HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 49
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Ngày hè dần nóng bức mang đến cho thành Nguyên Châu thêm mấy phần oi ả.

Mà Xuân Phong Nhất Độ Lâu tọa lạc bên bờ sông hộ thành lại mát mẻ khác thường nhờ cơn gió từ giữa sông thổi đến.

Chung Ly Sóc mặc áo xanh mỏng mảnh, vấn búi tóc đạo gia quen thuộc, dẫn Tiểu Thế tử Tô Hợp bước vào Xuân Phong Nhất Độ Lâu tấp nập người qua.

"A Tố." Vừa vào cửa, Chung Ly Sóc đã thấy ngay mấy người Lâm Mộng Điệp chờ sẵn dưới lầu.

Nàng khom người hành lễ, cười gọi: "Lâm tiên sinh." Tô Hợp cũng chào theo, tư thái tự nhiên, hào phóng, đã hoàn toàn không còn vẻ rụt rè, nhút nhát như nửa tháng trước.

Có một quý tộc Nguyên Châu điển hình như Chung Ly Sóc ở bên cạnh dạy dỗ, Tô Hợp thích ứng với cuộc sống ở thành Nguyên Châu rất nhanh chóng.

Cái gọi là ngôn truyền thân giáo cũng chỉ đến đấy.

Tô Hợp hành lễ, khiến ánh mắt Lâm Mộng Điệp phải đánh sang.

Hắn lúc này mới như chợt nhìn đến Tô Hợp mà vội vàng khom người, đáp lễ: "Tham kiến Thế tử."
"Thế tử cũng cảm thấy hứng thú với khúc nghệ sao?" Lâm Mộng Điệp thuận miệng hỏi, rồi bước lên trước, đích thân dẫn hai người đi hướng lầu ba.

"Thế tử hôm nay là theo ta đến nghe khúc của tiên sinh." Chung Ly Sóc dắt tay Tô Hợp.

Đi sau họ, Lam Đan suất lĩnh một đám võ sĩ nối bước theo bảo hộ.

Nói đoạn, Chung Ly Sóc lại cười hỏi Lâm Mộng Điệp: "Tiên sinh, mọi người đã đến đủ rồi sao?"
"Ngươi là người đầu tiên.


Tạm thời lên lầu ngồi chơi một lúc đi.

Đợi khách khứa đến đông đủ là chúng ta có thể bắt đầu." Lâm Mộng Điệp nói, lại dẫn Chung Ly Sóc đến ngồi vào một góc trong đại sảnh lầu ba, "Ngươi và Thế tử ngồi ở đây.

Hôm nay có rất nhiều quý nhân đến, đành phải sắp xếp như vậy."
Chung Ly Sóc gật đầu, đáp: "Ta biết rồi."
Dứt lời, Lâm Mộng Điệp lại dặn dò thêm mấy câu rồi xoay người trở xuống dưới lầu tiếp tục đón khách.

Tầng ba của Xuân Phong Nhất Độ Lâu thường là nơi các quan lớn, quý nhân mở yến hội.

Chung Ly Sóc quan sát cách trang trí nơi này, thấy ngoại trừ chỗ lối ra vào thì tất thảy còn lại đều được kê lên hai bậc, đã đặt sẵn những chiếc bàn thấp.

Các khách nhân ngồi quỳ trước bàn có thể nhìn xuống đài diễn ngay trung tâm, thu hết vào tầm mắt những gì muốn nhìn đến.

Kiểu bố trí này cũng giống như Kim Quang Các, nơi dùng để mở tiệc chiêu đãi khách trong hoàng cung.

Chung Ly Sóc ngồi quỳ trước án, cùng Tô Hợp an tĩnh chờ những người khác đến.

Chẳng mấy chốc, những khách khứa nhận lời mời đã lục tục lên lầu, ngồi vào vị trí dưới sự chỉ dẫn của nội thị trong lâu.

Chỗ Chung Ly Sóc cũng không bắt mắt.

Các khách đến vừa vào chỗ liền bắt đầu nói chuyện cùng người quen.

Chung Ly Sóc với thân phận không hề nổi bật, lẳng lặng ngồi nghe bọn họ nói chuyện phiếm, thông qua từng câu chữ trong lời của họ mà lần lượt đoán ra thân phận từng người.

Đây quả là một chuyện thú vị.

Những bậc thầy khúc nghệ nổi danh của Khánh quốc, Chung Ly Sóc hoặc nhiều hoặc ít đều biết các tác phẩm của họ.

Giờ phút này, nhìn mặt mọi người, lại nghĩ đến sự hào phóng, tiêu sái hoặc dịu dàng, đa tình trong khúc của họ, nàng cảm nhận sâu sắc quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Tô Hợp ngồi ngay ngắn bên cạnh Chung Ly Sóc, thấy mọi người tán chuyện rôm rả bèn ngẩng đầu hỏi: "A Tố, khi nào mới bắt đầu?"
"Phải đợi mọi người đến đủ mới được." Chung Ly Sóc đáp, nhìn Tô Hợp, rồi lại trông sang đám người đang vui vẻ nói chuyện bên kia, tiếp lời: "Không mấy ta giới thiệu sơ qua cho Thế tử biết về những người này nhé."
Nói đoạn, nàng lại lần lượt giới thiệu với Tô Hợp về những đại sư mà mình nhận ra được.

Đến tham dự Hội Phi Lộ lần này cũng không quá đông đúc, đều là những người yêu thích khúc nghệ.

Tuy nhiên, khi người hầu niệm đến danh hào Vân Trung Vương, Chung Ly Sóc lại thoáng kinh ngạc.

Những trường hợp thế này, từ khi nào mà Tam Mộc cũng đến?
Vừa nghĩ thế, nàng đã thấy một thanh niên trẻ tuổi mặc áo bào trắng, mái tóc nửa vấn ngọc quan, nửa xõa dài phía sau chậm rãi bước lên từ cầu thang.

Hắn xuất hiện, tất cả mọi người tại hiện trường đồng loạt đứng dậy hành lễ.

Vân Trung Vương đáp lễ, cười nói: "Chư vị đừng khách khí.

Hôm nay ta cũng như các vị đây, đều là người nghe khúc thôi." Nói đoạn, hắn lại đi theo Lâm Mộng Điệp bước đến chủ vị.

Vân Trung Vương phong tư ưu nhã, chậm rãi tiến vào chỗ ngồi của mình, song khóe mắt vẫn liếc nhìn bốn phía.

Khi ánh mắt quét đến Chung Ly Sóc, bước chân hắn hơi chững lại, rồi tập trung hẳn vào thiếu niên đang ngồi trong góc ấy.

Sau, hắn hơi dời mắt, nhìn sang Tô Hợp lùn hơn Chung Ly Sóc nửa vai bên cạnh, cười nói: "Thế tử cũng đến sao?"
Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển theo Chung Ly Mạc, cùng dừng trên người Tô Hợp.

Con tin Tố Bắc nhỏ tuổi thế mà lại xuất hiện ở trường hợp này, thật sự khiến những đại sư khúc nghệ bình thường không mấy quan tâm chính sự phải tò mò.

Cảm nhận được những ánh mắt từ chung quanh, Tô Hợp thoáng mất tự nhiên, toan rụt về phía sau.


Chung Ly Sóc chú ý đến động tác ấy, bèn vươn tay đặt lên eo hắn, nhẹ nhàng đỡ một phen.

Dường như chỉ một lực chống đỡ rất nhẹ ấy cũng đã đủ để Tô Hợp, người phải nhận đủ ánh mắt từ đám đông, tìm được dũng khí lớn lao.

Hắn thẳng lưng, trưng ra gương mặt nhỏ nhắn mà vô cùng nghiêm túc, đáp: "Tham kiến Vân Trung Vương.

Ta nghe nói hôm nay ở đây có tuyệt âm của Khánh quốc, bèn theo đến."
Giọng nói non nớt mà rất mực vững vàng khiến Chung Ly Mạc thoáng sửng sốt, rồi hắn cười khẽ: "Nói vậy, hôm nay Thế tử cũng là người nghe khúc.

Thế tử có tâm tư như thế, nghĩ chắc ở Nguyên Châu cũng ổn.

Vậy rất tốt."
Dung nhập vào nhóm văn nhân mặc khách đúng là cách tốt nhất để hòa vào thành Nguyên Châu.

Chung Ly Mạc ngồi xuống, lại chuyển mắt sang Chung Ly Sóc.

Như nhận ra điều ấy, Chung Ly Sóc cũng ngoái nhìn, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Biết đối phương đã chú ý đến mình, chẳng hiểu vì sao Chung Ly Mạc lại cảm thấy khấp khởi vui mừng.

Hắn muốn nói thêm gì đó, nhưng ngẫm lại trường hợp hiện tại không tiện mở miệng, đành phải thôi.

Thấy mọi người đã an tọa, Trình Văn tiên sinh của Hoằng Văn Quán, người chủ trì Hội Phi Lộ hôm nay, đứng ngay giữa phòng, thi lễ với mọi người trên tòa rồi cất tiếng: "Mỗi năm các vị đều đến Xuân Phong Nhất Độ Lâu tụ họp một lần, nghĩ chắc cũng đã vô cùng quen thuộc.

Năm nay cũng như năm rồi, chư vị đều mang khúc mới của mình ra bình phẩm thử xem.

Như vậy, dựa theo quy củ, mời Tôn tiên sinh lên trước."
"Tới đây, tới đây." Tôn tiên sinh ôm tỳ bà đi vào sảnh, lại nói: "Lão hủ tự thấy khúc này chính là tác phẩm hay nhất của ta trong những năm gần đây, cho các ngươi nghe rửa tai vậy." Nói đoạn, Tôn tiên sinh còn hừ một tiếng, sau mới ôm tỳ bà khoanh chân ngồi xuống.

Đầu ngón tay gác lên dây đàn, âm khúc động lòng người lập tức tràn ra.

Không cần quá nhiều những lời sáo rỗng, Hội Phi Lộ cứ thế mà mở màn.

Cái gọi là Hội Phi Lộ, thật ra chỉ là một yến hội để các đại sư khúc nghệ ở thành Nguyên Châu và những nơi khác tụ họp chung vui.

Mỗi mùa xuân hạ hàng năm, đám người tài hoa này sẽ gom về Xuân Phong Nhất Độ Lâu để đàn tấu những khúc gần đây của mình cho nhau nghe.

Đây chỉ là yến hội do một nhóm người tổ chức vì hứng thú, không ngờ lại được duy trì rất nhiều năm.

Lâm Mộng Điệp tham gia Hội Phi Lộ này mới chỉ hai năm.

Lúc này, hắn cố ý ngồi bên cạnh Chung Ly Sóc, nói: "Trong Hội Phi Lộ này không chỉ có khúc của Chiêu Đế mà có cả những tác phẩm mới của mọi người nữa.

Thế nào, có hay không?"
"Ừm." Chung Ly Sóc gật đầu, nghiêm túc lắng nghe từ đầu chí cuối.

Ngón tay nàng gõ nhẹ trên đầu gối, lòng rung động bởi những làn điệu đẹp đẽ.

Đây là một đại hội hiến khúc, cũng là hội để người tri âm giao lưu với nhau.

Sau một khúc của Tôn tiên sinh, Chung Ly Sóc lại thấy các đại sư sôi nổi lên tiếng, chỉ ra ý niệm ẩn chứa bên trong.

Nàng rất thích bầu không khí này, nhưng ngại thân phận nên không xen mồm mà chỉ có thể yên lặng nghe mọi người bày tỏ ý kiến riêng.

Chung Ly Sóc nghĩ thầm, sau này nếu có cơ hội, nàng cũng muốn mang khúc đến tham gia Hội Phi Lộ.

Sau Tôn tiên sinh, lại có một vị tiên sinh khác lên tấu đàn.


Phong cách của vị này thoạt tiên là khoáng đạt, bao la, nhưng khúc mới thì lại triền miên, da diết.

Một khúc trôi qua, mọi người trong hội lại sôi nổi bảo người đánh đàn đã hết xuân mà vẫn còn hoài xuân.

Tiên sinh đánh đàn khinh miệt hừ một tiếng, nói hắn vẫn còn đương độ xuân thì rồi ôm đàn quay về vị trí.

Không khí dần trở nên náo nhiệt.

Đến Lâm Mộng Điệp thì đã là khúc cuối cùng, bầu không khí cũng lên đến đỉnh điểm.

Lâm Mộng Điệp trước đó đã báo cho chư vị đại gia rằng khúc này là một điều bất ngờ, giờ bị mọi người thúc giục, hắn cười cười, bình thản ứng một câu: "Đừng nói vội, đến ngay đây."
Nói đoạn, hắn cầm xích bát, đứng dậy khỏi ghế.

Lâm Mộng Điệp ngồi giữa đám đông.

Xích bát vừa đặt lên môi, một điệu khúc đã vang lên văng vẳng.

Tựa trong một buổi trưa sáng sủa, gió khẽ mơn man, thiếu niên anh tuấn đứng dưới ánh mặt trời, thổi lên khúc đưa tiễn bên bờ sông.

Thiếu niên như đang kể lại những ngày tháng bình thường, kể lại những chuyện đáng để hoài niệm.

Nói cho người nghe khúc rằng mình vẫn mạnh khỏe, chỉ là rời đi rồi sẽ rất nhớ nhung.

Êm đềm, ấm áp, lại ẩn chứa một chút thương đau.

Chỉ trong nháy mắt, Chung Ly Mạc đã bị tiếng xích bát ấy bắt trọn.

Thời gian như quay trở lại phủ Vân Trung Vương năm mười mấy tuổi.

Thiếu niên cao gầy hơn hắn đứng dưới ánh mặt trời, nhìn lên không trung mà thổi một khúc, dường như đang ngắm nhìn phương xa mà mình không cách nào trở lại.

Khúc này, từ khi còn bé thì Chung Ly Mạc đã sớm nghe qua.

Bài hát mà Chung Ly Sóc từng thổi bên tai hắn vô số lần, giờ đây lại một lần nữa vang vọng.

Hắn vẫn nhớ bộ dáng Chung Ly Sóc khi thổi, giờ nhìn Lâm Mộng Điệp trên đài, không biết tự bao giờ mà nước mắt đã rưng rưng.

Không chỉ Chung Ly Mạc mà tất cả những người chìm đắm trong khúc đều bị nỗi niềm nhung nhớ ly biệt khiến cho xúc động.

Qua những âm tiết trùng lặp cùng làn điệu biến đổi, khúc xích bát bất giác đã đến hồi kết tự bao giờ.

Một khúc của Lâm Mộng Điệp thổi xong, Chung Ly Sóc cảm giác tìm được tri âm, than nhẹ một tiếng, nhịn không được mà vỗ tay khen ngợi.

Mọi người chung quanh còn đắm chìm trong ý vị ấm áp mà đau thương của khúc, lại nghe trong phòng bất chợt vang lên một câu nghi vấn nhẹ nhàng: "Khúc này, Lâm tiên sinh từ đâu mà có?"
Mọi người không rõ nguyên do, đồng loạt nhìn về phía Chung Ly Mạc vừa cất tiếng hỏi, lòng thầm nghi hoặc.

Khúc này chẳng lẽ không phải do Lâm Mộng Điệp soạn ra sao? Bọn họ nghĩ thế, lại thấy gương mặt trước giờ vẫn luôn phong lưu, tuấn tú của Vân Trung Vương lúc này lại mang lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
_____________.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện