Thấy Diệc Phi có vẻ tủi thân, Đông Phương Hạ mới nhận thấy giọng nói của mình hơi lạnh lùng.
Anh lập tức ôm lấy Diệc Phi, đau lòng thì thầm vào tai cô: "Có thể các em sẽ cảm thấy anh quá đáng, là một người sắt đá, đối xử với vợ chưa cưới của mình như thế.
Nhưng Diệc Phi, anh, anh không phải người hẹp hỏi, tại vì Tần Thư Tiệp quá đáng nên anh mới phản kích.
Trước đó anh cũng đặt nhiều hi vọng vào người vợ chưa cưới thứ ba lắm chứ, nhưng rồi anh đã phải thất vọng.
Anh không cần cô ta coi anh là chồng chưa cưới, cô ta có người thương rồi anh cũng có thể hiểu được, dù sao anh và cô ta cũng không có tình cảm gì, thậm chí còn chưa gặp nhau lần nào.
Khi mà Tần Thư Tiệp chưa về, chưa bảo em nói những lời đó với anh, anh đã nghĩ rằng nếu cô ta về mà không đồng ý mối hôn sự này thì anh và cô ta có thể thương lượng rồi hủy bỏ, không để mối quan hệ của hai nhà trở nên gay gắt.
Ai ngờ...!Anh..."
"Đừng nói nữa! Đông Phương Hạ, anh đừng nói nữa, em hiểu, Lăng Vy cũng sẽ hiểu.
Bọn em biết rõ anh là người thế nào, đối xử với người phụ nữ của mình ra sao, bọn em chưa bao giờ trách anh.
Bọn em biết Thư Tiệp quá đáng, vậy nên không nhúng tay vào.
Anh cứ xem rồi xử lý đi".
Cảm nhận được sự buồn bã của Đông Phương Hạ, tim Diệc Phi đau như đao cắt.
Không đợi Đông Phương Hạ nói xong, cô đã ngắt lời anh.
Nếu Tần Thư Tiệp nghe thấy những câu này của Đông Phương Hạ thì chắc chắn sẽ hối hận vì những lời đã nói lúc trước và những chuyện đã làm mấy hôm nay.
Tiếc rằng cô ấy đã bỏ lỡ khoảng thời gian tốt nhất, chọc giận Đông Phương Hạ mất rồi.
Mặc dù Đông Phương Hạ luôn khoan dung cô, nhưng anh cũng có ranh giới không thể chạm vào.
Cho dù mắc sai lầm, chỉ cần có thái độ ổn thỏa thì anh sẽ không đẩy người khác vào đường cùng.
Đương nhiên, cũng phải xem đó là ai nữa.
Nếu là kẻ địch, Đông Phương Hạ chẳng những sẽ ra tay trước, mà còn nhổ cỏ tận gốc, tiếc rằng Tần Thư Tiệp không hiểu rõ con người Đông Phương Hạ.
Nhưng cũng có những lúc Đông Phương Hạ rất bất thường, ai cũng không đoán được suy nghĩ của anh.
Sau một hồi trò chuyện với Diệc Phi ở cuối hành lang, tâm trạng của Đông Phương Hạ tốt hơn đôi chút, lúc này mới kéo cô về đại sảnh.
Nhưng vừa bước chân vào đại sảnh, còn chưa mở miệng nói chuyện thì
.