Trình Nghị nghe vậy thì cười Trừ, hóa ra người ta có người trong lòng rồi. Khi này phía xa bỗng ồn ào, toàn là tiếng của con gái. "Cậu nghĩ đó là ai mà lại thu hút nhiều con gái như vậy? ".Hứa Ninh thần bí hỏi Trình Nghị.

"Đẹp trai, cao ráo,lạnh lùng, học thì giỏi". Hứa Ninh nghe được câu trả lời hài lòng liền gật đầu:"Chính xác, cậu ấy cũng chính là người tôi yêu thầm, giữ vali và Thất Thất giúp tôi ".

Nói rồi cô ném vali đồ và cặp để Thất Thất ở đó rồi chạy lại chỗ đám đông "Này, con gái đều mê trai vậy sao? Mình cũng là trai nhưng sao không ai chú ý? ". Cậu ta bê cặp để Thất Thất lên hỏi, đáp lại chỉ là tiếng meo~ lười biếng.

Vừa chạy đến nơi cả nghìn lời bàn tán đã bùng nổ, Hứa Ninh cố lách qua dòng người gọi lớn "Châu Tinh Duật ".

"Châu Tinh Duật!".

Mọi ánh nhìn khi này đã đổ về phía cô, cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng vây đứng trước mặt anh. Châu Tinh Duật thoáng ngạc nhiên, tiểu ngốc từ khi nào lại can đảm đến vậy? "Châu Tinh Duật! gặp được cậu rồi". Hứa Ninh có chút rụt rè nhìn anh,Châu Tinh Duật nhìn người trước mặt, hóa ra vẫn nhát, xung quanh những lời bàn tán vẫn diễn ra, có người còn dơ cả điện thoại ra chụp ảnh.

Cả hai người cùng nhau đi lại chỗ vắng người. Mọi người khi này cũng giải tán. Từ đầu đến cuối miệng cô vẫn mỉm cười anh mắt vẫn luôn nhìn anh.

"Châu Tinh Duật, tôi không liên lạc được với cậu,cậu có người yêu rồi sao? ". Giọng cô về sau càng nhỏ dần. Châu Tinh Duật một mặt lạnh lùng khó hiểu. "Cậu nghe đâu ra vậy? ".

"Vậy cậu không có người yêu sao? ". Châu Tinh Duật nghe giọng điệu nghi ngờ của cô chỉ biết bất lực, lãnh đạm lên tiếng. "Không có"

"Châu Tinh Duật tôi muốn yêu đương với cậu ". Hứa Ninh kiên định lên tiếng. Châu Tinh Duật như trải qua việc hết sức bình thường,đến chân mày cũng chẳng nhếch lên. "Nếu báo danh rồi thì về kí túc đi ".

Nói xong vừa quay người đi thì liền bị cô nắm góc áo giữ lại. "Châu Tinh Duật cậu còn chưa trả lời tôi ". Con người này nãy giờ luôn gọi cả họ tên của anh liên tục. "Cậu...không đáp ứng được tôi ". Châu Tinh Duật thẳng thừng lên tiếng.



Hứa Ninh nghĩ một lát mới hiểu lời anh nói, mặt ngay lập tức đỏ ửng như cà chua.

Anh im lặng nhìn cô hồi lâu, hạ giọng xuống:"Nếu rảnh rỗi thì tìm việc làm đi, đừng mất thời gian ở đây, đổi khoa đi ".

Hứa Ninh khi này có chút không đồng tình, cọc cằn lên tiếng." Châu Tinh Duật chẳng phải cậu là người cỗ vũ tôi vào Thanh Hoa sao? Sao bây giờ lại tuyệt tình như vậy, cậu thừa biết tôi vào đây là vì cậu cơ mà".

Châu Tinh Duật đưa tay day day mày kiếm. Anh chỉ muốn cô thi vào một trường tốt. "Tôi bắt cậu thi vào khoa tôi học sao? ".

"Cậu thật sự chưa bao giờ thích tôi sao? ".Hứa Ninh thất vọng hỏi thêm lần nữa. Châu Tinh Duật chỉ biết im lặng cuối cùng kiên định lên tiếng:"Chưa từng ".

Nói rồi đưa bàn tay to lớn, chai đen mạnh mẽ gỡ góc áo mình khỏi tay cô rồi quay người bỏ đi,để lại cô đầy thất vọng đứng đó. Một lúc lâu sau mới chịu nhấc chân rời đi.

Ủ rũ đi lại chỗ Trình Nghị đang giữ vali cho cô."Trả lại hàng, đừng buồn chỉ là thất tình thôi mà, hẹn gặp lại ". Nói rồi cậu ta cũng chạy mất biến.

Cô thất vọng tràn trề, kéo vali đi về hướng kí túc xá.

Bước vào phòng thì 3 người trong phòng đã đổ mắt về phía cô. "Xin chào, tôi là Hứa Ninh ". Cô cười mỉm lên tiếng. Mọi cười cũng cười cười lại với cô." Xin chào,tôi là Phàn Lãng Di, không ngờ lại cùng phòng với hoa khôi ".Hứa Ninh cười nhạt:"Tôi đẹp đến mức đó sao?"

"Xin chào tôi là Trần Đào Duy".

"Yến Thiếu Nam xin chào ".

Giới thiệu xong thì cả ba người liền xúm lại Thất Thất mà vuốt ve. "Cậu dám mang mèo vào, quản lý phát hiện chỉ có chết ".Cô đi lại chỗ giường mình xắp xếp lại đồ đạc." Cậu có quen biết với nam thần Châu Tinh Duật đó sao? ". Trần Đào Duy vẻ mặt tò mò lên tiếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện