Edit: Chu

Beta: Shira

"!!"

Thấy sắc mặt Sở Vãn Ninh nháy mắt trắng tới tận cùng, Sư Muội làm như bi ai lại tựa như điên cuồng mà cười thành tiếng, hắn lặp lại: "Đúng vậy, phụ thân ta ăn tươi mẫu thân ta còn sống sờ sờ. Sống... Khi đó ta ở gần, nghe thấy tiếng kêu ta chạy tới, ta vội vã chạy thẳng tới đập lên cửa bảo mẫu thân ta mẹ làm sao vậy mẹ làm sao vậy... Không ai đáp lại ta. Bà ấy vẫn luôn ở nơi chỉ cách một cánh cửa kêu thảm thiết."

Môi mỏng khẽ mở, Sư Muội nói: "Cửa mở."

Tĩnh mịch.

Tựa như tĩnh mịch năm đó khi cửa lớn mở ra.

Phụ thân miệng đầy máu. Thịt cánh tay mẫu thân mơ hồ.

Như linh hồn trẻ nhỏ bị chém làm đôi.

Chín tuổi.

Phụ thân đã điên cuồng, máu thịt Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch có thể giúp người ta tăng tu vi, gã nhân lúc bà ấy sắp bệnh chết, đây là bà ấy nên trả lại cho gã!

Ngay cả nghiệt chủng trước mặt này! Nghiệt chủng sẽ khiến gã bị báo ứng! Nghiệt chủng!

Gã với đôi tay dính nhớp về phía đứa trẻ cả người phát lạnh không nói nổi một câu, ánh mắt điên cuồng lại vặn vẹo.

Sư Muội khi đó căn bản không phản ứng lại, hắn ngơ ngác đứng nhìn hết thảy trước mắt, bi thương và sợ hãi đều không có, hắn như bị rút cạn trong nháy mắt, thân xác trống rỗng đứng yên.

Tay nam nhân với tới càng gần, một giọt máu ấm áp rơi xuống, ngay trên má hắn, như nước mắt.

Hắn ngẩn người, mờ mịt nhìn lệ quỷ xa lạ này.

"Cha...?"

"Chạy đi!" Phía sau gã Hoa Quy thét chói tai tê tâm liệt phế xuyên vân phá tiêu, "A Nam, chạy đi!!!"

Một cánh tay bị lưỡi dao rạch nát, gân cốt nơi chân bị đánh gãy, nữ nhân như giòi bọ điên cuồng giãy giụa trên đất, xấu xí đến cực điểm, lại cố hết sức bò về phía chồng mình, muốn túm chặt cẳng chân nam nhân.

"Chạy đi!!! Chạy mau!!! Đừng quay đầu lại! Đừng trở về! A——!!!!!!!"

Đáp lại bà là nam nhân đạp lên mặt bà ấy dùng hết sức lực nghiền xuống đất.

Hoa Quy nghiêng đầu đi, khoé mắt có một giọt nước mắt ánh kim chảy xuống.

Bà dùng hết toàn lực nói: "Chạy..."

Rắc một tiếng.

Yết hầu đứt gãy...

Bà ấy nói, chạy.

Vì thế từ sau ngày đó, nhất thời là từng ngày từng ngày mỗi ngày mỗi đêm, hắn đều như nổi điên chạy khỏi Thiên Âm Các, chạy như điên thoát khỏi núi rừng mênh mang, hắn bôn tẩu, hắn chịu không nổi hắn muốn hỏng mất.

Hắn hỏng mất.

Cho dù chạy trốn tới đâu, cho dù qua bao nhiêu năm, hắn đều có thể nghe thấy tiếng kêu bén nhọn đáng sợ của mẫu thân: "Chạy mau! Chạy!!"

Hắn chạy từ sâu trong hẻm ruộng tới cánh đồng bát ngát, xuyên qua sóng lúa kim sắc, như mũi tên từ sâu trong bóng đêm xé rách vọt tới sớm mai, trời đất ôn nhu ửng đỏ.

Như máu.

Máu từ trong cơ thể bà chảy ra, máu từ khoé mắt hắn chảy xuống.

"A... A a a!!!!"

Hắn vô thức gào khóc thành tiếng vô nghĩa, giày đã rơi từ lâu, chân rách nát, nứt, đá sỏi kẹt vào, máu thành mủ.

Nước mắt màu vàng kim rốt cuộc không ngừng rơi xuống lã chã trên mặt hắn, hắn như thú bị nhốt kêu thảm chạy khỏi rừng khô, lao qua cây bụi bụi gai, chân bị cắt rách.

Hắn không dám dừng lại, hắn không dám nhìn xem con đường nào thoải mái, hắn chỉ kiệt lực vội vàng chạy, hắn không dám dừng lại, sẽ chết. Dừng lại sẽ chết.

Hắn không dừng lại.

Chớp mắt qua mười năm, chưa từng có một ngày nào dám dừng lại.

Sẽ chết, tộc Điệp Cốt không về nhà sẽ chết.

"Khi đó ta được Tiết tôn chủ nhặt được... Ta cực kỳ sợ, khi đó chủ Thiên Âm Các tìm tin tức của ta khắp thiên hạ, ta không dám nói thật, cũng không dám khóc. Ông ấy hỏi ta từ đâu tới, cha mẹ ở đâu, ta đành lừa ông ấy..." Sư Muội nhẹ giọng nói, "Sau đó, ông ấy đưa ta về Tử Sinh Đỉnh... Lại qua mấy năm, có một tộc nhân Điệp Cốt được mẫu thân cứu năm đó nghĩ ra cách tìm tới ta, bà ta vẫn luôn làm đệ tử Thiên Âm Các, vì để tránh nghi ngờ, trước khi vào các bà ta đã tự tay hủy hoại gương mặt mình... Bà ta tránh được đôi mắt của phụ thân ta, chuyển giao di vật của mẫu thân cho ta."

"Mẹ ta nhiều năm qua vơ vét ma văn ghi chép lại, danh phổ của Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, nụ hoa Bát Khổ Trường Hận, còn có cách mở ra đại môn Ma giới mà bà ấy đã nghiên cứu, một sọt đầy ắp."

Sở Vãn Ninh nhắm mắt ngừng lại: "... Cho nên, ngươi muốn theo con đường bà ấy từng đi. Làm việc bà ấy phải làm từ trước."

"Đúng, ta tiếp tục tu đạo dược tông, vì tránh để tôn chủ hoài nghi, những năm ta rời núi lang bạt đều dùng danh nghĩa Hoa Bích Nam."

"Danh vọng Hoa Bích Nam càng ngày càng cao, cao tới mức ngay cả Khương Hi cũng để ý tới ta, y đưa tay ra với ta—— ta liền làm chuyện giống mẫu thân năm đó. Cho dù môn phái này đã từng coi Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch là súc vật, cho dù nó đã từng câu nệ mẫu thân ta lâu như vậy, nhưng vì để có một vị trí nhỏ ở Tu Chân giới nhanh chóng, lấy được thứ cần thiết để về quê, ta đồng ý với y. Từ đó ta có hai thân phận, đệ tử Tử Sinh Đỉnh, và dược sư Cô Nguyệt Dạ." Sư Muội dừng một chút, "Sau đó các chủ Thiên Âm Các chết, Mộc tỷ tỷ kế vị gã. Tỷ ấy vẫn luôn tìm hung thủ giết hại dưỡng mẫu của mình... Ngay từ đầu ta không dám tin tưởng bất cứ kẻ nào, nhưng thử dò la vài lần, ta rốt cuộc quyết định đến Thiên Âm Các gặp tỷ ấy, kể lại ngọn nguồn câu cho tỷ ấy."

Nói tới đây, Sư Muội hơi hởi mỉm cười, cho dù ánh mắt là thê lãnh: "Như sư tôn chứng kiến... Ta đánh cược không nhầm, tỷ ấy đứng về phía ta."

"..."

"Tuy tỷ ấy không phải Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, lại coi mẫu thân ta là mẹ, coi một tộc Mỹ Nhân Tịch là mẫu tộc của mình. Mấy năm nay, tỷ ấy vẫn luôn giúp đỡ ta."

Giúp đỡ Hoa Bích Nam. Giúp đỡ Sư Muội.

Giúp đỡ đệ đệ cùng cha khác mẹ của nàng.

Sư Muội nói xong, hắn thu dọn mảnh vỡ chén sứ, sau đó thả vào túi Càn Khôn.

Mưa bên ngoài như mấy vạn oan hồn Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch uổng mạng mấy năm qua, tí tách nện vào cửa sổ, ai oán, không cam lòng. Ngoài đó tựa hồ cũng có Hoa Quy, có mẫu thân Sư Muội. Bà thê lương mà gào, chạy đi... Chạy mau, đừng ngừng lại, đừng quay đầu...

"Không có lối thoát." Sư Muội cuối cùng mệt mỏi chôn mặt vào tay, giọng hơi khàn, "Sư tôn, chúng ta không có lối thoát. Là nhân tộc diệt chúng ta, cũng chỉ còn lựa chọn này... Ta cũng không thể lựa chọn kết cục."

Tựa hồ là tận thế, tựa như lưỡi đao, tia chớp xé trời.

Tiếng mưa rơi xôn xao vội vã, tiếng chân thiên quân vạn mã rầm rập, lá cây ướt nước sáng loáng, trong ánh sáng chói mắt rạng rỡ vùng Trung Đông đảo Tây Thục.

Đột nhiên đại môn mở ra, gió mạnh cuống theo mưa hắt vào.

Hai người trong điện quay đầu về ánh sét trắng sáng, Mộc Yên Ly đứng trước cửa, nàng không che dù, cả người đều bị xối ướt, ánh mắt có vẻ rất loạn.

"A Nam, chỉ thiếu ba mươi quân cờ Trân Lung cuối cùng, chúng ta đã tới gần cửa vào Ma Giới."

Nàng còn chưa nói xong, Sư Muội bỗng bật dậy, ngón tay không ngừng được hơi phát run: "Đạp Tiên Quân đâu? Ba mươi quân cờ đối với hắn mà nói chỉ là chuyện trong nháy mắt, mau để hắn biết rồi còn..." Hắn nói tới đây, bỗng ngừng lại.

Mộc Yên Ly vào phòng, lúc này mới có thể thấy rõ trên mặt nàng ngoại trừ vui mừng còn có rất nhiều hoảng sợ: "Đạp Tiên Quân không biết bị làm sao nữa, bỗng nhiên ngất đi. Hơn nữa nhịp tim hắn cũng..."

"Cũng?"

"Cũng cực kỳ không ổn, linh hạch đang hỏng dần, như sẽ không tỉnh lại——"

Sư Muội xoay người kinh giận: "Không có khả năng! Đó là linh hạch của chính hắn, ta điều phối hơn ngàn thứ, sao bỗng nhiên lại hỏng, sao lại..."

Dừng lại.

Hắn bỗng đột nhiên nhanh trí, tựa hồ một trạm kiểm soát mở ra, uỳnh một tiếng lôi đình cao hơn cửu tiêu, trần thế sụp đổ vang lớn, hắn chậm rãi quay đầu lại, dùng khuôn mặt tái nhợt như thấy quỷ, chuyển về phía Sở Vãn Ninh chân tay bị trói hoàn toàn.

"Chẳng lẽ..." Môi run rẩy, đóng mở, "Chẳng lẽ... Là ngươi làm?"

Bên ngoài mưa rền gió dữ tiếng vang làm phòng càng yên tĩnh, tĩnh đến có phần kỳ quặc, như vực sâu đen kịt. Bóng giá cắm nến như cờ trắng chiêu hồn, trong cơn mưa u oán quỷ quyệt lay động.

