- Nếu lời ngươi nói đáng tin...
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh về phía trước, con ngựa kéo xe lắc mông đi thong thả, Chu Phỉ cướp đi phân nửa bảo tọa phu xe mà Tạ Doãn độc chiếm, tay vô thức nghịch roi ngựa, hoàn toàn không có tâm thưởng thức non sông gấm vóc dọc đường, sắc mặt hơi nghiêm túc.
Tạ Doãn kháng nghị:
- Lời ta nói vốn là đáng tin, cô từng gặp mấy người như ta, rõ cả chuyện lớn chuyện nhỏ trong thiên hạ như lòng bàn tay chưa? Tai dài miệng rộng có gì đáng tự hào?
Chu Phỉ không có tâm trạng đấu đá lật tẩy nhau với hắn, nàng khoát khoát tay, đơn giản mà thô bạo nói:
- Theo cách nói của ngươi về “cấp độ” thì ta cùng lắm chỉ là hàng nhị lưu.
Tạ Doãn hầm hừ nói tiếp:
- Lúc trạng thái tốt thì xem như là vậy.
Chu Phỉ lườm hắn:
- Ngươi nghe người kể chuyện kia kể ta thành thế nào rồi đấy?
Tạ Doãn gật gù lắc lư nói:
- Nhảy liền hai cấp, tài nghệ trấn áp cao thủ hàng đỉnh, sắp vươn tới hàng nhất đại tông sư_____các tông sư khác đều không đáng nhắc tới, người nào cũng cả bó râu con cháu đầy đàn, về mặt mỹ mạo thanh xuân đều kém xa cô, ta nghe mà sắp quỳ xuống trước cô luôn đấy, đại hiệp, tiểu nhân sau này không làm gì khác, chuyên tâm đánh xe cho cô thôi được không? Cô định khi nào thì lên trời đâm Ngọc Đế thế?
Ngô Sở Sở chẳng hiểu gì cả, vén rèm xe lên, ló đầu ra hỏi:
- Hai người đang nói gì? Ơ... không đúng, hai người bắt đầu nói chuyện lại rồi à?
Tạ Doãn không quay đầu, nói:
- Chúng ta đang nói chuyện về danh hiệp “Chu gãy đao”.
Chu Phỉ:
- …Có tin ta đạp ngươi xuống không?
- Không tin.
Tạ Doãn không sợ hãi nói:
- Đạp ta xuống thì Chu đại hiệp có thể chạy xe ngựa tới Nam Cương đấy.
Chu Phỉ:
- …
Tạ Doãn không chịu thấy đủ thì dừng mà nói mãi:
- Loại “đại hiệp” vụng về (1) như cô có khi thật phải đi xin cơm đấy. Đúng rồi, đại hiệp, cô biết “hát nói” (2) chứ? Hay để ta dạy cô mấy câu nha?
(1) Nguyên văn: 四体不勤五谷不分 (tứ thể bất cần ngũ cốc bất phân): Thành ngữ dùng để hình dung sự thoát ly lao động sản xuất, khuyết thiếu tri thức sản xuất. Ở đây ý nói A Phỉ ngoài đánh võ ra thì chả biết gì về cuộc sống.
(2) Nguyên văn: 数来宝 (sổ lai bảo): một nghệ thuật hát truyền thống của TQ, bắt nguồn từ thủ đoạn xin tiền của ăn mày, vừa hát theo nhịp điệu vừa dùng phách tre gõ.
Chu Phỉ không nhịn nổi nữa, một cước quét qua, Tạ Doãn giống như một chiếc lá linh hoạt, nhẹ nhàng “bay theo gió” ra ngoài, thực hiện một động tác vừa mạo hiểm vừa đẹp giữa không trung, phong độ ngời ngời lướt lên nóc xe, ung dung ngồi xuống.
Ngô Sở Sở vô thức đưa tay che đầu___sợ lão nhân gia hắn ngồi sụp nóc xe.
Chu Phỉ đánh mạnh một roi lên ngựa, không biết do nàng không biết cách đánh hay do mông con ngựa kéo xe có lớp chai dày ba thước mà nó không chịu tăng tốc, uốn éo rồi vẫn thong thả đi về phía trước.
Chu Phỉ tức giận nói:
- Nó thực ra là con lừa đi cà kheo chứ gì.
Từ khi nghe được “chuyện lạ võ lâm” nổi da gà mà ca nữ kia kể, nhiều đêm nàng ngủ không ngon, lúc thì mơ thấy Bắc Đẩu tứ thánh cùng nhau tới vây công nàng, lúc thì mơ thấy mẹ nàng chống nạnh cầm roi đánh nàng như con quay cho nàng quay đủ mấy trăm vòng, hôm sau mở mắt dậy còn váng đầu hoa mắt.
Nhưng lời đồn không khói (3) kia rốt cuộc là làm sao mà có?
(3) Lấy ý từ câu “không có lửa sao có khói”, ở đây ý nói lời đồn này tới khói còn không có chứ đừng nói lửa.
Chu Phỉ chợt cau mày, nghĩ ra một khả năng khả thi nhất, hỏi Tạ Doãn trên nóc xe:
- Ngươi nói xem có phải là Thẩm Thiên Khu ngầm giở trò với ta không?
- Giở trò thế nào?
Giọng Tạ Doãn truyền từ nóc xe tới:
- Chiêu cáo thiên hạ, nói mình bại dưới tay một nha đầu vắt mũi chưa sạch à?
Chu Phỉ:
- …
Cũng đúng, bọn khốn Thẩm Thiên Khu thành danh đã lâu, không làm được chuyện mất mặt như vậy đâu___hơn nữa, rầm rộ đối phó một kẻ vô danh tiểu tốt như nàng cũng thực không cần thiết.
Tạ Doãn lại chậm rãi nói:
- Cô không thường chạy trong giang hồ nên có lẽ không rõ, mọi người oán hận Bắc Đẩu lâu rồi, cứ cách mỗi mười ngày nửa tháng sẽ có một tin đồn Tham Lang bị thằng nhóc nào đó đánh cho lăn quay bò càn, ngay cả Thẩm Thiên Khu cũng không thèm so đo, bình thường chẳng ai cho là thật đâu.
Chu Phỉ khó hiểu:
- Ai rảnh rỗi dở hơi tới mức bịa ra lời đồn này thế, thú vị lắm à?
- Thú vị chớ.
Tạ Doãn vô cùng tiêu dao lắc lư đôi chân dài:
- Khi mọi người đều ở trong vũng bùn hận đời ghét tục thì sẽ luôn hi vọng có một vị anh hùng xuất hiện. Chẳng qua… tình huống của cô đặc biệt chút, trùng hợp là Thanh Long chúa chết thật rồi.
Quanh khách điếm Tam Xuân ngư long hỗn tạp, không ai biết sau khe cửa sổ có bao nhiêu cái cổ nghểnh ra xem náo nhiệt, Chu Phỉ và lão Cửu Long đánh nhau to ở khách điếm Tam Xuân quả thực đã gây ra động tĩnh lớn.
Sau đó ở Hành Sơn, trừ ba người họ và Ân Bái, những người khác đều chết trong mật đạo____Ân Bái ngay cả mình họ Ân cũng không muốn thừa nhận, có lẽ sẽ không tung tin đồn nhảm hoặc thanh minh thanh nga gì với thiên hạ.
Dù sao Phá Tuyết Đao quả thật từng xuất hiện ở khách điếm Tam Xuân, không lâu sau thì Thanh Long chúa chết không minh bạch.
Nghĩ từ góc độ của người ngoài cuộc thì đúng là trông giống như thật.
Chuyện thành Hoa Dung hẳn là lời đồn, còn chuyện khách điếm Tam Xuân thì có thể là nghe sai đồn bậy.
Một thiếu niên mới ra đời thật sự dám một mình đấu Thanh Long chúa, sau khi thắng còn nhẹ nhàng rời đi… thế thì chuyện nàng đánh thắng Thẩm Thiên Khu nghe có vẻ thật hơn không ít.
Chu Phỉ khô khan nói:
- Mẹ ta chắc chắn sẽ đánh chết ta.
Tạ Doãn ló đầu trên nóc xe:
- Cô còn có lòng nhớ tới mẹ cô? Ôi, đúng là không rành thế sự. A Phỉ, ta khuyên cô, từ bây giờ trở đi cô hãy khiêm tốn lại, có thể không động thủ thì cố đừng động thủ, trước khi về Thục Trung cũng cố giả chết, cứ để bọn họ đồn, chỉ cần cô không ló mặt, không gây ra họa mới, qua một thời gian họ sẽ quên thôi.
Chu Phỉ nghĩ khá đơn giản, nàng không phải sợ gì khác, chủ yếu là Lý Cẩn Dung luôn nói chính bà không được chân truyền của Phá Tuyết Đao, còn nàng thì chẳng qua chỉ học được chút chút bề ngoài, thế mà cả ngày để người ta gọi “truyền nhân”, cảm giác rất bôi nhọ tổ tiên, cho nên nàng chỉ hầm hừ một tiếng, xem như đồng ý lời Tạ Doãn.
Có lẽ khoảng thời gian trước quá kinh hồn bạt vía nên những ngày kế tiếp quả là thái bình.
Tạ Doãn viết xong tiểu khúc mới hoang đường của hắn, Chu Phỉ cuối cùng đã biết đánh xe ngựa đi ngay hàng thẳng lối, Ngô Sở Sở cũng càng lúc càng không còn vẻ rụt rè nhút nhát của một tiểu thư khuê các.
Không biết có phải thình lình có áp lực từ bên ngoài hay không, Chu Phỉ giống như một đứa trẻ đi học nước đến chân mới nhảy, ngày nào cũng run sợ lo lắng người khác bắt nàng lại để “kiểm tra thi cử” nên nàng phải nắm chặt thời gian, tôi luyện Phá Tuyết Đao bất kể ngày đêm.
Ngay cả lúc ăn cơm nàng cũng không rảnh rỗi, thường xuyên đang ăn mà mắt nhìn thẳng không chớp nhìn chằm chằm đầu đũa.
Tạ Doãn đưa đũa tới, quơ quơ trước mắt nàng:
- Ê…
Chu Phỉ không chút suy nghĩ, trở cổ tay, lấy đũa làm đao, đánh qua một chiêu “Phân Hải”, đũa Tạ Doãn gãy.
Tạ Doãn:
- …
Ngô Sở Sở hết chịu nổi, đành đứng ra hòa giải:
- Ăn không nói ngủ không nói, cũng không được đánh nhau!
Đương nhiên, Chu Phỉ không quá mức trốn tránh, suy cho cùng, không ai đoán được “truyền nhân Nam đao” có ngoại hình thế nào, dọc đường, lời đồn trong giang hồ càng lúc càng quái gở, hình tượng của Chu Phỉ đã từ một “nữ hiệp cao lớn thô kệch vác đại đao” biến thành một “đại yêu quái mặt xanh nanh vàng một chưởng đập chết gấu”.
Một đường bình an đến Thiệu Dương, “Hàn nha thanh” của Tạ Doãn chính thức xong bản thảo, ba người cũng thu xếp lại.
Chạng vạng, Tạ Doãn tự cải trang, hắn dán cho mình hai cọng râu dê rồi bôi bôi trét trét mấy phen, tạo nếp nhăn trên mặt, lúc xoay người, hắn đã từ một thiếu gia công tử hào hoa phong nhã biến thành một thư sinh trung niên đầy mồm “ô hô ai tai” (4) giống y như thật.
(4) Ô hô ai tai: mấy câu cửa miệng của thư sinh đọc sách thời xưa.
Tạ Doãn uể oải chỉnh lại cổ áo mình:
- Hiện tại lão hủ chính là “Thiên Tuế Ưu”, thế nào?
Chu Phỉ bình luận đúng sự thực:
- Nếu ngươi nằm vô dĩa thì lúc ăn sủi cảo có thể chấm trực tiếp.
Tạ Doãn lấy quạt gõ lên đỉnh đầu nàng:
- Nha đầu vô lễ, nói chuyện với lão gia thế đấy hả?
Chu Phỉ đưa tay đẩy móng cẩu hắn ra.
Nàng không phải lần đầu tiên giả làm nha hoàn cho người khác, hồi đi theo Vương lão phu nhân nàng đã giả làm nha hoàn ngồi ké xe ngựa. Nhưng bên cạnh một lão phu nhân dẫn theo một tiểu nha hoàn là rất bình thường, còn bên cạnh một lão già nghèo toàn thân từ trên xuống dưới đầy mùi “đại gia văn chương thiên hạ đệ nhất” mà dẫn theo một tiểu nha hoàn… đó chẳng phải là già không đứng đắn sao?
Tạ Doãn nghe nỗi băn khoăn của nàng thì vô cùng kinh hãi hỏi:
- Cô cho rằng Thiên Tuế Ưu là một người đứng đắn à, cô nghĩ sao vậy? Kẻ thi hoài không đỗ trong thiên hạ không một vạn cũng tám ngàn người, nếu ta không viết mấy tiểu khúc lẳng lơ dâm đãng thì sao bộc lộ được tài năng?
Chu Phỉ:
- …
Tạ Doãn nháy mắt vẫy tay với nàng, nói:
- Ta đi bán hí khúc, Ngô tiểu thư là đại gia khuê tú, ta mang theo không tiện, cô thì sao, có dám theo ta mở mang kiến thức không?
Chu Phỉ cảm thấy không hay lắm, dù đao trong tay nàng từng dính không ít máu nhưng nàng vẫn cảm thấy ở cùng một nam nhân viết mấy khúc lẳng lơ dâm đãng chẳng phải là việc gì vinh quang tự hào.
Tạ Doãn:
- Cô đi hay không đi? Không đi thì ta đi nhá.
Chu Phỉ chỉ mất tự nhiên chốc lát rồi không nói hai lời đi theo.
Tạ Doãn tựa như vô cùng quen thuộc Thiệu Dương, hình như hắn đi đâu cũng “như ở nhà”, dọc đường vừa đi vừa chỉ trỏ đàm luận phong cảnh, Chu Phỉ rất nghi ngờ là hắn bịa.
Thấy hắn lại quen ngõ quen nẻo rẽ vào một con hẻm nhỏ khiến người ta hoa cả mắt, Chu Phỉ không kiềm được hỏi:
- Sao ngươi rành dữ vậy?
Tạ Doãn nghiêm túc trả lời:
- Ta từng đi ăn xin ở đây mà.
Chu Phỉ:
- Ngươi… cái gì?
- Hồi nhỏ, lão sư chê ta quá yếu ớt, không chịu dạy công phu đàng hoàng cho ta, bảo ta không xu dính túi ra ngoài đi ăn xin ba năm, còn hứa chỉ cần sau ba năm mà ta chưa chết đói, ông sẽ dạy ta một bộ công phu hộ mạng. Ta từng sống trong Cái Bang, sống không tốt lắm, Cái Bang tuy tự xưng là bạch đạo nhưng trong đám ăn mày có rất nhiều kẻ lưu manh chẳng ra gì, ăn mày lớn bắt nạt ăn mày nhỏ đã thành thông lệ, rất không có lòng tương thân tương ái, ta đành giận dữ bỏ đi, cạo đầu làm hòa thượng, hòa thượng có thật có giả, nhân phẩm nhìn chung tốt hơn ăn mày một chút, để đầu trọc biết niệm vài câu kinh là đi xin ăn khỏe hơn nhiều, đặc biệt ta còn rất anh tuấn tiêu sái…
Chu Phỉ xem như hắn đang đánh rắm, nàng nghiêm mặt, nhỏ giọng hỏi:
- Lệnh sư không bị tru di cửu tộc à?
Tạ Doãn dùng khuôn mặt già nua của thư sinh trung niên cười ha ha đắc ý, mở quạt ra phe phẩy mấy cái, than thở:
- Chính cô cứ đòi hỏi, ta nói thì cô lại không tin… haiz, nữ nhân.
- Nữ nhân làm sao?
Đầu hẻm chợt có một cánh cửa sổ mở toang, một nữ nhân ló đầu, nhô ra nửa người, chống cằm, từ trên cao nhìn xuống Tạ Doãn.
Dung mạo nữ nhân kia không mấy đoan chính, gương mặt trái xoan, khóe mắt nhắm hờ tựa như mang một cái móc câu nhỏ, thần sắc biếng nhác, quyến rũ nói không nên lời, gương mặt trắng trẻo chợt nở nụ cười như có như không:
- Thiên Tuế Ưu tiên sinh, mấy năm không gặp, tiên sinh vẫn phong lưu như cũ.
Tạ Doãn chắp tay với bà:
- Bà chủ, mấy năm không gặp, chúng sinh bị bà điên đảo sợ là không đứng dậy nổi.
“Bà chủ” nghe xong lời tâng bốc này, không những không tức giận, ngược lại còn có chút đắc ý, cong ngón tay về phía hắn, nói:
- Có đem đồ tốt tới không? Có thì lên đây, không thì cút, lão nương không tiếp loại nghèo kiết xác như ngươi.
Tạ Doãn cười ha ha, quay đầu ngoắc ngoắc tay với Chu Phỉ, nhỏ giọng nói:
- Đây là kim chủ, bán được tiền sẽ mua cho cô thanh đao tốt, lát nữa nhớ nói chuyện cẩn thận, đừng gây ra rắc rối.
Ngoại trừ trưởng bối trong 48 trại, Chu Phỉ từng gặp chỉ có thôn phụ lỗ mãng ngoài thành Nhạc Dương, phu nhân và thiên kim Ngô gia, Đoàn Cửu Nương điên điên khùng khùng… “Bà chủ” này không giống bất kỳ ai trong số họ___xương của bà nhìn có vẻ rất nhẹ và mềm cứ như có thể gãy bất cứ lúc nào.
Chu Phỉ là một nha đầu nhà quê chưa từng biết cảnh đời, không biết cái gì gọi là “khí phong trần”.
Cuối con hẻm nhỏ có một cánh cửa hẹp, trông không phải là cửa chính. Bà chủ trên lầu đích thân xuống mở cửa cho họ:
- Vào đi… Ồ?
Bà chợt thấy Chu Phỉ phía sau Tạ Doãn, đôi mắt hoa đào mở to kinh ngạc quan sát Chu Phỉ chốc lát, che miệng cười nói:
- Tiểu mỹ nhân gạt từ đâu tới thế?
Mặt Tạ Doãn không đổi sắc, nói:
- Khuê nữ của ta, tên Tạ Hồng Ngọc.
Chu Phỉ:
- …
Có người chán sống rồi phải không?
Bà chủ nheo mắt, cười đầy hàm ý, rõ ràng không tin nhưng cũng không hỏi nhiều.
Bà biếng nhác cất bước dẫn hai người vào, hậu viện không lớn nhưng bốn phía nở đầy hoa, bên tường đầy giàn hoa, thoạt nhìn muôn hồng nghìn tía, ở giữa còn có một cái đu, trên bàn đá nhỏ bên cạnh đặt một cây đàn, hương thơm thoang thoảng tỏa khắp nơi, không biết truyền từ đâu tới, Chu Phỉ lặng lẽ đánh giá chung quanh, cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Bà chủ duỗi bàn tay thoa đầy sơn móng tay với Tạ Doãn:
- Lấy ra đi.
Tạ Doãn lấy từ trong lòng ra quyển “Hàn nha thanh” đã được đóng cẩn thận đưa qua, còn không quên búng ngón tay trước mặt Chu Phỉ, ngừa nàng nhìn đông nhìn tây rồi hụt chân bước vào trong hồ cá.
Bà chủ cầm bản thảo của hắn, ung dung đi tới chiếc đu ngồi xuống, chỉ vào bàn đá nói với bọn Tạ Doãn:
- Hai vị ngồi.
Trong lúc nói chuyện, vài thiếu nữ xinh đẹp xanh xanh đỏ đỏ không biết từ đâu hiện ra, bưng trà rót nước xong còn không quên lắm mồm “tiên sinh dài tiên sinh ngắn” với Tạ Doãn____có một người còn đưa tay nựng mặt Chu Phỉ.
Chu Phỉ:
- …
Nàng ngồi đàng hoàng bên cạnh cũng có thể bị dính vạ!
Những cô nương này có vẻ rất quen thuộc với Tạ Doãn, không biết tại sao, họ không hề suồng sã với hắn mà ngược lại còn có chút cung kính.
Bà chủ không bao lâu đã xem xong, đăm chiêu chốc lát, ngẩng đầu nhìn Tạ Doãn.
Tạ Doãn:
- Sao?
Bà chủ hỏi:
- Ngươi xác định muốn cho ta quyển này? Ta luôn cảm thấy ngươi đem huyết lệ của người khác ra để bán lấy tiếng cười.
Tạ Doãn hời hợt sửa lại:
- Là bán lấy tiếng hát, ta bán nghệ không bán thân, nói khó nghe thế. Thứ huyết lệ này, tự chịu thì chán ghét, kể cho người khác nghe cũng không hợp, ta mượn nó đổi chút lộ phí, há chẳng phải là tận dụng sao?
Bà chủ đảo mắt, phì cười, nói:
- Được, ta thu, quy tắc cũ.
Bà dứt lời thì có một thiếu nữ bưng khay tới, bên trên là một túi gấm.
Tạ Doãn nhận lấy, không thèm xem, bỏ vào trong ngực:
- Biết bà chủ thoải mái mà… kỳ thực lần này ta còn một chuyện khác muốn nhờ.
Bà chủ giơ thẳng một ngón tay.
Tạ Doãn hiểu ý, lấy một lá vàng trong túi gấm ra trả lại.
Chu Phỉ nhìn rõ, nàng cảm thấy Tạ Doãn bán khúc căn bản không phải vì lộ phí mà vì mua tin tức.
Bà chủ liếc xéo, đoạt lấy, cười lạnh:
- Cầm tiền của lão nương ra sai phái lão nương, thật chỉ có ngươi thôi, có lời gì mau nói đi!
Tạ Doãn nói:
- Ta muốn hỏi bà chủ một tin, khi mười hai trọng thần hộ tống đương kim (5) xuôi nam, mấy quan văn liều mình cũng không đủ, cho nên dọc đường ắt có cao nhân hộ tống, lúc đó ngoại trừ Ân Văn Lam thì trong đoàn người đi theo có phải có Tề môn không, có phải có một hai… bằng hữu không chính đạo không?
(5) Chỉ hoàng đế Nam triều bây giờ.
Bà chủ sững sờ, từ từ đẩy lá vàng về Tạ Doãn, nói:
- Ta không biết, dù biết thì tin này cũng không thể mua với một lá vàng.
Tạ Doãn sáng mắt lên:
- Ta có thể trao đổi…
Lời hắn còn chưa dứt, một thiếu nữ bước chân hơi luống cuống bước nhanh vào hậu viện, thì thầm vào tai bà chủ.
Giác quan Chu Phỉ nhạy bén, nghe thiếu nữ kia nói: “Phu nhân, một đám “ngũ tử” của “Hành Tẩu Bang” không biết làm gì mà kéo đến rất đông, cửa trước cửa sau đều có.”
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh về phía trước, con ngựa kéo xe lắc mông đi thong thả, Chu Phỉ cướp đi phân nửa bảo tọa phu xe mà Tạ Doãn độc chiếm, tay vô thức nghịch roi ngựa, hoàn toàn không có tâm thưởng thức non sông gấm vóc dọc đường, sắc mặt hơi nghiêm túc.
Tạ Doãn kháng nghị:
- Lời ta nói vốn là đáng tin, cô từng gặp mấy người như ta, rõ cả chuyện lớn chuyện nhỏ trong thiên hạ như lòng bàn tay chưa? Tai dài miệng rộng có gì đáng tự hào?
Chu Phỉ không có tâm trạng đấu đá lật tẩy nhau với hắn, nàng khoát khoát tay, đơn giản mà thô bạo nói:
- Theo cách nói của ngươi về “cấp độ” thì ta cùng lắm chỉ là hàng nhị lưu.
Tạ Doãn hầm hừ nói tiếp:
- Lúc trạng thái tốt thì xem như là vậy.
Chu Phỉ lườm hắn:
- Ngươi nghe người kể chuyện kia kể ta thành thế nào rồi đấy?
Tạ Doãn gật gù lắc lư nói:
- Nhảy liền hai cấp, tài nghệ trấn áp cao thủ hàng đỉnh, sắp vươn tới hàng nhất đại tông sư_____các tông sư khác đều không đáng nhắc tới, người nào cũng cả bó râu con cháu đầy đàn, về mặt mỹ mạo thanh xuân đều kém xa cô, ta nghe mà sắp quỳ xuống trước cô luôn đấy, đại hiệp, tiểu nhân sau này không làm gì khác, chuyên tâm đánh xe cho cô thôi được không? Cô định khi nào thì lên trời đâm Ngọc Đế thế?
Ngô Sở Sở chẳng hiểu gì cả, vén rèm xe lên, ló đầu ra hỏi:
- Hai người đang nói gì? Ơ... không đúng, hai người bắt đầu nói chuyện lại rồi à?
Tạ Doãn không quay đầu, nói:
- Chúng ta đang nói chuyện về danh hiệp “Chu gãy đao”.
Chu Phỉ:
- …Có tin ta đạp ngươi xuống không?
- Không tin.
Tạ Doãn không sợ hãi nói:
- Đạp ta xuống thì Chu đại hiệp có thể chạy xe ngựa tới Nam Cương đấy.
Chu Phỉ:
- …
Tạ Doãn không chịu thấy đủ thì dừng mà nói mãi:
- Loại “đại hiệp” vụng về (1) như cô có khi thật phải đi xin cơm đấy. Đúng rồi, đại hiệp, cô biết “hát nói” (2) chứ? Hay để ta dạy cô mấy câu nha?
(1) Nguyên văn: 四体不勤五谷不分 (tứ thể bất cần ngũ cốc bất phân): Thành ngữ dùng để hình dung sự thoát ly lao động sản xuất, khuyết thiếu tri thức sản xuất. Ở đây ý nói A Phỉ ngoài đánh võ ra thì chả biết gì về cuộc sống.
(2) Nguyên văn: 数来宝 (sổ lai bảo): một nghệ thuật hát truyền thống của TQ, bắt nguồn từ thủ đoạn xin tiền của ăn mày, vừa hát theo nhịp điệu vừa dùng phách tre gõ.
Chu Phỉ không nhịn nổi nữa, một cước quét qua, Tạ Doãn giống như một chiếc lá linh hoạt, nhẹ nhàng “bay theo gió” ra ngoài, thực hiện một động tác vừa mạo hiểm vừa đẹp giữa không trung, phong độ ngời ngời lướt lên nóc xe, ung dung ngồi xuống.
Ngô Sở Sở vô thức đưa tay che đầu___sợ lão nhân gia hắn ngồi sụp nóc xe.
Chu Phỉ đánh mạnh một roi lên ngựa, không biết do nàng không biết cách đánh hay do mông con ngựa kéo xe có lớp chai dày ba thước mà nó không chịu tăng tốc, uốn éo rồi vẫn thong thả đi về phía trước.
Chu Phỉ tức giận nói:
- Nó thực ra là con lừa đi cà kheo chứ gì.
Từ khi nghe được “chuyện lạ võ lâm” nổi da gà mà ca nữ kia kể, nhiều đêm nàng ngủ không ngon, lúc thì mơ thấy Bắc Đẩu tứ thánh cùng nhau tới vây công nàng, lúc thì mơ thấy mẹ nàng chống nạnh cầm roi đánh nàng như con quay cho nàng quay đủ mấy trăm vòng, hôm sau mở mắt dậy còn váng đầu hoa mắt.
Nhưng lời đồn không khói (3) kia rốt cuộc là làm sao mà có?
(3) Lấy ý từ câu “không có lửa sao có khói”, ở đây ý nói lời đồn này tới khói còn không có chứ đừng nói lửa.
Chu Phỉ chợt cau mày, nghĩ ra một khả năng khả thi nhất, hỏi Tạ Doãn trên nóc xe:
- Ngươi nói xem có phải là Thẩm Thiên Khu ngầm giở trò với ta không?
- Giở trò thế nào?
Giọng Tạ Doãn truyền từ nóc xe tới:
- Chiêu cáo thiên hạ, nói mình bại dưới tay một nha đầu vắt mũi chưa sạch à?
Chu Phỉ:
- …
Cũng đúng, bọn khốn Thẩm Thiên Khu thành danh đã lâu, không làm được chuyện mất mặt như vậy đâu___hơn nữa, rầm rộ đối phó một kẻ vô danh tiểu tốt như nàng cũng thực không cần thiết.
Tạ Doãn lại chậm rãi nói:
- Cô không thường chạy trong giang hồ nên có lẽ không rõ, mọi người oán hận Bắc Đẩu lâu rồi, cứ cách mỗi mười ngày nửa tháng sẽ có một tin đồn Tham Lang bị thằng nhóc nào đó đánh cho lăn quay bò càn, ngay cả Thẩm Thiên Khu cũng không thèm so đo, bình thường chẳng ai cho là thật đâu.
Chu Phỉ khó hiểu:
- Ai rảnh rỗi dở hơi tới mức bịa ra lời đồn này thế, thú vị lắm à?
- Thú vị chớ.
Tạ Doãn vô cùng tiêu dao lắc lư đôi chân dài:
- Khi mọi người đều ở trong vũng bùn hận đời ghét tục thì sẽ luôn hi vọng có một vị anh hùng xuất hiện. Chẳng qua… tình huống của cô đặc biệt chút, trùng hợp là Thanh Long chúa chết thật rồi.
Quanh khách điếm Tam Xuân ngư long hỗn tạp, không ai biết sau khe cửa sổ có bao nhiêu cái cổ nghểnh ra xem náo nhiệt, Chu Phỉ và lão Cửu Long đánh nhau to ở khách điếm Tam Xuân quả thực đã gây ra động tĩnh lớn.
Sau đó ở Hành Sơn, trừ ba người họ và Ân Bái, những người khác đều chết trong mật đạo____Ân Bái ngay cả mình họ Ân cũng không muốn thừa nhận, có lẽ sẽ không tung tin đồn nhảm hoặc thanh minh thanh nga gì với thiên hạ.
Dù sao Phá Tuyết Đao quả thật từng xuất hiện ở khách điếm Tam Xuân, không lâu sau thì Thanh Long chúa chết không minh bạch.
Nghĩ từ góc độ của người ngoài cuộc thì đúng là trông giống như thật.
Chuyện thành Hoa Dung hẳn là lời đồn, còn chuyện khách điếm Tam Xuân thì có thể là nghe sai đồn bậy.
Một thiếu niên mới ra đời thật sự dám một mình đấu Thanh Long chúa, sau khi thắng còn nhẹ nhàng rời đi… thế thì chuyện nàng đánh thắng Thẩm Thiên Khu nghe có vẻ thật hơn không ít.
Chu Phỉ khô khan nói:
- Mẹ ta chắc chắn sẽ đánh chết ta.
Tạ Doãn ló đầu trên nóc xe:
- Cô còn có lòng nhớ tới mẹ cô? Ôi, đúng là không rành thế sự. A Phỉ, ta khuyên cô, từ bây giờ trở đi cô hãy khiêm tốn lại, có thể không động thủ thì cố đừng động thủ, trước khi về Thục Trung cũng cố giả chết, cứ để bọn họ đồn, chỉ cần cô không ló mặt, không gây ra họa mới, qua một thời gian họ sẽ quên thôi.
Chu Phỉ nghĩ khá đơn giản, nàng không phải sợ gì khác, chủ yếu là Lý Cẩn Dung luôn nói chính bà không được chân truyền của Phá Tuyết Đao, còn nàng thì chẳng qua chỉ học được chút chút bề ngoài, thế mà cả ngày để người ta gọi “truyền nhân”, cảm giác rất bôi nhọ tổ tiên, cho nên nàng chỉ hầm hừ một tiếng, xem như đồng ý lời Tạ Doãn.
Có lẽ khoảng thời gian trước quá kinh hồn bạt vía nên những ngày kế tiếp quả là thái bình.
Tạ Doãn viết xong tiểu khúc mới hoang đường của hắn, Chu Phỉ cuối cùng đã biết đánh xe ngựa đi ngay hàng thẳng lối, Ngô Sở Sở cũng càng lúc càng không còn vẻ rụt rè nhút nhát của một tiểu thư khuê các.
Không biết có phải thình lình có áp lực từ bên ngoài hay không, Chu Phỉ giống như một đứa trẻ đi học nước đến chân mới nhảy, ngày nào cũng run sợ lo lắng người khác bắt nàng lại để “kiểm tra thi cử” nên nàng phải nắm chặt thời gian, tôi luyện Phá Tuyết Đao bất kể ngày đêm.
Ngay cả lúc ăn cơm nàng cũng không rảnh rỗi, thường xuyên đang ăn mà mắt nhìn thẳng không chớp nhìn chằm chằm đầu đũa.
Tạ Doãn đưa đũa tới, quơ quơ trước mắt nàng:
- Ê…
Chu Phỉ không chút suy nghĩ, trở cổ tay, lấy đũa làm đao, đánh qua một chiêu “Phân Hải”, đũa Tạ Doãn gãy.
Tạ Doãn:
- …
Ngô Sở Sở hết chịu nổi, đành đứng ra hòa giải:
- Ăn không nói ngủ không nói, cũng không được đánh nhau!
Đương nhiên, Chu Phỉ không quá mức trốn tránh, suy cho cùng, không ai đoán được “truyền nhân Nam đao” có ngoại hình thế nào, dọc đường, lời đồn trong giang hồ càng lúc càng quái gở, hình tượng của Chu Phỉ đã từ một “nữ hiệp cao lớn thô kệch vác đại đao” biến thành một “đại yêu quái mặt xanh nanh vàng một chưởng đập chết gấu”.
Một đường bình an đến Thiệu Dương, “Hàn nha thanh” của Tạ Doãn chính thức xong bản thảo, ba người cũng thu xếp lại.
Chạng vạng, Tạ Doãn tự cải trang, hắn dán cho mình hai cọng râu dê rồi bôi bôi trét trét mấy phen, tạo nếp nhăn trên mặt, lúc xoay người, hắn đã từ một thiếu gia công tử hào hoa phong nhã biến thành một thư sinh trung niên đầy mồm “ô hô ai tai” (4) giống y như thật.
(4) Ô hô ai tai: mấy câu cửa miệng của thư sinh đọc sách thời xưa.
Tạ Doãn uể oải chỉnh lại cổ áo mình:
- Hiện tại lão hủ chính là “Thiên Tuế Ưu”, thế nào?
Chu Phỉ bình luận đúng sự thực:
- Nếu ngươi nằm vô dĩa thì lúc ăn sủi cảo có thể chấm trực tiếp.
Tạ Doãn lấy quạt gõ lên đỉnh đầu nàng:
- Nha đầu vô lễ, nói chuyện với lão gia thế đấy hả?
Chu Phỉ đưa tay đẩy móng cẩu hắn ra.
Nàng không phải lần đầu tiên giả làm nha hoàn cho người khác, hồi đi theo Vương lão phu nhân nàng đã giả làm nha hoàn ngồi ké xe ngựa. Nhưng bên cạnh một lão phu nhân dẫn theo một tiểu nha hoàn là rất bình thường, còn bên cạnh một lão già nghèo toàn thân từ trên xuống dưới đầy mùi “đại gia văn chương thiên hạ đệ nhất” mà dẫn theo một tiểu nha hoàn… đó chẳng phải là già không đứng đắn sao?
Tạ Doãn nghe nỗi băn khoăn của nàng thì vô cùng kinh hãi hỏi:
- Cô cho rằng Thiên Tuế Ưu là một người đứng đắn à, cô nghĩ sao vậy? Kẻ thi hoài không đỗ trong thiên hạ không một vạn cũng tám ngàn người, nếu ta không viết mấy tiểu khúc lẳng lơ dâm đãng thì sao bộc lộ được tài năng?
Chu Phỉ:
- …
Tạ Doãn nháy mắt vẫy tay với nàng, nói:
- Ta đi bán hí khúc, Ngô tiểu thư là đại gia khuê tú, ta mang theo không tiện, cô thì sao, có dám theo ta mở mang kiến thức không?
Chu Phỉ cảm thấy không hay lắm, dù đao trong tay nàng từng dính không ít máu nhưng nàng vẫn cảm thấy ở cùng một nam nhân viết mấy khúc lẳng lơ dâm đãng chẳng phải là việc gì vinh quang tự hào.
Tạ Doãn:
- Cô đi hay không đi? Không đi thì ta đi nhá.
Chu Phỉ chỉ mất tự nhiên chốc lát rồi không nói hai lời đi theo.
Tạ Doãn tựa như vô cùng quen thuộc Thiệu Dương, hình như hắn đi đâu cũng “như ở nhà”, dọc đường vừa đi vừa chỉ trỏ đàm luận phong cảnh, Chu Phỉ rất nghi ngờ là hắn bịa.
Thấy hắn lại quen ngõ quen nẻo rẽ vào một con hẻm nhỏ khiến người ta hoa cả mắt, Chu Phỉ không kiềm được hỏi:
- Sao ngươi rành dữ vậy?
Tạ Doãn nghiêm túc trả lời:
- Ta từng đi ăn xin ở đây mà.
Chu Phỉ:
- Ngươi… cái gì?
- Hồi nhỏ, lão sư chê ta quá yếu ớt, không chịu dạy công phu đàng hoàng cho ta, bảo ta không xu dính túi ra ngoài đi ăn xin ba năm, còn hứa chỉ cần sau ba năm mà ta chưa chết đói, ông sẽ dạy ta một bộ công phu hộ mạng. Ta từng sống trong Cái Bang, sống không tốt lắm, Cái Bang tuy tự xưng là bạch đạo nhưng trong đám ăn mày có rất nhiều kẻ lưu manh chẳng ra gì, ăn mày lớn bắt nạt ăn mày nhỏ đã thành thông lệ, rất không có lòng tương thân tương ái, ta đành giận dữ bỏ đi, cạo đầu làm hòa thượng, hòa thượng có thật có giả, nhân phẩm nhìn chung tốt hơn ăn mày một chút, để đầu trọc biết niệm vài câu kinh là đi xin ăn khỏe hơn nhiều, đặc biệt ta còn rất anh tuấn tiêu sái…
Chu Phỉ xem như hắn đang đánh rắm, nàng nghiêm mặt, nhỏ giọng hỏi:
- Lệnh sư không bị tru di cửu tộc à?
Tạ Doãn dùng khuôn mặt già nua của thư sinh trung niên cười ha ha đắc ý, mở quạt ra phe phẩy mấy cái, than thở:
- Chính cô cứ đòi hỏi, ta nói thì cô lại không tin… haiz, nữ nhân.
- Nữ nhân làm sao?
Đầu hẻm chợt có một cánh cửa sổ mở toang, một nữ nhân ló đầu, nhô ra nửa người, chống cằm, từ trên cao nhìn xuống Tạ Doãn.
Dung mạo nữ nhân kia không mấy đoan chính, gương mặt trái xoan, khóe mắt nhắm hờ tựa như mang một cái móc câu nhỏ, thần sắc biếng nhác, quyến rũ nói không nên lời, gương mặt trắng trẻo chợt nở nụ cười như có như không:
- Thiên Tuế Ưu tiên sinh, mấy năm không gặp, tiên sinh vẫn phong lưu như cũ.
Tạ Doãn chắp tay với bà:
- Bà chủ, mấy năm không gặp, chúng sinh bị bà điên đảo sợ là không đứng dậy nổi.
“Bà chủ” nghe xong lời tâng bốc này, không những không tức giận, ngược lại còn có chút đắc ý, cong ngón tay về phía hắn, nói:
- Có đem đồ tốt tới không? Có thì lên đây, không thì cút, lão nương không tiếp loại nghèo kiết xác như ngươi.
Tạ Doãn cười ha ha, quay đầu ngoắc ngoắc tay với Chu Phỉ, nhỏ giọng nói:
- Đây là kim chủ, bán được tiền sẽ mua cho cô thanh đao tốt, lát nữa nhớ nói chuyện cẩn thận, đừng gây ra rắc rối.
Ngoại trừ trưởng bối trong 48 trại, Chu Phỉ từng gặp chỉ có thôn phụ lỗ mãng ngoài thành Nhạc Dương, phu nhân và thiên kim Ngô gia, Đoàn Cửu Nương điên điên khùng khùng… “Bà chủ” này không giống bất kỳ ai trong số họ___xương của bà nhìn có vẻ rất nhẹ và mềm cứ như có thể gãy bất cứ lúc nào.
Chu Phỉ là một nha đầu nhà quê chưa từng biết cảnh đời, không biết cái gì gọi là “khí phong trần”.
Cuối con hẻm nhỏ có một cánh cửa hẹp, trông không phải là cửa chính. Bà chủ trên lầu đích thân xuống mở cửa cho họ:
- Vào đi… Ồ?
Bà chợt thấy Chu Phỉ phía sau Tạ Doãn, đôi mắt hoa đào mở to kinh ngạc quan sát Chu Phỉ chốc lát, che miệng cười nói:
- Tiểu mỹ nhân gạt từ đâu tới thế?
Mặt Tạ Doãn không đổi sắc, nói:
- Khuê nữ của ta, tên Tạ Hồng Ngọc.
Chu Phỉ:
- …
Có người chán sống rồi phải không?
Bà chủ nheo mắt, cười đầy hàm ý, rõ ràng không tin nhưng cũng không hỏi nhiều.
Bà biếng nhác cất bước dẫn hai người vào, hậu viện không lớn nhưng bốn phía nở đầy hoa, bên tường đầy giàn hoa, thoạt nhìn muôn hồng nghìn tía, ở giữa còn có một cái đu, trên bàn đá nhỏ bên cạnh đặt một cây đàn, hương thơm thoang thoảng tỏa khắp nơi, không biết truyền từ đâu tới, Chu Phỉ lặng lẽ đánh giá chung quanh, cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Bà chủ duỗi bàn tay thoa đầy sơn móng tay với Tạ Doãn:
- Lấy ra đi.
Tạ Doãn lấy từ trong lòng ra quyển “Hàn nha thanh” đã được đóng cẩn thận đưa qua, còn không quên búng ngón tay trước mặt Chu Phỉ, ngừa nàng nhìn đông nhìn tây rồi hụt chân bước vào trong hồ cá.
Bà chủ cầm bản thảo của hắn, ung dung đi tới chiếc đu ngồi xuống, chỉ vào bàn đá nói với bọn Tạ Doãn:
- Hai vị ngồi.
Trong lúc nói chuyện, vài thiếu nữ xinh đẹp xanh xanh đỏ đỏ không biết từ đâu hiện ra, bưng trà rót nước xong còn không quên lắm mồm “tiên sinh dài tiên sinh ngắn” với Tạ Doãn____có một người còn đưa tay nựng mặt Chu Phỉ.
Chu Phỉ:
- …
Nàng ngồi đàng hoàng bên cạnh cũng có thể bị dính vạ!
Những cô nương này có vẻ rất quen thuộc với Tạ Doãn, không biết tại sao, họ không hề suồng sã với hắn mà ngược lại còn có chút cung kính.
Bà chủ không bao lâu đã xem xong, đăm chiêu chốc lát, ngẩng đầu nhìn Tạ Doãn.
Tạ Doãn:
- Sao?
Bà chủ hỏi:
- Ngươi xác định muốn cho ta quyển này? Ta luôn cảm thấy ngươi đem huyết lệ của người khác ra để bán lấy tiếng cười.
Tạ Doãn hời hợt sửa lại:
- Là bán lấy tiếng hát, ta bán nghệ không bán thân, nói khó nghe thế. Thứ huyết lệ này, tự chịu thì chán ghét, kể cho người khác nghe cũng không hợp, ta mượn nó đổi chút lộ phí, há chẳng phải là tận dụng sao?
Bà chủ đảo mắt, phì cười, nói:
- Được, ta thu, quy tắc cũ.
Bà dứt lời thì có một thiếu nữ bưng khay tới, bên trên là một túi gấm.
Tạ Doãn nhận lấy, không thèm xem, bỏ vào trong ngực:
- Biết bà chủ thoải mái mà… kỳ thực lần này ta còn một chuyện khác muốn nhờ.
Bà chủ giơ thẳng một ngón tay.
Tạ Doãn hiểu ý, lấy một lá vàng trong túi gấm ra trả lại.
Chu Phỉ nhìn rõ, nàng cảm thấy Tạ Doãn bán khúc căn bản không phải vì lộ phí mà vì mua tin tức.
Bà chủ liếc xéo, đoạt lấy, cười lạnh:
- Cầm tiền của lão nương ra sai phái lão nương, thật chỉ có ngươi thôi, có lời gì mau nói đi!
Tạ Doãn nói:
- Ta muốn hỏi bà chủ một tin, khi mười hai trọng thần hộ tống đương kim (5) xuôi nam, mấy quan văn liều mình cũng không đủ, cho nên dọc đường ắt có cao nhân hộ tống, lúc đó ngoại trừ Ân Văn Lam thì trong đoàn người đi theo có phải có Tề môn không, có phải có một hai… bằng hữu không chính đạo không?
(5) Chỉ hoàng đế Nam triều bây giờ.
Bà chủ sững sờ, từ từ đẩy lá vàng về Tạ Doãn, nói:
- Ta không biết, dù biết thì tin này cũng không thể mua với một lá vàng.
Tạ Doãn sáng mắt lên:
- Ta có thể trao đổi…
Lời hắn còn chưa dứt, một thiếu nữ bước chân hơi luống cuống bước nhanh vào hậu viện, thì thầm vào tai bà chủ.
Giác quan Chu Phỉ nhạy bén, nghe thiếu nữ kia nói: “Phu nhân, một đám “ngũ tử” của “Hành Tẩu Bang” không biết làm gì mà kéo đến rất đông, cửa trước cửa sau đều có.”
Danh sách chương