Sở Vãn Ninh nhìn ánh sáng ngưng tụ trong tay Tứ Quỷ Vương, lập tức đẩy Mặc Nhiên đi, nói: "Chạy mau!"

Làm sao cần y nhắc lại lần thứ hai, Mặc Nhiên túm lấy cánh tay Sở Vãn Ninh, hai người đạp đất, chạy ra cửa cung.

Mặc Nhiên nổi giận mắng: " Pháp thuật của Hoài Tội đại sư thật không đầy đủ, sao vẫn để lại bóng của ta chứ, để hắn nhìn ra nhược điểm!"

Nghe đồ đệ mình mắng sư phụ mình, không biết vì sao thế mà Sở Vãn Ninh lại không có phản ứng gì dữ dội, chỉ liếc nhìn Mặc Nhiên một cái, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

"Muốn chạy sao?" Tứ Vương ở phía sau hừ giọng nói, "Đâu có dễ như vậy."

Khinh công hai người họ đều cực tốt, mắt thấy cửa cung sắp đóng lại hoàn toàn, hai người đồng thời đạp lên gạch tường, gió lốc nổi lên, cùng lúc đó trong tay Tứ Vương triệu sấm sét tới, gã vung tay lên, sấm sét trên trời nổ ầm ầm, dừng trên cửa cung, trong phút chốc bức tường vốn chỉ cao có mấy chục thước đột ngột nâng cao, tựa như muốn chạm trời.

Mà cửa cung cũng dùng tốc độ cực nhanh ầm ầm đóng lại, phong kín mọi nơi.

Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng, kéo Sở Vãn Ninh quay đầu chạy, ra cửa cung không được thì không ra trước đã, không bị Tứ Quỷ Vương bắt giờ mới là tốt nhất.

Nhưng hắn chó ngáp phải ruồi, Quỷ Vương chư giới ai cũng có sở trường riêng, cũng có sở đoản, Tứ Quỷ Vương tuy pháp thuật cường hãn, nhưng hoang dâm ngàn năm, thân thể không thể cường hãn như các quỷ vương khác, đừng nói để gã chạy một dặm, gã mới chạy năm mươi bước đã thở hồng hộc không ra hơi.

Gã thấy Sở Vãn Ninh càng chạy càng xa, không khỏi giận dữ, nhưng vì gã thường xuyên ở địa ngục vơ vét mỹ nhân trên lãnh địa các vương khác, quan hệ với Bát Vương lại không tốt, bởi vậy xảy ra chuyện như vậy, nhưng cũng không muốn thông cáo cùng chúng vương hợp lực vây bắt.

"Chạy trốn thì có gì ghê gớm, bổn vương vẫn sống tốt! Nhưng các ngươi trốn không thoát khỏi tay bổn vương được!" Tứ Quỷ Vương xoa bụng phệ của mình, nhưng vẫn hơi tức giận kèm ấm ức, vừa quay đầu lại thấy tám dũng phu khiêng kiệu của mình đứng lù lù bất động, càng thêm không vui, "Đứng đó làm gì? Chân bổn vương cao quý, không tiện bắt người, chẳng lẽ các ngươi cũng không đuổi theo à?"

"......"

Nghe nói lúc trước Tứ Quỷ Vương cũng là mỹ nam tử mảnh mai, vì lâu rồi không được nếm qua mỹ vị nhân gian, nên sau khi tu thành nhục thân ăn uống quá độ, ngồi ăn, nằm ăn, đi cũng ăn, ngồi xổm ăn tiếp, chẳng sợ phê duyệt tấu chương ở địa phủ bận rộn, viết chữ còn chưa kịp, vẫn muốn trái phải có hai người, không phải giúp mài mực trải giấy, mà là đút điểm tâm cho gã ăn.

Cứ như vậy, một mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại, vô duyên vô cớ biến mình thành dáng vẻ béo ú, tuy gã đã giảm bớt, nhưng do ăn quá nhiều không khỏi béo quá mức, tóm lại mất đi dáng vẻ xưa. Về sau Tứ Quỷ Vương đều vứt hết gương trong cung của mọi người đi, bình thường khó chịu nhất chính là phải nghe hai chữ "Béo phì", nghe nói gã từng có sở thích nghe thị thiếp ca xướng, mở đầu ba câu xướng chính là "Nguyệt bán loan, nguyệt bán loan, ngày rằm..."

Cuối cùng từ ngâm nga còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Tứ Quỷ Vương một chân đạp ra ngoài, còn mắng: "Béo phì cái con khỉ! Hai ngươi còn chưa đủ béo à, còn muốn xướng thêm người thứ ba, đừng tưởng bổn vương không biết các ngươi quanh co lòng vòng sỉ nhục ta, thứ to gan lớn mật chết tiệt!"

Nên đám quỷ hán tử tuy cao lớn mạnh mẽ, lại không dám đuổi theo Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên, cả đám cúi đầu, trong khi Tứ Quỷ Vương oán giận, cuối cùng nhanh trí, nói: "Vương gia thân thủ cao cường, Vương gia đuổi không kịp, làm sao bọn ta có thể đuổi kịp chứ."

Tứ Quỷ Vương lúc này mới ngừng thở hổn hển, dứt khoát không thèm đuổi theo nữa, quay đầu nói với tuỳ tùng: "Đúng, lời này nói cũng có chút đạo lý... Các ngươi cũng tự hiểu được. Được rồi, cứ vậy đi, truyền lệnh của bổn vương, toàn bộ đại môn trong hành cung đều đóng lại, trên tường dán thêm bùa chú, không để lọt ra một con ruồi."

Gã thở ra khí, nhổ ra mấy hạt nho vẫn ở trong miệng, âm trầm nói: "Để ta xem hai người bọn họ chạy được tới đâu."

Thân thủ của Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh nhanh nhẹn, quẹo mấy lần trong cung điện, rất nhanh cắt đuôi được bọn quỷ phía sau. Hai người trốn vào một hẻm nhỏ, Sở Vãn Ninh là quỷ, chạy bao lâu cũng không thấy mệt, nhưng thân thể của Mặc Nhiên vốn là phàm thai, dựa vào tuờng thở gấp.

Sở Vãn Ninh đề phòng nhìn thoáng qua bên ngoài: "Gã phong kín hành cung rồi."

Mặc Nhiên thở dốc, xua xua tay nói: "Không sao hết, sư tôn, người vào Dẫn Hồn Đăng đi, như vậy chúng ta có thể về dương gian luôn, gã tất nhiên không thể cản nổi."

Sở Vãn Ninh gật đầu, nhưng không biết vì sao, giữa mi tâm lại có chút vẻ lo lắng.

Mặc Nhiên lại không chú ý, lấy Dẫn Hồn Đăng ra, niệm chú quyết, nhưng kim quang loé lên vài lần, rất nhanh đã tắt, mà hồn Sở Vãn Ninh vẫn bình yên như cũ đứng trước mặt hắn, không bị làm sao.

"Sao lại thế này?" Mặc Nhiên cả kinh, "Sao lại vô dụng?"

Lo lắng giữa mi tâm Sở Vãn Ninh càng rõ, y thở dài, nói: "Đúng như ta nghĩ, ở đây pháp chú truyền tống mất hiệu lực, chỉ sợ chúng ta phải ra hành cung, mới có thể thi pháp quay về dương gian."

"..." Mặc Nhiên nghe vậy, cắn chặt môi, ánh mắt cố chấp, sau đó khàn giọng nói, "Mặc kệ thế nào, ta cũng phải đưa người đi."

Sở Vãn Ninh liếc hắn một cái nói: "Nhanh một chút, hành cung rất rộng, muốn tìm người cũng không dễ gì, nhưng nơi này không đồ ăn không thức uống, ta tạm không sao, ngươi thì nhịn được bao lâu."

Mặc Nhiên cười: "Ta nhịn đói được, từ nhỏ đã vậy rồi."

Ngừng một lát, chờ chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hai người đi ra từ ngõ nhỏ, đi trên đường làm từ đá xanh, trăng lạnh như nước, chiếu lên người. Một người có bóng, một người không, sóng vai cùng đi.

Mặc Nhiên nói: "Sư tôn."

"..."

"Lúc nãy ở cổng, mạo phạm người, xin lỗi."

Sở Vãn Ninh tựa như ngẩn ra một lát, sau đó rủ mi, ánh mắt lạnh đi: "Không sao."

"Tình huống gấp quá, trong lời nói... Cũng có mạo phạm, cũng là không đúng."

Sở Vãn Ninh: "..."

"Bảo người đã có hôn khế, càng không đúng, vẫn nên xin lỗi."

Sở Vãn Ninh bỗng ngừng bước, lạnh như băng nói: "Ngươi muốn xin lỗi tới bao giờ? Không thể nói cái khác à?"

"Khác?" Mặc Nhiên ngẩn ra, rất nghiêm túc nghĩ một lát, thật cẩn thận thay đổi câu chữ: "Vậy thì... Thật xin lỗi?"

"..."

Sở Vãn Ninh phất tay áo bỏ đi.

Mặc Nhiên đáng thương cũng không biết lời nói của mình làm y không vui ở đâu, nhưng vẫn sợ làm phiền y, lại sợ nói nhiều làm sư tôn bực hơn, gãi đầu tại chỗ, thành thành thật thật mà đi theo.

"Sư tôn."

"Ừ?"

Mặc Nhiên đi một nửa rồi, nhịn không được hỏi: "Người lúc trước... Có phải cũng từng gặp một mối nhân duyên hay không?"

Sở Vãn Ninh ngừng lại, quay đầu hỏi: "Nói gì thế?"

"Ta ở Quỷ Giới, tìm thấy một địa hồn khác của người, nói cách khác, người so với người bình thường thừa một hồn phách... Ta từng ở Thuận Phong Lâu, gặp Sở Tuân, nên hỏi hắn, hắn nói thừa ra một hồn phách, thì hẳn không phải người vốn có." Mặc Nhiên hơi do dự, "Nhưng thân thể nhân gian, ta xác xác thực thực nhìn thấy tới bốn sư tôn, nên ta nghĩ... Có phải sư tôn từng kết duyên ngày xưa không..."

Sở Vãn Ninh trầm mặc một lát, tựa như nghĩ tới gì đó, ánh sáng nơi đáy mắt khẽ động, nhưng ngay sau đó y nhắm mắt lại, nói: "Đương nhiên không có."

Y dừng một chút, như thể nghi ngờ, lại hơi do dự, hỏi tiếp: "Ta thật sự có tới bốn hồn?"

"Vâng."

"..."

Sở Vãn Ninh cũng không biết vì sao, y nghĩ một lát, thở dài: "Chuyện này ta không giải đáp nổi, cũng không ảnh hưởng gì, kệ đi thôi."

Hai người tiếp tục cẩn thận từng chút mà đi dọc theo con đường hẻo lánh, vừa tra xét linh lực Tứ Quỷ Vương dùng phong kín hành cung.

"Nếu là kết giới, tất nhiên sẽ có điểm yếu."

Sở Vãn Ninh nói, đi vào một toà lâu khuyết, ngón tay lướt qua đường viền thô trên tường, đường viền kia chảy qua ánh sáng lam ít ỏi, y nhắm mắt vận linh lưu, nhưng vì y hiện không còn khả năng dùng pháp thuật, cảm thụ hết sức khó khăn, một lúc lâu sau Sở Vãn Ninh chán nản buông tay xuống, lắc đầu.

"Hồn ta không đầy đủ, linh lực thì tổn hại, lát nữa cũng không biết nên đột phá như thế nào."

Mặc Nhiên nói: "Nếu không thì sư tôn dạy ta đi, ta tới thử xem?"

"Không được, thuật kết giới rất phức tạp, không phải ngày một ngày hai có thể tập xong."

Mặc Nhiên nói: "Vậy thông thường mà nói, thuật kết giới thường có nhược điểm gì? Nếu không chúng ta thử từng bước một."

"... Mỗi kết giới đều có nhược điểm khác nhau, không có gì là thông thường cả, nếu từng bước thử qua, thì chờ tới khi nào chứ."

"Không thử sao biết được." Mặc Nhiên cười nói, "Biết đâu vận khí của ta thực tốt thì sao?"

Sở Vãn Ninh đang muốn mở miệng nói gì đó, bỗng dư quanh liếc đến bóng trắng lay động ở chỗ ngoặt, y nhướng mày, triệu Thiên Vấn đến theo thói quen, kết quả duỗi tay ra, không triệu được gì, sắc mặt không khỏi càng kém, quát lên: "Kẻ nào?!"

Bóng trắng kia lập tức trốn đi.

Mặc Nhiên làm sao để hắn có cơ hội chạy thoát, lập tức vụt qua, đột nhiên bắt kẻ lén lút kia, bịt miệng hắn lại, không để hắn kêu được, rồi vặn tay hắn ra sau lưng, đá cho quỳ xuống đất. Hắn tập trung nhìn, không khỏi giận dữ.

"Dung Cửu...!"

Thiếu niên quỳ trên mặt đất kiều nộn trắng nõn, như cành liễu trước gió, trong mắt có một tia không cam lòng, hắn cúi đầu, không hé răng.

Mặc Nhiên cả giận nói: "Ngươi lại muốn đi mật báo? Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi?!"

Sở Vãn Ninh đi tới, y chưa từng gặp Dung Cửu, cúi đầu nhìn qua, hỏi Mặc Nhiên: "Ngươi biết hắn?"

Mặc Nhiên không biết nên nói gì, thầm nghĩ chuyện trộm cắp, dâm loạn phạm phải năm đó, bị Sở Vãn Ninh ép lên Thiện Ác Đài công thẩm, chính là vì Dung Cửu, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy Sở Vãn Ninh tàn nhẫn độc ác, ôm oán hân sau nặng với chuyện này, nhưng nợ cũ giờ lại bày ra trước mặt, hắn lại không có chỗ dung thân.

Sở Vãn Ninh không nhận ra khác thường, chỉ nói là người cũ Mặc Nhiên quen, bảo: "Nếu đến cùng ngươi, vậy để hắn ở lại hành cung đi, chờ tìm được cách, dẫn hắn cùng đi luôn."

Y nói, lại cẩn thận đánh giá Dung Cửu: "Một người khá tốt, sớm đi luân hồi mới là chuyện chính."

Mặc Nhiên: "..."

Dung Cửu vốn còn hơi hoảng loạn, nghe y nói vậy, đầu tiên sửng sốt, sau đó đột nhiên cười, nghiêng mắt nhu mị, nhìn Mặc Nhiên: "Đây là sư tôn?"

"Sư tôn cái gì, sư tôn để ngươi gọi chắc?" Mặc Nhiên nổi giận, "Sư tôn của ta!"

Dung Cửu lòng mang oán hận, định làm hắn khó chịu, liền thong thả ung dung nói: "Chà, sư tôn của ta."

"Ngươi——!"

Thường xuyên như vậy, Sở Vãn Ninh cảm thấy không đúng: "Mặc Nhiên, ngươi với hắn có xích mích?"

"Ta..."

Dung Cửu mỉm cười nói: "Sư tôn tốt, người đừng giận hắn, ta với hắn không có gì sâu đậm cả, chỉ là tình bạn cũ thôi."

Hắn nói ba phải thế nào cũng được, ngữ khí hết sức ái muội, Sở Vãn Ninh không lên tiếng, nheo mắt lại, môi cũng hơi mím, nhìn rất lãnh đạm, nhưng giữa mi tâm hơi tối lại không thể giấu nổi. Dung Cửu lớn nhỏ đều ở trong ngói tứ thanh lâu, giỏi nhất nhìn mặt đoán ý, Sở Vãn Ninh tính tình đơn thuần, đáy mắt giấu cảm xúc, làm sao thoát khỏi mắt hắn?

Trong lòng hơi kinh ngạc, hắn vốn tưởng Mặc Nhiên chỉ là kẻ phong lưu vớ vẩn, to gan lớn mật tham luyến sư tôn của mình, hoá ra sự thật, hình như không phải mình Mặc Nhiên đơn phương một phía.

... Tử Sinh Đỉnh cũng thật dơ.

Tuy tình hình nguy bách, Dung Cửu vẫn không nhịn được cảm thán, cảm thấy ghê tởm lại ngạc nhiên—— Tu Chân nam tử song tu không hề lạ, nhưng cũng cực kỳ khó chấp nhận, Mặc Vi Vũ thân là công tử Tử Sinh Đỉnh, thế mà dám như thế với ân sư dạy mình, nếu truyền ra, chưởng môn Tiết Chính Ung không biết để mặt ở đâu.

Dung Cửu mở to đôi mắt đào hoa ẩn đầy mị hoặc, đánh giá Sở Vãn Ninh từ trên xuống dưới, đang chuẩn bị nói thêm vài câu châm lửa hơn, đối phương lại mở miệng nói trước.

"Chết cũng chết rồi, tình bạn cũ còn có gì thì nói ra luôn đi."

"Tiên Quân là đang hỏi ta chăng?" Dung Cửu cười nói, "Ta chỉ nói đúng sự thật mà thôi."

"Ai hỏi ngươi." Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, "Từ lúc bắt đầu ta vẫn luôn hỏi hắn."

"Hắn" là chỉ ai không nói cũng biết được, trong giọng nói toé ra mùi tinh hoả, ý muốn phân rõ ràng giới hạn cùng với Dung Cửu quả thật không thể rõ hơn nữa. Mặc Nhiên nghe Sở Vãn Ninh nhắc tới mình, trong lòng hơi ngưng lại, lồng ngực nóng lên, định nói mấy câu với y, có điều người còn chưa tới gần, Sở Vãn Ninh đã giận mà quay đầu.

"Tự ngươi xử lý thế nào, tự mình xem đi."

Trong lòng Mặc Nhiên cũng không muốn, thả cho Dung Cửu đi, sợ người này quay đầu đã ngáng chân hắn, mật báo, không cho hắn đi, thì như mang trên người thùng thuốc nổ, nhỡ đâu nói gì không nên, chỉ sợ làm Sở Vãn Ninh nghẹn chết. Rối một lát, thấy Sở Vãn Ninh lại đến bên kết giới của Tứ Quỷ Vương dò xét, Mặc Nhiên túm lấy cổ áo Dung Cửu, hạ giọng nói:

"Ngươi đến tột cùng muốn thế nào?"

"Lòng ta khó chịu, không bình tĩnh." Lông mi Dung Cửu hơi run, bên trong loé lên ánh sáng nhạt, "Ta không quen nhìn loại ác nhân như ngươi có thể yên ổn như xưa."

Mặc Nhiên biết Dung Cửu không phải là loại phá hỏng hàng của mình, gia hoả này trước giờ chỉ làm hại người ta, chẳng sợ bị oán hận, thoải mái an phận mà sống với hắn mới quan trọng nhất. Hắn không có lý do gì để mạo hiểm đi theo bọn họ.

Tầm mắt hắn đảo qua, rơi xuống chân Dung Cửu.

Cặp chân nhỏ trắng quá mức kia chỉ đi một chân giày, một chân còn lại không đi, trên chân dính bùn, hiển nhiên là do vội vội vàng vàng trốn đi mới có kết quả như vậy.

Mặc Nhiên nheo mắt lại: "Nói thật đi."

Dung Cửu: "Không phải ta đang nói thật sao? Nói thật chính là ta không quen nhìn——"

"Ngươi lại nghĩ cách nói dối lừa ta, ta lập tức bịt kín mắt mông miệng ngươi rồi ném xuống giếng cạn, ngươi giờ là hồn phách, ở đó cũng không đói chết được, trốn không được, vận khí tốt thì mấy hôm có kẻ tuần tra phát hiện ra ngươi, vận khí không tốt, ngươi cứ chuẩn bị ở trong giếng mười năm tám năm đi." Mặc Nhiên dừng một chút, thấp giọng nói, "Chính ngươi tự chọn xem."

Dung Cửu quả nhiên biến sắc.

Sau một lúc lâu, hắn nói: "Ta thay đổi chủ ý, ta không muốn ở lại đây, ngươi đưa ta ra ngoài."

"Sao rồi, không định làm quỷ tướng công của ngươi nữa?"

"..." Dung Cửu cắn chặt môi, sau đó giận dữ ngẩng đầu, "Ta cũng muốn sống những ngày bình thường, cũng có thể làm lại từ đầu." Hắn hít một hơi thật sâu, nói, "Ta muốn luân hồi."

"..."

"Ngươi không nói, ta cũng có cách để tra khảo ngươi." Hồng quang trong tay Mặc Nhiên chớp động, thấp giọng nói, "Nói."

"Đúng vậy, là ta mật báo, nhưng vậy thì đã sao chứ." Dung Cửu nâng cằm, trong mắt hiện ra oán lệ nhẹ, "Nếu không phải thừa dịp bọn hắn đuổi theo, ta có thể chạy thoát ư?"

Mặc Nhiên đột nhiên buông vạt áo hắn ra, giận quá hoá cười: "Ngươi thật ra là đá bỏ xuống giếng, đại gia ngươi."

"Ta còn ngậm máu phun người nha." Dung Cửu chậm rãi thoải mái sửa lại y quan của mình, liếc nhìn Sở Vãn Ninh cách đó không xa một cái, "Mặc Tiên Quân, người nọ ngươi đặc biệt để ý đi? Khi xưa ngươi đối đãi với ta như nào dỗ ta như nào, ta cũng nên cẩn thận nói với y một lần, không cần thêm mắm thêm muối, ngươi cảm thấy y sẽ thế nào?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện