Edit: Ring.
Bùi Vũ Khâm nghe vậy cũng giật mình khó hiểu. Hắn tất nhiên là tuyệt đối tin tưởng Hồng Nguyệt sẽ không vào lúc này mà giấu hắn điều gì.
Vậy nói cách khác, Yên nhi là thật không quen biết nam nhân nào, lại càng không có khả năng cấu kết gì với người ta.
Vậy papa được nàng gọi tên không ngừng là ai? Đang lúc hắn suy nghĩ mông lung, lời vô nghĩa từ miệng Giang Mộ Yên đã đổi thành người khác.
“Bùi Vũ Khâm – Bùi Vũ Khâm –”
Lần này tất cả mọi người, bao gồm bản thân Bùi Vũ Khâm đều kinh ngạc, Giang Mộ Yên vậy mà lại gọi tên hắn trong lúc mê sảng?
Bùi Vũ Khâm cũng vội vàng lên tiếng trả lời “Yên nhi, đừng sợ, ta đây, ta ở đây, ngay bên cạnh con. Mau mở mắt, tỉnh lại được không?”
Giang Mộ Yên chỉ gọi tên Bùi Vũ Khâm chứ cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, sau đó, ước chừng thời gian một chén trà sau, nàng lại gọi mấy tiếng Hồng Nguyệt.
Còn có xưng hô bá nương của Tần Hồng Diệp, Giang Mộ Yên cũng gọi mấy lần, thậm chí ngay cả Thanh Thư, Bùi Phong, còn có Lí Tương Vân nàng cũng gọi tên.
Mà được kêu nhiều nhất chính là ‘papa’ kia cùng Bùi Vũ Khâm hắn.
Nhưng chỉ có Bùi Dạ Tập, vị hôn phu của nàng lại không được gọi lần nào.
Dường như ngay cả khi đang hôn mê, nàng cũng không chịu cầu cứu Bùi Dạ Tập. Điều này khiến Bùi Vũ Khâm thật sự hiểu rõ, xem ra duyên phận của Yên nhi cùng Dạ Tập sợ là đã hoàn toàn hết, không thể nào cứu vãn được nữa.
Trong lòng Bùi Vũ Khâm nhịn không được mà cảm thấy mất mát cùng thương cảm.
Thuốc ngâm đều đã được chuẩn bị tốt, đến lúc Hồng Nguyệt cùng mấy nha hoàn đang định cho Giang Mộ Yên ngâm mình, Bùi Vũ Khâm mới phát hiện tay hắn đang bị nàng nắm chặt, căn bản không thể rút ra.
Bùi Vũ Khâm không khỏi kinh ngạc!
“Yên nhi, Yên nhi, đừng sợ. Ta ở đây, ta sẽ luôn đứng ngoài cửa đợi con. Để Hồng Nguyệt giúp con ngâm nước thuốc trước được không?
Đến, ngoan, nới lỏng tay ra!”
Nhưng bất luận Bùi Vũ Khâm dùng lời lẽ dỗ dành hay dùng sức rút tay ra cũng đều không có tác dụng. Bàn tay của Giang Mộ Yên nắm chặt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Hơn nữa mỗi khi Bùi Vũ Khâm dùng sức muốn rút tay, trên gương mặt đang hôn mê của Giang Mộ Yên sẽ toát lên một vẻ thống khổ vô cùng, giống như cả thế gian đều vứt bỏ nàng.
Điều này khiến Bùi Vũ Khâm vốn đã cảm thấy có lỗi với Giang Mộ Yên lại càng đau khổ không thôi.
Bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải để Hồng Nguyệt quấn một băng vải thật dày quanh mắt hắn, sau đó cho toàn bộ nam phó lui ra ngoài, chỉ để lại vài nha hoàn có sức cùng với Hồng Nguyệt giúp Giang Mộ Yên cởi quần áo, bắt đầu ngâm thuốc.
Khi cởi đến ống tay áo bàn tay đang nắm chặt Bùi Vũ Khâm, Hồng Nguyệt đành phải mang kéo đến, trực tiếp cắt dứt tay áo mới cởi ra được.
Sau khi cởi xong toàn bộ quần áo, Giang Mộ Yên được đỡ vào thùng tắm chứa nước thuốc đầy dược thảo, mà Bùi Vũ Khâm lại chỉ có thể ngồi yên trên một cái ghế được Hồng Nguyệt mang đến bên cạnh thùng tắm, nhẹ nhàng nắm một tay của Giang Mộ Yên, trên mắt còn che một băng vải thật dày, cảm thấy đúng là xấu hổ không thôi.
Tuy không nhìn thấy gì nhưng trên danh nghĩa, Yên nhi lúc này dù sao vẫn được xem là con dâu của hắn. Thân là cha chồng, lúc con dâu đang ngâm mình trong nước thuốc lại ngồi bên cạnh, chuyện này nếu truyền ra ngoài, đừng nói danh tiết Yên nhi khó giữ được, chính hắn sợ cũng sẽ mang tiếng xấu, một thân danh dự bị hủy hết.