Trong không gian tĩnh mịch này, Sở Vãn Ninh nhắm mắt, sau đó lại mở.

"... Đúng." Y nói, "Là ta."

Uỳnh một tiếng, lôi đình tựa hồ muốn nổ tung trời xanh thành bột mịn, đất rung núi chuyển. Mưa to tựa hồ như thác nước điên cuồng tuôn rơi.

Trong lòng Sư Muội chấn động, lảo đảo một bước.

"Ngươi... Ngươi vẫn còn có thể..."

"Nếu ngươi kể chuyện của ngươi với ta." Tiếng Sở Vãn Ninh rất thấp, "Ta đây cũng nói chuyện của ta với ngươi."

Sư Muội: "..."

"Kiếp trước, ta bị phế linh hạch, chỉ còn sức mạnh của Cửu Ca, cũng không biết thân thế của mình. Nên ra mới có thể vô lực chống lại Đạp Tiên Quân." Kim quang trên cổ tay sáng chói, chỉ nghe được tiếng leng keng giòn vang, xiềng xích đứt đoạn, linh phù cháy rực!

Sở Vãn Ninh ngồi từ giường dậy, nâng đôi mắt phượng lên.

"Nhưng đời này, hắn giam lỏng ta mấy ngày nay, cũng đủ để ta đưa sâu pháp chú vào lòng hắn." Lúc nói những lời này, trên khuôn mặt Sở Vãn Ninh không có bất luận biểu tình gì.

Bi thương, thống khổ, thương hại, hối hận, chẳng có gì, bình tĩnh như đã chết.

"Pháp chú ăn mòn càng ngày càng sâu, cuối cùng làm linh lực hắn hỗn loạn, tim ngừng đập. Thanh thần binh lợi khí này của ngươi, vẫn bị huỷ trong tay ta."

"..."

"... Xin lỗi, Hoa Bích Nam. Ta không thể để các ngươi về nhà."

Sư Muội tựa hồ không thể ngờ tới một bước biến chuyển này, sắc mặt hắn còn trắng hơn ngọc thạch, còn lạnh hơn huyền băng, hắn không tin nổi mà nhìn Sở Vãn Ninh chằm chằm, môi hơi phát run.

"Kết thúc." Sở Vãn Ninh nói, trong tay ánh sáng thay nhau hiện lên.

"... Ngươi điên rồi!!!" Sư Muội nhìn ánh sáng kia, bỗng nhiên điên cuồng, trong mắt toé ra dã tính như thú, "Ngươi muốn giết hắn?! Ngươi thế mà muốn giết hắn... Ngươi nhẫn tâm—— ngươi thế mà lại nhẫn tâm!!"

Không ai có thể nhìn thấy cảm xúc chảy xuôi trong đáy mắt đen nhánh của hắn là thế nào. Sở Vãn Ninh nói: "Ta nhẫn tâm."

"..."

Kim quang càng thịnh, sắc mặt Sở Vãn Ninh cũng càng ngày càng khó coi—— tuy y chỉ là một đoạn gỗ Viêm Đế, nhưng có rất nhiều pháp chú thần mộc trời ban, y đều có ấn tượng mơ hồ. Bao gồm cả "Thiên Vấn Vạn Nhân Quan", trong đầu cũng đã có sẵn dáng vẻ mơ hồ.

Y từng cho rằng đây là ngẫu nhiên, về sau lại hiểu không phải vậy.

Bản thân là thần mộc, y từng được Thần Nông để lại rất nhiều ấn ký phù chú, chỉ cần y cố gắng nhớ lại, là có thể nhớ ra nhiều bí thuật thượng cổ, ví dụ như giờ phút này, lần đầu y sử dụng Liệt Thi Quyết.

Liệt Thi Quyết, có liên quan tới trận chiến thần ma ở Hồng Hoang. Tương truyền sau trận chiến ấy, trên đại lục Nhân tộc tử thương thảm trọng, người sống giãy dụa trong biển xác, rất nhanh nhiễm dịch bệnh, lây bệnh hiểm nghèo... Mà lúc ấy, Phục Hy một lòng muốn đuổi tận giết tuyệt ma khấu, Nữ Oa bị trọng thương rơi vào trầm miên của thủy thần, có thể cứu thế chỉ còn lại Thần Nông.

Vì thế, Thần Nông trồng một cây thần mộc Viêm Đế che trời ở cực đông của biển, thần mộc kia cao xuyên chín tầng trời, thân cực to lớn, có vạn loại cành, kết trăm triệu hoa quả.

"Thần mộc, Vạn Nhân Quan."

Giọng vang lớn, bộ rễ Viêm Đế thần mộc lan tràn từ đáy biển Đông Hải, nháy mắt lan rộng khắp toàn bộ Tu Chân giới! Những phần rễ đó thô tù hoặc thon dài, hoặc cứng cáp hoặc mềm mại đột ngột phá đất lên, bùn đất rơi rào rạt.

"Nghiền thi, thu quan!"

Rễ cây bao bọc lấy từng thi thể hư thối trên đất, vỡ vụn thành tro... Trong trời đất không thấy xác thối, xác hư thành đất màu mỡ, trên đất màu mỡ nở hoa tươi. Viêm Đế thần mộc hoàn thành chuyện đầu tiên khi nó xuống nhân gian, sau đó hàng tỉ bộ rễ quay gọn về Đông Hải.

——

Đây là đoạn ghi chép sử sách xưa nhất về Viêm Đế thần mộc.

Ánh sáng trên tay Sở Vãn Ninh toả sáng quắc.

Đây là pháp thuật của Thần Nông. Y sẽ làm được, bởi vì y là một đoạn của Viêm Đế thần mộc. Giờ y thúc giục pháp quyết, người kia... Rất nhanh sẽ phi hôi yên diệt, chẳng còn gì dư lại.

Có điều cũng chỉ là một khối thi thể mà thôi.

Sở Vãn Ninh đau đớn tới cực điểm mà nghĩ, có gì... Luyến tiếc.

"Ngươi... Sở Vãn Ninh, ngươi..."

Sư Muội nhìn y chằm chằm, trong mắt kinh giận cùng điên cuồng dần dần hiện lên. Hai đời, mọi tính toán đều ở đây, hắn rốt cuộc hết cách để thong dong.

"Ngươi dừng lại cho ta!!"

Nghe thấy câu này, Sở Vãn Ninh nâng mắt lên, an tĩnh nhìn hắn, tựa như ngày mưa nhiều năm trước, y nhìn thấy đứa trẻ dưới mái hiên học đường Tử Sinh Đỉnh.

Khi đó y sao cũng không ngờ tới, thân phận Sư Muội lại là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch thoát ra sinh thiên.

Ấn tượng ban đầu của y đối với Sư Muội, chính là từ lời nói của người khác. Y nghe nói có một đứa trẻ mới tới, là đứa trẻ lúc học vẫn luôn rất dụng tâm, nhưng bất đắc dĩ trời sinh linh hạch quá yếu, thuật pháp nào cũng không thi triển tốt. Hơn nữa bởi vì tư chất quá kém, không có trưởng lão nào muốn nhận nó làm đồ đệ, ngay cả Toàn Cơ sau khi kiểm tra linh căn của nó xong cũng uyển chuyển mà cự tuyệt nó.

Năm đó, nước mưa theo mái ngói đen chảy xuống, đứa trẻ liên hoa có chút bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn, trong ngực ôm một chồng sách.

Sở Vãn Ninh hơi giật mình: "... Là ngươi?"

Y nhận ra đứa trẻ không hợp với mọi người, vì thế che ô, đi tới phía nó.

"A, Ngọc Hành trưởng lão." Tiểu gia hoả cả kinh, cuống quít cúi đầu hành lễ, chồng sách cao tới cằm nó lung lay sắp đổ, "Vấn an trưởng lão."

"... Đã trễ vậy rồi, còn ở học đường?"

"Hết, hết cách rồi ạ, muốn xem nhiều thứ, còn chưa kịp xem xong."

Sở Vãn Ninh rũ mắt, ánh mắt dừng trên "Bách thảo dược tông Cô Nguyệt Dạ tập".

Đứa nhỏ vì vậy có hơi xấu hổ, má trắng ửng hồng: "Tư chất ta ngu dốt, chỉ có thể xem chút nội dung về dược tông... Ta cảm thấy Cô Nguyệt Dạ tốt hơn..."

Sở Vãn Ninh hơi khó hiểu, ấn đường nhíu lại thành một đường: "Đọc sách thôi mà, khẩn trương cái gì."

Đứa nhỏ cúi đầu càng thấp: "Là đệ tử nói sai."

Thân mình mảnh khảnh liều mạng cúi thấp, không ngờ tới dáng vẻ làm người thấy thật đáng thương, Sở Vãn Ninh không khỏi nhớ tới cuộc đối thoại giữa các chưởng lão——

"Sư Muội kia ngoan ngoãn thì đúng là ngoan ngoãn, nhưng không có thiên phú, đáng tiếc."

"Kỳ thật nó không hợp để tu chân, ầy, tôn chủ không biết nghĩ gì, tội gì nhận kẻ không có tuệ căn tu hành chứ. Nếu thương hại nó, để nó tới Mạnh Bà Đường rửa bát nấu cơm cũng được mà."

"Có điều hình như nó có chút hứng thú với duợc tông, Tham Lang, ông không suy xét nhận thử à?"

Tham Lang trưởng lão lười biếng: "Tính tình quá yếu đuối, không thích, không nhận."

Một cây dù vươn tới, giọt mưa như trân châu rơi lên mặt giấy dầu.

Ngón tay trắng như ngọc sắc bén cầm cán dù, đốt xương rõ ràng. Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói với đứa nhỏ kia: "Đi thôi, muộn lắm rồi. Ta đưa ngươi."

Đoá hoa dại nở rộ trên mái lay động, Sư Muội sửng sốt, đầu tiên khom người hành lễ, sau đó đi vào dù giấy ấm áp.

Trong gió nghiêng mưa phùn, bọn họ đi xa.

Đáy mắt Sư Muội huyết hồng, cả người hắn căng lên như dây cung giương cứng, hắn phẫn nộ quát: "Sở Vãn Ninh! Vì sao ngươi phải cản ta?! Chuyện cũng đã tới nước này rồi, ngươi cản trở còn ích lợi gì!"

"Nên giết cũng giết rồi, dù sao cũng chỉ là ba mươi mạng người mà thôi! Chỉ cần ba mười mạng người, như vậy tộc Điệp Cốt có thể sống sót, hơn một ngàn năm! Rốt cuộc có thể quay về Ma Vực, ngươi vì sao? Ngươi dựa vào đâu chứ?"

Phong lôi kinh động, hắn như vuốt rồng bị mục rỗng. Trên gương mặt kia không còn chút ôn nhu kia xưa ở đâu nữa.

"Ngươi huỷ hoại Đạp Tiên Quân, những tu sĩ đã chết cũng chẳng còn cách nào sống lại, ngươi huỷ diệt hắn, trần thế này cũng chẳng còn thuốc nào cứu nổi, ngươi... Ngươi..."

Sở Vãn Ninh nói: "Thiên phạt còn chưa tới, kết cục Thời Không Sinh Tử Môn, trần thế này quả thực không thể cứu nổi, nhưng vẫn còn một chuyện khác có thể bảo toàn."

"Ta chỉ cần thêm ba mươi mạng người mà thôi!"

"... Một mạng cũng không thể mất nữa." Sở Vãn Ninh nhắm mắt, ánh sáng trong tay nháy mắt sáng vô cùng, "Thiên Vấn, Vạn Nhân Quan——!"

