Ngày 17/11/2018, ngày cuối tuần của riêng Trí và Nam,...
Sau khi ăn no, để thay đổi bầu không khí buồn rầu lúc nãy, cậu dẫn anh đến rạp phim.

Lần này đến lượt anh lựa phim, dù ngượng ngùng nhưng anh lần này chọn một bộ phim lãng mạn thay vì liều mạng như lần trước.
Trí cậu coi phim gì cũng được, được đi coi cùng anh là cậu vui rồi.

Lần thứ hai coi phim cùng anh, cậu đôi khi vô thức liếc nhìn qua Nam, nhìn anh bật cười, nhìn anh say mê những khung cảnh tình cảm, và đến khi kết phim cậu buồn cười ngồi nhìn Nam nước mắt lưng tròng khóc liên tục.
“Tôi không ngờ anh lại khóc nhiều như vậy?”
“Kệ tôi đi…”_Nam ngại ngùng né tránh ánh mắt cậu.
“Đi cả ngày hôm nay cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì.”_Trí chán nản nói.
“Cũng không hẳn là không có…”
“Hửm, ý anh là sao ạ?”
“Thì tôi và cậu thân nhau hơn, một chút…”_Nam bị cậu nhìn ngượng đỏ mặt, nói ra điều này không hiểu sao lại khiến anh ngại ngùng.
“Thế đi chơi với tôi, anh thích chứ?”_Cậu vui sướng liền hứng khởi hỏi ngược lại anh.
“Thì…nếu không thích, tôi đã không dành cả ngày để đi cùng cậu đâu…”
“Thích gì cơ?"_Cậu nhìn dáng vẻ thẹn thùng, bối rối của anh mà mắc cười, không hiểu sao cậu như nổi hứng muốn chọc anh.
“Thì…thích đi chơi với cậu đó, ngốc!” _Nam ngại ngùng vội hét vào tai cậu rồi chạy đi vì thẹn, nhìn dáng vẻ ấy không hiểu sao tim cậu bồi hồi và đập mạnh, nó đã lỡ đi rất nhiều nhịp.
Buổi chiều tà đến, đường phố sài gòn tấp nập và bộn nề hơn, ánh sáng cũng dần thu lại phía cuối chân trời.

Cả hai cùng bắt một chuyến xe buýt để về nhà, anh từ khi ở trung tâm vì ngại ngùng nên im lặng suốt, cậu cũng đi bên cạnh mỗi khi nhìn anh, Nam lại né tránh ánh mắt cậu.

Trí im lặng ngồi ngắm nhìn khung cảnh phố Sài Gòn trong buổi xế tà, đèn đường đã sáng, những quán ăn, shop quần áo mở cửa đón khách đến.

Cuộc sống buổi tối của Sài Gòn bắt đầu với sự nhộn nhịp, bộn bề, hồi đó cậu làm gì được ngắm những khung cảnh này thường xuyên như vậy.
Khi còn ở quê, cậu đâu được đi chơi, hay được thoải mái ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ như này.

Do hoàn cảnh và tính tình trầm tính, cậu cũng không có nhiều bạn mấy, nên cậu chẳng có hứng kết bạn hay đi chơi, nói thật lúc đó cậu rất cô đơn.
Anh là người đầu tiên cậu chủ động rủ đi chơi, cũng anh là người đầu tiên cậu thật sự muốn làm bạn.

Nam bỗng trở nên thật đặc biệt với cậu, anh khiến cậu bỏ đi cái sự trầm tính của mình, lúc nào cậu cũng muốn nói thật nhiều chuyện với anh.

Nam khiến cậu thấy thoải mái khi bên cạnh, khiến cho cậu có nhiều cảm xúc bất thường cùng một lúc.

Thật kì lạ!
“Nam, anh có biết không? Anh rất đặc biệt với em đó.”_Cậu chỉ theo cảm xúc mà thốt ra những câu từ ấy, Trí vội nhìn sang Nam để xem biểu cảm của anh thì bất chợt anh ngã người lên vai cậu.
“Uỵch”, Nam từ lúc lên xe đã liền chợp mắt, anh ngủ say mà quên luôn cậu, đến khi xe bẻ lái ở một ngã rẽ, người anh mất thăng bằng mà ngã đầu về vai cậu.

Trí bất ngờ nhìn anh, Nam đang tựa lên vai mình, tim cậu bắt đầu đập loạn lên, tâm trí bối rối không biết làm sao?
“Nam,…anh…”_Cậu nhẹ giọng gọi anh dậy.
“Ưm~…”_Anh nhắm nghiền mắt không chịu dậy, tiếp tục tựa đầu vào vai cậu.
“Nam…”

Cậu tính gọi tiếp thì để ý đến khuôn mặt yên bình khi say ngủ của anh, anh bỗng thật dễ thương! Cậu không hiểu vì sao nữa? Khi bên anh, khi tiếp xúc gần anh như vậy, tim cậu đập thật mạnh mẽ, cảm xúc bồi hồi lại mãnh liệt trồi dậy trong tim.
Trí càng ngắm nhìn lại càng say mê gương mặt bầu dĩnh ấy, vô thức cậu đưa mũi lại gần đầu anh, cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ, Trí bị cuốn theo hương thơm ấy vô thức đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc mềm ấy.
Trí để yên cho Nam tựa vào vai mình ngủ, cậu ngồi yên đó suốt chuyến xe, hoàn toàn im lặng ngắm nhìn anh.

Xe gần đến trạm cuối, cậu cũng nhẹ nhàng đánh thức anh dậy.
“Nam, dậy đi ạ, đến trạm xuống rồi.”
“Hửm…a, xin lỗi tôi ngủ quên mất.”
Nam lờ mờ tỉnh giấc, nhận ra mình đang tựa người vào cậu liền vội vàng ngồi thẳng người dậy.

Lúc nãy anh đã ngủ quên mất, nhưng lúc ấy anh cảm nhận một sự vững trãi và an toàn ở bên cạnh, điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm.
Nam ngại ngùng xin lỗi cậu nhưng Trí cũng chẳng mảy may để ý, đợi xe dừng lại rồi nắm lấy tay anh, kéo anh đi theo mình xuống xe.

“Ờm, thôi thì tạm biệt, cậu buông tay tôi ra được chứ?”
“À, phải rồi xin lỗi, thế tôi về nhá?”_Cậu vội vàng buông tay Nam ra, ngại ngùng cười rồi chào anh.
“Ừm, tạm biệt.”
“Tạm biệt Nam, tôi về đây.”_Cậu đi được vài bước liền quay lại chào tạm biệt anh.
“Ừm, chào.”_Anh vui vẻ chào lại cậu lần nữa.
“Anh về cẩn thận nhé.”_Cậu không hiểu sao vẫn chưa muốn về.
“Vâng, tôi biết rồi.”_Nam vui vẻ gật đầu vâng lời đáp lại.


Cậu an tâm liền quay đi hướng ngược lại, đi được một lúc cậu lại quay lại nhìn anh, ngại ngùng gọi.
“Ờ, Nam…”
“Cậu nói gì nói luôn đi, đừng cứ chút lại gọi tôi chứ.”_Trí chỉ là chưa muốn về, hôm nay được bên cạnh anh khiến cậu hạnh phúc vô cùng.

Mới đó mà hết ngày, cậu tiếc nuối muốn giữ lấy cảm xúc này, muốn thời gian bên anh lâu thêm chút.
“H...hôm nào chúng ta lại đi chơi như hôm nay nữa nhé, được không ạ?”_Cậu là người rất dứt khoác và chắc chắn với lời nói của mình, nhưng lần này cậu không hiểu sao miệng mình lại cứng đờ, khó khăn lắm mới nói ra được.
“Ừm, cũng được, nhưng đừng có đi theo dõi ai nữa đó.”
“Haha, vâng ạ.

Chào anh nha.”_Trí được anh đồng ý lòng cậu như mở hội, miệng cười toe toét chào anh rồi chạy vội đi.
Nam nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc, anh vô thức bật cười, đứa trẻ này không hiểu sao lại cho anh cảm giác thật an toàn, thật yên bình.

Trí luôn nói những lời động viên, khuyến khích khiến anh tự tin hơn, cũng khiến anh quên mất đi cái cảm giác mà anh luôn thấy, khi mọi ánh mắt phán xét nhìn vào mình.
Nam về nhà lúc trời vừa tối, anh tranh thủ tắm rửa rồi ăn uống thật nhanh.

Tám giờ tối, Nam ngồi trên sân thượng, lau đi lau lại ống kính bẩn bám đầy bụi, chiếc máy ảnh này, bộ dụng cụ này và cả phim tất cả đều là những món đồ của bảy tám năm trước.
Cả chiếc máy ảnh này cũng là món quà mẹ đã tặng khi anh đậu cấp 3, sau khi mẹ mất thì anh cũng đã cất nó vào hộp mà lãng quên mất.

Dù nói là không muốn cầm máy ảnh lên nữa nhưng anh vẫn không thể bỏ nó đi, anh hôm nay bỗng dưng lại nhớ tới chiếc máy ảnh cũ kĩ này.
Trước đây, anh rất thích chụp lại những chi tiết, những cảnh đẹp mà anh thấy qua, nhưng anh lại không thể chụp người và khá tự ti về điều đó vì ai cũng nghĩ anh rất giỏi.

Khi anh tự ti, mẹ lúc nào cũng nói điều đó để cổ vũ, động viên anh, thế nhưng anh vẫn chẳng thể cầm máy ảnh lên chụp một tấm.


Giá như lúc ấy mình không tự ti như vậy.
“Nam! Lâu rồi em mới thấy anh cầm máy ảnh lên lại đó?”
Nhật định lên lầu ngồi chơi với anh, khi vừa mở cửa cậu nhìn thấy anh ngồi cầm máy ảnh ngắm nghía xung quanh liền bất ngờ chạy lại hỏi anh.

Đương nhiên Nhật biết anh đã bỏ chụp ảnh vì lí do gì.

Cậu cũng biết rõ anh yêu thích chụp ảnh như thế nào.

Lần này nhìn thấy hình ảnh anh cầm máy trên tay khiến cậu vui mừng.
“Ờ, thì, chỉ là cầm lên coi xíu thôi.”
“Ai đã cho anh động lực này vậy?”
“Không ai cả, anh chỉ...ờ, bỗng nhớ lúc cầm máy ảnh thôi.”_Nam lắp ba lắp bắp giải thích, anh căng thẳng nhìn qua cậu.
“Thấy anh cầm lại máy ảnh em vui lắm.”
“Có lẽ, nhưng máy ảnh này cũ lắm rồi, vài chỗ hư rồi nên có lẽ không chụp đẹp như trước nữa.”
“Vậy sao?”
“Thôi, anh xuống đây.”
Nam vội đứng dậy, thu dọn đồ đạc vào hộp rồi đi xuống, bỏ lại Nhật tiếc nuối nhìn bóng lưng anh mình rời đi.

Nam về phòng mình, để chiếc hộp lên bàn rồi anh cũng ngã lưng lên giường, chán nản thở dài.
Từ khi Trí xuất hiện, cuộc sống anh thật sự đảo lộn, chưa một ai lại quyết tâm làm bạn với anh như cậu, dù cho anh đã từng ghét cậu nhiều như nào.

Đến bây giờ, khi đã giải quyết mâu thuẫn, cậu vẫn có thể thay đổi anh, giúp anh tự tin hơn và cũng như là nghĩ đến việc cầm máy ảnh lên lần nữa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện