Mọi người yên tĩnh chốc lát, nhất thời không biết nên nói gì.
Chu Phỉ không nhịn được nhớ tới ánh mắt ban nãy Kỷ Vân Trầm nhìn mình, liền để tay lên ngực tự hỏi: “Nếu là mình, mình sẽ làm ra loại chuyện kích động như vậy sao?”
Vừa nghĩ là cảm thấy không thể____dù sao nàng cũng đánh không lại, hạ chiến thư thực là mất mặt.
Nghĩ vậy, trong lòng nàng không khỏi thê lương, đành tự an ủi mình: “Dù sao truyền nhân của Nam đao không phải mình mà là mẹ mình, mẹ mình ngon hơn hắn nhiều là được.”
Nếu Lý Cẩn Dung biết nàng có suy nghĩ này, đoán là có thể mời nàng ăn một bữa roi da xào sườn.
Kỷ Vân Trầm không lên tiếng nhưng Ân Bái thì rất hăng, nói khoác không biết ngượng:
- Buồn cười, dù cha ta mang thương tích ứng chiến, vẫn có thể đánh ngươi bò càn ra đất!
Lời này vừa thốt, ai nấy đều mang vẻ mặt khó nói, ngay cả Ngô Sở Sở cũng nghe không nổi. Một đứa trẻ ranh to xác đứng lên đã sắp cao bằng nóc phòng mà mở miệng là “cha ta thế này cha ta thế nọ”, quăng hết tiền đồ bản thân, lại còn quái đản không tự biết xấu hổ.
Chỉ có Chu Phỉ sợ hãi phát hiện suy nghĩ ban nãy trong lòng mình lại y hệt tên tiểu bạch kiểm này, bèn vội lấy người khác làm gương, im lặng cúi đầu tự kiểm điểm.
Kỷ Vân Trầm không tức giận, thản nhiên nói:
- Không sai, ta không phải đối thủ của Ân tiền bối… ta không phải là đối thủ của ông há chỉ về mặt võ công? Tạ Doãn bưng bát rượu gạo đã hâm nóng xoay qua xoay lại ủ ấm tay, chậm rãi nói:
- Kỷ đại hiệp, lời nói như bọt khí, có những lời thẳng như thuốc tốt, cũng có những lời như thuốc độc, làm loạn hồn phách, ra khỏi miệng, vào tai huynh, hễ huynh để nó trong lòng thì vô hình trung đã bị người ta thao túng. Lòng người hiểm ác như thâm cốc cửu u, người khác tâm cơ ngàn tầng mà huynh thành tâm thẳng thắn, khi đó tuổi huynh còn trẻ, nhất thời kích động bị lừa, vốn không cần quá tự trách.
Kỷ Vân Trầm im lặng chắp tay với hắn tỏ lòng biết ơn.
Nhưng Ân Bái nhảy dựng lên mắng to:
- Ngươi thì biết cái gì? Ngươi biết cả nhà bị diệt là cảm giác gì sao?
Chu Phỉ chợt nhớ tới lai lịch của “Đoan vương” mà Ngô Sở Sở nói với nàng, lập tức vô thức nhìn về phía Tạ Doãn.
Vẻ mặt Tạ Doãn vẫn yên tĩnh tốt tính như cũ, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng dao động, thậm chí còn có chút cười nhân nhượng, vô cùng nhã nhặn nói với Ân Bái:
- Ân thiếu hiệp, oan có đầu nợ có chủ, ngươi đòi nợ sai người, dù người khác có thấy ngươi đáng thương nên không trách tội ngươi nhưng ngươi có thể tự xem mình là người thắng sao? Kẻ đầu têu chân chính chẳng phải sẽ cười ngươi ngốc à?
Sắc mặt Ân Bái thoắt đỏ thoắt trắng, nghẹn không thốt nên lời.
- Đa tạ công tử giúp ta gỡ tội.
Kỷ Vân Trầm nói, hắn không nghe Văn Dục xưng hô với Tạ Doãn là “Đoan vương” bên ngoài khách điếm, chỉ nghe Bạch tiên sinh gọi “tam công tử” gì đó, thế là cũng gọi “công tử” theo, tiếp đó lại nói:
- Nhưng Kỷ mỗ quả thực đã phạm lỗi lầm, thiếu nợ thì không có gì hay để chống chế.
Chu Phỉ bây giờ mới hiểu ban nãy Tạ Doãn nói “ít nhất nhân phẩm cũng không tồi” là có ý gì. Một người nếu còn biết xấu hổ, còn biết thẳng thắn nhận tội, thì bất kể người đó trông chướng mắt thế nào, trông do dự thiếu quyết đoán thế nào, dẫu không phải anh hùng cũng không tới nỗi thành cẩu hùng. (1)
(1) Cẩu hùng: chỉ người nhát gan, vô tích sự.
- Sau này ta mới biết, trước khi ta vô cớ khiêu khích, Ân tiền bối vừa đánh đuổi Bắc Cẩu, trên người vốn mang thương tích, lại bị ta bức bách, bất đắc dĩ mang thương tích ứng chiến. Nhưng dù là như vậy, ta vẫn thua, lúc tỉ võ, ông vốn có thể giết ta nhưng lại thà chấn vỡ kiếm mình khiến bản thân thương tích chồng chất cũng không làm gì ta. Ta nhớ khi đó ông đã nói một câu…
Chu Phỉ hỏi:
- Câu gì?
- Ông nói “tuy giang sơn thời nào cũng có anh hùng nhưng mấy mươi năm sau nhất định là thời buổi khó khăn, những hậu sinh các cậu phải xông pha núi đao biển lửa, sao có thể không dưng chết dưới tay ta?”
Chu Phỉ bưng chén rượu đặt dưới mũi, nhất thời quên uống.
Ánh mắt Kỷ Vân Trầm nặng nề nhìn chằm chằm rượu gạo trong tay, khi hắn còn trẻ, dễ dàng đắc ý, dễ dàng kích động, tính tình có chút nông nổi, hăng hái nói đầy nghĩa khí, một câu hợp ý là có thể cùng người ta uống say bí tỉ, hai câu bất hòa là có thể rút đao rút kiếm ra tay đánh đập.
Nhưng hai mươi năm mưa gió trôi qua đủ mài đá tảng thành hạt cát, cũng đủ để khiến một người hoàn toàn thay đổi.
- Tuy ta bại dưới tay Ân tiền bối nhưng tâm phục khẩu phục, đương nhiên đưa trả con người ta trở về.
Kỷ Vân Trầm nói:
- Nào ngờ khi ta đưa A Bái về Ân gia trang…
Sắc mặt Ân Bái đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ.
Chu Phỉ nghĩ nghĩ, hỏi:
- Cho nên lúc đó có người lợi dụng ngươi làm tiêu hao sức chiến đấu của Sơn Xuyên kiếm, sau khi ngươi đi thì lập tức đánh úp Ân gia trang___người đó là ai?
Vì vừa nãy Kỷ Vân Trầm nói Ân Văn Lam trước khi tỉ võ với hắn, từng động thủ với Bắc Đẩu, Sơn Xuyên kiếm là tuyệt đại cao thủ, nói không chừng võ công còn trên cả Lý Chủy, Ân Văn Lam bị thương thì người từng đánh với ông càng chẳng tốt lành gì, Bắc Đẩu không quá có khả năng vừa đặt bẫy vừa đi đánh trước để tự làm tiêu hao năng lực bên mình.
Kỷ Vân Trầm tự rót cho mình một ít rượu gạo, không trả lời.
Hoa chưởng quỹ chợt lớn tiếng nói:
- Huynh đệ, đến lúc này rồi mà đệ còn bảo vệ tên tiểu tử này! Có gì không thể nói? Không sai, có câu “cây cao gió lớn”, năm xưa không ít người hại Ân đại hiệp, mấy năm nay huynh đệ chúng ta mai danh ẩn tích chính là để truy tra chân tướng năm xưa, Bắc Cẩu ép Ân gia trang quy thuận ngụy triều là một, không ít kẻ vô danh tiểu tốt theo chân chúng đục nước béo cò thì khỏi phải nhắc, ngoài ra, còn một bên khác cũng là một kẻ chủ mưu_____Ân Bái, ngươi nghe cho rõ đây, đó chính là người cha nuôi tốt mà ngươi nhận đấy!
Chu Phỉ cho rằng Ân Bái sẽ lại giống như chó bị giẫm đuôi, nhảy dựng lên sủa inh ỏi một tràng, nào ngờ hắn ta lại ngậm chặt miệng, ngoại trừ u ám nhìn Hoa chưởng quỹ thì không nói gì cả, nhìn vẻ mặt hắn ta, dường như không hề bất ngờ.
Hoa chưởng quỹ cười lạnh dùng cánh tay cụt còn sót lại vỗ vai Kỷ Vân Trầm, nói:
- Thấy chưa, bây giờ đệ nhìn rõ mình nuôi lớn thứ gì chưa?
Kỷ Vân Trầm đổ hết rượu gạo vào miệng, không biết vì uống quá nhanh hay vì điều gì khác mà gương mặt đỏ từ vành mắt cho đến trán, gân trên thái dương giương nanh múa vuốt, tựa như muốn nứt da tung ra ngoài.
Hoa chưởng quỹ căm hận nói:
- Tên ngốc này lòng đầy áy náy, hơn hai mươi năm qua chưa từng có một giấc ngủ yên, thề không bao giờ động võ cùng ai nữa, trừ phi chính tay đâm chết kẻ thù_____còn nuông chiều nuôi lớn tên bội tình bạc nghĩa này.
Ân Bái cười lạnh nói:
- Có trách thì trách trên đời không tường nào gió thổi không lọt____dám hỏi Hoa đại hiệp, nếu ông biết dưỡng phụ chính là kẻ hại chết cả nhà ông thì ông còn có thể tiếp tục giả vờ làm hiếu tử hiền tôn không?
Hoa chưởng quỹ không ưa hắn ta chỉ sợ không phải ngày một ngày hai, gương mặt béo hiền từ trừng mắt giận dữ:
- Ta nào có năng lực này nhưng ta thấy ngươi giả vờ cũng vô cùng nhuần nhuyễn lắm, đúng là anh hùng xuất thiếu niên.
Kỷ Vân Trầm:
- Được rồi!
Hoa chưởng quỹ đột nhiên đập vỡ chén rượu tron tay, chỉ vào Kỷ Vân Trầm nói với Ân Bái:
- Năm đó ngươi thình lình không từ mà biệt, có biết đệ ấy tìm ngươi thế nào không? Suýt nữa đệ ấy đã lật tung từng tảng đá khắp ba ngọn núi sáu con sông rồi! Sau đó ngươi trở về, ta thấy thần sắc ngươi nham hiểm, ánh mắt ngươi bất thường, ta nhắc đi nhắc lại với đệ ấy là phải cẩn thận nhưng đệ ấy cứ không nghe, thế nào? Bị chó phản bội cắn một cái có đau không? Bị ép tự hủy kinh mạch dễ chịu không?
Bên này vốn đang nhớ lại những ký ức huy hoàng năm xưa thì đột nhiên cãi vã.
Ba người Chu Phỉ, Tạ Doãn, Ngô Sở Sở hoàn toàn không biết câu chuyện tiếp tục thế nào, chỉ có thể chắp vá đại khái từ những lời ỏm tỏi đó để tìm chút chân tướng____Ân Bái tình cờ biết Ân gia trang bị diệt liên quan đến Kỷ Vân Trầm, bởi vậy bi phẫn bỏ đi, ở bên ngoài không biết đã gặp phải điều gì mà nói chung là bị Thanh Long chúa nhặt về, ngày ngày học tập làm thế nào để trở thành một đại ma đầu, thời gian không phụ người có lòng, về mặt “tâm thuật bất chính”, hắn ta quả nhiên có thiên phú dị bẩm, vừa mới ra nghề đã thành công ám hại Kỷ Vân Trầm tự hủy kinh mạch.
Kỷ Vân Trầm đứng bật dậy:
- Nghỉ ngơi đủ rồi, ta tiễn mọi người ra ngoài.
Hoa chưởng quỹ rất có nội hàm, tuy thất thố nhưng chỉ hơi nhắm mắt là khôi phục như thường, giơ tay khống chế Ân Bái, tóm cổ họng hắn ta, ép hắn ta câm miệng, sau đó dùng tay khống chế, theo mọi người ra ngoài.
Khi thấy ánh mặt trời lần nữa thì đã sắp giữa trưa.
Vừa từ dưới đất bò lên, ánh mặt trời có vẻ hơi chói mắt, Chu Phỉ ló đầu nhìn, núi cao kéo dài quả nhiên gần ngay trước mắt, ngửa đầu là có thể loáng thoáng thấy đỉnh núi ẩn trong mây mù, sườn núi khoác một màu xanh biêng biếc nổi bật, gió thổi cũng không lay động, nhìn xa xa có thể thấy rừng trúc tiêu tương chạy dài vô tận, đúng là một mảnh sơn hà xinh đẹp đoan trang.
Tiếc rằng, sơn hà tuy đẹp nhưng không dấu chân người. Có thể thấy gần đó vốn dĩ có ít thôn làng, loáng thoáng còn sót lại vài gian nhà rách ngói vỡ, nhưng đều đã thành di tích, vật sống đã chạy hết từ lâu, núi hoang chim dại, dấu vết con người mờ mịt, càng lúc càng xơ xác tiêu điều.
Mọi người ai cũng quen dãi nắng dầm mưa, có thể đi cả đêm chẳng thấy mệt gì. Chỉ có Chu Phỉ để ý nhìn sắc mặt Ngô Sở Sở, đề nghị:
- Nghỉ ngơi trước một lát nhé, trời còn sớm, chiều lại đi cũng không muộn.
Ngô Sở Sở tuy cố nhịn không lên tiếng nhưng nghe lời này như được đại xá, đặt mông ngồi xuống đất, thật muốn cứ thế mà nằm luôn.
Tạ Doãn chắp tay nói với Kỷ Vân Trầm:
- Đa tạ Kỷ đại hiệp dẫn đường.
Kỷ Vân Trầm lắc đầu, hỏi:
- Công tử muốn đi về đâu?
Tạ Doãn cười nói:
- Một người nhàn rỗi như ta, có nơi nào không thể đi? Ngược lại hai vị đây đã náo loạn như thế, e là không thể về khách điếm Tam Xuân nữa, dự định đi về đâu?
Chu Phỉ nghe đến đây, trong lòng chợt nảy ra ý tưởng, vội tận dụng muốn giúp đại đương gia nhà mình lôi kéo người, bèn nói:
- Nếu có lòng thì có thể theo ta về Thục Trung.
Chỉ là tiểu bạch kiểm Ân Bái kia có chút vấn đề, mang theo thì phiền phức, giết cũng không tiện, chẳng lẽ phóng sinh ngay tại chỗ? Hình như không tốt cho môi trường lắm.
Hoa chưởng quỹ mỉm cười, đang định trả lời thì đột nhiên, trong núi yên tĩnh chợt vang lên một tiếng thanh la, bầy chim giật mình kêu loạn bay lên, Chu Phỉ dựng tóc gáy, nói với Tạ Doãn:
- Không phải ngươi nói Văn Dục đáng tin sao? Sao đám hát tuồng này đuổi theo nhanh vậy?
Tạ Doãn thầm nghĩ: “Phí lời, Văn tướng quân đánh được một nửa, phát hiện lạc mất người thì đâu còn tâm trạng đối phó đám tà ma ngoại đạo này? Chắc chắn vội vàng tản đi rồi.”
Có điều lời này nói ra chắc chắn lại bị đánh, Tạ Doãn vội vã trưng ra vẻ mặt ưu sầu nói với Chu Phỉ:
- Ôi ta cũng không biết, có thể là cuộc đời tám chín phần mười là không như ý chăng?
Chu Phỉ liếc hắn, mặt không biểu cảm đạp hắn một cú.
Tạ Doãn:
- …
Chu Phỉ nói:
- Không biết tại sao, thấy ngươi chớp chớp mắt là bực mình.
Nói xong, nàng xách trường đao đề phòng bốn phía, tiếng thanh la này vang vọng khắp sơn cốc, nhất thời không rõ là từ đâu truyền tới, Hoa chưởng quỹ bóp cổ họng Ân Bái, nói:
- Đi theo ta!
Cả đám người vắt chân lên cổ chạy trong tiếng chiêng trống rung trời.
Hoa chưởng quỹ không hổ là người đón đưa khách ở nơi này nhiều năm, nghiễm nhiên trở thành thổ địa, chui đông chui tây giữa núi rừng rậm rạp, lúc bắt đầu Chu Phỉ còn có thể nhớ đường nhưng sau khi xoay hai vòng thì đầu óc quay mòng mòng, đành phải cắm đầu đi theo, tiếng thanh la dần nhạt bớt, Hoa chưởng quỹ dẫn họ đến một nơi lưng chừng núi_____đường ở đây vô cùng hẹp, phía sau còn có một sơn động thiên nhiên có thể nghỉ ngơi, trốn vào vô cùng bí mật, từ trên cao nhìn xuống vừa vặn dễ thủ khó công.
Chu Phỉ đánh giá chung quanh, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nghe Ngô Sở Sở hét nhỏ, chỉ thấy một đám bóng trắng không biết từ khi nào bồng bềnh mà tới, trong mấy hơi thở đã đến cuối đường nhỏ lên núi, người đi đầu cắm ở bên đường một lá cờ Thanh Long, sau đó tách ra hai bên, mặt Thanh Long chúa như cá nheo vượt lên cả mọi người, ung dung ngẩng đầu nhìn bọn Chu Phỉ già yếu bệnh tật, lập tức vẫy tay vào không trung, một loài động vật như con chuột to màu xám thình lình nhảy xuống khỏi cái cây phía trên Ân Bái, chốc lát đã chạy vào tay Thanh Long chúa.
Thanh Long chúa vô cùng yêu thương bế con chuột đó, dùng ngón tay vuốt lông nó, không hề chê bẩn, còn hôn lên một cái, cười nói:
- Chó chưa gỡ vòng cổ, đừng hòng ai bắt được.
Ân Bái luôn bị Hoa chưởng quỹ bóp cổ, thật may chưa tắt thở, khó khăn lắm Hoa chưởng quỹ mới nới lỏng tay, hắn ta cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện:
- Bọn ta mỗi ngày đều ăn một loại đan dược, trên cơ thể có mùi, con người không ngửi được, chỉ có con chuột tìm hương kia là có thể ngửi được, chạy đến chân trời góc biển đều có thể bị tìm ra, ai bảo các ngươi cứ cưỡng ép ta theo?
Người này có rắm không thả sớm, đúng là cực kỳ đáng ghét, Chu Phỉ cảm thấy mặt mũi của Sơn Xuyên kiếm đã không đủ dùng nữa, nàng nhất định phải ra tay làm thịt tên tiểu bạch kiểm này mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng.
Thanh Long chúa buông lỏng tay, con chuột xám được huấn luyện bò từ cánh tay lên vai hắn ta, đoan chính ngồi đó, đôi mắt nhỏ xoay loạn tít.
Thanh Long chúa nói:
- Không sai, mau trả con chó nhỏ nhà ta về, bổn tọa thưởng cho các ngươi toàn thây.
Chu Phỉ đang định mở miệng đáp trả thì bị Tạ Doãn đưa tay cản.
Hắn hơi nhích lên một bước, không biết lấy từ đâu ra một cái quạt, xách ngược xoay tới xoay lui, thay đổi bộ dạng hận không thể ôm đùi Chu Phỉ hô cứu mạng lúc trước, trong từng cử chỉ đều toát lên khí chất quý phái bình tĩnh ung dung.
Tạ Doãn khoát tay, ném ra thứ gì đó từ trong ống tay áo, chỉ nghe “xèo” một tiếng, một đoạn pháo hoa nổ trên trời như sao chổi, dù là giữa ban ngày cũng vô cùng chói mắt.
Sắc mặt Thanh Long chúa chợt trở nên khó coi, vội nhìn sang Chu Phỉ, nơi đây gió núi lạnh lẽo thổi đong đưa cành cây qua lại, giống như có người mai phục.
Tạ Doãn nhìn hắn ta, như cười như không nói:
- Thật sao? Bổn vương sống đến từng này, lần đầu nghe có người nói muốn cho ta toàn thây, chậc, Tào Trọng Côn còn không chịu, Thanh Long chúa phúc hậu hơn ông ta nhiều.
Chu Phỉ khiếp sợ lau mặt nhìn Tạ Doãn, trong chớp mắt hắn đã từ gã bịp bợm giang hồ nói năng dẻo quẹo hóa thân thành “Đoan vương gia”, nàng nhất thời không tiêu hóa được.
Tạ Doãn lập tức nghiêng người, đưa lưng về phía Thanh Long chúa, vẻ mặt cao thâm khó dò thình lình thay đổi, nhe răng nhếch miệng làm mặt quỷ với nàng.
Chu Phỉ:
- …
Sau đó Tạ Doãn từ từ đi tới trước mặt Ân Bái, nghênh đón ánh mắt kinh hãi giống hệt của cả Ân Bái và Hoa chưởng quỹ, dùng quạt hất cằm Ân Bái, quan sát tỉ mỉ chốc lát rồi lại vỗ nhẹ trên mặt hắn ta mấy cái, nói:
- Bổn vương ban đầu còn có chút không tin, có điều nhìn trận chiến không đánh đã khai của Thanh Long chúa như vậy, xem ra “sự kiện kia” là thật?
Sự kiện nào?
Đám người xung quanh đều không biết hắn đang nói gì, đành phải nghiêm mặt tập thể, cố sức không lộ dáng vẻ ngơ ngác phá đám.
Tạ Doãn không coi ai ra gì, chậm rãi nói với Ân Bái:
- Giao Sơn Xuyên kiếm ra đây, bổn vương tha ngươi một mạng.
Chu Phỉ không nhịn được nhớ tới ánh mắt ban nãy Kỷ Vân Trầm nhìn mình, liền để tay lên ngực tự hỏi: “Nếu là mình, mình sẽ làm ra loại chuyện kích động như vậy sao?”
Vừa nghĩ là cảm thấy không thể____dù sao nàng cũng đánh không lại, hạ chiến thư thực là mất mặt.
Nghĩ vậy, trong lòng nàng không khỏi thê lương, đành tự an ủi mình: “Dù sao truyền nhân của Nam đao không phải mình mà là mẹ mình, mẹ mình ngon hơn hắn nhiều là được.”
Nếu Lý Cẩn Dung biết nàng có suy nghĩ này, đoán là có thể mời nàng ăn một bữa roi da xào sườn.
Kỷ Vân Trầm không lên tiếng nhưng Ân Bái thì rất hăng, nói khoác không biết ngượng:
- Buồn cười, dù cha ta mang thương tích ứng chiến, vẫn có thể đánh ngươi bò càn ra đất!
Lời này vừa thốt, ai nấy đều mang vẻ mặt khó nói, ngay cả Ngô Sở Sở cũng nghe không nổi. Một đứa trẻ ranh to xác đứng lên đã sắp cao bằng nóc phòng mà mở miệng là “cha ta thế này cha ta thế nọ”, quăng hết tiền đồ bản thân, lại còn quái đản không tự biết xấu hổ.
Chỉ có Chu Phỉ sợ hãi phát hiện suy nghĩ ban nãy trong lòng mình lại y hệt tên tiểu bạch kiểm này, bèn vội lấy người khác làm gương, im lặng cúi đầu tự kiểm điểm.
Kỷ Vân Trầm không tức giận, thản nhiên nói:
- Không sai, ta không phải đối thủ của Ân tiền bối… ta không phải là đối thủ của ông há chỉ về mặt võ công? Tạ Doãn bưng bát rượu gạo đã hâm nóng xoay qua xoay lại ủ ấm tay, chậm rãi nói:
- Kỷ đại hiệp, lời nói như bọt khí, có những lời thẳng như thuốc tốt, cũng có những lời như thuốc độc, làm loạn hồn phách, ra khỏi miệng, vào tai huynh, hễ huynh để nó trong lòng thì vô hình trung đã bị người ta thao túng. Lòng người hiểm ác như thâm cốc cửu u, người khác tâm cơ ngàn tầng mà huynh thành tâm thẳng thắn, khi đó tuổi huynh còn trẻ, nhất thời kích động bị lừa, vốn không cần quá tự trách.
Kỷ Vân Trầm im lặng chắp tay với hắn tỏ lòng biết ơn.
Nhưng Ân Bái nhảy dựng lên mắng to:
- Ngươi thì biết cái gì? Ngươi biết cả nhà bị diệt là cảm giác gì sao?
Chu Phỉ chợt nhớ tới lai lịch của “Đoan vương” mà Ngô Sở Sở nói với nàng, lập tức vô thức nhìn về phía Tạ Doãn.
Vẻ mặt Tạ Doãn vẫn yên tĩnh tốt tính như cũ, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng dao động, thậm chí còn có chút cười nhân nhượng, vô cùng nhã nhặn nói với Ân Bái:
- Ân thiếu hiệp, oan có đầu nợ có chủ, ngươi đòi nợ sai người, dù người khác có thấy ngươi đáng thương nên không trách tội ngươi nhưng ngươi có thể tự xem mình là người thắng sao? Kẻ đầu têu chân chính chẳng phải sẽ cười ngươi ngốc à?
Sắc mặt Ân Bái thoắt đỏ thoắt trắng, nghẹn không thốt nên lời.
- Đa tạ công tử giúp ta gỡ tội.
Kỷ Vân Trầm nói, hắn không nghe Văn Dục xưng hô với Tạ Doãn là “Đoan vương” bên ngoài khách điếm, chỉ nghe Bạch tiên sinh gọi “tam công tử” gì đó, thế là cũng gọi “công tử” theo, tiếp đó lại nói:
- Nhưng Kỷ mỗ quả thực đã phạm lỗi lầm, thiếu nợ thì không có gì hay để chống chế.
Chu Phỉ bây giờ mới hiểu ban nãy Tạ Doãn nói “ít nhất nhân phẩm cũng không tồi” là có ý gì. Một người nếu còn biết xấu hổ, còn biết thẳng thắn nhận tội, thì bất kể người đó trông chướng mắt thế nào, trông do dự thiếu quyết đoán thế nào, dẫu không phải anh hùng cũng không tới nỗi thành cẩu hùng. (1)
(1) Cẩu hùng: chỉ người nhát gan, vô tích sự.
- Sau này ta mới biết, trước khi ta vô cớ khiêu khích, Ân tiền bối vừa đánh đuổi Bắc Cẩu, trên người vốn mang thương tích, lại bị ta bức bách, bất đắc dĩ mang thương tích ứng chiến. Nhưng dù là như vậy, ta vẫn thua, lúc tỉ võ, ông vốn có thể giết ta nhưng lại thà chấn vỡ kiếm mình khiến bản thân thương tích chồng chất cũng không làm gì ta. Ta nhớ khi đó ông đã nói một câu…
Chu Phỉ hỏi:
- Câu gì?
- Ông nói “tuy giang sơn thời nào cũng có anh hùng nhưng mấy mươi năm sau nhất định là thời buổi khó khăn, những hậu sinh các cậu phải xông pha núi đao biển lửa, sao có thể không dưng chết dưới tay ta?”
Chu Phỉ bưng chén rượu đặt dưới mũi, nhất thời quên uống.
Ánh mắt Kỷ Vân Trầm nặng nề nhìn chằm chằm rượu gạo trong tay, khi hắn còn trẻ, dễ dàng đắc ý, dễ dàng kích động, tính tình có chút nông nổi, hăng hái nói đầy nghĩa khí, một câu hợp ý là có thể cùng người ta uống say bí tỉ, hai câu bất hòa là có thể rút đao rút kiếm ra tay đánh đập.
Nhưng hai mươi năm mưa gió trôi qua đủ mài đá tảng thành hạt cát, cũng đủ để khiến một người hoàn toàn thay đổi.
- Tuy ta bại dưới tay Ân tiền bối nhưng tâm phục khẩu phục, đương nhiên đưa trả con người ta trở về.
Kỷ Vân Trầm nói:
- Nào ngờ khi ta đưa A Bái về Ân gia trang…
Sắc mặt Ân Bái đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ.
Chu Phỉ nghĩ nghĩ, hỏi:
- Cho nên lúc đó có người lợi dụng ngươi làm tiêu hao sức chiến đấu của Sơn Xuyên kiếm, sau khi ngươi đi thì lập tức đánh úp Ân gia trang___người đó là ai?
Vì vừa nãy Kỷ Vân Trầm nói Ân Văn Lam trước khi tỉ võ với hắn, từng động thủ với Bắc Đẩu, Sơn Xuyên kiếm là tuyệt đại cao thủ, nói không chừng võ công còn trên cả Lý Chủy, Ân Văn Lam bị thương thì người từng đánh với ông càng chẳng tốt lành gì, Bắc Đẩu không quá có khả năng vừa đặt bẫy vừa đi đánh trước để tự làm tiêu hao năng lực bên mình.
Kỷ Vân Trầm tự rót cho mình một ít rượu gạo, không trả lời.
Hoa chưởng quỹ chợt lớn tiếng nói:
- Huynh đệ, đến lúc này rồi mà đệ còn bảo vệ tên tiểu tử này! Có gì không thể nói? Không sai, có câu “cây cao gió lớn”, năm xưa không ít người hại Ân đại hiệp, mấy năm nay huynh đệ chúng ta mai danh ẩn tích chính là để truy tra chân tướng năm xưa, Bắc Cẩu ép Ân gia trang quy thuận ngụy triều là một, không ít kẻ vô danh tiểu tốt theo chân chúng đục nước béo cò thì khỏi phải nhắc, ngoài ra, còn một bên khác cũng là một kẻ chủ mưu_____Ân Bái, ngươi nghe cho rõ đây, đó chính là người cha nuôi tốt mà ngươi nhận đấy!
Chu Phỉ cho rằng Ân Bái sẽ lại giống như chó bị giẫm đuôi, nhảy dựng lên sủa inh ỏi một tràng, nào ngờ hắn ta lại ngậm chặt miệng, ngoại trừ u ám nhìn Hoa chưởng quỹ thì không nói gì cả, nhìn vẻ mặt hắn ta, dường như không hề bất ngờ.
Hoa chưởng quỹ cười lạnh dùng cánh tay cụt còn sót lại vỗ vai Kỷ Vân Trầm, nói:
- Thấy chưa, bây giờ đệ nhìn rõ mình nuôi lớn thứ gì chưa?
Kỷ Vân Trầm đổ hết rượu gạo vào miệng, không biết vì uống quá nhanh hay vì điều gì khác mà gương mặt đỏ từ vành mắt cho đến trán, gân trên thái dương giương nanh múa vuốt, tựa như muốn nứt da tung ra ngoài.
Hoa chưởng quỹ căm hận nói:
- Tên ngốc này lòng đầy áy náy, hơn hai mươi năm qua chưa từng có một giấc ngủ yên, thề không bao giờ động võ cùng ai nữa, trừ phi chính tay đâm chết kẻ thù_____còn nuông chiều nuôi lớn tên bội tình bạc nghĩa này.
Ân Bái cười lạnh nói:
- Có trách thì trách trên đời không tường nào gió thổi không lọt____dám hỏi Hoa đại hiệp, nếu ông biết dưỡng phụ chính là kẻ hại chết cả nhà ông thì ông còn có thể tiếp tục giả vờ làm hiếu tử hiền tôn không?
Hoa chưởng quỹ không ưa hắn ta chỉ sợ không phải ngày một ngày hai, gương mặt béo hiền từ trừng mắt giận dữ:
- Ta nào có năng lực này nhưng ta thấy ngươi giả vờ cũng vô cùng nhuần nhuyễn lắm, đúng là anh hùng xuất thiếu niên.
Kỷ Vân Trầm:
- Được rồi!
Hoa chưởng quỹ đột nhiên đập vỡ chén rượu tron tay, chỉ vào Kỷ Vân Trầm nói với Ân Bái:
- Năm đó ngươi thình lình không từ mà biệt, có biết đệ ấy tìm ngươi thế nào không? Suýt nữa đệ ấy đã lật tung từng tảng đá khắp ba ngọn núi sáu con sông rồi! Sau đó ngươi trở về, ta thấy thần sắc ngươi nham hiểm, ánh mắt ngươi bất thường, ta nhắc đi nhắc lại với đệ ấy là phải cẩn thận nhưng đệ ấy cứ không nghe, thế nào? Bị chó phản bội cắn một cái có đau không? Bị ép tự hủy kinh mạch dễ chịu không?
Bên này vốn đang nhớ lại những ký ức huy hoàng năm xưa thì đột nhiên cãi vã.
Ba người Chu Phỉ, Tạ Doãn, Ngô Sở Sở hoàn toàn không biết câu chuyện tiếp tục thế nào, chỉ có thể chắp vá đại khái từ những lời ỏm tỏi đó để tìm chút chân tướng____Ân Bái tình cờ biết Ân gia trang bị diệt liên quan đến Kỷ Vân Trầm, bởi vậy bi phẫn bỏ đi, ở bên ngoài không biết đã gặp phải điều gì mà nói chung là bị Thanh Long chúa nhặt về, ngày ngày học tập làm thế nào để trở thành một đại ma đầu, thời gian không phụ người có lòng, về mặt “tâm thuật bất chính”, hắn ta quả nhiên có thiên phú dị bẩm, vừa mới ra nghề đã thành công ám hại Kỷ Vân Trầm tự hủy kinh mạch.
Kỷ Vân Trầm đứng bật dậy:
- Nghỉ ngơi đủ rồi, ta tiễn mọi người ra ngoài.
Hoa chưởng quỹ rất có nội hàm, tuy thất thố nhưng chỉ hơi nhắm mắt là khôi phục như thường, giơ tay khống chế Ân Bái, tóm cổ họng hắn ta, ép hắn ta câm miệng, sau đó dùng tay khống chế, theo mọi người ra ngoài.
Khi thấy ánh mặt trời lần nữa thì đã sắp giữa trưa.
Vừa từ dưới đất bò lên, ánh mặt trời có vẻ hơi chói mắt, Chu Phỉ ló đầu nhìn, núi cao kéo dài quả nhiên gần ngay trước mắt, ngửa đầu là có thể loáng thoáng thấy đỉnh núi ẩn trong mây mù, sườn núi khoác một màu xanh biêng biếc nổi bật, gió thổi cũng không lay động, nhìn xa xa có thể thấy rừng trúc tiêu tương chạy dài vô tận, đúng là một mảnh sơn hà xinh đẹp đoan trang.
Tiếc rằng, sơn hà tuy đẹp nhưng không dấu chân người. Có thể thấy gần đó vốn dĩ có ít thôn làng, loáng thoáng còn sót lại vài gian nhà rách ngói vỡ, nhưng đều đã thành di tích, vật sống đã chạy hết từ lâu, núi hoang chim dại, dấu vết con người mờ mịt, càng lúc càng xơ xác tiêu điều.
Mọi người ai cũng quen dãi nắng dầm mưa, có thể đi cả đêm chẳng thấy mệt gì. Chỉ có Chu Phỉ để ý nhìn sắc mặt Ngô Sở Sở, đề nghị:
- Nghỉ ngơi trước một lát nhé, trời còn sớm, chiều lại đi cũng không muộn.
Ngô Sở Sở tuy cố nhịn không lên tiếng nhưng nghe lời này như được đại xá, đặt mông ngồi xuống đất, thật muốn cứ thế mà nằm luôn.
Tạ Doãn chắp tay nói với Kỷ Vân Trầm:
- Đa tạ Kỷ đại hiệp dẫn đường.
Kỷ Vân Trầm lắc đầu, hỏi:
- Công tử muốn đi về đâu?
Tạ Doãn cười nói:
- Một người nhàn rỗi như ta, có nơi nào không thể đi? Ngược lại hai vị đây đã náo loạn như thế, e là không thể về khách điếm Tam Xuân nữa, dự định đi về đâu?
Chu Phỉ nghe đến đây, trong lòng chợt nảy ra ý tưởng, vội tận dụng muốn giúp đại đương gia nhà mình lôi kéo người, bèn nói:
- Nếu có lòng thì có thể theo ta về Thục Trung.
Chỉ là tiểu bạch kiểm Ân Bái kia có chút vấn đề, mang theo thì phiền phức, giết cũng không tiện, chẳng lẽ phóng sinh ngay tại chỗ? Hình như không tốt cho môi trường lắm.
Hoa chưởng quỹ mỉm cười, đang định trả lời thì đột nhiên, trong núi yên tĩnh chợt vang lên một tiếng thanh la, bầy chim giật mình kêu loạn bay lên, Chu Phỉ dựng tóc gáy, nói với Tạ Doãn:
- Không phải ngươi nói Văn Dục đáng tin sao? Sao đám hát tuồng này đuổi theo nhanh vậy?
Tạ Doãn thầm nghĩ: “Phí lời, Văn tướng quân đánh được một nửa, phát hiện lạc mất người thì đâu còn tâm trạng đối phó đám tà ma ngoại đạo này? Chắc chắn vội vàng tản đi rồi.”
Có điều lời này nói ra chắc chắn lại bị đánh, Tạ Doãn vội vã trưng ra vẻ mặt ưu sầu nói với Chu Phỉ:
- Ôi ta cũng không biết, có thể là cuộc đời tám chín phần mười là không như ý chăng?
Chu Phỉ liếc hắn, mặt không biểu cảm đạp hắn một cú.
Tạ Doãn:
- …
Chu Phỉ nói:
- Không biết tại sao, thấy ngươi chớp chớp mắt là bực mình.
Nói xong, nàng xách trường đao đề phòng bốn phía, tiếng thanh la này vang vọng khắp sơn cốc, nhất thời không rõ là từ đâu truyền tới, Hoa chưởng quỹ bóp cổ họng Ân Bái, nói:
- Đi theo ta!
Cả đám người vắt chân lên cổ chạy trong tiếng chiêng trống rung trời.
Hoa chưởng quỹ không hổ là người đón đưa khách ở nơi này nhiều năm, nghiễm nhiên trở thành thổ địa, chui đông chui tây giữa núi rừng rậm rạp, lúc bắt đầu Chu Phỉ còn có thể nhớ đường nhưng sau khi xoay hai vòng thì đầu óc quay mòng mòng, đành phải cắm đầu đi theo, tiếng thanh la dần nhạt bớt, Hoa chưởng quỹ dẫn họ đến một nơi lưng chừng núi_____đường ở đây vô cùng hẹp, phía sau còn có một sơn động thiên nhiên có thể nghỉ ngơi, trốn vào vô cùng bí mật, từ trên cao nhìn xuống vừa vặn dễ thủ khó công.
Chu Phỉ đánh giá chung quanh, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nghe Ngô Sở Sở hét nhỏ, chỉ thấy một đám bóng trắng không biết từ khi nào bồng bềnh mà tới, trong mấy hơi thở đã đến cuối đường nhỏ lên núi, người đi đầu cắm ở bên đường một lá cờ Thanh Long, sau đó tách ra hai bên, mặt Thanh Long chúa như cá nheo vượt lên cả mọi người, ung dung ngẩng đầu nhìn bọn Chu Phỉ già yếu bệnh tật, lập tức vẫy tay vào không trung, một loài động vật như con chuột to màu xám thình lình nhảy xuống khỏi cái cây phía trên Ân Bái, chốc lát đã chạy vào tay Thanh Long chúa.
Thanh Long chúa vô cùng yêu thương bế con chuột đó, dùng ngón tay vuốt lông nó, không hề chê bẩn, còn hôn lên một cái, cười nói:
- Chó chưa gỡ vòng cổ, đừng hòng ai bắt được.
Ân Bái luôn bị Hoa chưởng quỹ bóp cổ, thật may chưa tắt thở, khó khăn lắm Hoa chưởng quỹ mới nới lỏng tay, hắn ta cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện:
- Bọn ta mỗi ngày đều ăn một loại đan dược, trên cơ thể có mùi, con người không ngửi được, chỉ có con chuột tìm hương kia là có thể ngửi được, chạy đến chân trời góc biển đều có thể bị tìm ra, ai bảo các ngươi cứ cưỡng ép ta theo?
Người này có rắm không thả sớm, đúng là cực kỳ đáng ghét, Chu Phỉ cảm thấy mặt mũi của Sơn Xuyên kiếm đã không đủ dùng nữa, nàng nhất định phải ra tay làm thịt tên tiểu bạch kiểm này mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng.
Thanh Long chúa buông lỏng tay, con chuột xám được huấn luyện bò từ cánh tay lên vai hắn ta, đoan chính ngồi đó, đôi mắt nhỏ xoay loạn tít.
Thanh Long chúa nói:
- Không sai, mau trả con chó nhỏ nhà ta về, bổn tọa thưởng cho các ngươi toàn thây.
Chu Phỉ đang định mở miệng đáp trả thì bị Tạ Doãn đưa tay cản.
Hắn hơi nhích lên một bước, không biết lấy từ đâu ra một cái quạt, xách ngược xoay tới xoay lui, thay đổi bộ dạng hận không thể ôm đùi Chu Phỉ hô cứu mạng lúc trước, trong từng cử chỉ đều toát lên khí chất quý phái bình tĩnh ung dung.
Tạ Doãn khoát tay, ném ra thứ gì đó từ trong ống tay áo, chỉ nghe “xèo” một tiếng, một đoạn pháo hoa nổ trên trời như sao chổi, dù là giữa ban ngày cũng vô cùng chói mắt.
Sắc mặt Thanh Long chúa chợt trở nên khó coi, vội nhìn sang Chu Phỉ, nơi đây gió núi lạnh lẽo thổi đong đưa cành cây qua lại, giống như có người mai phục.
Tạ Doãn nhìn hắn ta, như cười như không nói:
- Thật sao? Bổn vương sống đến từng này, lần đầu nghe có người nói muốn cho ta toàn thây, chậc, Tào Trọng Côn còn không chịu, Thanh Long chúa phúc hậu hơn ông ta nhiều.
Chu Phỉ khiếp sợ lau mặt nhìn Tạ Doãn, trong chớp mắt hắn đã từ gã bịp bợm giang hồ nói năng dẻo quẹo hóa thân thành “Đoan vương gia”, nàng nhất thời không tiêu hóa được.
Tạ Doãn lập tức nghiêng người, đưa lưng về phía Thanh Long chúa, vẻ mặt cao thâm khó dò thình lình thay đổi, nhe răng nhếch miệng làm mặt quỷ với nàng.
Chu Phỉ:
- …
Sau đó Tạ Doãn từ từ đi tới trước mặt Ân Bái, nghênh đón ánh mắt kinh hãi giống hệt của cả Ân Bái và Hoa chưởng quỹ, dùng quạt hất cằm Ân Bái, quan sát tỉ mỉ chốc lát rồi lại vỗ nhẹ trên mặt hắn ta mấy cái, nói:
- Bổn vương ban đầu còn có chút không tin, có điều nhìn trận chiến không đánh đã khai của Thanh Long chúa như vậy, xem ra “sự kiện kia” là thật?
Sự kiện nào?
Đám người xung quanh đều không biết hắn đang nói gì, đành phải nghiêm mặt tập thể, cố sức không lộ dáng vẻ ngơ ngác phá đám.
Tạ Doãn không coi ai ra gì, chậm rãi nói với Ân Bái:
- Giao Sơn Xuyên kiếm ra đây, bổn vương tha ngươi một mạng.
Danh sách chương