Nguyễn Hạ nhét Kha Hùng vào chiếc Hummer của hắn, chở thẳng đến trường bắn. Vừa tới nơi, đã thấy nguyên một trung đội chỉnh trang quân phục đứng ngoài cửa đón rước. Thái dương của Kha ảnh đế giựt giựt. Trận thế này… Haiz…

- Đến. Đến. Nguyễn thiếu tướng đã dẫn người đến.

Ai đó trong đám đông kích động hét lên.

Hơn ba mươi người nhanh chóng dạt sang hai bên, tạo thành một lối đi riêng, hoan nghênh Kha Hùng và Nguyễn Hạ.

- Đám này đều là huynh đệ của anh cả. Cậu cứ xem như người trong nhà là được.

- Đúng. Đúng. Đều là người nhà. Kha ảnh đế. Có thể chụp chung vài tấm hình làm kỷ niệm được không? Một vị huynh đệ đứng gần bên nghe được, vội vã lên tiếng. Đám còn lại trợn mắt nhìn, trong lòng đều mắng to hai chữ: “Vô sỉ”. Ai chẳng biết, hắn cũng có tên trong đám fan não tàn của Kha Hùng từ sau khi công chiếu bộ phim Không Chùng Bước vào năm 2017.

Đối với đám quân nhân nhiệt tình thái quá này. Kha Hùng chỉ có thể câu khóe môi, nở nụ cười công thức theo tiêu chuẩn. Tiếp theo đó, hắn bị Nguyễn Hạ kéo thẳng đến sân tập bắn mục tiêu di động. Một cây súng trường nhanh chóng được nhét vào tay.

- Thế này là sao? Kha Hùng ngu ngơ hỏi?

- Móa… cậu không coi anh là huynh đệ. Nếu đêm qua, đám người A Ngô không đến đây, không thấy được đoạn phim mà cậu thi đấu với tên minh tinh họ Lê gì đó, rồi loạn truyền trong đơn vị. Anh còn không biết tài thiện xạ của Kha ảnh đế nhà mình. Tóm lại, hôm nay, cậu phải thị phạm lại một lần, để cho đám này nhận ra bọn họ kém cỏi đến đâu.

Đám huynh đệ kém cỏi âm thầm rơi lệ: “Nguyễn Thiếu tướng. Việc xấu trong nhà, đừng vạch áo cho người xem lưng a…”

Kha Hùng mặc niệm hai giây. Sau đó, cũng chiều theo yêu cầu của Nguyễn Hạ. Nâng súng lên, lần nữa biểu diễn tuyệt chiêu mười viên đạn xuyên qua một lỗ.

Đến khi bắn xong. Hắn hạ súng, nhìn sang Nguyễn Thiếu Tướng. Cười cười. Ai ngờ, Nguyễn Hạ chả thèm nhìn tới bộ mặt “thần tiên còn phải ghen tị” của hắn. Đi thẳng tới chỗ tấm bia đang di chuyển tới.

Rầm… rầm… rầm…

“Đám kém cỏi” cũng dậm chân đuổi theo.

- Ồ. Đúng là chỉ có duynh nhất một lỗ đạn này.

- Không thể tin được.

- Đúng, đúng. Chúng ta đến phòng điều khiển xem lại.

Rầm… rầm… rầm…

Lại một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Thoắt cái, sân tập bắn chỉ còn lại một mình vị ảnh đế đại nhân, tâm hồn chơi vơi, thất lạc.

Chưa đầy một khắc. Nguyễn Hạ lại dẫn theo “đám kém cỏi”. Lần nữa xuất hiện. Ánh mắt người nào người nấy nhìn Kha Hùng đều sáng rỡ, kích động như thể Acsimet vừa tìm ra được bí mật về chiếc vương miện của Quốc vương Hieron.

Nguyễn Hạ vỗ vai của Kha Hùng, lên tiếng:

- Cậu làm thế nào mà được như vậy?

- Anh chỉ cần xem tấm bia là kẻ thù giết vợ, giết con anh là được.

Nguyễn Hạ: “…”

Đám kém cỏi: “…”

- Cậu đang nói giỡn?

- Thật hơn bộ quân phục anh đang mặc trên người.

- Móa nó. Bây giờ anh mới hiểu. Thì ra, biến thái không đáng sợ. Mà kẻ biến thái có vẻ ngoài đầy văn hóa mới thật sự đáng sợ.

Kha Hùng im lặng. Hắn không hề đùa giỡn với Nguyễn Hạ. Chỉ là sự thật thường rất khó để tin. Cuối cùng, vì không chịu nổi sự tra tấn thần kinh của đám người đang điên cuồng truy cầu “đại đạo”, hắn đành phải giải thích sơ qua về cách thức canh chỉnh thời gian cùng quỹ tích chuyển động của cả tấm bia và viên đạn.

Đám quân nhân vây chặt lấy Kha Hùng từ từ cũng tản ra. Bọn họ đều như bơm máu gà. Hết người này thử đến người kia thử. Mặc dù ai cũng mười phát bắn trúng mục tiêu. Nhưng còn rất xa mới đạt đến trình độ cả mười viên đều xuyên qua cùng một lỗ.

- Các cậu còn phải luyện tập nhiều.

Nguyễn Hạ nhìn đám đàn em của mình, giọng điệu động viên của người từng trải.

Tiếng lòng của đám kém cỏi: “Ha ha. Nguyễn Thiếu tướng, làm như anh đã bắn được rồi vậy?”

Vừa lúc này, mấy người Trần Tiểu An cũng đã tới. Kha Hùng di chuyển sang khu tập bắn dành cho người mới. Tiếp tục vai trò thầy giáo nghiêm khắc, thỉnh thoảng, đối với bà xã, còn có thể chơi trò tổng tài bá đạo, đùa giỡn con gái nhà lành.

Vài hôm sau, khi nhận thấy kỹ năng của bắn súng của họ đều đã khá. Kha Hùng lại mang theo mọi người, tiếp tục hành trình đến thành phố E.

…………………………………………………………………………..

Vừa đến thành phố E, bầu không khí liền thay đổi. Nơi này, núi non hùng vỹ, rừng rậm cũng khá nhiều. Vì dân cư thưa thớt nên môi trường không bị ô nhiễm. Sự trong lành và tươi mát theo màu xanh trải dài mà thấm đẫm vào mắt, vào tim.

Từ lúc vào địa bàn của thành phố E, hành trình của mọi người liền chậm lại. Kha Hùng muốn tìm hiểu thật rõ về mọi thứ có liên quan đến căn cứ mới của mình.

Trần Tiểu An ngồi trên ghế lái phụ, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

- Hùng Ca. Thành phố E quá nhiều rừng núi. Đối với căn cứ chúng ta, có lợi sao?

- Chuyện gì cũng có tính chất hai mặt của nó. Dân số của nơi này chỉ bằng một phần năm so với thành phố A. Điều này cũng đồng nghĩa sẽ ít xác sống hơn. Mặc dù khi mạt thế xảy ra. Đám động thực vật hoang dã trong rừng cũng sẽ nhiễm virus, hóa thành zoombie. Nhưng mà, nếu năng lực mọi người đủ mạnh, có thể bảo vệ bản thân mình. Chính những ngọn núi và rừng này sẽ biến thành lá chắn phòng hộ thiên nhiên cường đại cho toàn bộ căn cứ. Với lại, động vật biến dị, chính là nguồn lương thực tuyệt vời.

Lời giải thích của Kha Hùng khiến mấy người trong xe đều lâm vào trầm mặc.

- Hùng ca. Chúng ta, có thể thắng được hổ báo, voi gì đó sao?

- Mấy hôm nay, cậu đến trường bắn để chơi à?

- Anh cứ xem như em chưa nói gì.

Chu Phong vỗ vỗ trán. Hắn cảm thấy, từ lúc đón nhận tin tức thế giới sắp bị hủy diệt, trí thông minh của hắn bắt đầu không đủ dùng.

Kha Hùng chỉ cho Trần Tiểu An đánh dấu tất cả những con đường có nhiều cửa hàng, quầy nhiên liệu.

- Nếu như chúng ta có thể thu thập được những vật tư của mấy cửa hàng này trong ngày đầu tiên sau mạt thế là tốt nhất.

- Hùng Ca. Đây là ăn cướp a!

Quách Ngữ ngây ngô lên tiếng.

- Ha ha. Khi xã hội pháp trị. Hành vi lấy đồ mà không trả tiền, có thể xem là ăn cướp. Nhưng tận thế rồi. Chung quanh mình đều là zoombie. Người nào biết tranh thủ thời cơ mới có thể sống sót. Tiền cũng không còn giá trị. Em sẽ mua sắm với ai?

Kha Hùng không tức giận, ngược lại còn khẽ cười, giải thích.

- Hùng ca. Nếu đồng tiền đã không còn giá trị. Vậy, những người còn sống, lấy cái gì để trao đổi với nhau?

- Vật tư trao đổi vật tư. Hoặc là dùng tinh hạch – thứ tồn tại trong đầu của đám tang thi. Vừa có tác dụng lưu thông như tiền tệ, vừa có thể để dị năng giả hấp thu, gia tăng sức mạnh của mình.

Kha Hùng sẽ không nói cho bọn họ biết. Khi tận thế, tất cả các chuẩn mực đạo đức đều thay đổi. Vì sinh tồn, không ít người còn có thể mang thân xác, người thân của mình ra giao dịch.

Có quá nhiều thứ đi ngược lại với tam quan của họ. Cần có thời gian để tất cả từ từ tiếp nhận. Quan trọng nhất, là đừng đánh mất bản tâm của mỗi cá nhân.

Suốt cả đoạn đường này, bọn họ vẫn không ngừng trao đổi với nhau về chuyện tương lai. Cuối cùng, cũng đến được vùng đất đá vôi rộng hơn tám trăm mét vuông mà Kha Hùng đã mua trước đó.

Nhìn tường thành sừng sững trước mặt. Bọn người Chu Phong có cảm giác tim mình đập chậm lại mất vài nhịp.

Trong ba tháng, Phương Thúc Mạnh cũng đã cho người xây xong tường thành cùng với cổng và hai chốt canh. Nguyên vật liệu đều là sắt thép, bê tông. So với căn cứ quân sự chính quy, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Hoành tráng đến choáng ngợp. Kha Hùng rất hài lòng với hiệu suất làm việc này.

Chiếc Hummer quen cửa, quen nẻo, lái thẳng vào trong.

Quản lý công trường là Trương Đại Kim đã nhận được điện thoại của Kha Hùng trước đây, vội vàng ra đón. Nhìn thấy con xe toàn thân đen bóng, ngạc nhiên nói.

- Kha ảnh đế đổi xe rồi à?

- Haha. Chạy đường trường, thuận tiện hơn một chút. Giới thiệu với quản lý Trương. Đây cà các trợ lý của tôi.

Kha Hùng giới thiệu cho Trương Đại Kim cùng đám người Tiểu Chu làm quen với nhau.

Sau đó, dưới sự dẫn đầu của Kha Hùng, cả đoàn người bắt đầu đi tham quan “phim trường” đang trong thời kỳ khẩn trương xây dựng.

Bởi vì nơi này không có nguồn nước. Cho nên Kha Hùng yêu cầu tập đoàn Hồng Thịnh xây dựng bốn bồn chứa nước thật lớn ở bốn phía đông tây nam bắc. Mỗi ngày đều có xe bồn vận chuyển nước từ nhà máy nước mang đến. Vừa phục vụ cho việc xây dựng, vừa phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của nhân công.

Khu lều trại dã chiến tập trung hết ở hướng bắc. Đối với công nhân xây dựng, họ dùng nhà tắm, nhà vệ sinh di động. Còn đối với hai tòa đại lầu trong phim trường, mỗi một căn phòng đều sẽ có nhà vệ sinh riêng.

Kha Hùng kiểm tra thật kỹ. Chỉ ra từng chỗ chưa phù hợp, cần phải sửa đổi. Quản lý Trương vội vã ghi nhận.

Đến chiều. Hết giờ làm việc. Kha Hùng rất hào phóng, ký một tờ chi phiếu thật lớn để Trương Đại Kim dẫn theo toàn thể công nhân ra bên ngoài, liên hoan một bữa. Trùng hợp, ngày mai là chủ nhật, bọn họ không phải làm việc. Có thể chè chén suốt đêm.

Trương Đại Kim hai mắt sáng như pháo hoa. Mời Kha Hùng và nhóm trợ lý Chu vài lần nhưng không được, vui vẻ cáo từ rời đi.

Chu Phong nhìn họ, xót xa buông một câu nhẹ bẫng.

- Haiz. Đôi lúc, vô tri mới thật sự là hạnh phúc.

- Cậu có thể chạy theo, nói với họ. Tận thế sắp tới rồi.

- Ặc. Mọi người hãy quên đi lời em vừa nói.

Tiểu An và hai anh em nhà họ Quách bụm miệng cười.

Sau đó, bọn họ di chuyển vào tận phía trong của căn cứ. Kha Hùng chỉ vào tòa đại lâu đã xây dựng được một phần ba, dõng dạt nói:

- Đây chính là Trung tâm chỉ huy. Nhà mới của tất cả chúng ta.

……………………………………………………………………….
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện