Edit: Ring.

Bùi Dạ Tập bị chọc cho tức giận!

Vốn hắn cũng đã hối hận, không muốn buông tay Giang Mộ Yên, giờ lại nghe Bùi Phong thẳng thừng thừa nhận là muốn nữ nhân của hắn, mặc kệ là xuất phát từ tự tôn nam tính hay lòng hiếu thắng, hắn càng không thể buông tay.

Bùi Dạ Tập nhất thời lớn tiếng hô “Người đâu–”

~

Giang Mộ Yên trái lo phải nghĩ, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật thời gian ngắn ngủi hai ngày thật sự không đủ để nàng nghĩ ra món quà gì nổi bật.

Lời nói với Bùi Vũ Khâm lúc trước, nàng chắc chắn là không làm được.

Nhưng mặc kệ thế nào, quà tặng vẫn không thể không chuẩn bị

Cho nên lúc này mới có cảnh tượng Giang Mộ Yên thân mình yếu ớt không sức lực vẫn khoác áo choàng thật dày ngồi trước bàn, Hồng Nguyệt đứng kế bên vẻ mặt không mấy vui vẻ nhưng vẫn chăm chú mài mực, bởi vì Giang Mộ Yên định vẽ một bộ tranh đưa Bùi Vũ Khâm làm quà sinh nhật.

Mấy ngày trước Bùi Vũ Khâm đã nói Giang Mộ Yên kia mấy năm rồi đã đưa hắn giá bút, nghiên mực, văn phòng tứ bảo vân vân, chỉ còn thiếu một bộ chữ.

Hiện tại nàng không phải tài nữ Đông Vân quốc Giang Mộ Yên, chữ sợ là không thể so sánh được với nàng kia, hơn nữa nàng cũng thật sự không muốn hạ thấp tài danh của chủ nhân thân thể này trước đây, đi đưa một bộ chữ mà có thể trong mắt người khác là không đẹp cho Bùi Vũ Khâm.

Như vậy cũng chỉ có thể vẽ tranh, dù sao chữ mỗi người có khí khái cùng đặc điểm riêng, dễ dàng bị nhận ra, còn phong cách vẽ thì không nhất định là không thể thay đổi.

Chỉ hy vọng Bùi Vũ Khâm nhìn thấy quà sinh nhật như vậy sẽ không quá thất vọng là được.

Về phần muốn vẽ cái gì, trong lòng của nàng đã nghĩ kỹ.

Vẽ chim cá động vật, nàng không so được với đại sư danh gia.

Vẽ sông núi phong cảnh, đời trước cùng đời này của nàng chưa bao giờ được thấy tận mắt, cho dù có thể thông qua TV cùng sách vở mà hình dung, miễn cưỡng vẽ ra đi nữa thì so ra cũng khó có thể thể hiện được một phần mười khí thế hùng vĩ của núi sông thật sự.

Một bộ tranh giống thật mà không có phong vận bên trong cũng không phải một bộ tranh tốt, không vẽ cũng được!

Mà ngoại trừ những thứ đó, nàng còn có thể vẽ cái gì nữa? Thứ nàng có thể nắm chắc hình dáng, vẽ được thần vận là cái gì?

Lúc Giang Mộ Yên suy nghĩ vấn đề này, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên một hình ảnh khiến lòng nàng không khỏi rung động.

Sau khi do dự một lúc lâu, nàng quyết định nghe theo suy nghĩ trong lòng mình, vẽ một bộ tranh như vậy đưa Bùi Vũ Khâm, hy vọng hắn sẽ thích!

“Tiểu thư, mực đã mài xong rồi!”

Giọng nói Hồng Nguyệt cắt ngang suy nghĩ của Giang Mộ Yên.

“Ừ, ta đã biết. Hồng Nguyệt em ra ngoài trước đi, một mình ta ở đây được rồi. Chờ sau khi vẽ xong ta sẽ gọi em vào! Mặt khác, trong lúc ta vẽ tranh, bất luận ai, có chuyện gì cũng không được đến quấy rầy ta. Chuyện ăn cơm uống thuốc thì vẽ xong ta sẽ tự giác làm.”

“Tiểu thư, nhưng là–”

“Đừng nhưng nhị gì nữa, em ra ngoài đi, chuyện này rất quan trọng đối với ta!”

Giang Mộ Yên tái nhợt nghiêm mặt phất tay. Hồng Nguyệt còn muốn nói nữa nhưng khi nhìn đến sắc mặt đã trầm xuống của Giang Mộ Yên thì cũng không dám nhiều lời thêm câu nào, yên lặng thối lui ra cửa phòng.

Tiểu thư sau khi bị bệnh lần này thay đổi rất nhiều, tuy tựa hồ hoạt bát hơn trước nhưng lúc tỏ ra uy nghiêm, sắc mặt giận tái cùng vẻ nghiêm túc trong đôi mắt kia rõ ràng cũng khí thế hơn trước nhiều, khiến nàng không tự chủ được mà cảm thấy khiếp sợ dưới ánh mắt đó.

Loại cảm này cũng giống như khi đối mặt với lão gia lúc không vui.

Ý thức được điều này, trong lòng Hồng Nguyệt trở nên cảnh giác hơn nhiều.

~

Tần Hồng Diệp cùng Lãm Nguyệt Thanh Nguyệt đang đi trên hành lang từ xa đến liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng mấy hộ vệ đứng bảo vệ ngoài cửa phòng Giang Mộ Yên, còn có nha hoàn Hồng Nguyệt đang đứng hầu.

Hồng Nguyệt tất nhiên cũng thấy được bọn họ, liền vội vàng bước đến nghênh đón, cúi người chào “Nô tỳ tham kiến nhị phu nhân!”

“Hồng Nguyệt, sao ngươi không ở trong phòng hầu hạ? Chẳng lẽ Mộ Yên đã ngủ rồi sao?”

“Hồi bẩm phu nhân, tiểu thư vừa rồi đột nhiên nổi hứng vẽ tranh nên kiên trì muốn ngồi dậy. Hiện tại vì không muốn bị quấy rầy nên đã lệnh cho mọi người, trong đó có nô tỳ, ra ngoài. Bây giờ tiểu thư đang một mình vẽ tranh trong phòng!”

Hồng Nguyệt không dám giấu diếm, nhanh chóng báo lại chi tiết, trong lòng còn thầm cảm ơn chuyện hai ngày trước, trước cửa Yên Vân lâu, nhị phu nhân đã mở miệng nói giúp tiểu thư với đại thiếu gia.

“Vẽ tranh? Mộ Yên thật sự là hồ nháo! Không phải nói nàng bị phong hàn rất nghiêm trọng hay sao? Không nằm dưỡng bệnh trên giường lại đi vẽ cái gì a! Hồng Nguyệt, ngươi nha đầu này cũng thật là, nàng hồ nháo ngươi cũng không ngăn cản, để mặc nàng hại thân thể sao? Không được, ta phải đi ngăn cản!”

Tần Hồng Diệp vừa nói xong liền muốn xông lên phía trước, lại bị Hồng Nguyệt ngăn cản “Nhị phu nhân, tiểu thư đã hạ quyết tâm không để ai quấy rầy là tuyệt đối không thể quấy rầy. Nô tỳ biết nhị phu nhân ngài là quan tâm tiểu thư, nhưng mấy ngày nay xảy ra chuyện đã khiến trạng thái tinh thần của tiểu thư không được ổn định, ngay cả đại phu cũng nói cần phải chiều theo ý tiểu thư, đừng làm trái để nàng mất hứng, nếu không, cơn giận tích tụ trong ngực tiểu thư sẽ càng không thể tan. Đại phu nói như vậy sẽ có ảnh hưởng lớn đến thân thể tiểu thư, cho nên bây giờ cho dù là lão gia ở đây cũng chỉ có thể thuận theo yêu cầu như vậy của tiểu thư. Nô tỳ sao dám ngăn cản quyết định của tiểu thư chứ?”

Nói đến đây, vẻ mặt Hồng Nguyệt trở nên đau khổ, buồn bã.

Mà Tần Hồng Diệp nghe được lời này liền nghĩ rằng quả nhiên trong lòng Giang Mộ Yên vẫn còn vì chuyện cửu thiếp của Bùi Dạ Tập đến cửa quậy mà tức giận.

Khó trách Dạ Tập lại nói Mộ Yên đã đưa ra ý định giải trừ hôn ước với hắn, xem ra lúc này đúng là giận không nhẹ!

Vậy cũng có thể hiểu vì sao Dạ Tập vẫn luôn không sợ trời, không sợ đất, tính tình tùy ý cũng dặn nàng tạm thời đừng đề cập đến chuyện hôn ước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện