Lúc Bạch Vỹ nói, Tây Môn Kiếm vừa hay nhận được tin của Dạ Phong, nói đám người Trụy Huyết đã thành công chạy thoát! Thế là, sau khi xóa xong tin nhắn, vỗ bả vai Bạch Vỹ! Nói: “Đi, tôi mời anh uống rượu”.

Nghe thấy vậy, Bạch Vỹ không kịp phản ứng! Lúc nhìn thấy Tây Môn Kiếm thực sự đi về hướng quán bar, liền sửng sốt! Trong lòng nghĩ không phải Tây Môn Kiếm bị bệnh rồi chứ, lúc này là lúc nào rồi anh ấy còn đi uống rượu.


Lúc này, Đông Phương Hạ đang bàn bạc với Ngô Tuấn và Phạm Bân một số việc ở trong võng đạo! Dựa theo thời gian đã tính toán, cung điện dưới lòng đất chuẩn bị chính thức đi vào hoạt động! Việc lớn như vậy, Ngô Tuấn và Phạm Bân không dám tự mình làm chủ.

Nhưng Đông Phương Hạ sắp rời khỏi Yên Kinh, cung điện dưới lòng đất đi vào hoạt động, anh chắc chắn sẽ không thể tham gia! Vì vậy, liền sắp xếp công việc cho Ngô Tuấn và Phạm Bân.

Sau khi Ngô Tuấn và Phạm Bân rời đi, Đông Phương Hạ mới rời khỏi võng đạo, trở lại “Gone with the wind”!  
Phòng khách tầng bốn, Đông Phương Hạ còn chưa lại gần đã nghe thấy những tràng cười vui vẻ! Nghe kĩ liền nhận ra đó là giọng nói của Thư Lăng Vy và Trình Thành.

Thư Lăng Vy và Trình Thành đều là những người thoải mái, không câu nệ tiểu tiết! Hai người ở cùng nhau, nói chuyện chắc chắn sẽ khiến người ta cười bò! Thế là Đông Phương Hạ đứng yên tại chỗ! Chuẩn bị nghe xem bọn họ nói những gì.

Các anh em bảo vệ nhìn thấy Huyết Lang đứng yên ở trên hành lang, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Nhưng không có một anh em nào đi lên nói chuyện với Đông Phương Hạ, các anh em sợ Huyết Lang đang suy nghĩ công việc, đi lên chào hỏi sẽ làm đứt mạch suy nghĩ của Huyết Lang!  

Lúc này, Dạ Phong từ trong thang máy đi ra! Nhìn thấy cậu chủ nhà mình, liền đi đến! Nói: “Cậu chủ, những thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị, chuyên cơ đã được kiểm tra xong, có thể bay bất cứ lúc nào!”  
Đông Phương Hạ đang định nghe xem Thư Lăng Vy và Trình Thành đang tranh cãi cái gì trong phòng khách! Nào ngờ giọng nói của Dạ Phong lại vang lên bên tai mình.

Quay khuôn mặt còn chút tái nhợt sang, nói: “Sáng sớm sẽ rời đi, sang đến bên đó cũng là hai ba giờ chiều, nghỉ ngơi xong vừa khéo có thể ăn tối!”  
“Vậy có cần thông báo cho cô chủ, nói cho cô chủ biết cậu đi Châu Úc trước kế hoạch!”  
“Không cần, sau khi đến tôi sẽ nói cho cô ấy!”  
Đông Phương Hạ khẽ nói! Chỉ mới rời khỏi Châu Úc có hơn ba tháng, nhưng Đông Phương Hạ lại cảm thấy giống như vài chục năm.

Chậm rãi đi đến cuối hành lang, đứng trước cửa sổ, lúc nhìn xuống ánh đèn neon chói mắt, như thật như ảo trên đường phố dưới tòa nhà, trong lòng không hiểu tại sao lại buồn!  

Chị Nghiên, sao chị ấy lại mất tích! Rốt cuộc chị ấy đã đi đâu? Nếu đã biết mình ở Yên Kinh, tại sao lại không đến tìm mình! Tại sao?  
Sau khi mình đến Châu Úc, còn có thể gặp được chị ấy không! Ở Châu Úc sáu năm, mình đã quen với chị ấy, quen những ngày tháng có chị ấy ở bên!  
Giờ phút này, Đông Phương Hạ thực sự rất nhớ chị Nghiên! Người phụ nữ đó giống như chị gái.

Bởi vì bận rộn, Đông Phương Hạ đã gạt đi nỗi tương tư đó, nhưng trên phương diện tình cảm, không phải muốn khống chế là có thể khống chế được, bao nhiêu đêm, Đông Phương Hạ trăn trở trong mơ! Bây giờ, anh đã chắc chắn bản thân mình thực sự đã yêu chị Nghiên.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện