Cô ngồi gắp từng miếng mì nhỏ cho vào miệng, vì mì bị nở nên đương nhiên giở chết đi được.
Châu Tinh Duật cuối cùng đã tắm ra, nhìn vào tô mì đã nở của Hứa Ninh anh liền lặng lẽ nấu tô mì khác.
Điền Gia Hành khi này cũng ra về,Hứa Ninh sau khi tiễn Điền Gia Hành về liền thấy một tô mì nóng hổi khác đang đặt trên bàn. "Sao anh lại ăn mì của em, nó đã nở hết rồi mà ".
"Nấu cho em gói khác rồi mau ăn nhanh đi "
Hứa Ninh cười tươi như hoa:"Hoàn hảo như anh sao lại thích một đứa ngốc như em thế? "
"Thích cũng phải có lý do hửm? "
"Phải đó, tại vì anh đẹp trai tài giỏi nên em mới thích anh ".Xàm đó, thông minh như anh cũng biết em nói đùa phải không.
"Vậy sao? ". Hứa Ninh mắt chữ a mồm chữ o Nhìn anh,tên nghiêm túc đáng ghét Châu Tinh Duật này. "Còn không mau ăn đi, lát mì nở đừng nhờ anh ăn giúp ".Hứa Ninh nghe anh nói liền quay mặt cười trừ, thì thầm "Hừ, em là người như vậy sao? ".
"Được rồi mau ăn nhanh còn đi ngủ sớm, chẳng phải mai có hẹn với Mạn Đình sao? ".
"Anh cũng đi phải không? ".
"Rảnh như em sao, phải kiếm tiền thì mới nuôi em được ". Cô xùy một tiếng rõ to rồi tiếp tục ăn mì, sau cùng nhịn không được lên tiếng:"Em cũng kiếm được nhiều tiền đấy, nếu anh thấy khó khăn thì em nuôi anh ".
Châu Tinh Duật tùy tiện nhìn cô một cái, cười khấy:"Được rồi, em kiếm tiền thêm vài năm nữa là sẽ nuôi được anh đấy ".Hứa Ninh:"Cũng đơn giản đó chứ ". Châu Tinh Duật sau khi ăn xong thì đứng dậy về phòng,tiếp tục công việc.
Hứa Ninh vẫn ngồi đó dằm tô mì cả nửa ngày mới ăn xong, "Thất Thất ngủ mới dậy sao? ".Cô vừa rửa bát đũa xong thì gặp Thất Thất đang vươn vai trên bàn ăn liền đi lại bế vào lòng. "Chị lấy đồ ăn cho em nhé, nhưng mà em nặng quá rồi đó ".
"meo~"
Một người một mèo nói qua nói lại, cô thật sự xem Thất Thất là con người sao, vô tri nói chuyện như có thể hiểu được tiếng mèo.
"Em chỉ được ăn ít thôi đấy, em đã mập lắm rồi "
"meo~"
Lân la trong bếp cả buổi tối cuối cùng cũng chịu vệ sinh cá nhân rồi về phòng. Châu Tinh Duật vẫn chăm chú trước máy tính ở bàn làm việc trong góc phòng, mỗi lần làm việc anh đều trưng ra một bộ mặt nghiêm túc ấy.
"Ngày mai tụi em sẽ về trễ lắm đấy, nếu tối anh về thì tự đi ăn tối nhé? "
"Biết rồi ". Châu Tinh Duật cầm trên tay điếu thuốc rít một hơi, tùy tiện trả lời.Hứa Ninh cũng mệt mỏi nằm xuống giường, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ.
Anh cũng đứng dậy tắt đèn rồi ra ban công hút thuốc. Gió đêm thổi đến có chút lạnh, dập thuốc đi vào phòng lại thấy Hứa Ninh ôm điện thoại. "Sao lại thức rồi ".
"Điện thoại em có người nhắn tin đến,nhưng mà em đói quá, chúng ta còn gì khác ngoài mì không? " Cô khẽ cười trừ nhìn mặt anh, phải rồi tên này còn lâu mới cho ăn đêm.
"Muốn ăn gì? "
"Thịt nướng ". Cô nãy giờ chỉ chờ mỗi câu đó, anh vừa hỏi liền bật dậy trả lời. "Mặt phởn nhỉ, mau thay đồ ".
Cả hai đến một quán thịt nướng cũng khá xa tiểu khu:"Sao chúng ta phải đi bộ thế, còn bao lâu mới đến vậy? ".
Hứa Ninh than vãn, chân mỏi nhừ lết từng bước ở phía sau,Châu Tinh Duật chỉ đành đứng lại chờ đợi. Đúng là mệt mỏi thật cô muốn đi xe, anh lại một mực bắt đi bộ, trời đày anh, sao lại phải khổ thế này, chỉ là ăn có một bữa.
Cô cuối cùng cũng lết đến nơi,mặt mày chán nản nhìn anh:"Cất ánh mắt đó đi, sắp đến nơi rồi "
Hứa Ninh mắt sáng bừng lên:"Thật sao? ".Anh khẽ gật đầu rồi tiếp tục sải bước. Cuối cùng hơn 20 phút đi bộ cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng mà ăn thịt nướng ở một nhà hàng sang trọng như vậy sao, biết cách tiêu tiền thật.
Cả hai lên trên tầng cao nhất của tòa nhà, đứng ở nơi này liền có thể nhìn toàn Bắc Kinh. "
Châu Tinh Duật cuối cùng đã tắm ra, nhìn vào tô mì đã nở của Hứa Ninh anh liền lặng lẽ nấu tô mì khác.
Điền Gia Hành khi này cũng ra về,Hứa Ninh sau khi tiễn Điền Gia Hành về liền thấy một tô mì nóng hổi khác đang đặt trên bàn. "Sao anh lại ăn mì của em, nó đã nở hết rồi mà ".
"Nấu cho em gói khác rồi mau ăn nhanh đi "
Hứa Ninh cười tươi như hoa:"Hoàn hảo như anh sao lại thích một đứa ngốc như em thế? "
"Thích cũng phải có lý do hửm? "
"Phải đó, tại vì anh đẹp trai tài giỏi nên em mới thích anh ".Xàm đó, thông minh như anh cũng biết em nói đùa phải không.
"Vậy sao? ". Hứa Ninh mắt chữ a mồm chữ o Nhìn anh,tên nghiêm túc đáng ghét Châu Tinh Duật này. "Còn không mau ăn đi, lát mì nở đừng nhờ anh ăn giúp ".Hứa Ninh nghe anh nói liền quay mặt cười trừ, thì thầm "Hừ, em là người như vậy sao? ".
"Được rồi mau ăn nhanh còn đi ngủ sớm, chẳng phải mai có hẹn với Mạn Đình sao? ".
"Anh cũng đi phải không? ".
"Rảnh như em sao, phải kiếm tiền thì mới nuôi em được ". Cô xùy một tiếng rõ to rồi tiếp tục ăn mì, sau cùng nhịn không được lên tiếng:"Em cũng kiếm được nhiều tiền đấy, nếu anh thấy khó khăn thì em nuôi anh ".
Châu Tinh Duật tùy tiện nhìn cô một cái, cười khấy:"Được rồi, em kiếm tiền thêm vài năm nữa là sẽ nuôi được anh đấy ".Hứa Ninh:"Cũng đơn giản đó chứ ". Châu Tinh Duật sau khi ăn xong thì đứng dậy về phòng,tiếp tục công việc.
Hứa Ninh vẫn ngồi đó dằm tô mì cả nửa ngày mới ăn xong, "Thất Thất ngủ mới dậy sao? ".Cô vừa rửa bát đũa xong thì gặp Thất Thất đang vươn vai trên bàn ăn liền đi lại bế vào lòng. "Chị lấy đồ ăn cho em nhé, nhưng mà em nặng quá rồi đó ".
"meo~"
Một người một mèo nói qua nói lại, cô thật sự xem Thất Thất là con người sao, vô tri nói chuyện như có thể hiểu được tiếng mèo.
"Em chỉ được ăn ít thôi đấy, em đã mập lắm rồi "
"meo~"
Lân la trong bếp cả buổi tối cuối cùng cũng chịu vệ sinh cá nhân rồi về phòng. Châu Tinh Duật vẫn chăm chú trước máy tính ở bàn làm việc trong góc phòng, mỗi lần làm việc anh đều trưng ra một bộ mặt nghiêm túc ấy.
"Ngày mai tụi em sẽ về trễ lắm đấy, nếu tối anh về thì tự đi ăn tối nhé? "
"Biết rồi ". Châu Tinh Duật cầm trên tay điếu thuốc rít một hơi, tùy tiện trả lời.Hứa Ninh cũng mệt mỏi nằm xuống giường, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ.
Anh cũng đứng dậy tắt đèn rồi ra ban công hút thuốc. Gió đêm thổi đến có chút lạnh, dập thuốc đi vào phòng lại thấy Hứa Ninh ôm điện thoại. "Sao lại thức rồi ".
"Điện thoại em có người nhắn tin đến,nhưng mà em đói quá, chúng ta còn gì khác ngoài mì không? " Cô khẽ cười trừ nhìn mặt anh, phải rồi tên này còn lâu mới cho ăn đêm.
"Muốn ăn gì? "
"Thịt nướng ". Cô nãy giờ chỉ chờ mỗi câu đó, anh vừa hỏi liền bật dậy trả lời. "Mặt phởn nhỉ, mau thay đồ ".
Cả hai đến một quán thịt nướng cũng khá xa tiểu khu:"Sao chúng ta phải đi bộ thế, còn bao lâu mới đến vậy? ".
Hứa Ninh than vãn, chân mỏi nhừ lết từng bước ở phía sau,Châu Tinh Duật chỉ đành đứng lại chờ đợi. Đúng là mệt mỏi thật cô muốn đi xe, anh lại một mực bắt đi bộ, trời đày anh, sao lại phải khổ thế này, chỉ là ăn có một bữa.
Cô cuối cùng cũng lết đến nơi,mặt mày chán nản nhìn anh:"Cất ánh mắt đó đi, sắp đến nơi rồi "
Hứa Ninh mắt sáng bừng lên:"Thật sao? ".Anh khẽ gật đầu rồi tiếp tục sải bước. Cuối cùng hơn 20 phút đi bộ cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng mà ăn thịt nướng ở một nhà hàng sang trọng như vậy sao, biết cách tiêu tiền thật.
Cả hai lên trên tầng cao nhất của tòa nhà, đứng ở nơi này liền có thể nhìn toàn Bắc Kinh. "
Danh sách chương