Nhưng bộ dáng Yên nhi yếu ớt như vậy, lại bất luận thế nào cũng không chịu buông tay, bảo hắn sao có thể dứt khoát hạ quyết tâm đây?
Có câu ‘sự cấp tòng quyền’*, hơn nữa năm đó khi Yên nhi mới sinh ra chưa bao lâu, hắn còn từng ôm nàng đang quấn tã lót, nay tuy Yên nhi đã lớn, đến tuổi nam nữ khác biệt, nhưng với tình hình như bây giờ, chẳng lẽ bảo hắn dứt khoát, cứng rắn rút tay mình ra sao?
(R: sự cấp tòng quyền: chuyện gấp thì phải tùy tình huống mà xử lí).
Chỉ cần hắn không thấy thẹn với lòng là được rồi.
Bùi Vũ Khâm nghĩ vậy cũng yên lòng bình thản ngồi một bên, chờ đến khi nàng ngâm thuốc xong.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, hắn ngồi bên cạnh thùng tắm vẫn cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm.
Nhất là cái loại mùi hương của thiếu nữ lại xuyên qua tầng hơi nước dày đặc, quyện với hương dược thảo, cùng nhau thoảng qua hơi thở của Bùi Vũ Khâm, khiến hắn cho dù muốn không ngửi cũng không được.
Từng ấy năm, từ sau khi Lục Tử Yên qua đời, đừng nói tái hôn, ngay cả nữ sắc hắn cũng chưa chạm vào một chút.
Này tất nhiên là do hắn quá mức bận rộn, không có tâm tình quan tâm đến nữ sắc, mà mặt khác cũng có nguyên nhân không thể để người ta biết.
Cho nên có thể không hề khoa trương mà nói, ở cùng một phòng với Giang Mộ Yên gần gũi như lúc này xem như là chuyện ái muội nhất, cũng mập mờ nhất mà hắn đã làm trong nhiều năm qua.
Cũng may thuốc này hình như cũng có tác dụng, một canh giờ sau, khi đã mấy lần thêm củi lửa để giữ độ ấm cho nước thuốc trong thùng, Giang Mộ Yên cuối cùng cũng phát ra một tiếng ‘ưm’ nhỏ, chứng tỏ nàng sắp tỉnh lại, khiến mọi người, bao gồm cả Hồng Nguyệt không khỏi mừng rỡ một trận.
Bùi Vũ Khâm nếu không phải vẫn bận tâm đây là phòng Giang Mộ Yên, mà nàng còn cả người trần trụi ngâm trong thùng tắm thì hắn đã kéo khăn che mắt xuống mà hỏi thăm tình trạng của nàng.
Bùi Vũ Khâm nghe vậy cũng giật mình khó hiểu. Hắn tất nhiên là tuyệt đối tin tưởng Hồng Nguyệt sẽ không vào lúc này mà giấu hắn điều gì.
Vậy nói cách khác, Yên nhi là thật không quen biết nam nhân nào, lại càng không có khả năng cấu kết gì với người ta.
Vậy papa được nàng gọi tên không ngừng là ai? Đang lúc hắn suy nghĩ mông lung, lời vô nghĩa từ miệng Giang Mộ Yên đã đổi thành người khác.
“Bùi Vũ Khâm – Bùi Vũ Khâm –”
Lần này tất cả mọi người, bao gồm bản thân Bùi Vũ Khâm đều kinh ngạc, Giang Mộ Yên vậy mà lại gọi tên hắn trong lúc mê sảng?
Bùi Vũ Khâm cũng vội vàng lên tiếng trả lời “Yên nhi, đừng sợ, ta đây, ta ở đây, ngay bên cạnh con. Mau mở mắt, tỉnh lại được không?”
Giang Mộ Yên chỉ gọi tên Bùi Vũ Khâm chứ cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, sau đó, ước chừng thời gian một chén trà sau, nàng lại gọi mấy tiếng Hồng Nguyệt.
Còn có xưng hô bá nương của Tần Hồng Diệp, Giang Mộ Yên cũng gọi mấy lần, thậm chí ngay cả Thanh Thư, Bùi Phong, còn có Lí Tương Vân nàng cũng gọi tên.
Mà được kêu nhiều nhất chính là ‘papa’ kia cùng Bùi Vũ Khâm hắn.
Nhưng chỉ có Bùi Dạ Tập, vị hôn phu của nàng lại không được gọi lần nào.
Dường như ngay cả khi đang hôn mê, nàng cũng không chịu cầu cứu Bùi Dạ Tập. Điều này khiến Bùi Vũ Khâm thật sự hiểu rõ, xem ra duyên phận của Yên nhi cùng Dạ Tập sợ là đã hoàn toàn hết, không thể nào cứu vãn được nữa.
Trong lòng Bùi Vũ Khâm nhịn không được mà cảm thấy mất mát cùng thương cảm.
Thuốc ngâm đều đã được chuẩn bị tốt, đến lúc Hồng Nguyệt cùng mấy nha hoàn đang định cho Giang Mộ Yên ngâm mình, Bùi Vũ Khâm mới phát hiện tay hắn đang bị nàng nắm chặt, căn bản không thể rút ra.
Bùi Vũ Khâm không khỏi kinh ngạc!
“Yên nhi, Yên nhi, đừng sợ. Ta ở đây, ta sẽ luôn đứng ngoài cửa đợi con. Để Hồng Nguyệt giúp con ngâm nước thuốc trước được không?
Đến, ngoan, nới lỏng tay ra!”
Nhưng bất luận Bùi Vũ Khâm dùng lời lẽ dỗ dành hay dùng sức rút tay ra cũng đều không có tác dụng. Bàn tay của Giang Mộ Yên nắm chặt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Hơn nữa mỗi khi Bùi Vũ Khâm dùng sức muốn rút tay, trên gương mặt đang hôn mê của Giang Mộ Yên sẽ toát lên một vẻ thống khổ vô cùng, giống như cả thế gian đều vứt bỏ nàng.
Điều này khiến Bùi Vũ Khâm vốn đã cảm thấy có lỗi với Giang Mộ Yên lại càng đau khổ không thôi.
Bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải để Hồng Nguyệt quấn một băng vải thật dày quanh mắt hắn, sau đó cho toàn bộ nam phó lui ra ngoài, chỉ để lại vài nha hoàn có sức cùng với Hồng Nguyệt giúp Giang Mộ Yên cởi quần áo, bắt đầu ngâm thuốc.
Khi cởi đến ống tay áo bàn tay đang nắm chặt Bùi Vũ Khâm, Hồng Nguyệt đành phải mang kéo đến, trực tiếp cắt dứt tay áo mới cởi ra được.
Sau khi cởi xong toàn bộ quần áo, Giang Mộ Yên được đỡ vào thùng tắm chứa nước thuốc đầy dược thảo, mà Bùi Vũ Khâm lại chỉ có thể ngồi yên trên một cái ghế được Hồng Nguyệt mang đến bên cạnh thùng tắm, nhẹ nhàng nắm một tay của Giang Mộ Yên, trên mắt còn che một băng vải thật dày, cảm thấy đúng là xấu hổ không thôi.
Tuy không nhìn thấy gì nhưng trên danh nghĩa, Yên nhi lúc này dù sao vẫn được xem là con dâu của hắn. Thân là cha chồng, lúc con dâu đang ngâm mình trong nước thuốc lại ngồi bên cạnh, chuyện này nếu truyền ra ngoài, đừng nói danh tiết Yên nhi khó giữ được, chính hắn sợ cũng sẽ mang tiếng xấu, một thân danh dự bị hủy hết.
Nhưng bộ dáng Yên nhi yếu ớt như vậy, lại bất luận thế nào cũng không chịu buông tay, bảo hắn sao có thể dứt khoát hạ quyết tâm đây?
Có câu ‘sự cấp tòng quyền’*, hơn nữa năm đó khi Yên nhi mới sinh ra chưa bao lâu, hắn còn từng ôm nàng đang quấn tã lót, nay tuy Yên nhi đã lớn, đến tuổi nam nữ khác biệt, nhưng với tình hình như bây giờ, chẳng lẽ bảo hắn dứt khoát, cứng rắn rút tay mình ra sao?
(R: sự cấp tòng quyền: chuyện gấp thì phải tùy tình huống mà xử lí).
Chỉ cần hắn không thấy thẹn với lòng là được rồi.
Bùi Vũ Khâm nghĩ vậy cũng yên lòng bình thản ngồi một bên, chờ đến khi nàng ngâm thuốc xong.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, hắn ngồi bên cạnh thùng tắm vẫn cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm.
Nhất là cái loại mùi hương của thiếu nữ lại xuyên qua tầng hơi nước dày đặc, quyện với hương dược thảo, cùng nhau thoảng qua hơi thở của Bùi Vũ Khâm, khiến hắn cho dù muốn không ngửi cũng không được.
Từng ấy năm, từ sau khi Lục Tử Yên qua đời, đừng nói tái hôn, ngay cả nữ sắc hắn cũng chưa chạm vào một chút.
Này tất nhiên là do hắn quá mức bận rộn, không có tâm tình quan tâm đến nữ sắc, mà mặt khác cũng có nguyên nhân không thể để người ta biết.
Cho nên có thể không hề khoa trương mà nói, ở cùng một phòng với Giang Mộ Yên gần gũi như lúc này xem như là chuyện ái muội nhất, cũng mập mờ nhất mà hắn đã làm trong nhiều năm qua.
Cũng may thuốc này hình như cũng có tác dụng, một canh giờ sau, khi đã mấy lần thêm củi lửa để giữ độ ấm cho nước thuốc trong thùng, Giang Mộ Yên cuối cùng cũng phát ra một tiếng ‘ưm’ nhỏ, chứng tỏ nàng sắp tỉnh lại, khiến mọi người, bao gồm cả Hồng Nguyệt không khỏi mừng rỡ một trận.
Bùi Vũ Khâm nếu không phải vẫn bận tâm đây là phòng Giang Mộ Yên, mà nàng còn cả người trần trụi ngâm trong thùng tắm thì hắn đã kéo khăn che mắt xuống mà hỏi thăm tình trạng của nàng.
Danh sách chương