“Trụy Huyết, xem ra cô còn muốn chịu chút nỗi đau da thịt!”  
Nhìn Trương Vũ Trạch từng bước đi về phía mình, sát khí dần dần tới gần! Trụy Huyết lắc đầu lạnh lùng nói: “Không phải anh cho rằng Trụy Huyết tôi là kẻ ngốc chứ! Nói mật khẩu cho anh? Hừ, sau khi nói cho anh, e rằng Trụy Huyết tôi lập tức sẽ thân một nơi đầu một nơi! Huống hồ “Phong Ba” của chúng tôi không có kẻ hèn nhát, có thủ đoạn gì anh cứ việc sử dụng! Trụy Huyết tôi đã chịu đựng được vài ngày rồi, vẫn còn có thể chịu đựng được tiếp!”  
“Cô nói rất đúng, nói ra mật khẩu, tôi sẽ cho cô được thoải mái! Ngược lại, Trụy Huyết cô mỗi ngày đều phải sống cuộc sống mà cô không muốn sống! Cô tự mình chọn đi!”  

“Ha ha ha…tôi thấy vẫn là anh tự chọn đi!”  
Nghe được giọng nói vừa quen thuộc vừa lạnh lùng, Trụy Huyết cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng! Ngay sau đó, nhìn về phía phát ra giọng nói!  
Trương Vũ Trạch và các anh em Chu Tước Đường đột nhiên nghe thấy một giọng nói xa lạ, còn chưa kịp phản ứng! Hai tiếng “pằng pằng” vang lên sát bên tai!  
Cảm thấy tình hình không ổn, lại ngửi thấy mùi nguy hiểm! Trương Vũ Trạch lập tức dùng ngón tay ra lệnh cho các anh em phía sau mình ẩn nấp! Sau khi phát hiện hai người anh em cầm mã tấu kề cổ Trụy Huyết ngã xuống, Trương Vũ Trạch lập tức nổi giận!  
Hiện tại, toàn bộ phía Bắc đều nằm trong tay Lang Quân, phòng ngự ở Yên Kinh càng toàn diện, Trương Vũ Trạch khó mà tin được có kẻ lén vào mà người của mình không phát hiện ra.

Dạ Phong phụ trách tình báo, xảy ra sơ suất lớn như vậy, có vẻ không giống với người cẩn thận như Dạ Phong! Lẽ nào có nội gián?  
Trương Vũ Trạch không có thời gian để nghĩ nhiều! Việc cơ mật như này, người khác làm sao biết được chứ!   

Lúc nhìn thấy phía đối diện đột nhiên xuất hiện hơn chục tên đàn ông cao lớn với súng trường trên tay dưới sự chỉ huy của một người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng cứu Trụy Huyết đi, Trương Vũ Trạch giận tím mặt! Cũng hối hận mình quá khinh địch, không mang theo vũ khí của Lang Quân.

Đối phương sợ nhóm người Trương Vũ Trạch có vũ khí, đã dùng hỏa lực mạnh để áp chế, không để cho Trương Vũ Trạch và các anh em Chu Tước Đường đuổi kịp.

Nhìn thấy Trụy Huyết sắp được cứu đi! Trương Vũ Trạch hạ lệnh cho các anh em đuổi theo, nhưng, còn chưa rời khỏi chỗ ẩn nấp, hai tiếng “bùm bùm” truyền đến, tiếng mìn nổ đinh tai nhức óc, khói bụi mù mịt che khuất tầm nhìn!  
Trụy Huyết chạy trốn, Trương Vũ Trạch lo lắng không biết ăn nói thế nào với Huyết Lang, ngay lập tức gọi điện thoại ra lệnh cho tất cả các anh em ở Yên Kinh tìm kiếm, chặn đường đám người Trụy Huyết!  
Mệnh lệnh của Trương Vũ Trạch được phát ra, nhưng các anh em tướng lĩnh sớm đã nhận được mệnh lệnh của Dạ Phong, hơn nữa mệnh lệnh còn là do Huyết Lang chỉ thị, các anh em sẽ làm theo mệnh lệnh của Trương Vũ Trạch sao! Đương nhiên là không rồi.


Việc thẩm vấn Trụy Huyết lớn như vậy, biết rõ Trụy Huyết là nhân vật số hai của “Phong Ba”, Trương Vũ Trạch chỉ mang theo hơn chục anh em, việc này rõ ràng không hợp lý.

Lại còn không mang theo vũ khí của Lang Quân, việc này càng thêm khó hiểu!  
Nhưng, Trương Vũ Trạch không biết những việc này đều là do Đông Phương Hạ bí mật sắp xếp! Chưa nói đến việc Trương Vũ Trạch đi lấy vũ khí, cho dù có đi lấy, Tây Môn Kiếm cũng không đưa, sẽ lấy lí do Huyết Lang không ở đây để từ chối!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện