừa thoải mái ôm con thỏ nhỏ dựa lưng vào ghế một cách lười biếng.
"Em chưa biết nữa."
Bởi vì trong xe có điều hòa nên Kỷ Dụ đem áo khoác bên ngoài cởi ra, mình lại dựa vào ngực người đàn ông hàm hồ đáp.
"Nếu chỉ là đi gặp ông ngoại một chút, tặng quà rồi về thì chắc nhanh thôi."
Nếu còn dự tiệc nữa... Mà cậu không biết tiệc tùng gì đó là bao giờ diễn ra, cho nên càng không nói được bao giờ có thể về. Nếu người ta không cần cậu ở lại dự tiệc thì...
"Ngài không cần cho Matt đến đón em đâu, em tự gọi xe về được."
Kỷ Dụ vừa nghĩ đến đây đã lập tức bày tỏ thái độ. Ai biết người đàn ông lại không thèm nói gì, đôi mắt màu gỗ đỏ vẫn luôn bình thản nhìn cậu không hề rời đi từ nãy đến giờ.
Thật ra Matteo rất muốn nói thân vương nhà ông có thể cùng con thỏ nhỏ đi vào, dù sao sẽ không có khả năng có người từ chối sự xuất hiện của hắn. Ai biết họ còn hận không mời được hắn ấy chứ. Trước đây cũng có, lúc người bên ngoài biết người thừa kế đời này của biệt thư Napoli xuất hiện rồi, người mời hắn đến những bữa tiệc xã giao không hề ít. Gần như là cả giới quý tộc ở Milan cùng những vùng phụ cận có quan hệ gần với Milan nữa ấy chứ. Nhưng chẳng có nơi nào mời được hắn đến cả. Lúc đó danh tiếng của thân vương Napoli đã rất lớn, người ta kiêng kị hắn nên không dám có thái độ với hắn khi hắn không nể tình như vậy. Dần dần chẳng còn ai đi mời hắn nữa.
Kỷ Dụ nhìn thái độ của hắn thì không khỏi bó tay. Con người này thân sĩ thì thân sĩ, thế nhưng chuyện hắn muốn làm dù trời có sập cũng chưa chắc khiến hắn thay đổi ý định. Dù cậu rất vui khi được quan tâm chăm sóc như vậy đấy chứ...
"Ngài xem em mặc bộ này có hợp không?"
Dù sao cũng nói không được hắn, thế là Kỷ Dụ cho đổi đề tài. Cậu vừa ngồi thẳng dậy vừa hướng người đàn ông bày ra bản thân cười híp mắt hỏi.
"Đẹp."
Landulf không chút nào keo kiệt khen. Hắn còn hỏi: "Làm tóc?"
Lúc hỏi hắn còn không quên sờ soạn mái tóc đã được Ricca dùng chút keo vuốt tóc vuốt cho nó vào nếp, dùng để định hình cho kiểu tóc của Kỷ Dụ. Hắn dùng không nhiều, chỉ có một chút thôi, còn là loại tự nhiên không khô cứng lại, mục đích chỉ là khiến nó trông bóng mượt cùng với không lòa xòa thôi. Sau khi làm xong thì mái tóc xoăn của cậu trở nên uốn lượn có quy tắc ở phía sau, để lộ vầng trán cao sáng bóng cùng khuôn mặt sáng sủa hơn. Kết quả là ưu điểm gì đó không chút che giấu được phù phép cho hiển lộ ra hết, còn khiến cậu trông trưởng thành quyến rũ hơn nhưng vẫn không mất sự thanh thuần tươi sáng của tuổi thanh xuân.
"Ân, là bạn cùng phòng làm cho. Rất đẹp đúng không!?"
Kỷ Dụ theo bản năng khẽ dụi dụi đỉnh đầu vào tay hắn ngoan ngoãn đáp.
"Không làm vẫn rất đẹp."
Được hắn thản nhiên khen như vậy Kỷ Dụ vẫn có chút đỏ mặt, nhưng đuôi mắt đầu mày đều là vô thức nhướng lên vô cùng vui vẻ.
Thật ra Kỷ Dụ để ý thấy Landulf rất thích sờ soạn mái tóc của mình, mỗi lần đều vuốt không biết mệt mỏi. Miễn là thời điểm hai người họ ở bên nhau thì dù có đang đọc sách, một tay hắn vẫn là luồn vào trong tóc cậu nhu nhu. Bản thân cậu cũng thích cảm giác được những đầu ngón tay thon dài hoàn mỹ kia lướt qua da đầu, mang đến sự tê dại khó lòng cưỡng lại. Cho nên bình thường cậu sẽ không đụng chạm gì đến mái tóc này của mình hết, chỉ vì hắn thích.
Hôm nay vì phải đi ra ngoài, đến nơi sang trọng cần chú ý hình tượng nên cậu mới làm một chút. Nếu cậu biết hắn sẽ đến đây thì cậu dù chịu xấu cũng sẽ không bôi trét cái gì lên đó đâu. Hiện tại bởi vì keo vuốt tóc, còn có không muốn phá hủy công sức của cậu nên bàn tay của người đàn ông chỉ nấn ná nơi đuôi tóc mềm mại hơi vểnh lên lì lợm sau gáy cậu chứ không có làm gì hơn nữa. Chỉ là lâu lâu ngón tay hắn sẽ vô tình lướt qua tuyến thể nhạy cảm sau cổ của cậu khiến Kỷ Dụ vô thức rùng mình rụt người lại.
"Ngài đừng trêu chọc em... Sẽ bị phát hiện là Omega đó."
Cậu nghĩ sắp tới phải đến nơi xa lạ, cậu không thể không nhắc nhở người đàn ông tém tém lại một chút. Nếu là lúc khác cậu nhất định sẽ nhào lên ngay khi hắn vừa trêu chọc cậu liền. Nhưng cái người này rất xấu, sống chết cũng không chịu đánh dấu hoàn toàn cậu dù cậu đã nói không đau... Khụ, không đau là giả thôi, nhưng mà so với được chính thức là Omega của hắn, chút đau đó cậu vui lòng nhận.
Đợi đến lúc hai người buông nhau ra môi Kỷ Dụ đã giống như được thoa lên một lớp son oánh nhuận hồng hồng lại kiều diễm ướt át khiến người mơ màng.
"Bao giờ về?"
Hắn vừa hỏi vừa thoải mái ôm con thỏ nhỏ dựa lưng vào ghế một cách lười biếng.
"Em chưa biết nữa."
Bởi vì trong xe có điều hòa nên Kỷ Dụ đem áo khoác bên ngoài cởi ra, mình lại dựa vào ngực người đàn ông hàm hồ đáp.
"Nếu chỉ là đi gặp ông ngoại một chút, tặng quà rồi về thì chắc nhanh thôi."
Nếu còn dự tiệc nữa... Mà cậu không biết tiệc tùng gì đó là bao giờ diễn ra, cho nên càng không nói được bao giờ có thể về. Nếu người ta không cần cậu ở lại dự tiệc thì...
"Ngài không cần cho Matt đến đón em đâu, em tự gọi xe về được."
Kỷ Dụ vừa nghĩ đến đây đã lập tức bày tỏ thái độ. Ai biết người đàn ông lại không thèm nói gì, đôi mắt màu gỗ đỏ vẫn luôn bình thản nhìn cậu không hề rời đi từ nãy đến giờ.
Thật ra Matteo rất muốn nói thân vương nhà ông có thể cùng con thỏ nhỏ đi vào, dù sao sẽ không có khả năng có người từ chối sự xuất hiện của hắn. Ai biết họ còn hận không mời được hắn ấy chứ. Trước đây cũng có, lúc người bên ngoài biết người thừa kế đời này của biệt thư Napoli xuất hiện rồi, người mời hắn đến những bữa tiệc xã giao không hề ít. Gần như là cả giới quý tộc ở Milan cùng những vùng phụ cận có quan hệ gần với Milan nữa ấy chứ. Nhưng chẳng có nơi nào mời được hắn đến cả. Lúc đó danh tiếng của thân vương Napoli đã rất lớn, người ta kiêng kị hắn nên không dám có thái độ với hắn khi hắn không nể tình như vậy. Dần dần chẳng còn ai đi mời hắn nữa.
Kỷ Dụ nhìn thái độ của hắn thì không khỏi bó tay. Con người này thân sĩ thì thân sĩ, thế nhưng chuyện hắn muốn làm dù trời có sập cũng chưa chắc khiến hắn thay đổi ý định. Dù cậu rất vui khi được quan tâm chăm sóc như vậy đấy chứ...
"Ngài xem em mặc bộ này có hợp không?"
Dù sao cũng nói không được hắn, thế là Kỷ Dụ cho đổi đề tài. Cậu vừa ngồi thẳng dậy vừa hướng người đàn ông bày ra bản thân cười híp mắt hỏi.
"Đẹp."
Landulf không chút nào keo kiệt khen. Hắn còn hỏi: "Làm tóc?"
Lúc hỏi hắn còn không quên sờ soạn mái tóc đã được Ricca dùng chút keo vuốt tóc vuốt cho nó vào nếp, dùng để định hình cho kiểu tóc của Kỷ Dụ. Hắn dùng không nhiều, chỉ có một chút thôi, còn là loại tự nhiên không khô cứng lại, mục đích chỉ là khiến nó trông bóng mượt cùng với không lòa xòa thôi. Sau khi làm xong thì mái tóc xoăn của cậu trở nên uốn lượn có quy tắc ở phía sau, để lộ vầng trán cao sáng bóng cùng khuôn mặt sáng sủa hơn. Kết quả là ưu điểm gì đó không chút che giấu được phù phép cho hiển lộ ra hết, còn khiến cậu trông trưởng thành quyến rũ hơn nhưng vẫn không mất sự thanh thuần tươi sáng của tuổi thanh xuân.
"Ân, là bạn cùng phòng làm cho. Rất đẹp đúng không!?"
Kỷ Dụ theo bản năng khẽ dụi dụi đỉnh đầu vào tay hắn ngoan ngoãn đáp.
"Không làm vẫn rất đẹp."
Được hắn thản nhiên khen như vậy Kỷ Dụ vẫn có chút đỏ mặt, nhưng đuôi mắt đầu mày đều là vô thức nhướng lên vô cùng vui vẻ.
Thật ra Kỷ Dụ để ý thấy Landulf rất thích sờ soạn mái tóc của mình, mỗi lần đều vuốt không biết mệt mỏi. Miễn là thời điểm hai người họ ở bên nhau thì dù có đang đọc sách, một tay hắn vẫn là luồn vào trong tóc cậu nhu nhu. Bản thân cậu cũng thích cảm giác được những đầu ngón tay thon dài hoàn mỹ kia lướt qua da đầu, mang đến sự tê dại khó lòng cưỡng lại. Cho nên bình thường cậu sẽ không đụng chạm gì đến mái tóc này của mình hết, chỉ vì hắn thích.
Hôm nay vì phải đi ra ngoài, đến nơi sang trọng cần chú ý hình tượng nên cậu mới làm một chút. Nếu cậu biết hắn sẽ đến đây thì cậu dù chịu xấu cũng sẽ không bôi trét cái gì lên đó đâu. Hiện tại bởi vì keo vuốt tóc, còn có không muốn phá hủy công sức của cậu nên bàn tay của người đàn ông chỉ nấn ná nơi đuôi tóc mềm mại hơi vểnh lên lì lợm sau gáy cậu chứ không có làm gì hơn nữa. Chỉ là lâu lâu ngón tay hắn sẽ vô tình lướt qua tuyến thể nhạy cảm sau cổ của cậu khiến Kỷ Dụ vô thức rùng mình rụt người lại.
"Ngài đừng trêu chọc em... Sẽ bị phát hiện là Omega đó."
Cậu nghĩ sắp tới phải đến nơi xa lạ, cậu không thể không nhắc nhở người đàn ông tém tém lại một chút. Nếu là lúc khác cậu nhất định sẽ nhào lên ngay khi hắn vừa trêu chọc cậu liền. Nhưng cái người này rất xấu, sống chết cũng không chịu đánh dấu hoàn toàn cậu dù cậu đã nói không đau... Khụ, không đau là giả thôi, nhưng mà so với được chính thức là Omega của hắn, chút đau đó cậu vui lòng nhận.
Danh sách chương