Nhìn sáu con zombie to nhỏ đang lê lết thân mình tới, Hương Trà không có vẻ gì là sợ hãi hết, bởi cô đã sống chung với chúng quá lâu rồi mà, cô sử dụng dị năng, ung dung đánh giá chúng. Trong đó có hai con lớn nhỏ là khác biệt, bởi trên đầu bọn chúng chứa đựng một viên ngọc.
“Hầy, thôi kệ, có còn hơn không.” Hương Trà thở dài, sau đó cô lập tức sử dụng dị năng của bản thân, đặt lên đầu mình một mã hóa: Zombie cấp [1].
Hương Trà kinh ngạc nhìn nhìn vừa nói: “Hả chỉ có cấp một?” Cô rõ ràng mỗi lần dùng kỹ năng này đều là zombie cấp rất cao mà, hay là do thời gian quay ngược nhỉ. Hương Trà ngẫm nghĩ cũng thấy có lí. Cấp một cũng được, cô thừa sức đá bay hai con zombie kia.
Hương Trà dùng thân thủ nhanh nhẹn, vụt phóng tới đá bay đầu con zombie nhỏ kia, bắt lấy viên ngọc lấp lánh bay ra khỏi đầu. Vì là cùng "chủng loài" nên bọn chúng không hề nhằm vào Hương Trà nữa, tuy nhiên thì bọn chúng cảm thấy "con zombie" này có gì đó rất lạ, định di chuyển chạy đi thì Hương Trà liền đá bay đầu con zombie cao lớn kia, lấy viên tinh thạch đi.
Viên ngọc này gọi là tinh thạch, vô cùng có ích cho việc thăng cấp dị năng, nâng cao khả năng sống sót của nhân loại ở mạt thế. Sau này nó sẽ trở thành loại tiền tệ thông dụng nhất dùng để trao đổi hàng hóa các nước.
Hương Trà cầm được hai viên tinh thạch này rồi, không thèm để ý tới những con zombie trống rỗng kia, cô bước vào nơi căn tin xưa cũ kia, quả nhiên đúng như cô dự đoán, nơi đây còn quá nhiều đồ ăn thức uống, có lẽ do số lượng zombie quá đông nên dù có là lực lượng quân nhân tinh nhuệ cũng không dám tiến vào đây.
Đàn zombie năm xưa đã đi khỏi đây, Hương Trà đoán có lẽ đã qua cái ngày mà cô thoát khỏi đây rồi cũng nên. Hương Trà sử dụng dị năng của mình, viết những mã lệnh tạo ra một không gian thu toàn bộ đám đồ ăn thức uống kia vào.
Cô bóc một chai nước ngọt ra, vừa định đưa lên miệng uống thì có một ý nghĩ rất kỳ quái mà hợp lí, có khi nào uống xong cô sẽ trở về nguyên thủy luôn không nhỉ, Hương Trà rùng mình một cái, cất chai nước ngọt đi, tự hứa với bàn thân là không bao giờ động vào chúng nữa.
Bạn biết không, cuộc đời bạn có thể bị yếu tố bên ngoài tác động rẽ sang một tương lai khác bất cứ lúc nào, dù chỉ là một yếu tố nhỏ nhặt mà bản thân không ngờ tới nhất, như ly coca ở quán KFC vậy...
Hương Trà bóc bịch snack vừa đi vừa ăn ngon lành mặc cho đám zombie xung quanh kia, nhưng hễ cô thấy trên đầu con zombie nào có viên tinh thạch trên đầu đều dừng lại hỏi thăm sức khỏe. Hương Trà đoán rằng số lượng tinh thạch đã đủ để cô thăng cấp dị năng của mình rồi. Ánh đèn cam mờ của buổi tối chiếu lên người thiếu nữ độc hành trong đêm này càng làm hình ảnh Hương Trà thêm bí ẩn...
Hương Trà hướng về sân Phú Nhuận kia, nơi mà đơn vị quân đội sẽ thành lập căn cứ, cũng là một trong những căn cứ xấu số đầu tiên bị thi triều huỷ diệt. Nhớ tới những hình ảnh các chiến sĩ xưa cũ kia, Hương Trà không hề muốn thấy bọn họ bị zombie chôn vùi xíu nào, cô phải tới đó làm cho bọn họ di chuyển khỏi cứ điểm thôi, đời trước Hương Trà không thể trả món nợ này cho những quân nhân ấy, đời này cô sẽ trả hết cho bọn họ.
“Tha, tha cho tôi... Xin hãy rủ lòng thương...” Một tiếng hét thất thanh phía trước làm cô chú ý, tuy nhiên khi đến nơi thì cô lại thấy ba tên đàn ông xăm trổ, cơ bắp săn do tập gym, mặc trên người những trang sức, quần áo khá là bố đời. Cái quan trọng hơn cả, dưới chân bọn chúng là người thanh niên bê bết máu ở đầu, hung khí là cây gậy bóng chày gã áo đen ba lỗ đập.
“Mấy tên này...” Hương Trà dùng ánh mắt vô cùng ghét bỏ nhìn chúng, hừ lạnh. Theo số liệu, người thanh niên kia đã chết rồi, khỏi phải đoán cũng biết là do đống thức ăn anh ta cầm trên tay. Chỉ mới bắt đầu mạt thế thôi mà đã có rác thải xã hội rồi.
Hương Trà nhìn lên bảng tên chúng, đều chỉ là màu đen đặc thì cô càng không kiên nể gì cả.
Đúng lúc này thì một tên quay mắt sang, đập vào mắt hắn là một nữ sinh thanh thuần, mái tóc bạc trắng xóa với đôi tai thỏ vô cùng đáng yêu, nhìn mà hắn cảm giác như con tim gai góc của mình bị thiên thần nhổ đi hết vậy.
Hắn vội lay lay đại ca, bảo: “Đại ca đại ca... Nhìn kìa...”
Hai tên kia bị lời nói của tên này làm chú ý, hai tay thu thập thức ăn cùng dừng lại, bọn chúng cứ tưởng có zombie đến, nhưng ai ngờ rằng, đó là một nữ sinh. Bọn chúng cũng giống gã kia, nhìn thấy Hương Trà như vậy như có một vị thần tình yêu cầm cung bắn qua trái tim chúng, ánh mắt không hề che giấu sự si mê, còn có chút hoang dại của đàn ông.
Hương Trà:... Tức á, cảm giác như mỗi một ánh mắt hắn lướt qua thì nơi đó trên thân thể cô trở nên ô uế vậy.
“Em gái này...” Tên đại ca mặc áo đen đứng đó, chưa kịp nói xong thì hắn cảm thấy cơ thể vô cùng không bình thường, hắn không tài nào động đậy thân thể được, đây là có chuyện gì chứ? Hương Trà bước tới gần bọn chúng, vừa nãy cô đã sử dụng thuật toán thay đổi bọn chúng từ con người bình thường trở thành ba cái bao cát thì sao chúng có thể tự do sử dụng thân thể được chứ.
Hương Trà cầm lên cây gậy đã giết chết người thanh niên kia. Nhìn bọn chúng rất lạnh lùng: “Tụi mày đã dùng thứ này đánh chết anh chàng kia...” vừa nói vừa thay đổi nó thành cây gậy hợp kim siêu cứng.
Thấy Hương Trà cầm cây gậy kia cùng với cơ thể không di chuyển được, bọn họ run rẫy bảo: “Em gái em gái, từ từ nói chuyện nào...”
Hương Trà không hề kiêng nể, với bọn chúng cô ra sức hơn nữa, liên tiếp coi chúng như bao cát mà vung gậy, bất chấp cầu xin tha thứ. Hương Trà đập liên tiếp làm đầu chúng biến dị, bầm tím đến nỗi má nhận không ra. Cô phỏng đoán rằng tác động của dị năng chỉ còn năm phút thôi bèn ngừng thỏa mãn bản thân, nhìn bọn chúng đến nỗi làm sống lưng lạnh buốt.
Cô nói: “Ghét của nào trời cho của đấy, nếu các người ghét zombie đến vậy thì...” Hương Trà bóp một viên tinh thạch trong tay, rải xuống trước mặt chúng, sau đó cầm cây gậy rời đi. Cô sờ sờ bàn tay nhức mỏi của mình, ầy, thời gian quay ngược nên giá trị vũ lực cũng bị reset mất rồi.
Thấy Hương Trà có ý định đi, bọn chúng lúc này gào thét: “Con khốn, đừng để tao bắt được mày...”
“Con khốn...”
“Khốn khiếp...”
Hương Trà mặc chúng chửi rủa cứ thế rời đi, chửi tổ tông nhà cô, muốn quan hệ với cả mẹ cô nữa chứ, đùa sao, cô là đứa trẻ mồ côi đáng thương mà.
Hương Trà rời đi được hơn ba phút rồi, bọn chúng chửi cũng thấm mệt, những mảnh vỡ tinh thạch vô hình lan tỏa luồng khí gì đó ra xa, hấp dẫn những sinh vật mạt thế kia. Một tên ngoài cùng nằm ngửa bụng vì đau đớn, bị một giọt nước nhiễu xuống đầu, tưởng như mưa đến thì mở mắt nhìn. Hình ảnh thấy được in sâu vào mắt, não bộ chưa kịp xử lí phát ra tiếng thét thì hắn đã bị ba con zombie bu vào cắn xé rồi.
“A...” Hai gã kia chứng kiến đồng lõa bị ăn thịt trực tiếp thế thì kinh hãi tột độ, nỗi tuyệt vọng bao trùm toàn bộ ý thức, bọn chúng cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng cơ thể vẫn chẳng thể nào chạy được, bị chôn vùi trong biển zombie, trước khi chúng bị đám zombie cắn xé vẫn không từ bỏ ý muốn quan hệ với mẹ của Hương Trà. Nhân phẩm đúng là tồi tệ mà.
“Hầy, thôi kệ, có còn hơn không.” Hương Trà thở dài, sau đó cô lập tức sử dụng dị năng của bản thân, đặt lên đầu mình một mã hóa: Zombie cấp [1].
Hương Trà kinh ngạc nhìn nhìn vừa nói: “Hả chỉ có cấp một?” Cô rõ ràng mỗi lần dùng kỹ năng này đều là zombie cấp rất cao mà, hay là do thời gian quay ngược nhỉ. Hương Trà ngẫm nghĩ cũng thấy có lí. Cấp một cũng được, cô thừa sức đá bay hai con zombie kia.
Hương Trà dùng thân thủ nhanh nhẹn, vụt phóng tới đá bay đầu con zombie nhỏ kia, bắt lấy viên ngọc lấp lánh bay ra khỏi đầu. Vì là cùng "chủng loài" nên bọn chúng không hề nhằm vào Hương Trà nữa, tuy nhiên thì bọn chúng cảm thấy "con zombie" này có gì đó rất lạ, định di chuyển chạy đi thì Hương Trà liền đá bay đầu con zombie cao lớn kia, lấy viên tinh thạch đi.
Viên ngọc này gọi là tinh thạch, vô cùng có ích cho việc thăng cấp dị năng, nâng cao khả năng sống sót của nhân loại ở mạt thế. Sau này nó sẽ trở thành loại tiền tệ thông dụng nhất dùng để trao đổi hàng hóa các nước.
Hương Trà cầm được hai viên tinh thạch này rồi, không thèm để ý tới những con zombie trống rỗng kia, cô bước vào nơi căn tin xưa cũ kia, quả nhiên đúng như cô dự đoán, nơi đây còn quá nhiều đồ ăn thức uống, có lẽ do số lượng zombie quá đông nên dù có là lực lượng quân nhân tinh nhuệ cũng không dám tiến vào đây.
Đàn zombie năm xưa đã đi khỏi đây, Hương Trà đoán có lẽ đã qua cái ngày mà cô thoát khỏi đây rồi cũng nên. Hương Trà sử dụng dị năng của mình, viết những mã lệnh tạo ra một không gian thu toàn bộ đám đồ ăn thức uống kia vào.
Cô bóc một chai nước ngọt ra, vừa định đưa lên miệng uống thì có một ý nghĩ rất kỳ quái mà hợp lí, có khi nào uống xong cô sẽ trở về nguyên thủy luôn không nhỉ, Hương Trà rùng mình một cái, cất chai nước ngọt đi, tự hứa với bàn thân là không bao giờ động vào chúng nữa.
Bạn biết không, cuộc đời bạn có thể bị yếu tố bên ngoài tác động rẽ sang một tương lai khác bất cứ lúc nào, dù chỉ là một yếu tố nhỏ nhặt mà bản thân không ngờ tới nhất, như ly coca ở quán KFC vậy...
Hương Trà bóc bịch snack vừa đi vừa ăn ngon lành mặc cho đám zombie xung quanh kia, nhưng hễ cô thấy trên đầu con zombie nào có viên tinh thạch trên đầu đều dừng lại hỏi thăm sức khỏe. Hương Trà đoán rằng số lượng tinh thạch đã đủ để cô thăng cấp dị năng của mình rồi. Ánh đèn cam mờ của buổi tối chiếu lên người thiếu nữ độc hành trong đêm này càng làm hình ảnh Hương Trà thêm bí ẩn...
Hương Trà hướng về sân Phú Nhuận kia, nơi mà đơn vị quân đội sẽ thành lập căn cứ, cũng là một trong những căn cứ xấu số đầu tiên bị thi triều huỷ diệt. Nhớ tới những hình ảnh các chiến sĩ xưa cũ kia, Hương Trà không hề muốn thấy bọn họ bị zombie chôn vùi xíu nào, cô phải tới đó làm cho bọn họ di chuyển khỏi cứ điểm thôi, đời trước Hương Trà không thể trả món nợ này cho những quân nhân ấy, đời này cô sẽ trả hết cho bọn họ.
“Tha, tha cho tôi... Xin hãy rủ lòng thương...” Một tiếng hét thất thanh phía trước làm cô chú ý, tuy nhiên khi đến nơi thì cô lại thấy ba tên đàn ông xăm trổ, cơ bắp săn do tập gym, mặc trên người những trang sức, quần áo khá là bố đời. Cái quan trọng hơn cả, dưới chân bọn chúng là người thanh niên bê bết máu ở đầu, hung khí là cây gậy bóng chày gã áo đen ba lỗ đập.
“Mấy tên này...” Hương Trà dùng ánh mắt vô cùng ghét bỏ nhìn chúng, hừ lạnh. Theo số liệu, người thanh niên kia đã chết rồi, khỏi phải đoán cũng biết là do đống thức ăn anh ta cầm trên tay. Chỉ mới bắt đầu mạt thế thôi mà đã có rác thải xã hội rồi.
Hương Trà nhìn lên bảng tên chúng, đều chỉ là màu đen đặc thì cô càng không kiên nể gì cả.
Đúng lúc này thì một tên quay mắt sang, đập vào mắt hắn là một nữ sinh thanh thuần, mái tóc bạc trắng xóa với đôi tai thỏ vô cùng đáng yêu, nhìn mà hắn cảm giác như con tim gai góc của mình bị thiên thần nhổ đi hết vậy.
Hắn vội lay lay đại ca, bảo: “Đại ca đại ca... Nhìn kìa...”
Hai tên kia bị lời nói của tên này làm chú ý, hai tay thu thập thức ăn cùng dừng lại, bọn chúng cứ tưởng có zombie đến, nhưng ai ngờ rằng, đó là một nữ sinh. Bọn chúng cũng giống gã kia, nhìn thấy Hương Trà như vậy như có một vị thần tình yêu cầm cung bắn qua trái tim chúng, ánh mắt không hề che giấu sự si mê, còn có chút hoang dại của đàn ông.
Hương Trà:... Tức á, cảm giác như mỗi một ánh mắt hắn lướt qua thì nơi đó trên thân thể cô trở nên ô uế vậy.
“Em gái này...” Tên đại ca mặc áo đen đứng đó, chưa kịp nói xong thì hắn cảm thấy cơ thể vô cùng không bình thường, hắn không tài nào động đậy thân thể được, đây là có chuyện gì chứ? Hương Trà bước tới gần bọn chúng, vừa nãy cô đã sử dụng thuật toán thay đổi bọn chúng từ con người bình thường trở thành ba cái bao cát thì sao chúng có thể tự do sử dụng thân thể được chứ.
Hương Trà cầm lên cây gậy đã giết chết người thanh niên kia. Nhìn bọn chúng rất lạnh lùng: “Tụi mày đã dùng thứ này đánh chết anh chàng kia...” vừa nói vừa thay đổi nó thành cây gậy hợp kim siêu cứng.
Thấy Hương Trà cầm cây gậy kia cùng với cơ thể không di chuyển được, bọn họ run rẫy bảo: “Em gái em gái, từ từ nói chuyện nào...”
Hương Trà không hề kiêng nể, với bọn chúng cô ra sức hơn nữa, liên tiếp coi chúng như bao cát mà vung gậy, bất chấp cầu xin tha thứ. Hương Trà đập liên tiếp làm đầu chúng biến dị, bầm tím đến nỗi má nhận không ra. Cô phỏng đoán rằng tác động của dị năng chỉ còn năm phút thôi bèn ngừng thỏa mãn bản thân, nhìn bọn chúng đến nỗi làm sống lưng lạnh buốt.
Cô nói: “Ghét của nào trời cho của đấy, nếu các người ghét zombie đến vậy thì...” Hương Trà bóp một viên tinh thạch trong tay, rải xuống trước mặt chúng, sau đó cầm cây gậy rời đi. Cô sờ sờ bàn tay nhức mỏi của mình, ầy, thời gian quay ngược nên giá trị vũ lực cũng bị reset mất rồi.
Thấy Hương Trà có ý định đi, bọn chúng lúc này gào thét: “Con khốn, đừng để tao bắt được mày...”
“Con khốn...”
“Khốn khiếp...”
Hương Trà mặc chúng chửi rủa cứ thế rời đi, chửi tổ tông nhà cô, muốn quan hệ với cả mẹ cô nữa chứ, đùa sao, cô là đứa trẻ mồ côi đáng thương mà.
Hương Trà rời đi được hơn ba phút rồi, bọn chúng chửi cũng thấm mệt, những mảnh vỡ tinh thạch vô hình lan tỏa luồng khí gì đó ra xa, hấp dẫn những sinh vật mạt thế kia. Một tên ngoài cùng nằm ngửa bụng vì đau đớn, bị một giọt nước nhiễu xuống đầu, tưởng như mưa đến thì mở mắt nhìn. Hình ảnh thấy được in sâu vào mắt, não bộ chưa kịp xử lí phát ra tiếng thét thì hắn đã bị ba con zombie bu vào cắn xé rồi.
“A...” Hai gã kia chứng kiến đồng lõa bị ăn thịt trực tiếp thế thì kinh hãi tột độ, nỗi tuyệt vọng bao trùm toàn bộ ý thức, bọn chúng cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng cơ thể vẫn chẳng thể nào chạy được, bị chôn vùi trong biển zombie, trước khi chúng bị đám zombie cắn xé vẫn không từ bỏ ý muốn quan hệ với mẹ của Hương Trà. Nhân phẩm đúng là tồi tệ mà.
Danh sách chương