Về phần Tiêu Tư Vu, từ lần cuối gặp ấy trở về, liền ban cáo thiên hạ —

Tuyên rằng Thái tử phi Tống Huyền Âm đã qua đời, cảm niệm công đức, truy phong làm Hoàng hậu.

Hắn thậm chí còn thề thốt, lòng này chỉ có một thê, từ nay không lập hậu nữa.

Nhưng khi ta nghe đến những lời đó, trong lòng lại chẳng dậy nổi chút sóng gió nào.

Một danh phận trên giấy, với ta đã không còn chút ý nghĩa.

Về sau, chúng ta sống ở Mân Trung mười năm.

Năm Hành Viễn mười tuổi, Lục Lăng Giang đưa cả nhà dời đi, từ phương Nam ngược lên phía Bắc.

Mỗi lần chuyển đến chỗ mới, ở chưa đầy nửa năm, lại phải dọn đi.

Càng về sau, chuyển nhà càng thường xuyên.

Hành Viễn mỗi lần thân được với bạn mới, chưa bao lâu lại phải chia tay, lần nào cũng khóc lóc không thôi.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, bởi Lục Lăng Giang liên tục thắng trận.

Cuối cùng, có một đêm, hắn ôm ta vào lòng, hỏi khẽ: "Nàng có muốn trở lại kinh thành sống không?"

Ta quay đầu lại, nghiêm mặt hỏi: "Đã đến nước này rồi sao?"

Lục Lăng Giang im lặng gật đầu.

Thế sự rối ren, biến động khôn lường.

Tiêu Tư Vu đã làm hoàng đế mười ba năm, coi như đã là rất lâu rồi.

Hắn bị hoạn quan sát hại, Từ quý phi tự vẫn.

Lục Lăng Giang sợ chuyện đó khiến ta buồn, nên đợi đến khi t.h.i t.h.ể Tiêu Tư Vu hạ táng xong xuôi mới đón ta hồi kinh.

Ngai vàng trong cung lại nghênh đón một vị đế vương mới.

Lục Lăng Giang được ban chức tiến tước, ta cũng theo đó trở thành Hầu tước phu nhân.

Những người từng quen biết ta, có người nhận ra thân phận, nhưng khi ấy thế lực của Lục Lăng Giang quá lớn, họ cũng chỉ giả như không nhận ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta sai người dò hỏi về Từ Trinh và công chúa.

Được biết, Tiêu Niệm An đã xuất giá từ mấy năm trước, về sau bị phu quân dâng cho tướng địch làm thiếp, rồi lần lượt rơi vào tay nhiều người khác.

Ta vội bảo Lục Lăng Giang đi chuộc người về.

Tiêu Niệm An sớm đã chẳng nhận ra ta nữa.

"Năm xưa phụ thân nàng từng tha cho con ta, nay ta cũng trả lại phần ân tình đó."

Nhưng ta và Lục Lăng Giang không thể nuôi nổi nàng, đành gửi nàng đến hoàng gia tự viện, chí ít cũng được an ổn thanh tịnh.

Ta và Lục Lăng Giang lại sống ở kinh thành thêm mấy chục năm nữa.

Hắn vốn không ham quyền lực, chưa đến năm mươi đã chủ động trao trả binh quyền, bảo toàn gia tộc.

Chúng ta bình yên trải qua tuổi già.

Quyền thế chỉ ghé ngang đời ta, vung tay lên một lần rồi nhận ra chẳng lấy được điều gì, bèn rút lui nhẹ nhàng.

Ta là người tiễn hắn đi hết quãng đường đời ấy trước.

Lục Lăng Giang năm xưa xông pha sa trường, thân thể ít nhiều tổn hại, chẳng được mạnh khỏe bằng ta.

"Huyên Âm, ta nghĩ vì nàng chọn ta, nên ta không thể để nàng thất vọng. Nhưng ta biết điều nàng cần không phải danh phận hay địa vị. Vậy nên… Tống Huyên Âm, ta chưa từng khiến nàng hối hận, phải không?"

Ta đặt tay hắn lên má mình, cúi đầu, nước mắt rưng đầy.

"Trong lòng ta, chàng chưa từng thua kém hắn."

Hắn ngây ngẩn nhìn ta, dùng tay vuốt ve khuôn mặt ta chẳng nỡ rời.

"Ta hiểu rồi, nàng thật lòng yêu ta."

Lục Lăng Giang kéo ta lại gần hơn, thì thầm bên tai ta:

"Tống Huyền Âm, nàng nhất định phải sống đến chín mươi chín tuổi."

Ta nghe đến câu ấy, nước mắt trào ra như mưa.

Hồng Trần Vô Định

Hoàn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện