HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 56
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Từ Minh Nghĩa là trọng thần trong triều, lại thêm công tòng long, còn có môn sinh đông đảo, gốc rễ sâu xa.
Quần thần nghĩ sao cũng không ngờ lại có người dám vuốt râu hùm.
Cũng chính vì thế mà tấu chương buộc tội vừa được dâng lên, Từ đảng đã bắt đầu quan sát để lần lượt đứng ra bênh vực Từ Minh Nghĩa.
Ngự Sử Đài lấy vị Tưởng Thị lang vừa nói năng xằng bậy trên điện mới cách đây không lâu làm điểm khởi đầu.
Trong quá trình điều tra Tưởng Thị lang, lại tra được cả nhà hắn ở Lê Châu bá chiếm ruộng tốt, làm hại bá tánh.
Đám người này hiện giờ có thể làm quan viên ở đế đô đều là do có quan hệ không cạn với Từ Minh Nghĩa.
Từ đảng vì Từ Minh Nghĩa mà tranh luận với Ngự Sử Đài.
Không chỉ Ngự Sử Đài mà ngay cả Lại bộ cũng chen vào một chân.
Lại bộ cung cấp một phần tài liệu kiểm tra các quan viên những năm gần đây, phát hiện trên thành tích của những quan viên do Từ Thừa tướng gật đầu phê chuẩn đều có vấn đề rất lớn.
Ngoài ra còn có Hộ bộ, Hộ bộ ra tay điều tra ngọn nguồn sản nghiệp của Từ gia.
Mấy hôm sau, Từ đảng lúc này mới muộn màng nhận ra một thế lực khổng lồ như thế không phải do ai muốn nhằm vào Từ Thừa tướng, mà chính là thánh thượng xuống tay với hắn.
Vì thế, khi Binh bộ vấn trách Từ Thừa tướng chuyện viện quân Uyển Châu chậm chạp, trì hoãn năm xưa, Từ Minh Nghĩa đã hiểu ngay vì sao Nữ hoàng lại nhắm vào mình.
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là Huyên Cảnh Thần đã biết chuyện mà hắn đang mưu tính.
Nhưng bình tĩnh lại rồi mới mơ hồ nhận ra, có lẽ Nữ hoàng chỉ là đang truy cứu trách nhiệm của hắn về cái chết của Chiêu Đế.
Hắn ở Nguyên Châu bao nhiêu năm, vốn dĩ đã không phải trong sạch gì.
Tội danh lần này tuy có thể tẩy sạch, nhưng khi hỏi Niệm Vọng, Niệm Vọng lại cảm thấy không cần thiết.
“Từ giờ đến mười lăm tháng Tám cũng chỉ còn hai tháng.
Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng.
Đại nhân chỉ còn cách ngôi vị tối cao kia một bước, hà cớ còn muốn vị trí dưới một người này làm gì?”
Từ Minh Nghĩa cảm thấy lời Niệm Vọng nói rất có lí, song dường như vẫn có chỗ nào đó không đúng lắm.
Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn quyết định lấy lùi làm tiến, dâng tấu lên Nữ hoàng xin từ quan, sẽ bàn giao hết thảy công việc trước tiết Trùng Dương tháng Chín.
Đêm này, đang viết tấu chương thì cửa phòng Từ Minh Nghĩa đột nhiên bị gõ vang.
Đến chính là Từ Nhân Thanh, người mà đã rất nhiều năm không còn nói chuyện với hắn.
Từ Nhân Thanh đứng ngoài phòng, thân khoác bóng đêm, lẳng lặng nhìn Từ Minh Nghĩa đang ngồi trước án, không nói một lời.
Từ Minh Nghĩa kinh ngạc, cất giọng hỏi: “Sao con lại tới đây?”
Từ khi hắn nghe theo kiến nghị từ Niệm Vọng, bỏ mẫu thân của huynh đệ Từ Nhân Thanh, Từ Nhân Lễ vào mười năm trước rồi cưới một thê tử khác thì con đường làm quan đã một bước lên mây.
Nhưng cũng chính vì thế mà trở nên cách lòng với hai đứa con trai này.
Từ Nhân Thanh đứng ngoài cửa, nhìn phụ thân ngày càng trở nên xa lạ, đoạn mở miệng hỏi: “Bốn năm trước, chuyện viện quân ở Uyển Châu, phụ thân cũng tham dự sao?” Năm đó, Tham tướng của các quý tộc trong quân dụng binh yếu kém, dẫn đến viện quân bị trì hoãn ở Uyển Châu.
Thế nên Từ Nhân Thanh một thân một mình không cách nào đột phá vòng vây để mà tiếp ứng Chiêu Đế.
Từ Minh Nghĩa nhìn con lớn đang đứng cách mình không xa, dừng bút, cau mày hỏi: “Ngươi đây là vì ai mà tới chất vấn phụ thân?”
Từ Nhân Thanh quá hiểu biết biểu cảm của Từ Minh Nghĩa.
Hắn lui về sau một bước, khép cửa, rồi để lại một câu: “Nếu thật sự là phụ thân làm, ta khuyên phụ thân vẫn nên từ quan, cáo lão hồi hương đi.” Hắn quen thuộc với Nữ hoàng từ bé cùng nhau trưởng thành, lại xa lạ với phụ thân đã nuôi mình khôn lớn.
Từ Nhân Thanh bước từng bước ra sân ngoài.
Hắn thính tai, nghe trong phòng vang tiếng nghiên mực bị đập vỡ.
Từ Nhân Thanh ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm không chút ánh sáng, rồi thở dài một hơi.
Trong phòng, Từ Minh Nghĩa căm giận, miệng không ngừng mắng: “Tiểu súc sinh.
Ngươi cũng không nghĩ ta đây là vì ai, vì ai?!?”
Trong tính toán của Từ Minh Nghĩa thì Chiêu Đế chết rồi, Từ Nhân Thanh sẽ có cơ hội với Huyên Cảnh Thần.
Nhưng mà hắn căn bản không hiểu Từ Nhân Thanh.
Trong tình cảm ái mộ, kính ngưỡng của Từ Nhân Thanh cũng không có hy vọng hão huyền được bên Nữ hoàng.
Hắn theo đuổi Huyên Cảnh Thần bao nhiêu năm, từ trước khi nàng gả cho Chiêu Minh Thái tử thì đã hiểu rõ, cả đời này hắn cũng không thể trở thành bạn lữ mà Huyên Cảnh Thần nguyện ý nắm tay.
Hắn chỉ có thể làm thần tử, che trước mặt nàng, cùng nàng bảo hộ giang sơn vạn dặm này.
Cùng với tấu chương từ quan của Từ Minh Nghĩa, mọi chuyện cũng ngày càng trở nên căng thẳng.
Nữ hoàng căn bản không có ý định đứng ra bình ổn sự tình.
Từ trên xuống dưới Từ đảng, hễ điều tra ra có gì không trong sạch thì nên biếm vẫn biếm, nên phạt vẫn phạt.
Từ đảng khổng lồ là thế, nhưng dưới sức mạnh của Nữ hoàng cũng bị đâm thủng một lỗ to, chỉ còn chờ thu đến, mọi chuyện chấm dứt rồi bắt đầu thanh toán.
Khi triều đình còn đang tất bật thì sứ giả Tố Bắc cũng đã đến thành Nguyên Châu, mà quân diễn binh xuất phát từ các châu cũng tới kinh thành.
Vốn quân diễn là phải do Thứ sử của các châu dẫn dắt, nhưng lần này Nữ hoàng lại hạ chỉ, lệnh Thứ sử ở lại trấn thủ nơi trú quân, không cần về triều.
Cũng chính vì thế mà các Tham tướng đến Nguyên Châu đều rất áp lực.
Năm nay, cuộc diễn binh trùng với đợt thu săn của các công tử quý tộc, vì biểu dương uy nghi đại quốc nên thanh thế vô cùng to lớn.
Trước khi sự kiện hết sức long trọng ấy diễn ra, thành Nguyên Châu nghênh đón Tết Trung Nguyên mười bốn tháng Bảy.
Trong những ngày hội truyền thống của người Sở thì Tết Trung Nguyên là một ngày vô cùng quan trọng.
Truyền thuyết kể rằng, vào Tết Trung Nguyên, thang mây dẫn lên Thần Quốc và dòng chảy hướng về Quy Khư sẽ mở ra với người sống, để những niềm nhung nhớ ở hồng trần được truyền đến chỗ của người đã khuất.
Mà vào ngày này, rất nhiều cô hồn dã quỷ vất vưởng trên thế gian, không có chốn về cũng đến phàm trần, dẫn dụ người sống đi chịu tội nghiệt thay cho mình.
Tết Trung Nguyên, đã sớm được các thoại bản viết nên bao câu chuyện truyền kỳ.
Ngày Tết Trung Nguyên, các sứ giả Tố Bắc ở thành Nguyên Châu đến bái phỏng Thế tử Tô Hợp.
Bọn họ đến khiến Tô Hợp rất khó chịu.
Chung Ly Sóc thấy hắn như vậy, bèn gác lại kế hoạch ăn Tết cùng người nhà ở phủ Trấn Bắc Hầu, định chạng vạng sẽ dẫn Tô Hợp đến bờ sông dạo chơi một chút.
Chẳng ngờ, hôm nay Chung Ly Mạc lại tìm đến cửa.
“Tố công tử, hôm nay ta đến là muốn cầu ngươi một chuyện.” Dưới ánh mặt trời sáng rọi, Chung Ly Mạc ngồi trong đình hóng mát phía tây phủ Trấn Bắc Hầu, nhìn thiếu niên cực kì giống trưởng tỷ đối diện, thành khẩn nói: “Ta cầu Lâm tiên sinh rất nhiều hôm, hắn mới bằng lòng nói ta biết nguyên phổ khúc “Vô Đề” kia ở chỗ này của ngươi.
Ta biết tình cảm mà người yêu khúc dành cho nhạc phổ, nhưng khúc phổ này chính là thứ duy nhất mà tỷ tỷ ta để lại trên thế gian.”
“Hoàng tỷ Chiêu Đế của ta, chính là tự thiêu tuẫn quốc.
Những đồ đạc nàng lưu lại lúc sinh thời đều đã bị thiêu hủy khi phản quân vào thành.
Thật không dám giấu giếm, lúc này táng ở hoàng lăng chính là một cái quách rỗng.”
“Chung Ly gia ta xưa nay có phong tục dâng hương cho di vật của tổ tiên.
Rất nhiều đời đế vương đều có thể nhận hương khói tại Đông Lăng.
Chỉ có hoàng tỷ của ta…” Chung Ly Mạc hít sâu một hơi, kiềm lại những giọt lệ rưng rưng nơi hốc mắt, nức nở nói: “Không để lại một thứ gì.
Ngay cả hương khói của đời sau cũng không nhận được.”
“Đối với Tố công tử thì đây là một khúc phổ quý hiếm.
Nhưng đối với ta, nó chính là thứ duy nhất mà hoàng tỷ để lại trên đời.” Chung Ly Mạc đứng dậy, chắp tay thi lễ với thiếu niên, thành khẩn nói: “Ta cầu Tố công tử, xin hãy giao bản nhạc phổ kia lại cho ta.
Bất luận Tố công tử muốn thứ gì, dù phải lục khắp Vân Châu, ta cũng sẽ tìm ra cho công tử.”
Nước mắt trên khóe mi hắn khiến Chung Ly Sóc động lòng.
Nàng đang tự hỏi, việc mình vừa tỉnh lại đã hạ quyết tâm đoạn tuyệt hết quá khứ rốt cuộc là đúng hay sai? Chung Ly Mạc là người duy nhất có quan hệ huyết thống khi nàng còn là Chiêu Đế, chẳng lẽ vậy cũng nên dứt bỏ hay sao? Mà nay, lấy sức của một mình nàng, là thật sự có thể tiếp cận Hoàng hậu ư?
Nàng nhớ đến những lời đồn đại lan tràn vào ngày hè hôm ấy, sâu sắc cảm thấy mình người đơn sức mỏng.
Giang sơn này, nàng dù không muốn, nhưng thấy Hoàng hậu một mình vất vả cũng thật không nên.
Chung Ly Sóc cân nhắc một lúc rồi đáp lời Chung Ly Mạc: “Đây là thứ Chiêu Đế để lại trên đời.
Nếu Tam Dương đã nói thế, ta đây đáng lí nên đưa.
Có điều, ta có một thỉnh cầu.
Hôm nay Thế tử Tô Hợp và ta muốn đến bờ Lương Thủy, ta sợ các thị vệ không cho.
Tam Dương có thể đón Thế tử ra, cùng ta đi ngắm hà đăng được không?”
Chung Ly Mạc mừng rỡ, vội đáp: “Đừng nói là đón Thế tử, cho dù có là bệ hạ, ta cũng sẽ mở miệng mời giúp ngươi.
Ngoài đó ra thì ngươi còn muốn cái gì nữa? Ta sưu tập rất nhiều khúc phổ xích bát, muốn tặng cho ngươi, chốc nữa sẽ cho người đưa đến phủ ngay.”
“Ta còn sưu tập tranh chữ cổ nữa.
Ngươi chọn thử xem.”
Chung Ly Mạc là thật sự vui vẻ.
Ở chỗ Lâm Mộng Điệp, hắn bị nhục bao nhiêu lần, không ngờ đến Nhạc Chính Tố lại thuận lợi như vậy.
Chung Ly Sóc lắc đầu, nói: “Không cần, chỉ một chuyện đó là được rồi.”
Chung Ly Mạc đồng ý dứt khoát, rồi lập tức vào hoàng cung đón Tô Hợp ra.
Mà hôm nay, Chung Ly Sóc mặc vào bộ áo trắng đã lâu chưa đụng, tháo xuống búi tóc đạo gia, mang ngọc quan trên đỉnh đầu, để mái tóc dài xõa tung phía sau.
Bên hông nàng treo chiếc xích bát Thanh Lam đưa, còn mang ngọc xanh.
Tối nay chính là Tết Trung Nguyên, thế gian còn gọi là ngày bách quỷ dạ hành.
Người sống đi trên đường phải mang mặt nạ, giả làm yêu ma quỷ quái nhằm bảo bình an.
Vì thế, Chung Ly Sóc lại mang chiếc mặt nạ bạch hồ lên mặt, rồi cứ thế mà thong dong bước ra khỏi phủ Trấn Bắc Hầu.
Đêm nay, nàng không phải công tử Hầu phủ Nhạc Chính Tố đến từ Lan Châu, mà là Kiến Lộc công tử được các nữ tử trẻ tuổi rất mực yêu thích của thành Vân Trung.
Chung Ly Mạc đứng trong đêm tối, cuối cùng cũng gặp được Chung Ly Sóc bên bờ Lương Thủy.
Thấy cách ăn mặc của nàng, Chung Ly Mạc sững sờ ngơ ngác.
Hắn nhìn thiếu niên đang từng bước đi đến chỗ mình, trong đầu nghĩ tới người từng mặc áo trắng, mang mặt nạ bạch hồ trong phủ Vân Trung Vương rất nhiều năm về trước.
Thiếu niên vươn tay, nói: “Đi theo ta.”
Chung Ly Mạc muốn nắm lấy bàn tay ấy theo bản năng, nhưng có một người đã nhanh hơn cả hắn.
Đó là một bàn tay thuộc về trẻ con, trắng nõn, mềm mại, còn mum múp, bụ bẫm.
Chung Ly Sóc nhìn Tô Hợp ngoan ngoãn để mình dắt, cười tiêu sái: “Đến bờ sông thả đèn thôi.”
Nói đoạn, nàng dắt lấy Tô Hợp bước đến bờ Lương Thủy với vô số hà đăng thả xuôi theo dòng.
Chung Ly Mạc thoáng thất thần mà đi theo sau bọn họ.
Hà đăng hệt như ánh sao, lấp lánh tỏa sáng đầy con sông tối tăm giữa đêm đen.
Chung Ly Sóc ngồi xổm bên bờ, thay Tô Hợp đề tên cha mẹ hắn lên hà đăng rồi cùng thả ra sông.
Nước sông hôm nay có thể đưa hà đăng mang theo sự tưởng niệm đến Quy Khư, cũng có thể lên Thần Quốc.
Tô Hợp ngẩng đầu, nhìn Chung Ly Sóc bằng ánh mắt sáng rỡ, hỏi: “A ba, a ma thật sự có thể nhận được sao?”
“Đương nhiên.” Chung Ly Sóc gật đầu, nhìn Chung Ly Mạc lúc này cũng mang mặt nạ, cười hỏi: “Vân Trung Vương không định thả hà đăng sao?”
Vân Trung Vương ngơ ngác nhìn nàng, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, lúng túng viết hai chữ —— Chiêu Minh.
Thấy cái tên ấy, tâm tình Chung Ly Sóc trở nên vô cùng phức tạp.
Nàng nhìn Chung Ly Mạc, rồi cất giọng nhắc nhở: “Ngươi không viết tên cha mẹ ngươi à?”
“Viết.” Chung Ly Mạc cúi đầu, viết tên cha mẹ mình lên hà đăng thật ngay ngắn.
Vừa viết vừa nói: “Cách ăn mặc của Tố công tử hôm nay khiến ta nghĩ đến hoàng tỷ của ta.
Khi còn thiếu niên, nàng cũng thích mặc áo trắng, thắt lưng treo xích bát, mang mặt nạ bạch hồ như Tố công tử vậy.”
Chung Ly Mạc nghĩ đến cảnh tượng đẹp đẽ nhất quẩn quanh trong trí nhớ thời ấu thơ ấy, không khỏi cười một tiếng: “Chỉ cần vừa ra ngoài thì cả trai lẫn gái trên đường ở Vân Châu đều sẽ quăng ngọc, ném khăn cho nàng.
Ở Vân Châu chúng ta thì làm thế là có ý muốn cùng một đêm xuân.
Rất nhiều người thích hoàng tỷ của ta.
Nàng là người xuất sắc nhất tại Vân Châu chúng ta.”
Đúng vậy.
Trong lòng Chung Ly Mạc, Chung Ly Sóc chính là người xuất từ Vân Châu bọn họ.
Nhớ đến những tháng ngày vui sướng lẫn phiền toái hiếm hoi kia, Chung Ly Sóc cũng cười khẽ một tiếng: “Chỉ là giống thôi sao?”
Nói đoạn, nàng vươn tay đề bút, viết hai chữ lên hà đăng của mình.
Chung Ly Mạc ngước mắt.
Nương ánh đèn lập lòe, hắn thấy bạch hồ công tử trước mắt vững tay viết xuống hai chữ, “A Yên.”
Đây là cái tên mà khi còn bé, mỗi lần cùng Chung Ly Sóc ra thả hà đăng thì Chung Ly Sóc đều viết.
Nàng chưa từng nói với hắn người này là ai, nhưng Chung Ly Mạc lại biết đây là người mà thời thiếu niên, Chung Ly Sóc vẫn luôn tưởng niệm.
Chung Ly Mạc ngơ ngẩn, lại thấy công tử viết xong một nét bút cuối cùng ngước mắt, khẽ gọi một tiếng: “Tam Mộc, nên thả đèn.”
Ánh đèn lay động, u ám mịt mờ.
Cách một chiếc mặt nạ, Chung Ly Mạc không thấy rõ vẻ mặt thiếu niên.
Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy lộ ra sau chiếc mặt nạ, sững sờ tại chỗ.
Chiếc bút trong tay Chung Ly Mạc rơi xuống, dính đen cả lớp áo gấm hắn mới thay.
_____________
Tác giả: Tam Dương là tự, dành cho người ngoài.
Tam Mộc là nhũ danh, người một nhà mới có thể gọi.
Nhắc lại bối cảnh một xí:
Sở vu, tin Đông Hoàng, nam nữ đều có thể thành hôn.
Suy nghĩ cố hữu cảm thấy truyện cổ đại có nữ tử mặc nam trang chính là nữ cải nam trang không hợp với truyện này.
Nữ tử có thể làm quan, một thế giới giả thiết rất mộng ảo.
Đọc xong hai mươi chương trước chắc cũng hiểu đây là thể loại gì.
Manh mối đều viết ở Tiết tử và chương 1 hết rồi, không tin lật lại thử coi, mấy chuyện bây giờ đang viết có cái nào là chưa ám chỉ đâu.
(Nguyên nhân chết của Chiêu Đế, cái chết của Thứ Đế, chi viện Uyển Châu, thiên mệnh của Nữ hoàng, blah bleh.)
Tôi còn muốn nói gì nữa… Gần đây mấy người thiệt lạnh nhạt với người ta quá ú hu hu…
Lộ thân phận với Vân Trung Vương trước đi, rồi sau đó hai chị em cùng nhau làm chuyện.
Vì lừa gạt Vân Trung Vương chính là sở trường của Chung Ly Sóc mà, dù gì cũng lớn lên cùng nhau.
_____________
Áuuuuuu~~
Nhưng dới HCT thì còn chục chương nựa..
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Từ Minh Nghĩa là trọng thần trong triều, lại thêm công tòng long, còn có môn sinh đông đảo, gốc rễ sâu xa.
Quần thần nghĩ sao cũng không ngờ lại có người dám vuốt râu hùm.
Cũng chính vì thế mà tấu chương buộc tội vừa được dâng lên, Từ đảng đã bắt đầu quan sát để lần lượt đứng ra bênh vực Từ Minh Nghĩa.
Ngự Sử Đài lấy vị Tưởng Thị lang vừa nói năng xằng bậy trên điện mới cách đây không lâu làm điểm khởi đầu.
Trong quá trình điều tra Tưởng Thị lang, lại tra được cả nhà hắn ở Lê Châu bá chiếm ruộng tốt, làm hại bá tánh.
Đám người này hiện giờ có thể làm quan viên ở đế đô đều là do có quan hệ không cạn với Từ Minh Nghĩa.
Từ đảng vì Từ Minh Nghĩa mà tranh luận với Ngự Sử Đài.
Không chỉ Ngự Sử Đài mà ngay cả Lại bộ cũng chen vào một chân.
Lại bộ cung cấp một phần tài liệu kiểm tra các quan viên những năm gần đây, phát hiện trên thành tích của những quan viên do Từ Thừa tướng gật đầu phê chuẩn đều có vấn đề rất lớn.
Ngoài ra còn có Hộ bộ, Hộ bộ ra tay điều tra ngọn nguồn sản nghiệp của Từ gia.
Mấy hôm sau, Từ đảng lúc này mới muộn màng nhận ra một thế lực khổng lồ như thế không phải do ai muốn nhằm vào Từ Thừa tướng, mà chính là thánh thượng xuống tay với hắn.
Vì thế, khi Binh bộ vấn trách Từ Thừa tướng chuyện viện quân Uyển Châu chậm chạp, trì hoãn năm xưa, Từ Minh Nghĩa đã hiểu ngay vì sao Nữ hoàng lại nhắm vào mình.
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là Huyên Cảnh Thần đã biết chuyện mà hắn đang mưu tính.
Nhưng bình tĩnh lại rồi mới mơ hồ nhận ra, có lẽ Nữ hoàng chỉ là đang truy cứu trách nhiệm của hắn về cái chết của Chiêu Đế.
Hắn ở Nguyên Châu bao nhiêu năm, vốn dĩ đã không phải trong sạch gì.
Tội danh lần này tuy có thể tẩy sạch, nhưng khi hỏi Niệm Vọng, Niệm Vọng lại cảm thấy không cần thiết.
“Từ giờ đến mười lăm tháng Tám cũng chỉ còn hai tháng.
Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng.
Đại nhân chỉ còn cách ngôi vị tối cao kia một bước, hà cớ còn muốn vị trí dưới một người này làm gì?”
Từ Minh Nghĩa cảm thấy lời Niệm Vọng nói rất có lí, song dường như vẫn có chỗ nào đó không đúng lắm.
Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn quyết định lấy lùi làm tiến, dâng tấu lên Nữ hoàng xin từ quan, sẽ bàn giao hết thảy công việc trước tiết Trùng Dương tháng Chín.
Đêm này, đang viết tấu chương thì cửa phòng Từ Minh Nghĩa đột nhiên bị gõ vang.
Đến chính là Từ Nhân Thanh, người mà đã rất nhiều năm không còn nói chuyện với hắn.
Từ Nhân Thanh đứng ngoài phòng, thân khoác bóng đêm, lẳng lặng nhìn Từ Minh Nghĩa đang ngồi trước án, không nói một lời.
Từ Minh Nghĩa kinh ngạc, cất giọng hỏi: “Sao con lại tới đây?”
Từ khi hắn nghe theo kiến nghị từ Niệm Vọng, bỏ mẫu thân của huynh đệ Từ Nhân Thanh, Từ Nhân Lễ vào mười năm trước rồi cưới một thê tử khác thì con đường làm quan đã một bước lên mây.
Nhưng cũng chính vì thế mà trở nên cách lòng với hai đứa con trai này.
Từ Nhân Thanh đứng ngoài cửa, nhìn phụ thân ngày càng trở nên xa lạ, đoạn mở miệng hỏi: “Bốn năm trước, chuyện viện quân ở Uyển Châu, phụ thân cũng tham dự sao?” Năm đó, Tham tướng của các quý tộc trong quân dụng binh yếu kém, dẫn đến viện quân bị trì hoãn ở Uyển Châu.
Thế nên Từ Nhân Thanh một thân một mình không cách nào đột phá vòng vây để mà tiếp ứng Chiêu Đế.
Từ Minh Nghĩa nhìn con lớn đang đứng cách mình không xa, dừng bút, cau mày hỏi: “Ngươi đây là vì ai mà tới chất vấn phụ thân?”
Từ Nhân Thanh quá hiểu biết biểu cảm của Từ Minh Nghĩa.
Hắn lui về sau một bước, khép cửa, rồi để lại một câu: “Nếu thật sự là phụ thân làm, ta khuyên phụ thân vẫn nên từ quan, cáo lão hồi hương đi.” Hắn quen thuộc với Nữ hoàng từ bé cùng nhau trưởng thành, lại xa lạ với phụ thân đã nuôi mình khôn lớn.
Từ Nhân Thanh bước từng bước ra sân ngoài.
Hắn thính tai, nghe trong phòng vang tiếng nghiên mực bị đập vỡ.
Từ Nhân Thanh ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm không chút ánh sáng, rồi thở dài một hơi.
Trong phòng, Từ Minh Nghĩa căm giận, miệng không ngừng mắng: “Tiểu súc sinh.
Ngươi cũng không nghĩ ta đây là vì ai, vì ai?!?”
Trong tính toán của Từ Minh Nghĩa thì Chiêu Đế chết rồi, Từ Nhân Thanh sẽ có cơ hội với Huyên Cảnh Thần.
Nhưng mà hắn căn bản không hiểu Từ Nhân Thanh.
Trong tình cảm ái mộ, kính ngưỡng của Từ Nhân Thanh cũng không có hy vọng hão huyền được bên Nữ hoàng.
Hắn theo đuổi Huyên Cảnh Thần bao nhiêu năm, từ trước khi nàng gả cho Chiêu Minh Thái tử thì đã hiểu rõ, cả đời này hắn cũng không thể trở thành bạn lữ mà Huyên Cảnh Thần nguyện ý nắm tay.
Hắn chỉ có thể làm thần tử, che trước mặt nàng, cùng nàng bảo hộ giang sơn vạn dặm này.
Cùng với tấu chương từ quan của Từ Minh Nghĩa, mọi chuyện cũng ngày càng trở nên căng thẳng.
Nữ hoàng căn bản không có ý định đứng ra bình ổn sự tình.
Từ trên xuống dưới Từ đảng, hễ điều tra ra có gì không trong sạch thì nên biếm vẫn biếm, nên phạt vẫn phạt.
Từ đảng khổng lồ là thế, nhưng dưới sức mạnh của Nữ hoàng cũng bị đâm thủng một lỗ to, chỉ còn chờ thu đến, mọi chuyện chấm dứt rồi bắt đầu thanh toán.
Khi triều đình còn đang tất bật thì sứ giả Tố Bắc cũng đã đến thành Nguyên Châu, mà quân diễn binh xuất phát từ các châu cũng tới kinh thành.
Vốn quân diễn là phải do Thứ sử của các châu dẫn dắt, nhưng lần này Nữ hoàng lại hạ chỉ, lệnh Thứ sử ở lại trấn thủ nơi trú quân, không cần về triều.
Cũng chính vì thế mà các Tham tướng đến Nguyên Châu đều rất áp lực.
Năm nay, cuộc diễn binh trùng với đợt thu săn của các công tử quý tộc, vì biểu dương uy nghi đại quốc nên thanh thế vô cùng to lớn.
Trước khi sự kiện hết sức long trọng ấy diễn ra, thành Nguyên Châu nghênh đón Tết Trung Nguyên mười bốn tháng Bảy.
Trong những ngày hội truyền thống của người Sở thì Tết Trung Nguyên là một ngày vô cùng quan trọng.
Truyền thuyết kể rằng, vào Tết Trung Nguyên, thang mây dẫn lên Thần Quốc và dòng chảy hướng về Quy Khư sẽ mở ra với người sống, để những niềm nhung nhớ ở hồng trần được truyền đến chỗ của người đã khuất.
Mà vào ngày này, rất nhiều cô hồn dã quỷ vất vưởng trên thế gian, không có chốn về cũng đến phàm trần, dẫn dụ người sống đi chịu tội nghiệt thay cho mình.
Tết Trung Nguyên, đã sớm được các thoại bản viết nên bao câu chuyện truyền kỳ.
Ngày Tết Trung Nguyên, các sứ giả Tố Bắc ở thành Nguyên Châu đến bái phỏng Thế tử Tô Hợp.
Bọn họ đến khiến Tô Hợp rất khó chịu.
Chung Ly Sóc thấy hắn như vậy, bèn gác lại kế hoạch ăn Tết cùng người nhà ở phủ Trấn Bắc Hầu, định chạng vạng sẽ dẫn Tô Hợp đến bờ sông dạo chơi một chút.
Chẳng ngờ, hôm nay Chung Ly Mạc lại tìm đến cửa.
“Tố công tử, hôm nay ta đến là muốn cầu ngươi một chuyện.” Dưới ánh mặt trời sáng rọi, Chung Ly Mạc ngồi trong đình hóng mát phía tây phủ Trấn Bắc Hầu, nhìn thiếu niên cực kì giống trưởng tỷ đối diện, thành khẩn nói: “Ta cầu Lâm tiên sinh rất nhiều hôm, hắn mới bằng lòng nói ta biết nguyên phổ khúc “Vô Đề” kia ở chỗ này của ngươi.
Ta biết tình cảm mà người yêu khúc dành cho nhạc phổ, nhưng khúc phổ này chính là thứ duy nhất mà tỷ tỷ ta để lại trên thế gian.”
“Hoàng tỷ Chiêu Đế của ta, chính là tự thiêu tuẫn quốc.
Những đồ đạc nàng lưu lại lúc sinh thời đều đã bị thiêu hủy khi phản quân vào thành.
Thật không dám giấu giếm, lúc này táng ở hoàng lăng chính là một cái quách rỗng.”
“Chung Ly gia ta xưa nay có phong tục dâng hương cho di vật của tổ tiên.
Rất nhiều đời đế vương đều có thể nhận hương khói tại Đông Lăng.
Chỉ có hoàng tỷ của ta…” Chung Ly Mạc hít sâu một hơi, kiềm lại những giọt lệ rưng rưng nơi hốc mắt, nức nở nói: “Không để lại một thứ gì.
Ngay cả hương khói của đời sau cũng không nhận được.”
“Đối với Tố công tử thì đây là một khúc phổ quý hiếm.
Nhưng đối với ta, nó chính là thứ duy nhất mà hoàng tỷ để lại trên đời.” Chung Ly Mạc đứng dậy, chắp tay thi lễ với thiếu niên, thành khẩn nói: “Ta cầu Tố công tử, xin hãy giao bản nhạc phổ kia lại cho ta.
Bất luận Tố công tử muốn thứ gì, dù phải lục khắp Vân Châu, ta cũng sẽ tìm ra cho công tử.”
Nước mắt trên khóe mi hắn khiến Chung Ly Sóc động lòng.
Nàng đang tự hỏi, việc mình vừa tỉnh lại đã hạ quyết tâm đoạn tuyệt hết quá khứ rốt cuộc là đúng hay sai? Chung Ly Mạc là người duy nhất có quan hệ huyết thống khi nàng còn là Chiêu Đế, chẳng lẽ vậy cũng nên dứt bỏ hay sao? Mà nay, lấy sức của một mình nàng, là thật sự có thể tiếp cận Hoàng hậu ư?
Nàng nhớ đến những lời đồn đại lan tràn vào ngày hè hôm ấy, sâu sắc cảm thấy mình người đơn sức mỏng.
Giang sơn này, nàng dù không muốn, nhưng thấy Hoàng hậu một mình vất vả cũng thật không nên.
Chung Ly Sóc cân nhắc một lúc rồi đáp lời Chung Ly Mạc: “Đây là thứ Chiêu Đế để lại trên đời.
Nếu Tam Dương đã nói thế, ta đây đáng lí nên đưa.
Có điều, ta có một thỉnh cầu.
Hôm nay Thế tử Tô Hợp và ta muốn đến bờ Lương Thủy, ta sợ các thị vệ không cho.
Tam Dương có thể đón Thế tử ra, cùng ta đi ngắm hà đăng được không?”
Chung Ly Mạc mừng rỡ, vội đáp: “Đừng nói là đón Thế tử, cho dù có là bệ hạ, ta cũng sẽ mở miệng mời giúp ngươi.
Ngoài đó ra thì ngươi còn muốn cái gì nữa? Ta sưu tập rất nhiều khúc phổ xích bát, muốn tặng cho ngươi, chốc nữa sẽ cho người đưa đến phủ ngay.”
“Ta còn sưu tập tranh chữ cổ nữa.
Ngươi chọn thử xem.”
Chung Ly Mạc là thật sự vui vẻ.
Ở chỗ Lâm Mộng Điệp, hắn bị nhục bao nhiêu lần, không ngờ đến Nhạc Chính Tố lại thuận lợi như vậy.
Chung Ly Sóc lắc đầu, nói: “Không cần, chỉ một chuyện đó là được rồi.”
Chung Ly Mạc đồng ý dứt khoát, rồi lập tức vào hoàng cung đón Tô Hợp ra.
Mà hôm nay, Chung Ly Sóc mặc vào bộ áo trắng đã lâu chưa đụng, tháo xuống búi tóc đạo gia, mang ngọc quan trên đỉnh đầu, để mái tóc dài xõa tung phía sau.
Bên hông nàng treo chiếc xích bát Thanh Lam đưa, còn mang ngọc xanh.
Tối nay chính là Tết Trung Nguyên, thế gian còn gọi là ngày bách quỷ dạ hành.
Người sống đi trên đường phải mang mặt nạ, giả làm yêu ma quỷ quái nhằm bảo bình an.
Vì thế, Chung Ly Sóc lại mang chiếc mặt nạ bạch hồ lên mặt, rồi cứ thế mà thong dong bước ra khỏi phủ Trấn Bắc Hầu.
Đêm nay, nàng không phải công tử Hầu phủ Nhạc Chính Tố đến từ Lan Châu, mà là Kiến Lộc công tử được các nữ tử trẻ tuổi rất mực yêu thích của thành Vân Trung.
Chung Ly Mạc đứng trong đêm tối, cuối cùng cũng gặp được Chung Ly Sóc bên bờ Lương Thủy.
Thấy cách ăn mặc của nàng, Chung Ly Mạc sững sờ ngơ ngác.
Hắn nhìn thiếu niên đang từng bước đi đến chỗ mình, trong đầu nghĩ tới người từng mặc áo trắng, mang mặt nạ bạch hồ trong phủ Vân Trung Vương rất nhiều năm về trước.
Thiếu niên vươn tay, nói: “Đi theo ta.”
Chung Ly Mạc muốn nắm lấy bàn tay ấy theo bản năng, nhưng có một người đã nhanh hơn cả hắn.
Đó là một bàn tay thuộc về trẻ con, trắng nõn, mềm mại, còn mum múp, bụ bẫm.
Chung Ly Sóc nhìn Tô Hợp ngoan ngoãn để mình dắt, cười tiêu sái: “Đến bờ sông thả đèn thôi.”
Nói đoạn, nàng dắt lấy Tô Hợp bước đến bờ Lương Thủy với vô số hà đăng thả xuôi theo dòng.
Chung Ly Mạc thoáng thất thần mà đi theo sau bọn họ.
Hà đăng hệt như ánh sao, lấp lánh tỏa sáng đầy con sông tối tăm giữa đêm đen.
Chung Ly Sóc ngồi xổm bên bờ, thay Tô Hợp đề tên cha mẹ hắn lên hà đăng rồi cùng thả ra sông.
Nước sông hôm nay có thể đưa hà đăng mang theo sự tưởng niệm đến Quy Khư, cũng có thể lên Thần Quốc.
Tô Hợp ngẩng đầu, nhìn Chung Ly Sóc bằng ánh mắt sáng rỡ, hỏi: “A ba, a ma thật sự có thể nhận được sao?”
“Đương nhiên.” Chung Ly Sóc gật đầu, nhìn Chung Ly Mạc lúc này cũng mang mặt nạ, cười hỏi: “Vân Trung Vương không định thả hà đăng sao?”
Vân Trung Vương ngơ ngác nhìn nàng, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, lúng túng viết hai chữ —— Chiêu Minh.
Thấy cái tên ấy, tâm tình Chung Ly Sóc trở nên vô cùng phức tạp.
Nàng nhìn Chung Ly Mạc, rồi cất giọng nhắc nhở: “Ngươi không viết tên cha mẹ ngươi à?”
“Viết.” Chung Ly Mạc cúi đầu, viết tên cha mẹ mình lên hà đăng thật ngay ngắn.
Vừa viết vừa nói: “Cách ăn mặc của Tố công tử hôm nay khiến ta nghĩ đến hoàng tỷ của ta.
Khi còn thiếu niên, nàng cũng thích mặc áo trắng, thắt lưng treo xích bát, mang mặt nạ bạch hồ như Tố công tử vậy.”
Chung Ly Mạc nghĩ đến cảnh tượng đẹp đẽ nhất quẩn quanh trong trí nhớ thời ấu thơ ấy, không khỏi cười một tiếng: “Chỉ cần vừa ra ngoài thì cả trai lẫn gái trên đường ở Vân Châu đều sẽ quăng ngọc, ném khăn cho nàng.
Ở Vân Châu chúng ta thì làm thế là có ý muốn cùng một đêm xuân.
Rất nhiều người thích hoàng tỷ của ta.
Nàng là người xuất sắc nhất tại Vân Châu chúng ta.”
Đúng vậy.
Trong lòng Chung Ly Mạc, Chung Ly Sóc chính là người xuất từ Vân Châu bọn họ.
Nhớ đến những tháng ngày vui sướng lẫn phiền toái hiếm hoi kia, Chung Ly Sóc cũng cười khẽ một tiếng: “Chỉ là giống thôi sao?”
Nói đoạn, nàng vươn tay đề bút, viết hai chữ lên hà đăng của mình.
Chung Ly Mạc ngước mắt.
Nương ánh đèn lập lòe, hắn thấy bạch hồ công tử trước mắt vững tay viết xuống hai chữ, “A Yên.”
Đây là cái tên mà khi còn bé, mỗi lần cùng Chung Ly Sóc ra thả hà đăng thì Chung Ly Sóc đều viết.
Nàng chưa từng nói với hắn người này là ai, nhưng Chung Ly Mạc lại biết đây là người mà thời thiếu niên, Chung Ly Sóc vẫn luôn tưởng niệm.
Chung Ly Mạc ngơ ngẩn, lại thấy công tử viết xong một nét bút cuối cùng ngước mắt, khẽ gọi một tiếng: “Tam Mộc, nên thả đèn.”
Ánh đèn lay động, u ám mịt mờ.
Cách một chiếc mặt nạ, Chung Ly Mạc không thấy rõ vẻ mặt thiếu niên.
Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy lộ ra sau chiếc mặt nạ, sững sờ tại chỗ.
Chiếc bút trong tay Chung Ly Mạc rơi xuống, dính đen cả lớp áo gấm hắn mới thay.
_____________
Tác giả: Tam Dương là tự, dành cho người ngoài.
Tam Mộc là nhũ danh, người một nhà mới có thể gọi.
Nhắc lại bối cảnh một xí:
Sở vu, tin Đông Hoàng, nam nữ đều có thể thành hôn.
Suy nghĩ cố hữu cảm thấy truyện cổ đại có nữ tử mặc nam trang chính là nữ cải nam trang không hợp với truyện này.
Nữ tử có thể làm quan, một thế giới giả thiết rất mộng ảo.
Đọc xong hai mươi chương trước chắc cũng hiểu đây là thể loại gì.
Manh mối đều viết ở Tiết tử và chương 1 hết rồi, không tin lật lại thử coi, mấy chuyện bây giờ đang viết có cái nào là chưa ám chỉ đâu.
(Nguyên nhân chết của Chiêu Đế, cái chết của Thứ Đế, chi viện Uyển Châu, thiên mệnh của Nữ hoàng, blah bleh.)
Tôi còn muốn nói gì nữa… Gần đây mấy người thiệt lạnh nhạt với người ta quá ú hu hu…
Lộ thân phận với Vân Trung Vương trước đi, rồi sau đó hai chị em cùng nhau làm chuyện.
Vì lừa gạt Vân Trung Vương chính là sở trường của Chung Ly Sóc mà, dù gì cũng lớn lên cùng nhau.
_____________
Áuuuuuu~~
Nhưng dới HCT thì còn chục chương nựa..
Danh sách chương