A Hổ cả người chợt lạnh. Mỗi lời hắn thốt lên, máu từ trong miệng lại tràn ra, ướt đẫm mặt đất phía dưới. Sinh mạng như sợi tơ kéo mảnh. Càng lúc càng xa rời.
- Nếu không muốn hắn chết thì lập tức tránh ra.
Thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên. A Thành nhìn lại người đàn ông toàn thân màu đen như u linh, bất ngờ hiện ra bên cạnh. Trong mắt đầy câm phẫn, oán hận, lại không thốt nên lời.
- Người khiến hắn ra nông nổi này, là ngươi chứ không phải ta.
Kha Hùng thốt ra một câu lạnh lùng, không khác gì một nhát đao đâm vào lòng người, thành công khiến cho A Thành sững sờ, chết lặng.
Đẩy A Thành đứng ngốc một bên ra ngoài. Sau đó, Kha Hùng lấy viên đan dược màu trắng, thứ được đựng trong bình bạch ngọc trên căn phòng ở lầu hai, nhét vào miệng A Hổ.
Đan dược vừa vào miệng, lập tức tan ra. Sắc mặt tái nhợt của A Hổ bằng mắt thường khôi phục sắc hồng trở lại.
Kha Hùng nhướng nhướng mày. Đứng lên, đi thẳng vào kho hàng bên trong. Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm: “Thì ra, viên đan dược này có công dụng như vậy”.
A Thành vừa thấy nam tử áo đen thần bí rời khỏi, lập tức bò tới bên cạnh A Hổ. Ánh mắt vừa rơi xuống người huynh đệ, hắn liền kinh hỉ. Cảm giác có chút không tin.
Tất cả vết thương trên người A Hổ đều đã ngừng chảy máu. Cơ thịt co dãn, từ từ đẩy các đầu đạn ghim chặt bên trong cơ thể ra ngoài. Từng viên, từng viên rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng leng keng rất nhỏ.
Hơn chục nhịp thở trôi qua. A Hổ mở to mắt, ngồi dậy.
- Thành ca. Ta không chết. Ta thật sự không chết. Tốt quá rồi. Ha ha. Ha ha ha.
Cảnh tượng hai thằng đàn ông ôm chặt lấy nhau, nước mắt chảy dài. Nếu là bình thường, sẽ rất mờ ám, chọc người nghĩ bậy. Nhưng giờ phút này, Kha Hùng chỉ nhìn thấy một sự cảm động xuất phát từ tình huynh đệ chân thành giữa hai người bọn họ. Cùng đồng sinh, cộng tử. Thật đáng hâm mộ biết bao.
Kha Hùng liếc nhìn thêm một lần rồi chậm rãi đi qua.
Ngờ đâu. Chưa bước được mấy bước thì đôi chân lại không thể cất lên. Kha Hùng nhíu mày nhìn xuống. A Thành, A Hổ, mỗi người một bên ôm lấy chân của hắn, như keo dính chó, giãy giụa cũng chả văng ra.
- Đại Hiệp. Nếu ngài đã dọn sạch những thứ bên trong kho hàng. Xin hãy dọn luôn hai huynh đệ chúng tôi đi.
- Phải. Đại Hiệp. Đây đã là lần thứ hai kho hàng bị đánh cướp. Đỗ tổng nhất định chẳng bỏ qua. Sớm muộn gì huynh đệ chúng tôi cũng bị chém thành thịt vụn. Chi bằng, ngài cho chúng chúng tôi đi theo. Dù cho có phải làm tôi tớ cũng tốt hơn cuộc sống hiện tại a.
Kha Hùng bất đắc dĩ vô cùng. Hai lần hắn đi cướp kho hàng của Đỗ Thế Hào, đều gặp phải hai tên ngốc này canh cửa. Đây có lẽ là nghiệt duyên. Vừa mới cứu họ, giờ lẽ nào lại giết. Nhưng cứ bỏ mặt thì đúng là sẽ đẩy bọn hắn vào chỗ chết. Còn chần chừ thì đợi đám người kia trở lại, cả ba sẽ chẳng thể thoát thân.
Kha Hùng nghĩ nghĩ. Liền tịch thu súng của hai người bọn hắn vào không gian Phật Ngọc. Sau đó, tùy ý buông ra một câu trước khi thân ảnh lóe lên rồi biến mất.
- Nếu hai người có thể đuổi kịp. Ta có thể nghĩ lại.
A Thành và A Hổ một hồi sửng sốt. Nhưng chớp mắt, liền thấy nam tử thần bí đã ở cách xa hơn trăm mét. Hai tên không kịp suy nghĩ, vội vã đuổi theo.
Gần một canh giờ sau. Một đoàn ô tô đỗ xịch lại trước cửa của Nhà hàng miền quê. Đỗ Thế Hào dẫn theo mấy chục thuộc hạ quay trở lại. Vẻ mặt của hắn đầy hung ác, tức giận.
Có điều, khi nhìn thấy cửa chính của kho hàng mở toang, trên mặt đất, vết máu chảy loang. Trái tim của vị tổng tài Đỗ thị đã muốn ngừng đập. Đợi đến lúc thuộc hạ chạy lại báo, kho hàng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Camera quan sát đều bị hủy hoại. Hắn trực tiếp phun máu, hôn mê.
…………………………………………………………………………
Trong bóng tối, Kha Hùng men theo những tán lá, nhành cây, một đường băng băng chạy.
Phía sau hai tên A Thành, A Hổ cũng bắt chước, giấu người đuổi theo.
Đến khi chạy được hơn ba ki lô mét. Cả hai bi đát nhận ra. Thân ảnh màu đen của người thần bí đã không còn phía trước. Lại truy thêm một hồi vẫn không nhìn thấy, cả hai vô lực ngồi bệt xuống đất. A Hổ quẹt mồ hôi nhễ nhại trên trán, giọng nói hổn hển, có chút đáng thương.
- Thành Ca. Chúng ta lại bị vứt bỏ. Em không cam tâm. Em thật sự không cam tâm. Hu hu hu
Hắn vừa nói xong thì khóc rống lên. A Thành bực bội, tuốt một nắm lá, quăng vào gương mặt nhạt nhòa, hét lớn.
- Con mẹ nó. Khóc gì mà khóc. Nam nhi đổ máu không đổ lệ. Dù gì, cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta bị vứt bỏ. Khóc lóc cho ai coi.
A Thành bề ngoài hung dữ. Nhưng mà, hắn chỉ là đang dối người, gạt mình, không muốn kẻ khác thấy vẻ yếu đuối bên trong.
- Thành ca. Có phải tại chúng ta quá vô dụng? - Đệch. Chỉ khi cậu tự cho mình vô dụng thì bản thân mới thật sự vô dụng. Mẹ bỏ theo trai. Không phải lỗi của lão tử. Ông bà nội cậu chết. Cũng không phải lỗi của cậu. Bị dòng đời đưa đẩy, làm việc dưới trướng Đỗ tổng. Mặc dù là chúng ta lựa chọn. Nhưng vì không muốn giết người nên bị đẩy đi gác cửa. Đâu thể xem là lỗi của chúng ta. Ngay cả việc kho hàng bị cướp. Chúng ta cũng rõ ràng vô tội. Đỗ thị làm nhiều việc khuất tất. Bị người trừng trị là chuyện sớm muộn mà thôi.
- Đại Hiệp cũng không cần chúng ta. Phải làm thế nào bây giờ?
- Tìm. Tiếp tục tìm. Nếu vẫn tìm không được thì trốn. Dù gì, bây giờ trở lại cũng chết. Cứ coi như đây là cơ hội để chúng ta làm lại cuộc đời. Mạnh mẽ lên. Đi thôi.
A Thành nói xong thì đứng dậy, phủi mông. Hai người họ tiếp tục theo con đường phía trước chạy đi. Đến khi trước mắt xuất hiện một ngã tư, bước chân mới ngừng lại.
Cả hai nằm lăn ra đất. Trên mặt là nụ cười còn xấu hơn cả khóc.
- A Hổ. Anh phát hiện ra. Mặt cậu…xấu vãi.
- Haha. Thành Ca. Trên đầu anh có cả một thảo nguyên. Tương lai, chậc… chậc….
- Móa. Cậu dám rủa lão tử. Chán sống rồi.
Cả hai mệt đến chẳng buồn động đậy. Sau khi đấu võ mồm thì bắt đầu chơi trò bứt cỏ, ném vào mặt đối phương. Cố gắng dùng tiếng cười để xua đi bi ai, tuyệt vọng.
- Vui quá nhỉ?
Bất chợt, một thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên. Cả hai giật nảy mình, quay lại.
- Đại hiệp. Ngài trở lại rồi.
A Thành, A Hổ trăm miệng một lời. Trên mặt ngập tràn kích động.
- Muốn theo ta thật sao?
- Thật.
- Vậy thì nuốt cái này đi.
Kha Hùng lấy ra hai viên thuốc màu xanh, đưa cho bọn bọ.
A Thành, A Hổ nhìn nhau. Vẻ mặt liều chết, nhận lấy, nuốt vào. Cuộc sống của bọn họ, đã đủ thê thảm lắm rồi. Bây giờ, dù có phải mang sinh mạng của mình ra đánh cược cũng chẳng hề gì.
- Khá tốt. Hai viên này là độc dược mãn tính. Chỉ cần hai người đủ trung thành và cố gắng. Mỗi tháng, ta đều cấp thuốc giải. Về tính mạng, nhất định không lo.
- Đại hiệp. Xin cứ yên tâm. Chúng tôi nhất định ngoan ngoãn, vâng lời. Tuyệt không có ý nghĩ không nên có.
- Hi vọng vậy. Đi thôi!
Dứt lời. Kha ảnh đế dẫn theo bọn họ tới chỗ chiếc Hummer vừa được lôi ra từ không gian giới chỉ cách đó không lâu.
A Thành, A Hổ trợn mắt nhìn con hắc mã mang biển số quân sự. Cảm thấy tim mình như chiếc lá giữa đại dương. Dập dềnh, nhấp nhô. Đại hiệp của bọn hắn, thì ra lại có nội tình mạnh mẽ đến vậy.
- Nhanh lên. Đợi đám người kia đuổi tới à?
- Dạ được. Dạ được.
Cả hai kéo cửa xe, chui vào, ngồi hết ở phía sau. Vị trí ghế lái phụ, trước khi được phép, không ai dám tùy ý đặt mông lên. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch.
Kha Hùng nhìn thấy hai huynh đệ này biết điều như thế, cũng khá hài lòng. Chỉ là, đợi đến lúc hắn mở ra khẩu trang và nón lưỡi trai màu đen trên đầu. Hai người phía sau nhìn gương mặt được phản chiếu qua gương của hắn, không khỏi ngỡ ngàng, bất định.
- Oh shit. Điều này là không thể.
- Đúng vậy. Nhất định là anh em mình nhìn nhằm rồi. Thành ca. Anh tát em một cái thử xem.
A Thành không khách sáo. Nhắm ngay mặt của A Hổ, quăng qua một cái tát thật mạnh. Thanh âm chói tai lập tức vang lên.
- Đau thật. Vậy đây không phải mơ.
- Ừ. Không phải mơ. Đại Hiệp. Làm ơn cho em xin chữ ký. Em là fan não tàn của anh đó!
Kha Hùng khẽ lắc đầu cười cười. Khuôn mặt hoàn mỹ rộ lên, khiến cho mắt chó của hai người còn lại muốn đui mù. Trong lòng thầm ai oán: “Sắc đẹp hại nước hại dân quả nhiên đáng sợ”.
…………………………………………………………………………
Kha Hùng đưa hai huynh đệ A Thành, A Hổ đến thành phố E. Thứ nhất, tránh đi tầm mắt của Đỗ Thế Hào. Thứ hai, có thêm người giám sát việc xây dựng phim trường. Coi như một công, đôi việc.
Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong tầng chót của xã hội. A Thành, A Hổ rất biết cách nhìn mặt người. Đối với ông chủ mới của mình. Những gì cần hỏi thì sẽ hỏi. Những gì không nên hỏi, họ tuyệt đối không có nửa lời đề cập qua.
Nghe Kha Hùng nói, cho hai anh em đi xây dựng phim trường. Cả hai đều rất vui vẻ, liên mồm đảm bảo, sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của được giao.
Biểu hiện của hai tên ngốc này quá khoa trương khiến cho Kha ảnh đế cũng phải bật cười.
Kha Hùng lúc này tự nhiên lóe lên ý nghĩ: “Đỗ Thế Hào, có lẽ không phải là kẻ thù của hắn mà chính là “phúc tinh” của hắn. Vừa cung cấp vũ khí, vừa cung cấp vật tư, lại còn cung cấp cả nhân lực”. Đóng góp to lớn như vậy, hắn phải hảo hảo mà đối đãi. Thật chờ mong a.
………………………………………………………………………..
- Nếu không muốn hắn chết thì lập tức tránh ra.
Thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên. A Thành nhìn lại người đàn ông toàn thân màu đen như u linh, bất ngờ hiện ra bên cạnh. Trong mắt đầy câm phẫn, oán hận, lại không thốt nên lời.
- Người khiến hắn ra nông nổi này, là ngươi chứ không phải ta.
Kha Hùng thốt ra một câu lạnh lùng, không khác gì một nhát đao đâm vào lòng người, thành công khiến cho A Thành sững sờ, chết lặng.
Đẩy A Thành đứng ngốc một bên ra ngoài. Sau đó, Kha Hùng lấy viên đan dược màu trắng, thứ được đựng trong bình bạch ngọc trên căn phòng ở lầu hai, nhét vào miệng A Hổ.
Đan dược vừa vào miệng, lập tức tan ra. Sắc mặt tái nhợt của A Hổ bằng mắt thường khôi phục sắc hồng trở lại.
Kha Hùng nhướng nhướng mày. Đứng lên, đi thẳng vào kho hàng bên trong. Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm: “Thì ra, viên đan dược này có công dụng như vậy”.
A Thành vừa thấy nam tử áo đen thần bí rời khỏi, lập tức bò tới bên cạnh A Hổ. Ánh mắt vừa rơi xuống người huynh đệ, hắn liền kinh hỉ. Cảm giác có chút không tin.
Tất cả vết thương trên người A Hổ đều đã ngừng chảy máu. Cơ thịt co dãn, từ từ đẩy các đầu đạn ghim chặt bên trong cơ thể ra ngoài. Từng viên, từng viên rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng leng keng rất nhỏ.
Hơn chục nhịp thở trôi qua. A Hổ mở to mắt, ngồi dậy.
- Thành ca. Ta không chết. Ta thật sự không chết. Tốt quá rồi. Ha ha. Ha ha ha.
Cảnh tượng hai thằng đàn ông ôm chặt lấy nhau, nước mắt chảy dài. Nếu là bình thường, sẽ rất mờ ám, chọc người nghĩ bậy. Nhưng giờ phút này, Kha Hùng chỉ nhìn thấy một sự cảm động xuất phát từ tình huynh đệ chân thành giữa hai người bọn họ. Cùng đồng sinh, cộng tử. Thật đáng hâm mộ biết bao.
Kha Hùng liếc nhìn thêm một lần rồi chậm rãi đi qua.
Ngờ đâu. Chưa bước được mấy bước thì đôi chân lại không thể cất lên. Kha Hùng nhíu mày nhìn xuống. A Thành, A Hổ, mỗi người một bên ôm lấy chân của hắn, như keo dính chó, giãy giụa cũng chả văng ra.
- Đại Hiệp. Nếu ngài đã dọn sạch những thứ bên trong kho hàng. Xin hãy dọn luôn hai huynh đệ chúng tôi đi.
- Phải. Đại Hiệp. Đây đã là lần thứ hai kho hàng bị đánh cướp. Đỗ tổng nhất định chẳng bỏ qua. Sớm muộn gì huynh đệ chúng tôi cũng bị chém thành thịt vụn. Chi bằng, ngài cho chúng chúng tôi đi theo. Dù cho có phải làm tôi tớ cũng tốt hơn cuộc sống hiện tại a.
Kha Hùng bất đắc dĩ vô cùng. Hai lần hắn đi cướp kho hàng của Đỗ Thế Hào, đều gặp phải hai tên ngốc này canh cửa. Đây có lẽ là nghiệt duyên. Vừa mới cứu họ, giờ lẽ nào lại giết. Nhưng cứ bỏ mặt thì đúng là sẽ đẩy bọn hắn vào chỗ chết. Còn chần chừ thì đợi đám người kia trở lại, cả ba sẽ chẳng thể thoát thân.
Kha Hùng nghĩ nghĩ. Liền tịch thu súng của hai người bọn hắn vào không gian Phật Ngọc. Sau đó, tùy ý buông ra một câu trước khi thân ảnh lóe lên rồi biến mất.
- Nếu hai người có thể đuổi kịp. Ta có thể nghĩ lại.
A Thành và A Hổ một hồi sửng sốt. Nhưng chớp mắt, liền thấy nam tử thần bí đã ở cách xa hơn trăm mét. Hai tên không kịp suy nghĩ, vội vã đuổi theo.
Gần một canh giờ sau. Một đoàn ô tô đỗ xịch lại trước cửa của Nhà hàng miền quê. Đỗ Thế Hào dẫn theo mấy chục thuộc hạ quay trở lại. Vẻ mặt của hắn đầy hung ác, tức giận.
Có điều, khi nhìn thấy cửa chính của kho hàng mở toang, trên mặt đất, vết máu chảy loang. Trái tim của vị tổng tài Đỗ thị đã muốn ngừng đập. Đợi đến lúc thuộc hạ chạy lại báo, kho hàng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Camera quan sát đều bị hủy hoại. Hắn trực tiếp phun máu, hôn mê.
…………………………………………………………………………
Trong bóng tối, Kha Hùng men theo những tán lá, nhành cây, một đường băng băng chạy.
Phía sau hai tên A Thành, A Hổ cũng bắt chước, giấu người đuổi theo.
Đến khi chạy được hơn ba ki lô mét. Cả hai bi đát nhận ra. Thân ảnh màu đen của người thần bí đã không còn phía trước. Lại truy thêm một hồi vẫn không nhìn thấy, cả hai vô lực ngồi bệt xuống đất. A Hổ quẹt mồ hôi nhễ nhại trên trán, giọng nói hổn hển, có chút đáng thương.
- Thành Ca. Chúng ta lại bị vứt bỏ. Em không cam tâm. Em thật sự không cam tâm. Hu hu hu
Hắn vừa nói xong thì khóc rống lên. A Thành bực bội, tuốt một nắm lá, quăng vào gương mặt nhạt nhòa, hét lớn.
- Con mẹ nó. Khóc gì mà khóc. Nam nhi đổ máu không đổ lệ. Dù gì, cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta bị vứt bỏ. Khóc lóc cho ai coi.
A Thành bề ngoài hung dữ. Nhưng mà, hắn chỉ là đang dối người, gạt mình, không muốn kẻ khác thấy vẻ yếu đuối bên trong.
- Thành ca. Có phải tại chúng ta quá vô dụng? - Đệch. Chỉ khi cậu tự cho mình vô dụng thì bản thân mới thật sự vô dụng. Mẹ bỏ theo trai. Không phải lỗi của lão tử. Ông bà nội cậu chết. Cũng không phải lỗi của cậu. Bị dòng đời đưa đẩy, làm việc dưới trướng Đỗ tổng. Mặc dù là chúng ta lựa chọn. Nhưng vì không muốn giết người nên bị đẩy đi gác cửa. Đâu thể xem là lỗi của chúng ta. Ngay cả việc kho hàng bị cướp. Chúng ta cũng rõ ràng vô tội. Đỗ thị làm nhiều việc khuất tất. Bị người trừng trị là chuyện sớm muộn mà thôi.
- Đại Hiệp cũng không cần chúng ta. Phải làm thế nào bây giờ?
- Tìm. Tiếp tục tìm. Nếu vẫn tìm không được thì trốn. Dù gì, bây giờ trở lại cũng chết. Cứ coi như đây là cơ hội để chúng ta làm lại cuộc đời. Mạnh mẽ lên. Đi thôi.
A Thành nói xong thì đứng dậy, phủi mông. Hai người họ tiếp tục theo con đường phía trước chạy đi. Đến khi trước mắt xuất hiện một ngã tư, bước chân mới ngừng lại.
Cả hai nằm lăn ra đất. Trên mặt là nụ cười còn xấu hơn cả khóc.
- A Hổ. Anh phát hiện ra. Mặt cậu…xấu vãi.
- Haha. Thành Ca. Trên đầu anh có cả một thảo nguyên. Tương lai, chậc… chậc….
- Móa. Cậu dám rủa lão tử. Chán sống rồi.
Cả hai mệt đến chẳng buồn động đậy. Sau khi đấu võ mồm thì bắt đầu chơi trò bứt cỏ, ném vào mặt đối phương. Cố gắng dùng tiếng cười để xua đi bi ai, tuyệt vọng.
- Vui quá nhỉ?
Bất chợt, một thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên. Cả hai giật nảy mình, quay lại.
- Đại hiệp. Ngài trở lại rồi.
A Thành, A Hổ trăm miệng một lời. Trên mặt ngập tràn kích động.
- Muốn theo ta thật sao?
- Thật.
- Vậy thì nuốt cái này đi.
Kha Hùng lấy ra hai viên thuốc màu xanh, đưa cho bọn bọ.
A Thành, A Hổ nhìn nhau. Vẻ mặt liều chết, nhận lấy, nuốt vào. Cuộc sống của bọn họ, đã đủ thê thảm lắm rồi. Bây giờ, dù có phải mang sinh mạng của mình ra đánh cược cũng chẳng hề gì.
- Khá tốt. Hai viên này là độc dược mãn tính. Chỉ cần hai người đủ trung thành và cố gắng. Mỗi tháng, ta đều cấp thuốc giải. Về tính mạng, nhất định không lo.
- Đại hiệp. Xin cứ yên tâm. Chúng tôi nhất định ngoan ngoãn, vâng lời. Tuyệt không có ý nghĩ không nên có.
- Hi vọng vậy. Đi thôi!
Dứt lời. Kha ảnh đế dẫn theo bọn họ tới chỗ chiếc Hummer vừa được lôi ra từ không gian giới chỉ cách đó không lâu.
A Thành, A Hổ trợn mắt nhìn con hắc mã mang biển số quân sự. Cảm thấy tim mình như chiếc lá giữa đại dương. Dập dềnh, nhấp nhô. Đại hiệp của bọn hắn, thì ra lại có nội tình mạnh mẽ đến vậy.
- Nhanh lên. Đợi đám người kia đuổi tới à?
- Dạ được. Dạ được.
Cả hai kéo cửa xe, chui vào, ngồi hết ở phía sau. Vị trí ghế lái phụ, trước khi được phép, không ai dám tùy ý đặt mông lên. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch.
Kha Hùng nhìn thấy hai huynh đệ này biết điều như thế, cũng khá hài lòng. Chỉ là, đợi đến lúc hắn mở ra khẩu trang và nón lưỡi trai màu đen trên đầu. Hai người phía sau nhìn gương mặt được phản chiếu qua gương của hắn, không khỏi ngỡ ngàng, bất định.
- Oh shit. Điều này là không thể.
- Đúng vậy. Nhất định là anh em mình nhìn nhằm rồi. Thành ca. Anh tát em một cái thử xem.
A Thành không khách sáo. Nhắm ngay mặt của A Hổ, quăng qua một cái tát thật mạnh. Thanh âm chói tai lập tức vang lên.
- Đau thật. Vậy đây không phải mơ.
- Ừ. Không phải mơ. Đại Hiệp. Làm ơn cho em xin chữ ký. Em là fan não tàn của anh đó!
Kha Hùng khẽ lắc đầu cười cười. Khuôn mặt hoàn mỹ rộ lên, khiến cho mắt chó của hai người còn lại muốn đui mù. Trong lòng thầm ai oán: “Sắc đẹp hại nước hại dân quả nhiên đáng sợ”.
…………………………………………………………………………
Kha Hùng đưa hai huynh đệ A Thành, A Hổ đến thành phố E. Thứ nhất, tránh đi tầm mắt của Đỗ Thế Hào. Thứ hai, có thêm người giám sát việc xây dựng phim trường. Coi như một công, đôi việc.
Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong tầng chót của xã hội. A Thành, A Hổ rất biết cách nhìn mặt người. Đối với ông chủ mới của mình. Những gì cần hỏi thì sẽ hỏi. Những gì không nên hỏi, họ tuyệt đối không có nửa lời đề cập qua.
Nghe Kha Hùng nói, cho hai anh em đi xây dựng phim trường. Cả hai đều rất vui vẻ, liên mồm đảm bảo, sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của được giao.
Biểu hiện của hai tên ngốc này quá khoa trương khiến cho Kha ảnh đế cũng phải bật cười.
Kha Hùng lúc này tự nhiên lóe lên ý nghĩ: “Đỗ Thế Hào, có lẽ không phải là kẻ thù của hắn mà chính là “phúc tinh” của hắn. Vừa cung cấp vũ khí, vừa cung cấp vật tư, lại còn cung cấp cả nhân lực”. Đóng góp to lớn như vậy, hắn phải hảo hảo mà đối đãi. Thật chờ mong a.
………………………………………………………………………..
Danh sách chương