Edit: Ring.

“Con không có chuyện gì, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, nghe nói Giang Mộ Yên bị bệnh nên lại đây nhìn một chút.”

Bùi Dạ Tập nhẹ giọng trả lời lại sự quan tâm của Bùi Vũ Khâm, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn biểu tình phụ thân mình.

Sau khi đã thu vào mắt toàn bộ biểu tình quang minh, tự nhiên của Bùi Vũ Khâm, hắn nghĩ chắc phụ thân cùng Giang Mộ Yên cũng không phải là kiểu quan hệ ái muội như vừa thấy.

Nhưng trong đầu Bùi Dạ Tập lại không thể quên được cảm giác rung động khi nhìn hai người bọn họ ở cùng một chỗ ban nãy.

Dung nhan của Giang Mộ Yên mặc dù ốm yếu, tái nhợt nhưng trên mặt lại nở nụ cười dịu dàng, bộ dáng say mê vô cùng.

Mà phụ thân, tuy Bùi Dạ Tập không nhìn đến vẻ mặt hắn, nhưng từ bóng lưng tao nhã lịch sự cùng động tác dịu dàng cầm thìa ngọc đút thuốc kia cũng có thể nhìn ra được ít nhất bọn họ ở chung rất hòa hợp.

Ánh mặt trời chiếu lên người bọn họ, tạo ra một quầng sáng mông lung lại lóa mắt, khiến hai người bọn họ như một đôi trời sinh, đẹp như tranh vẽ.

Hơn nữa càng làm cho hắn ghen tị chính là ánh mắt Giang Mộ Yên nhìn cha, cái loại dịu dàng bị che dấu như vậy là hắn chưa bao giờ gặp qua.

Hoặc là nói, trước hôm nay, hắn chưa bao giờ từng để ý đến ở đáy mắt Giang Mộ Yên là những gì.

Nhưng bây giờ thì khác, sau khi biết được chỗ hơn người của nàng, lực chú ý của hắn đã không tự chủ được mà bị thu hút.

Cho nên trong lúc vô ý nhìn đến ánh mắt của Giang Mộ Yên dừng trên người cha, trong lòng hắn không tự chủ được mà suy đoán.

Nhưng hiện tại, đối diện phụ thân của mình, trong mắt cha lại là vẻ thân thiết hoàn toàn trong suốt, không một chút chột dạ hay bối rối mà tránh né.

Lại giương mắt nhìn về phía Giang Mộ Yên, phát hiện trong mắt nàng là vẻ thản nhiên như thường đang nhìn lại hắn, có điều lúc này, trong đôi mắt đó lại nhiều hơn mấy phần cảm tạ.

Tất cả đều vô cùng bình thường, không có chỗ nào quái dị, nhưng hắn lại cảm giác có chút mơ hồ.

Chẳng lẽ vừa rồi thật sự là hắn nghĩ nhiều quá, hoặc là ánh sáng quá mức mộng ảo nên đã khiến hắn sinh ra ảo giác? “Bùi Dạ Tập, chuyện lần này đa tạ ngươi!”

Giang Mộ Yên tuy không thích Bùi Dạ Tập nhưng trong chuyện này, hắn đã cứu nàng là sự thật. Nàng là một người ân oán rõ ràng, lúc nên cảm tạ thì nhất định sẽ không cố ý tránh né.

“Ta cũng không phải là cố ý đến cứu ngươi, chỉ là tình cờ đúng dịp mà thôi.”

Rõ ràng là trong lòng lo lắng cho nàng nhưng lại ngại lúc trước hắn biểu hiện chán ghét Giang Mộ Yên như vậy, còn năm lần bảy lượt đến trước mặt Bùi Vũ Khâm nói muốn giải trừ hôn ước, nay hôn ước của bọn họ đã thật sự không còn, Bùi Dạ Tập vì mặt mũi của mình lại càng không thể nói ra kỳ thật trong lòng hắn lo lắng cho Giang Mộ Yên.

Vì thế, rõ ràng là ngốc đến mức dùng toàn lực đi cứu người ta nhưng lúc nói ra đến miệng lại biến thành ‘tình cờ đúng dịp’.

Cũng may Giang Mộ Yên biết Bùi Dạ Tập bất quá cũng chỉ là một đứa nhỏ lớn đầu bốc đồng, thích giận dỗi với người khác nên lúc này cũng không vì vậy mà quên đi công lao của hắn, ngược lại vẫn mỉm cười như trước, nói “Mặc kệ là thế nào, ta vẫn muốn cám ơn ngươi đã cứu ta. Hồng Nguyệt, còn không mau dọn chỗ cho đại thiếu gia!”

“Dạ, tiểu thư!”

Hồng Nguyệt lúc này cũng đã thấy được Bùi Dạ Tập vì Giang Mộ Yên mà bị thương nặng nên lần đầu tiên từ trước đến nay không cảm thấy hắn chán ghét, mà là cam tâm tình nguyện mang ghế cho hắn.

“Đại thiếu gia, mời ngài ngồi!”

“Quên đi, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn có thể nói chuyện tức là bệnh không phải rất nặng, ta sẽ không ở lại. Ngươi an tâm dưỡng bệnh đi, ta đi về.”

Nếu hôm nay trong phòng không có Bùi Vũ Khâm mà Giang Mộ Yên lại mời hắn vào ngồi, hắn khẳng định sẽ không nói hai lời mà bước vào ngay.

Nhưng hiện tại không biết vì sao thấy cha ở đây, bộ dáng khi ở cùng một chỗ với Giang Mộ Yên lại tự tại hơn hắn biết bao nhiêu lần, hắn lại đột nhiên mất đi tâm tình chờ mong cùng nhảy nhót lúc trước khi đến thăm nàng.

Nhất thời liền muốn xoay người rời đi.

Mà đối với tâm tư không được tự nhiên của hắn, Giang Mộ Yên sao có thể hiểu?

Trong lòng nàng đang phỏng đoán không biết vừa rồi Bùi Dạ Tập thấy được bao nhiêu phần tình hình nàng cùng với Bùi Vũ Khâm. Cho nên khi nghe hắn nói vậy, nàng cũng không cố ý giữ lại mà chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu “Như vậy cũng tốt, đại thiếu gia cũng đã bị thương, phải trở về nghỉ ngơi. Chờ Mộ Yên khỏi bệnh sẽ tự mình đến cảm tạ đại thiếu gia sau!”

Đây vốn là một câu nói rất bình thường, cũng vô cùng hợp lí, nhưng không biết tại sao lại khiến Bùi Dạ Tập phát hỏa.

Hắn đột nhiên đổi thành vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Giang Mộ Yên mà nói “Ta không cần ngươi cảm tạ! Ta cứu ngươi cũng không phải là để ngươi cảm tạ ta! Về sau bớt nói mấy lời khiến người ta nghe xong sẽ sinh ra hy vọng thì cũng sẽ không đưa tới nhiều người muốn mạng của ngươi như vậy!”

Nói xong, hắn liền mang biểu tình cứng ngắc cùng khó coi rời đi.

Mà Giang Mộ Yên cùng Hồng Nguyệt lại hoàn toàn ngây người, không biết vì sao tự nhiên hắn lại tức giận.

Đang êm đẹp, nàng nói vậy có gì sai mà lại khiến hắn phát hỏa lớn như vậy, còn nữa, nàng rốt cuộc đã nói ra cái gì mà hắn gọi là ‘lời khiến người ta nghe xong sẽ sinh ra hy vọng’?

Bùi Dạ Tập này quả nhiên là vô cùng khó hiểu!

Sự cảm kích vì đã được Bùi Dạ Tập cứu trong lòng Giang Mộ Yên nhất thời biến mất sạch sẽ sau khi hắn tự nhiên nổi giận như vừa rồi.

Nàng lập tức bực mình nói “Bùi Vũ Khâm, ngươi cũng thấy rồi đấy, thật sự là không thể trách ta khó chung sống hòa bình với hắn, rõ ràng là vị công tử này của nhà ngươi không thể nói lý!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện