Edit: Ring.

Dù sao văn võ bá quan bọn họ cũng là người a. Mấy thứ nhà dân chúng không mua được, nhà giàu như bọn họ cũng chưa chắc đã có. Hơn nữa nhu cầu cuộc sống của dân chúng bình thường tương đối thấp, có cơm có muối có các nhu yếu phẩm là được rồi, mà các quan lại cùng vương công quý tộc thì sao? Đồ không không quý hiếm thì không ăn, quần áo không phải gấm vóc thượng đẳng thì không mặc, trâm cài, mũ nón, đai lưng không tinh xảo thì không đeo… Nhu cầu cuộc sống này nói ngắn gọn chính là đồ phải phong phú, phải đa dạng, phải đầy đủ, phải đẹp đẽ.

Nhưng hôm nay thì sao? Trong các món ăn cũng không thấy vị muối, càng đừng nói đến tổ chức yến hội, mặc quần áo mới này nọ.

Có đầy một nhà vàng bạc châu báu cũng không mua được thứ mình muốn, đây là chuyện gì xảy ra a? Đám nội quyến tất nhiên là oán giận lớn tiếng nhất. Mà trong thời kỳ này, tuyệt chiêu tiếng gió bên gối lại phát huy trọn vẹn hiệu quả.

Đầu tiên là một hai vị quan lén trao đổi với nhau, sau đó bọn họ liền được một đám đồng nghiệp hưởng ứng. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu tụ tập lại với nhau, mồm năm miệng mười cùng nghĩ kế, rốt cuộc cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.

Muốn chức vị có chức vị, bọn họ làm quan lớn trong triều có quyền thế, cũng có nhiều tiền, vậy còn cầu gì nữa a? Không phải chỉ còn hưởng thụ thôi sao?

Bây giờ đừng nói là Phỉ Thúy thành mà cả Đông Vân quốc đều loạn cào cào hết rồi, ngay cả muối gạo cũng không mua được thì còn hưởng thụ cái gì nữa?

Có câu ‘Văn tử gián, Võ tử chiến*‘, bây giờ đang là thời bình, không có chiến sự, đám văn võ đại thần kia tất nhiên cũng chỉ có thể chậm rãi bắt đầu con đường ‘tử gián’ mà thôi.

*R: chắc là quan văn chết cũng phải ngăn cản (Hoàng đế) còn quan võ chết cũng phải quánh. Hoặc là chết vì ngăn cản, chết vì quánh cũng hông rành ==”.

Vì thế trong hoàng cung đại nội, ở sân lớn bên ngoài Sùng Văn điện Đông Vân đế lên triều, gần như ngày nào cũng có trên dưới một trăm đại thần có liên quan quỳ ở đó.

Ngoài mặt, bọn họ là muốn Hoàng Thượng hạ chiếu tự kiểm điểm bản thân vì sao lại khiến dân chúng oán giận nhưng trên thực tế, yêu cầu của bọn họ chỉ có hai cái.

R: quỳ gối yêu cầu bạn Hoàng Thượng viết bản tự kiểm =))).

Một là họ yêu cầu Thiên Tử hạ chỉ cắt chức ba vị thương thư đại nhân để vãn hồi chút lòng tin của lê dân bá tánh trong thiên hạ. Dù sao bây giờ lời đồn đãi trong dân gian đã có đến mấy phiên bản rồi, mà phiên bản nào cũng có ba vị thượng thư đại nhân trong đó. Khoan nói chuyện này có liên quan đến ba người họ hay không, cho dù không có, mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi, bọn họ nếu không cách chức bãi quan, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục ở lại triều đình nữa hay sao?

Hai là quần thần cũng yêu cầu Thiên Tử phái binh giúp Bùi gia giành lại số tài sản cùng cửa hàng đã bị ‘người bí ẩn’ ác ý chiếm đoạt. Mục đích làm vậy chỉ đơn giản có hai cái.

Một chính là chứng minh với dân chúng thiên hạ và các nhà thương nhân vẫn đang lo sợ triều đình sẽ ra tay với mình rằng Thiên Tử là con trời, thay thế ông trời quản lý, bảo vệ tất cả con dân. Dù thương nhân thuộc tiện tịch nhưng để chứng tỏ lòng nhân ái, rộng lượng của mình với dân chúng trong thiên hạ, Thiên Tử sẽ phái binh hỗ trợ Bùi gia giành lại sản nghiệp.

Thứ hai, nếu triều đình đã chủ động ra tay giúp Bùi gia giành lại sản nghiệp thì tất nhiên cũng làm sáng tỏ rằng bọn họ không phải cái ‘người bí ẩn’ đã hãm hại, chiếm đoạt Bùi gia kia. Thông qua hành động này mà thoát khỏi hiềm nghi.

Không thể không nói, vì vượt qua khó khăn lần này, quần thần gần như đã nghĩ nát óc mới ra một cách vừa giữ mặt mũi cho triều đình và Hoàng đế lại vừa ngăn chặn dân chúng trong thiên hạ nói bừa bãi như vậy.

Nhưng mà trong lòng Đông Vân đế lại khổ không nói nên lời.

Bởi vì quần thần không biết chân tướng sự việc thì không nói đi, nhưng những người biết chân tướng thì rõ ràng hơn ai hết, chuyện Bùi gia lần này từ đầu tới cuối đều xuất phát từ mưu kế của Hoàng Thượng nên mới nên nỗi như hiện tại.

Bây giờ mọi chuyện đã vượt khỏi tầm khống chế, thậm chí còn không thể cứu vãn, hắn không thể không quay đầu giúp Bùi gia ‘giành lại sản nghiệp’. Nhưng vậy không phải tự mình tát mình một cái sao?

Hơn nữa mấy thứ thật vất vả mới nuốt được kia còn chưa tiêu hóa đã bị bắt nhả ra, vừa nghĩ là trong lòng hắn liền cảm thấy khó chịu a!

Nhưng mà bây giờ không nhả không được. Nếu không nhả, Thiên Tử là hắn cũng sắp thành ăn mày luôn rồi. Trong lòng Đông Vân đế bây giờ là hận, là nghẹn khuất a.

Chỉ tội ba vị thượng thư kia, tự nhiên mất chức quan còn chưa nói, không khéo còn bị tống vào ngục, lại còn không thể kêu oan, ngươi nói xem vậy có tội không? Chỉ có thể nói thời vận bọn họ không tốt, ai bảo bọn họ sinh ra vào niên đại này, lại bất hạnh đi động tới Bùi gia chứ?

Nếu khẩu vị Hoàng đế không lớn như vậy, tùy tiện chọn một nhà ít nổi hơn Bùi gia một chút, sản nghiệp ít hơn Bùi gia một chút thì đã nuốt trọn ngon lành rồi, cùng lắm thì chỉ hơi gợn sóng lăn tăn mà thôi, tuyệt đối không khơi dậy giông bão như bây giờ. Đáng tiếc…

Cho nên mới nói quyết định sai lầm vào thời điểm sai lầm, kết quả mà nó dẫn đến tuyệt đối sẽ rất bi thảm.

Chính vì vậy, mặc dù làm đế vương tôn quý của một nước nhưng khi ở một mình, Đông Vân đế cũng không thể không cúi đầu. Cho nên khi văn võ bá quan quỳ ngoài Sùng Văn điện ba ngày, cuối cùng Thiên Tử cũng hạ chiếu cắt chức điều tra ba vị thượng thư, sau đó lệnh cho Tướng quân Hoài Nam lập tức phái binh đi giúp Bùi gia giành lại những sản nghiệp đã bị chiếm đoạt.

Đến đây, tất cả dân chúng đều trầm trồ khen ngợi, hô lớn Hoàng Thượng anh minh. Văn võ bá quan cũng nghĩ Bùi gia hẳn nên vừa lòng rồi, Hoàng Thượng đã tự mình hạ chiếu giúp Bùi gia giành lại sản nghiệp, sự vinh sủng đó hơn trăm năm qua chưa từng có. Bùi gia cũng nên nể mặt một chút mà mở cửa buôn bán, khôi phục thông thương đi chứ!

Đáng tiếc, nếu là Bùi gia chưa có Giang Mộ Yên trước đây, Bùi Vũ Khâm vẫn muốn duy trì hình tượng trung dung ôn nhuận thương hiệu của mình trước mặt mọi người thì chuyện đến đây đã xem như giải quyết viên mãn rồi. Nhưng mà bây giờ thì khác.

Giang Mộ Yên đã đến, nàng trở thành chủ mẫu Bùi gia, thê tử Bùi Vũ Khâm. Tất nhiên, nàng không phải người có dã tâm, nhưng suy cho cùng thì cũng là nữ nhân. Mà phàm là nữ nhân thì có một điểm chung, đó chính là còn bao che khuyết điểm hơn cả nam nhân, nhất là khi liên quan đến người nàng muốn bảo vệ, nam nhân nàng yêu nhất thì thiên tính đó lại càng thể hiện rõ ràng.

Mà Bùi Vũ Khâm, vốn không phải người tầm thường, nếu hắn không phải sinh ra lớn lên ở nhà thương nhân mà là nhà đế vương thì Đông Vân quốc có thể rơi vào tình cảnh như bây giờ sao?

Trước đây hắn cảm thấy một cây làm chẳng nên non, cho nên vì củng cố cho gia tộc lâu dài, hắn mới bất đắc dĩ che dấu bản tính, chọn con đường vòng chứ không đi thẳng. Nhưng hôm nay thì khác, có một nữ tử đầu đầy thao lược, lại thông thấu đạo kinh thương như Giang Mộ Yên, hắn quả thật giống như hổ mọc thêm cánh, sao còn lo lắng không thể vươn đến trời cao nữa chứ?

Cho nên Đông Vân đế lần này xem như thỉnh thần dễ, tiễn thần khó rồi.

Đại quân của Tướng quân Hoài Nam ‘nhanh lẹ vô cùng, lợi hại vô địch’, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã giành lại gần hết sản nghiệp Bùi gia từ tay cái ‘người thần bí’ mà trước vẫn chưa từng lộ mặt, không chút tung tích kia.

Đám khế phòng, khế đất đựng đầy hết năm rương gỗ, sáng sớm ngày thứ tư đã được đưa đến trên bàn làm việc của Bùi Vũ Khâm ở Bùi gia. Khiến Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm muốn không cười cũng không được.

Xem ra triều đình không chịu nổi áp lực nữa rồi. Nếu không cũng đã chẳng quên luôn logic cơ bản nhất (ba ngày, đừng nói đại quân căn bản không kịp chạy đến sông Yên Ba mà cho dù chạy suốt ngày đêm, cứ cho là tới được đi thì đám khế đất, khế phòng kia cũng không thể nào về đến tay Bùi Vũ Khâm vào sáng ngày thứ tư được).

Đây là tốc độ gì vậy?

Trừ phi mấy thứ này vốn đã ở Phỉ Thúy thành hoặc là ở trong tay cái người tự xưng là Thiên Tử kia. Nếu không, cho dù có ngồi máy bay ở hiện đại đi nữa cũng không thể nào nhanh như vậy được.

Giang Mộ Yên nhịn không được mà lắc đầu thở dài. Xem ra nàng đã đánh giá quá cao IQ của Thiên Tử này rối. Nếu biết trước hắn dễ đối phó như vậy thì căn bản không cần chuẩn bị quá nhiều. Giờ xem ra chỉ dùng một chiêu đơn giản nhất cũng đã đủ để cản tay Đông Vân đế.

Giang Mộ Yên xác định điều này xong thì không khỏi vừa thất vọng vừa bất đắc dĩ.

Giống như ngay từ đầu bạn đã chuẩn bị sẵn dao mổ trâu, định chiến một trận oanh oanh liệt liệt thì lại phát hiện đối thủ của mình căn bản chỉ là một con gà còi. Lúc đó phải làm sao đây?

Giang Mộ Yên dứt khoát mặc kệ. Dù sao lấy tính tình giảo hoạt như hồ ly của Vũ Khâm, lần này Đông Vân đế không bị lột một lớp da mới là lạ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện