Edit: Chu
"Kem ly đây, kem ly chocolate đây, kem ly thảo mộc, đủ mọi vị kem, nhìn đã thích đây——"
Cô gái trẻ hơi béo đeo tai thỏ của công viên trò chơi, giơ tấm bảng gỗ đề chữ, tươi cười mời hàng.
Cô hẳn là học sinh nhân dịp nghỉ hè tìm việc làm thêm, giữa mặt mày mang hơi thở hoạt bát của thanh xuân, mặt bị ánh nắng hun đỏ bừng, môi trơn bóng đầy đặn như kem phô mai rưới nước anh đào, cho dù trán có hai giọt mồ hôi bằng hạt đậu, vẫn có vẻ xinh xắn đáng yêu.
"Dì ơi! Cho một ly kem dâu!"
"Em lấy trước! Em muốn ba viên!"
"Chị gái ơi có thể cho em sờ tai thỏ của chị không?"
Cô gái thỏ đó vẫn giữ nguyên nụ cười thanh thoát với mọi người, nhưng Tiết Mông để ý, cô cho những bạn nhỏ gọi cô là chị một muôi kem lớn, hơn nữa còn đưa cho chúng trước. Nhưng những ai gọi cô là dì thì phải đợi một lúc lâu, phần kem rõ ràng nhỏ hơn hẳn.
Tiết Mông và tiểu Chúc Long cách đó không xa xem, tiểu Chúc Long theo bản năng liếm liếm miệng cao quý của mình: "Ta cũng muốn ăn kem, muốn hai viên, một vị trà, một vị chocolate."
"Đừng mơ, tao không mua cho mày đâu." Tiết Mông không có chút khoan dung nói, "Hơn nữa đây là game, họ không thấy chúng ta, chúng ta cũng không ăn kem được, biết chưa?"
Tiểu long trợn trắng mắt, cố hết sức giữ lại long uy rơi đầy đất: "Ta chỉ nói thôi."
Tiết Mông không để ý tới nó, vừa tìm trong đám người, vừa nói: "Nhìn xem hình như nhà trẻ có tổ chức hội xuân. Tìm Mặc Nhiên ở đâu đi."
Bọn họ tìm ra rất nhanh.
Gia cảnh Mặc Nhiên không tốt, diện mạo lúc nhỏ cũng chẳng xuất chúng, nên không có bạn chơi nào. Đương nhiên nó sẽ không vây quanh xe kem như các bạn nhỏ khác, tiền mua kem còn đủ cho nó ăn sáng một tuần bằng suất cơm rẻ tiền.
Nó ngồi một mình dưới bóng cây, mắt đen không chớp nhìn chằm chằm các bạn, bởi vì rất thèm, nó theo bản năng liếm môi mình, sau đó cắn môi nhẫn nhịn.
Động tác không khác gì tiểu Chúc Long thèm ăn kem ly.
"... Phì." Tiết Mông nhịn cười.
Tiểu Chúc Long cảm mình mặt mình hơi đỏ, nó tức giận nói: "Cười cái gì? Không cho cười!"
Mặc Nhiên không có kem ly, không có bạn chơi, túi đồ ăn vặt cũng ít tới đáng thương.
Nó ngồi lẻ loi dưới bóng đại thụ, tới giữa trưa nó mới gặm chiếc bánh mì khô khốc, sau đó đặt mấy mảnh vụn bên rễ cây, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm đội kiến cùng đến chia sẻ chút đồ ăn ít tới đáng thương này với nó.
"Không cần tranh giành, ai cũng có phần." Nó nhỏ giọng lầu bầu, ôm gối nghiêm túc nhìn nhóm kiến. Chắc là nó chán quá, thậm chí còn đặt tên cho chúng.
"Lương Triều Vĩ, mày lấy khối to quá, sẽ khó đi. Có muốn đổi phần nhỏ hơn không?"
"Quách Đức Cương, mày phải biết nhường nhịn chứ, khối bánh mì này rõ ràng Lâm Chí Dĩnh chọn trước, mày không thể ỷ lớn hiếp nhỏ... À không đúng, kỳ thật hai bọn mày bằng tuổi nhau..."
Xung quanh chơi đùa không liên quan tới nó, hai gia hỏa Tiết Mông và tiểu long trong suốt một trái một phải ngồi cạnh nó, nhưng lại làm người ta cảm thấy dưới tàng cây không chỉ có hai người tàng hình, mà là ba.
Các bạn nhỏ khác cũng được, giáo viên cũng thế, đều coi nó như không tồn tại. Nhưng hiếm khi Mặc Nhiên không vì vậy mà cảm thấy chán nản uể oải, nó chơi với các bạn kiến của nó rất vui.
Lúc Mặc Nhiên đi nhà trẻ, có một thời gian một bộ phim về câu chuyện tình yêu cung đình máu chó "Hoàn Trư Cách Cách*", tiểu gia hỏa này hiển nhiên cũng sa vào đó, nó lầu bầu nói:
(*Tác giả để 还猪格格)
"Tiểu Yến Tử, mày đừng tranh đồ ăn với tỷ muội mày chứ. Tao còn bánh mà."
"Ấy, Tử Vi mày đi nhầm đường rồi... Tổ kiến ở bên này cơ..."
Có lẽ dáng vẻ tập trung của nó làm người khác tò mò, đứa trẻ béo nhất nhà trẻ chạy tới làm rung rung cái cằm đầy thịt, khí thế phi tới chỗ nó.
Vừa nghe thấy Mặc Nhiên đang chỉ đường cho "Tử Vi", tiểu mập mạp kia mở to hai mắt: "Cậu đang làm gì thế? Cậu nói chuyện với ai?"
Mặc Nhiên vội ngăn nó lại: "Đừng tới đây, cậu sắp dẫm trúng Tử Cấm Thành của tớ rồi."
Tiểu mập mạp: "???"
Mặc Nhiên chỉ cho nó đám kiến, cười giới thiệu chúng nó cho tiểu mập mạp: "Cậu xem, đây là Lương Triều Vĩ, đây là Quách Đức Cương, đây là Lâm Chí Dĩnh, còn đây là bạn Tô, còn có lỗ mũi to, con kia là Nhĩ Khang..."
Tiểu mập mạp lo lắng sốt ruột: "... Có phải cậu sốt không? Kiến làm gì có mũi."
"Tớ không có, tớ rất khỏe." Mặc Nhiên kiên nhẫn bảo, "Kiến có mũi, cậu chú ý có thể thấy. Còn có, cậu thấy con có hơi đỏ lên kia không, đó là Lâm Tâm Như."
Tiểu mập mạp run rẩy: "... Thế cậu là ai?"
Mặc Nhiên nghiêm túc nghĩ, kiên định nói: "Tớ là hoàng a mã."
Tiết Mông và tiểu Chúc Long bên cạnh cười nghiêng ngả, Tiết Mông dùng cánh tay trong suốt tiểu gia hỏa không thấy được, cười tới rớt nước mắt: "Tao muốn yêu luôn bảo bối này quá, chờ xong việc tao nhất định sẽ tới tìm Mặc Nhiên trong hiện thực, kết bái với anh ta luôn ha ha ha ha!"
Tiểu Chúc Long cười tới chân loạn cả lên: "Thế ngươi là Vương gia rồi, kết bái huynh đệ với hoàng thượng, ha ha ha ha!"
Đáng tiếc tiểu mập mạp không cảm nhận được Mặc Nhiên thú vị, nó cho là Mặc Nhiên bị điên, hoảng sợ liếc người ta rồi quay đầu chạy mất, như chiến xa nhỏ cao mười thước nặng tám mươi cân, vội vàng chạy còn vấp trúng đá, nó phủi quần tiếp tục chạy như điên.
Một lát sau, Mặc Nhiên đột nhiên muốn tạo một công viên cho đám kiến.
Tiết Mông ngồi cạnh, xem tiểu gia hỏa lấy nhành cây làm cầu, lấy lá làm ô che nắng, thậm chí còn dùng đá xếp một vòng bảo vệ nho nhỏ. Nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu, nó đào một cái hố nhỏ không sâu không nông, sau đó phủi phủi đôi tay đầy đất, xoay người tới bên dòng suối nhỏ sâu trong rừng.
"Nó đi làm gì đấy?" Tiểu Chúc Long nhìn Mặc Nhiên nghiêm túc làm công viên cho kiến, vẻ mặt khó hiểu hỏi.
Tiết Mông nhìn chằm chằm vào cái hố kia: "Tao nghĩ chắc nó định làm hồ cho kiến."
"... Nó không biết rót nước vào đất sẽ thấm xuống dưới à?"
Lúc này đến lượt Tiết Mông trợn trắng mắt: "Đại huynh đệ, nó mới đi nhà trẻ thôi, sáu tuổi là cùng."
Một người một rồng đang thì thầm, Tiết Mông chợt liếc thấy có một đứa nhỏ ngồi trên hòn đá cách đó không xa. Đầu tiên cậu sửng sốt, ngay sau đó biến sắc, dùng tay chọc tiểu Chúc Long: "Nhanh! Nhanh xem giờ! Giờ là mấy giờ mấy phút mấy giây?"
Tiểu Chúc Long bị cậu chọc ngã, nhe răng trợn mắt tức giận nói: "Ngươi làm gì?! Có chuyện thì nói từ từ, đừng động tay động chân!"
"Nhanh nhanh nhanh!" Nhưng vẻ mặt Tiết Mông như gặp quỷ, "Nhanh tính giờ! Boss đến!"
"Bo... Gì mà bo..." Tiểu Chúc Long còn không kịp nói xong chữ "ss", đã nhìn theo tầm mắt Tiết Mông đột nhiên nghẹn họng, "Á!! Má ơi!!!"
Bọn họ bắt đầu điên cuồng tìm đồng hồ trên người mình hoặc một thứ có thể tính giờ.
Tiểu Chúc Long vẫn còn kêu thảm thiết: "Sở Vãn Ninh thật sự ở công viên này à?!"
"Không phải mày nói họ là dầu gội mua một tặng một à? Có gì mà lạ!" Tiết Mông không tìm thấy đồng hồ hay điện thoại đang rất vội.
"Ta rút lời!" Tiểu Chúc Long hu hu gào lên, "Họ không phải dầu gội mua một tặng một, thứ kia về tới nhà còn tách ra được, họ là kem Oreo với miếng bánh quy kẹp!"
Mặc kệ họ là gì, Sở Vãn Ninh hồi nhỏ đang đi ngang qua cây, bị mấy nhánh cây rõ ràng bị người ta nghịch, đá và lá khô, còn có cái hố làm chưa xong dưới tàng cây hấp dẫn.
Nó ngẩn ra một chút, sau đó chậm rãi tới nơi không một bóng người (không tính Tiết Mông và tiểu long) dưới tàng cây, bóng cây ôn nhu rủ lên làn da trắng nõn của nó, nó cúi đầu, không lên tiếng nhẩm đọc "Công viên kiến" kia, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải.
Bốn bề im lặng, tựa như công trình bỏ hoang.
Sở Vãn Ninh do dự một lát, sau đó nó cứ mặc áo sơ mi trắng cùng quần yếm lam nhạt đắt tiền như vậy, dùng giày da nhập khẩu từ Italia bước lên hố cát bẩn thỉu, trong tiếng kháng nghị không tiếng động của Tiết Mông và tiểu Chúc Long, nghịch đống "di tích kiến trúc" Mặc Nhiên để lại.
"... Toang rồi." Tiết Mông nói.
"Toang hết mẹ luôn rồi." Tiểu Chúc Long nói.
"Đường chính của Sở Vãn Ninh lại kích hoạt." Hai người họ trăm miệng một lời nói.
Quả nhiên, khi Mặc Nhiên dùng chai nhựa đựng nước suối quay về, kinh ngạc phát hiện ra "công viên" của nó thế mà có khách không mời mà đến.
"Cậu đừng động!"
Sở Vãn Ninh lúc nhỏ hoảng sợ, đứng lên, đôi mắt to tròn như mèo con nhìn đứa nhỏ bẩn thỉu chạy từ xa đến.
"... Tớ không phải..." Tay Sở Vãn Ninh còn cầm một nhánh cây, có hơi xấu hổ, nó cúi đầu nhìn công viên, lại ngẩng đầu nhìn đứa bé trước mắt, "Tớ chỉ là..."
Đứa nhỏ bẩn thỉu nôn nóng khẩn trương chắn công viên kiến trước mặt nó: "Không được vi phạm quy định của kiến trúc..."
Sở Vãn Ninh: "..."
Mặc Nhiên bẩn thỉu: "Không được phá."
Sở Vãn Ninh: "... Tớ có định phá đâu."
"?"
"Tớ cảm thấy rất đẹp." Sở Vãn Ninh dò hỏi, "Tớ có thể chơi cùng cậu không?"
Vì thế hai đứa nhỏ chả biết tại sao lại chơi với nhau.
Bức tường lúc nãy Mặc Nhiên dùng đá xây, được Sở Vãn Ninh đề nghị dùng nhánh cây nhỏ để cải biến, hai người họ đều thấy chủ ý này khá ổn, nên Sở Vãn Ninh tìm ít nhánh cây rụng thích hợp, Mặc Nhiên giúp ấn chúng vào khoảng cách bằng nhau vào cát.
Bọn họ cùng xây lại tường, đào hố cẩn thận lót nilon, rót nước suối làm thành hồ.
Sở Vãn Ninh không biết nhặt mấy cánh hoa hải đường ở đâu ra, bay lả tả trên mặt "Hồ", họ thậm chí còn thả hai con kiến nhỏ lên cánh hoa, để chúng nó trải nghiệm cảm giác thuyền hoa thơm nhàn nhạt.
Lực Mặc Nhiên đào hố có hơi mạnh, làm cát bắn tung tóe lên quần áo vừa nhìn đã biết xa xỉ của Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh chẳng để ý, nó lần đầu gặp một đứa nhỏ có chung sở thích, họ chơi với nhau vui vẻ, không chút để ý tới quần áo, cát trên tay, đất trên mặt.
Chỉ có hai đôi mắt đều sáng ngời. Còn có hai đôi tay nhỏ cùng làm ra công viên kiến trong mơ.
Trời chiều ngã về tây.
Các bạn nhỏ trong vườn trẻ đã được đón về, Sở Vãn Ninh đến cùng bố, thời gian còn nhiều.
"Giúp tớ xây tháp nhé." Mặc Nhiên trước khi xe buýt chạy, lưu luyến không rời với đồng bọn nhỏ.
Khuôn mặt không nhiều biểu tình của Sở Vãn Ninh lộ ra một nụ cười, nó cười nói: "Được. Tớ làm xong sẽ bảo ba ba tớ chụp ảnh lại."
"Lần sau có cơ hội cho tớ xem nha."
"Ừm, lần sau có cơ hội thì cho cậu xem."
Mặc Nhiên sửng sốt một lát, bỗng như nhớ ra cái gì, biến sắc bảo: "Á! Tớ, chúng mình chơi lâu như vậy, tớ thế mà còn chưa hỏi tên cậu nữa!"
Sở Vãn Ninh cũng hơi sửng sốt, ngay sau đó giãn mặt cười, biểu tình càng thêm sáng ngời: "Thật là... Tớ cũng quên mất..."
Mặc Nhiên ha ha cười: "Tớ cảm thấy như bọn mình quen từ lâu rồi ấy."
Sở Vãn Ninh mím môi không nói gì, nhưng đôi mắt lại mang ý cười.
"Tớ tên là Mặc Nhiên, tớ học lớp Chồi của nhà trẻ." Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, học theo phim, như người lớn vươn tay đầy đất ra, nhưng rút lại rất nhanh, lau lau trên quần áo, mới lại đưa tay ra với Sở Vãn Ninh, nó nhếch miệng cười nói, "Rất vui khi quen cậu."
Sở Vãn Ninh cũng không ghét bỏ hay do dự, cầm lấy tay lau chưa sạch của đồng bọn nhỏ, tóc đen mềm mại bay trong gió: "Rất vui khi quen cậu. Tớ là Sở Vãn Ninh."
"... Ta bỗng cảm thấy." Ở bên cạnh, tiểu Chúc Long yên lặng phun tào nói, "... Họ như vậy cũng khá tốt."
"... Mày đừng nói thế." Tiết Mông hơi đau đầu, "Tao cũng cảm thấy tao hơi động lòng..."
Tiểu Chúc Long vội gào lên: "Không được động lòng không thể bị tẩy não! Chúng ta phải cống hiến vì công trình gen!"
"Nói đúng lắm!" Biểu tình Tiết Mông như vừa tỉnh lại từ trong mộng, nghiêm khắc nói, "Tao nhớ được mang máng thời gian Sở Vãn Ninh xuất hiện rồi, bắt đầu kế hoạch ngu ngốc này lần nữa đi, lần này chúng ta dẹp họa trước, nhất định có thể ngăn cản đường chính của Sở Vãn Ninh kích hoạt!"
"Kem ly đây, kem ly chocolate đây, kem ly thảo mộc, đủ mọi vị kem, nhìn đã thích đây——"
Cô gái trẻ hơi béo đeo tai thỏ của công viên trò chơi, giơ tấm bảng gỗ đề chữ, tươi cười mời hàng.
Cô hẳn là học sinh nhân dịp nghỉ hè tìm việc làm thêm, giữa mặt mày mang hơi thở hoạt bát của thanh xuân, mặt bị ánh nắng hun đỏ bừng, môi trơn bóng đầy đặn như kem phô mai rưới nước anh đào, cho dù trán có hai giọt mồ hôi bằng hạt đậu, vẫn có vẻ xinh xắn đáng yêu.
"Dì ơi! Cho một ly kem dâu!"
"Em lấy trước! Em muốn ba viên!"
"Chị gái ơi có thể cho em sờ tai thỏ của chị không?"
Cô gái thỏ đó vẫn giữ nguyên nụ cười thanh thoát với mọi người, nhưng Tiết Mông để ý, cô cho những bạn nhỏ gọi cô là chị một muôi kem lớn, hơn nữa còn đưa cho chúng trước. Nhưng những ai gọi cô là dì thì phải đợi một lúc lâu, phần kem rõ ràng nhỏ hơn hẳn.
Tiết Mông và tiểu Chúc Long cách đó không xa xem, tiểu Chúc Long theo bản năng liếm liếm miệng cao quý của mình: "Ta cũng muốn ăn kem, muốn hai viên, một vị trà, một vị chocolate."
"Đừng mơ, tao không mua cho mày đâu." Tiết Mông không có chút khoan dung nói, "Hơn nữa đây là game, họ không thấy chúng ta, chúng ta cũng không ăn kem được, biết chưa?"
Tiểu long trợn trắng mắt, cố hết sức giữ lại long uy rơi đầy đất: "Ta chỉ nói thôi."
Tiết Mông không để ý tới nó, vừa tìm trong đám người, vừa nói: "Nhìn xem hình như nhà trẻ có tổ chức hội xuân. Tìm Mặc Nhiên ở đâu đi."
Bọn họ tìm ra rất nhanh.
Gia cảnh Mặc Nhiên không tốt, diện mạo lúc nhỏ cũng chẳng xuất chúng, nên không có bạn chơi nào. Đương nhiên nó sẽ không vây quanh xe kem như các bạn nhỏ khác, tiền mua kem còn đủ cho nó ăn sáng một tuần bằng suất cơm rẻ tiền.
Nó ngồi một mình dưới bóng cây, mắt đen không chớp nhìn chằm chằm các bạn, bởi vì rất thèm, nó theo bản năng liếm môi mình, sau đó cắn môi nhẫn nhịn.
Động tác không khác gì tiểu Chúc Long thèm ăn kem ly.
"... Phì." Tiết Mông nhịn cười.
Tiểu Chúc Long cảm mình mặt mình hơi đỏ, nó tức giận nói: "Cười cái gì? Không cho cười!"
Mặc Nhiên không có kem ly, không có bạn chơi, túi đồ ăn vặt cũng ít tới đáng thương.
Nó ngồi lẻ loi dưới bóng đại thụ, tới giữa trưa nó mới gặm chiếc bánh mì khô khốc, sau đó đặt mấy mảnh vụn bên rễ cây, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm đội kiến cùng đến chia sẻ chút đồ ăn ít tới đáng thương này với nó.
"Không cần tranh giành, ai cũng có phần." Nó nhỏ giọng lầu bầu, ôm gối nghiêm túc nhìn nhóm kiến. Chắc là nó chán quá, thậm chí còn đặt tên cho chúng.
"Lương Triều Vĩ, mày lấy khối to quá, sẽ khó đi. Có muốn đổi phần nhỏ hơn không?"
"Quách Đức Cương, mày phải biết nhường nhịn chứ, khối bánh mì này rõ ràng Lâm Chí Dĩnh chọn trước, mày không thể ỷ lớn hiếp nhỏ... À không đúng, kỳ thật hai bọn mày bằng tuổi nhau..."
Xung quanh chơi đùa không liên quan tới nó, hai gia hỏa Tiết Mông và tiểu long trong suốt một trái một phải ngồi cạnh nó, nhưng lại làm người ta cảm thấy dưới tàng cây không chỉ có hai người tàng hình, mà là ba.
Các bạn nhỏ khác cũng được, giáo viên cũng thế, đều coi nó như không tồn tại. Nhưng hiếm khi Mặc Nhiên không vì vậy mà cảm thấy chán nản uể oải, nó chơi với các bạn kiến của nó rất vui.
Lúc Mặc Nhiên đi nhà trẻ, có một thời gian một bộ phim về câu chuyện tình yêu cung đình máu chó "Hoàn Trư Cách Cách*", tiểu gia hỏa này hiển nhiên cũng sa vào đó, nó lầu bầu nói:
(*Tác giả để 还猪格格)
"Tiểu Yến Tử, mày đừng tranh đồ ăn với tỷ muội mày chứ. Tao còn bánh mà."
"Ấy, Tử Vi mày đi nhầm đường rồi... Tổ kiến ở bên này cơ..."
Có lẽ dáng vẻ tập trung của nó làm người khác tò mò, đứa trẻ béo nhất nhà trẻ chạy tới làm rung rung cái cằm đầy thịt, khí thế phi tới chỗ nó.
Vừa nghe thấy Mặc Nhiên đang chỉ đường cho "Tử Vi", tiểu mập mạp kia mở to hai mắt: "Cậu đang làm gì thế? Cậu nói chuyện với ai?"
Mặc Nhiên vội ngăn nó lại: "Đừng tới đây, cậu sắp dẫm trúng Tử Cấm Thành của tớ rồi."
Tiểu mập mạp: "???"
Mặc Nhiên chỉ cho nó đám kiến, cười giới thiệu chúng nó cho tiểu mập mạp: "Cậu xem, đây là Lương Triều Vĩ, đây là Quách Đức Cương, đây là Lâm Chí Dĩnh, còn đây là bạn Tô, còn có lỗ mũi to, con kia là Nhĩ Khang..."
Tiểu mập mạp lo lắng sốt ruột: "... Có phải cậu sốt không? Kiến làm gì có mũi."
"Tớ không có, tớ rất khỏe." Mặc Nhiên kiên nhẫn bảo, "Kiến có mũi, cậu chú ý có thể thấy. Còn có, cậu thấy con có hơi đỏ lên kia không, đó là Lâm Tâm Như."
Tiểu mập mạp run rẩy: "... Thế cậu là ai?"
Mặc Nhiên nghiêm túc nghĩ, kiên định nói: "Tớ là hoàng a mã."
Tiết Mông và tiểu Chúc Long bên cạnh cười nghiêng ngả, Tiết Mông dùng cánh tay trong suốt tiểu gia hỏa không thấy được, cười tới rớt nước mắt: "Tao muốn yêu luôn bảo bối này quá, chờ xong việc tao nhất định sẽ tới tìm Mặc Nhiên trong hiện thực, kết bái với anh ta luôn ha ha ha ha!"
Tiểu Chúc Long cười tới chân loạn cả lên: "Thế ngươi là Vương gia rồi, kết bái huynh đệ với hoàng thượng, ha ha ha ha!"
Đáng tiếc tiểu mập mạp không cảm nhận được Mặc Nhiên thú vị, nó cho là Mặc Nhiên bị điên, hoảng sợ liếc người ta rồi quay đầu chạy mất, như chiến xa nhỏ cao mười thước nặng tám mươi cân, vội vàng chạy còn vấp trúng đá, nó phủi quần tiếp tục chạy như điên.
Một lát sau, Mặc Nhiên đột nhiên muốn tạo một công viên cho đám kiến.
Tiết Mông ngồi cạnh, xem tiểu gia hỏa lấy nhành cây làm cầu, lấy lá làm ô che nắng, thậm chí còn dùng đá xếp một vòng bảo vệ nho nhỏ. Nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu, nó đào một cái hố nhỏ không sâu không nông, sau đó phủi phủi đôi tay đầy đất, xoay người tới bên dòng suối nhỏ sâu trong rừng.
"Nó đi làm gì đấy?" Tiểu Chúc Long nhìn Mặc Nhiên nghiêm túc làm công viên cho kiến, vẻ mặt khó hiểu hỏi.
Tiết Mông nhìn chằm chằm vào cái hố kia: "Tao nghĩ chắc nó định làm hồ cho kiến."
"... Nó không biết rót nước vào đất sẽ thấm xuống dưới à?"
Lúc này đến lượt Tiết Mông trợn trắng mắt: "Đại huynh đệ, nó mới đi nhà trẻ thôi, sáu tuổi là cùng."
Một người một rồng đang thì thầm, Tiết Mông chợt liếc thấy có một đứa nhỏ ngồi trên hòn đá cách đó không xa. Đầu tiên cậu sửng sốt, ngay sau đó biến sắc, dùng tay chọc tiểu Chúc Long: "Nhanh! Nhanh xem giờ! Giờ là mấy giờ mấy phút mấy giây?"
Tiểu Chúc Long bị cậu chọc ngã, nhe răng trợn mắt tức giận nói: "Ngươi làm gì?! Có chuyện thì nói từ từ, đừng động tay động chân!"
"Nhanh nhanh nhanh!" Nhưng vẻ mặt Tiết Mông như gặp quỷ, "Nhanh tính giờ! Boss đến!"
"Bo... Gì mà bo..." Tiểu Chúc Long còn không kịp nói xong chữ "ss", đã nhìn theo tầm mắt Tiết Mông đột nhiên nghẹn họng, "Á!! Má ơi!!!"
Bọn họ bắt đầu điên cuồng tìm đồng hồ trên người mình hoặc một thứ có thể tính giờ.
Tiểu Chúc Long vẫn còn kêu thảm thiết: "Sở Vãn Ninh thật sự ở công viên này à?!"
"Không phải mày nói họ là dầu gội mua một tặng một à? Có gì mà lạ!" Tiết Mông không tìm thấy đồng hồ hay điện thoại đang rất vội.
"Ta rút lời!" Tiểu Chúc Long hu hu gào lên, "Họ không phải dầu gội mua một tặng một, thứ kia về tới nhà còn tách ra được, họ là kem Oreo với miếng bánh quy kẹp!"
Mặc kệ họ là gì, Sở Vãn Ninh hồi nhỏ đang đi ngang qua cây, bị mấy nhánh cây rõ ràng bị người ta nghịch, đá và lá khô, còn có cái hố làm chưa xong dưới tàng cây hấp dẫn.
Nó ngẩn ra một chút, sau đó chậm rãi tới nơi không một bóng người (không tính Tiết Mông và tiểu long) dưới tàng cây, bóng cây ôn nhu rủ lên làn da trắng nõn của nó, nó cúi đầu, không lên tiếng nhẩm đọc "Công viên kiến" kia, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải.
Bốn bề im lặng, tựa như công trình bỏ hoang.
Sở Vãn Ninh do dự một lát, sau đó nó cứ mặc áo sơ mi trắng cùng quần yếm lam nhạt đắt tiền như vậy, dùng giày da nhập khẩu từ Italia bước lên hố cát bẩn thỉu, trong tiếng kháng nghị không tiếng động của Tiết Mông và tiểu Chúc Long, nghịch đống "di tích kiến trúc" Mặc Nhiên để lại.
"... Toang rồi." Tiết Mông nói.
"Toang hết mẹ luôn rồi." Tiểu Chúc Long nói.
"Đường chính của Sở Vãn Ninh lại kích hoạt." Hai người họ trăm miệng một lời nói.
Quả nhiên, khi Mặc Nhiên dùng chai nhựa đựng nước suối quay về, kinh ngạc phát hiện ra "công viên" của nó thế mà có khách không mời mà đến.
"Cậu đừng động!"
Sở Vãn Ninh lúc nhỏ hoảng sợ, đứng lên, đôi mắt to tròn như mèo con nhìn đứa nhỏ bẩn thỉu chạy từ xa đến.
"... Tớ không phải..." Tay Sở Vãn Ninh còn cầm một nhánh cây, có hơi xấu hổ, nó cúi đầu nhìn công viên, lại ngẩng đầu nhìn đứa bé trước mắt, "Tớ chỉ là..."
Đứa nhỏ bẩn thỉu nôn nóng khẩn trương chắn công viên kiến trước mặt nó: "Không được vi phạm quy định của kiến trúc..."
Sở Vãn Ninh: "..."
Mặc Nhiên bẩn thỉu: "Không được phá."
Sở Vãn Ninh: "... Tớ có định phá đâu."
"?"
"Tớ cảm thấy rất đẹp." Sở Vãn Ninh dò hỏi, "Tớ có thể chơi cùng cậu không?"
Vì thế hai đứa nhỏ chả biết tại sao lại chơi với nhau.
Bức tường lúc nãy Mặc Nhiên dùng đá xây, được Sở Vãn Ninh đề nghị dùng nhánh cây nhỏ để cải biến, hai người họ đều thấy chủ ý này khá ổn, nên Sở Vãn Ninh tìm ít nhánh cây rụng thích hợp, Mặc Nhiên giúp ấn chúng vào khoảng cách bằng nhau vào cát.
Bọn họ cùng xây lại tường, đào hố cẩn thận lót nilon, rót nước suối làm thành hồ.
Sở Vãn Ninh không biết nhặt mấy cánh hoa hải đường ở đâu ra, bay lả tả trên mặt "Hồ", họ thậm chí còn thả hai con kiến nhỏ lên cánh hoa, để chúng nó trải nghiệm cảm giác thuyền hoa thơm nhàn nhạt.
Lực Mặc Nhiên đào hố có hơi mạnh, làm cát bắn tung tóe lên quần áo vừa nhìn đã biết xa xỉ của Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh chẳng để ý, nó lần đầu gặp một đứa nhỏ có chung sở thích, họ chơi với nhau vui vẻ, không chút để ý tới quần áo, cát trên tay, đất trên mặt.
Chỉ có hai đôi mắt đều sáng ngời. Còn có hai đôi tay nhỏ cùng làm ra công viên kiến trong mơ.
Trời chiều ngã về tây.
Các bạn nhỏ trong vườn trẻ đã được đón về, Sở Vãn Ninh đến cùng bố, thời gian còn nhiều.
"Giúp tớ xây tháp nhé." Mặc Nhiên trước khi xe buýt chạy, lưu luyến không rời với đồng bọn nhỏ.
Khuôn mặt không nhiều biểu tình của Sở Vãn Ninh lộ ra một nụ cười, nó cười nói: "Được. Tớ làm xong sẽ bảo ba ba tớ chụp ảnh lại."
"Lần sau có cơ hội cho tớ xem nha."
"Ừm, lần sau có cơ hội thì cho cậu xem."
Mặc Nhiên sửng sốt một lát, bỗng như nhớ ra cái gì, biến sắc bảo: "Á! Tớ, chúng mình chơi lâu như vậy, tớ thế mà còn chưa hỏi tên cậu nữa!"
Sở Vãn Ninh cũng hơi sửng sốt, ngay sau đó giãn mặt cười, biểu tình càng thêm sáng ngời: "Thật là... Tớ cũng quên mất..."
Mặc Nhiên ha ha cười: "Tớ cảm thấy như bọn mình quen từ lâu rồi ấy."
Sở Vãn Ninh mím môi không nói gì, nhưng đôi mắt lại mang ý cười.
"Tớ tên là Mặc Nhiên, tớ học lớp Chồi của nhà trẻ." Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, học theo phim, như người lớn vươn tay đầy đất ra, nhưng rút lại rất nhanh, lau lau trên quần áo, mới lại đưa tay ra với Sở Vãn Ninh, nó nhếch miệng cười nói, "Rất vui khi quen cậu."
Sở Vãn Ninh cũng không ghét bỏ hay do dự, cầm lấy tay lau chưa sạch của đồng bọn nhỏ, tóc đen mềm mại bay trong gió: "Rất vui khi quen cậu. Tớ là Sở Vãn Ninh."
"... Ta bỗng cảm thấy." Ở bên cạnh, tiểu Chúc Long yên lặng phun tào nói, "... Họ như vậy cũng khá tốt."
"... Mày đừng nói thế." Tiết Mông hơi đau đầu, "Tao cũng cảm thấy tao hơi động lòng..."
Tiểu Chúc Long vội gào lên: "Không được động lòng không thể bị tẩy não! Chúng ta phải cống hiến vì công trình gen!"
"Nói đúng lắm!" Biểu tình Tiết Mông như vừa tỉnh lại từ trong mộng, nghiêm khắc nói, "Tao nhớ được mang máng thời gian Sở Vãn Ninh xuất hiện rồi, bắt đầu kế hoạch ngu ngốc này lần nữa đi, lần này chúng ta dẹp họa trước, nhất định có thể ngăn cản đường chính của Sở Vãn Ninh kích hoạt!"
Danh sách chương