Như khi Thần Nông trói xác, theo giọng quát chói tai của y, nơi xa truyền tới tiếng đất nứt trầm đục.

Lòng bàn tay bỗng dưng nắm lại!

Ở xa xa sau núi, Đạp Tiên Quân hôn mê bị dây liễu gắt gao trói chặt.

Môi Sư Muội trắng bệch, đồng tử co lại thật nhỏ: "... Vì sao ngươi... Ngoan tuyệt tới tận nước này..."

"..."

"Không cho chúng ta đường sống cuối cùng. muốn giết chết chính đồ đệ của ngươi... Ta chỉ là... Ta chỉ là cần thêm ba mươi mạng mà thôi..."

Một hồng trần khắp nơi toàn xác chết, một cái khác non sông phong vũ phiêu diêu. Sau khi Ma Vực mở rộng càng không biết sẽ có dị biến như thế nào, từ xưa Ma tộc thiện chiến thị huyết, sau đó Câu Trần làm phản, Phục Hy ác chiến, mới đuổi bọn chúng khỏi nhân gian.

Sở Vãn Ninh rất rõ, đây không phải chỉ là ba mươi mạng người...

Cho dù là ba mươi mạng người, thì ai đáng chết? Ai nên lót đường cho tộc Điệp Cốt, ai đáng hy sinh.

Kim quang trong tay càng chói, chiếu vào trong mắt Sư Muội, Sư Muội tựa hồ bị ánh sáng này moi tim móc phổi, hắn cuồng nộ muốn tiến lên, nhưng trước mặt Sở Vãn Ninh có một đạo kết giới chắn lại.

Hắn không qua được.

Không còn Đạp Tiên Quân nữa, Sư Muội tựa hồ mất đi đồ tể mang lưỡi dao sắc bén, chỉ còn lại chút thịt... Hắn cùng Mộc Yên Ly tuyệt đối không thể là đối thủ của Sở Vãn Ninh.

Trong tuyệt vọng, hốc mắt Sư Muội tựa hồ muốn nhỏ máu. Hắn nên làm gì bây giờ? Hắn nên là sao bây giờ? Hắn——

Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một chuyện. Cảnh này như gặp được mãnh thú đồ tể, lảo đảo thò vào túi, rút ra thanh vũ khí sắc bén cuối cùng. Hắn ném thanh vũ khí sắc bén này về phía kẻ quyết định huỷ diệt kế hoạch cả đời của hắn.

"Hay lắm, được lắm. Sư tôn, là ngươi tàn nhẫn. Ngươi... Xuống tay đi."

"..."

"Ngươi xuống tay đi."

Sở Vãn Ninh không biết vì sao hắn đột nhiên thay đổi thái độ, lại thấy hắn đột nhiên đỡ trán ngửa đầu, ha ha ha cười thành tiếng, tiện đà đột nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm mặt Sở Vãn Ninh không rời, câu chứ cắn tới dập nát: "Ngươi cứ việc động thủ, sư tôn. Ngươi cứ việc băm thây hắn thành vạn đoạn. Cùng lắm thì cả hai chúng ta, chẳng ai chiếm được chỗ tốt, ai cũng thua khó coi!"

Mộc Yên Ly nhìn dáng vẻ hắn điên cuồng, không khỏi mắt mang nỗi khổ riêng, nhẹ giọng nói: "A Nam..."

Sư Muội lúc này đã không nghe bất luận lời nào của nàng, hắn ôm sự điên cuồng cuối cùng của đấu thú gần chết, gần như nhe răng trợn mắt mà hung ác nói:

"Ngươi giết hắn đi—— Giết hắn."

"..."

Nọc độc phun ra, đôi mắt đen của Sư Muội xuyên qua khe hở ngón tay, nhìn chằm chằm vào Sở Vãn Ninh. Gằn từng chữ một.

"Cùng với ngay trong thân thể hắn, một sợi thức hồn lưu luyến si mê ngươi cuối cùng!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện