Mở màng buổi tiệc là một buổi khiêu vũ khá dài với những cặp đôi. Lục Diệp Bằng cùng nắm tay Lam Lam ra khiêu vũ vài bản vì anh biết vợ anh rất thích được khiêu vũ.Anh cũng đã từng nhảy với cô nhiều lần.
Ai cũng ra nhảy chỉ có Tịch Duy An đang buồn bực trong lòng vì cô vợ của anh vẫn chưa đến.Anh đang ngồi suy nghĩ tìm ra cách để có thể giam cầm cô nhóc đó,không cho cô ra ngoài đi lung tung gây họa,rời khỏi anh nữa.
Lục Diệp Bằng nhìn vẻ đẹp của Lam Lam thầm mắng trong lòng. Tại sao cô gái này lại có nhiều sức hút tới như vậy? Thật tình anh không biết phải làm như thế nào để nói chuyện thật nhiều với cô. Cô có biết anh hi vọng rất nhiều khi đưa cô qua đây không? Lúc này, Lam Lam dường như có cảm giác anh đang nhìn cô,cô liền ngẩng đầu lên bắt được ánh mắt của anh trái tim cô liền rung nhẹ lên một nhịp.
Lục Diệp Bằng nhìn cô chăm chú,khi anh cảm giác cô đang tiếp tục lãnh tránh,anh kịp thời kéo chiếc eo nhỏ nhắn của cô lại thì thầm vào tai cô.
" Em đang suy nghĩ chuyện gì? "
Lời anh nói nhẹ nhàng nhưng lại có một chút thăm dò.
" Khi qua tới đây, anh chỉ muốn em chú tâm một mình anh thôi,anh không muốn trong đầu em lại suy nghĩ đến người đàn ông khác". Lục Diệp Bằng cao giọng cảnh cáo.
Lam Lam sững người há hốc mồm không nói lên được lời nào. Trạng thái của anh bây giờ thật sự coi trọng cuộc hôn nhân này rồi sao?Anh là đang đố kị...
Không... Chắc không phải đâu.
Cô đừng vì những lời nói của anh mà cô tưởng bở... Anh sẽ không thể nào yêu cô đâu,anh chỉ là đang lợi dụng cô thôi. Cô không thể va vào bẫy của anh được.
Hít sâu một hơi, Lam Lam nhìn anh,khẽ đáp.
" Chẳng phải anh đã lấy điện thoại và tất cả giấy tờ của tôi rồi sao? Không chú tâm anh thì có nước anh bỏ tôi lại ở đây một mình thì sao?" Cô cũng phải ngu mà bây giờ lại chọc giận anh. Chọc giận anh rồi người chịu thiệt vẫn là cô thôi m
Nghe xong, Lục Diệp Bằng bỗng bật cười, một nụ cười lạnh giá.
" Anh quên là em cũng thuộc dạng đầu ốc có tư duy... Anh lại xem thường em nữa rồi." Nói rồi, anh đưa tay nắm lấy cầm cô " Anh sai rồi... Bà xã! "Câu cuối cùng anh chợt nói nhỏ giọng xuống.
Nếu cô dẹp bỏ cái nút thắt trong lòng sẽ hiểu câu nói của anh theo một hàm ý khác.Trong lòng Lục Diệp Bằng rất muốn tâm sự với cô những nỗi lòng của anh cho cô nghe. Anh muốn cô hiểu nhiều về anh.
Lam Lam ngẩn người. Cả người run lên.
Cô nhìn anh với dáng vẻ khó tin.
" Càng ngày anh càng nói chuyện khó hiểu".
Lục Diệp Bằng cong môi cười tươi trước câu nói của cô.
" Từ từ em sẽ hiểu anh thôi!"
" Từ từ em cũng sẽ yêu anh thôi!"Anh nhấn mạnh bổ sung.
Lam Lam giựt mình,cô cảm thấy hơi thở dường như ngừng lại.
Gì cơ?
Yêu... Sao?
Lục Diệp Bằng dơ tay lên giữ chặt sau gáy cô, cánh môi dày dặn dính sát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô,ánh mắt quyến luyến.
" Rồi em cũng sẽ sinh con cho anh thôi... Bà xã!"
Một lần nữa,đôi mắt xinh đẹp của Lam Lam hoàn toàn kinh hãi một phen. Ngay sau đó, bàn tay cô đang để trên vai anh chợt buông xuống.
Sinh con sao.... Không, cô không muốn sinh con cho anh thêm một lần nào nữa. Một lần đã quá đủ rồi. Huống hồ cô và anh chỉ trên danh nghĩa là vợ chồng trên bản hợp đồng.Sau ba tháng cô và anh sẽ trở thành người xa lạ. Việc có con là hoàn toàn không có thể được.
Sự im lặng của Lam Lam càng khiến cho Lục Diệp Bằng hơi khó chịu, Anh bất lực kéo cô vào một chỗ vắng người,ánh đèn trong đó càng tối thì anh càng dễ hành xử.
Lam Lam nghi hoặc liền hỏi.
" Anh đang làm gì vậy?"
"Em hỏi anh muốn làm gì sao? Anh nói rồi, anh rất muốn em sinh cho anh một đứa con" Lục Diệp Bằng cười bỡn cợt,cánh tay anh luồn ra sau sờ vào tấm lưng trần đang giết chết anh từng giây từng phút từ nãy giờ.
Lam Lam nghe xong lập tức phản kháng.
" Anh điên sao... Đây là buổi tiệc của anh đấy!" Trong đầu anh đang suy nghĩ gì vậy. Cô không nghĩ anh lại lên cơn ngay lúc này.
Lục Diệp Bằng để cô dựa vào tường,giọng nói ám muội vang lên bên tai cô.
" Nếu em muốn, anh có thể đưa em lên phòng. Em đừng quên nơi đây là khách sạn"
" Anh.. "
Trái tim Lam Lam lập tức nhảy vọt, không phải vì cô có cảm giác với anh mà là bởi vì cô đang dần sợ người đàn ông này rồi. Cô tin anh sẽ làm thật. Dạo gần đây thái độ nói lên tất cả. Nhìn vào ánh mắt của anh cô cảm nhận được một ngọn lửa bốc cháy muốn thiêu rụi đốt chết cô.
Một lúc sau, Lục Diệp Bằng mới cúi đầu hôn nhẹ lên bờ má một cô một nụ hôn thật sâu, đè nén cái khát vọng đang cuồn cuộn trong lòng anh. Người con gái này đã làm anh phát điên mất rồi.
Lam Lam nhắm chặt mắt lại.
Khi nụ hôn này rơi xuống thì cũng là lúc cô biết mình quyến luyến người đàn ông này đến chừng nào. Cô biết mình yêu anh nhưng cô lại không dám yêu.Cô sợ.... Sợ mình sẽ bị tổn thương.
Nhìn dáng vẻ cô sợ hãi, Lục Diệp Bằng bỗng bật cười rồi ôm cả thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng.
"Hazzz.... Anh phải làm sao với em đây"Anh khẽ thở dài.
"Hả... "Lam Lam bất ngờ mở mắt ngẩng đầu lên nhìn anh.
Thấy vậy, Lục Diệp Bằng đưa tay ngắt nhẹ mũi cô, hạ thấp giọng nói:
" Không có gì?..."
Anh không biết nói gì với cô.Có lẽ đợi một lúc thích hợp nào đó anh sẽ thổ lộ tình cảm của anh đối với cô.... Nhưng anh chỉ sợ một điều duy nhất, cô sẽ từ chối anh. Để đến bên người đàn ông khác mà không phải là anh....
Nhưng ngược lại Lam Lam thầm nghĩ, chắc anh đang thầm mắng chửi cô trong lòng nữa chứ gì....
Cảnh tượng của hai người ấu yếm giữa trốn đông người đã lọt vào ánh mắt của Hoắc Thiếu Tiên,trên tay anh đang cầm một ly rượu vang,gương mặt lãnh khốc toát ra sự nguy hiểm bao trùm nơi đây.Dù ánh mắt anh đã bị chiếc mặt nạ che lại rồi.
Một giây sau, từ đâu có một bàn tay chạm vào vai anh,Hoắc Thiếu Tiên nghi hoặc xoay người lại.
Xuất hiện trước mặt anh là một người con gái khoát lên mình một chiếc dạ hội váy màu đỏ cực kỳ quyến rũ. Thân hình đẫy đà cùng với một hương thơm của một loài hoa carnation,một loại hoa mà người ta nghe tên thôi cũng đã thấy chướng mắt.
" Là em sao? " Hoắc Thiếu Tiên mỉm cười nhìn vào ánh mắt của cô gái ấy.
Dường như anh quen biết cô gái này,thậm chí là còn quen rất thân nữa đằng khác.
Người con gái cong môi cười nhẹ, một nụ cười mê hoặc khiến cho cánh đàn ông cũng phải điên đảo vì cô. Cô bước tới giựt lấy ly rượu của anh uống sạch một hơi, khẽ nói.
" Em đến trễ, em sẽ chịu phạt một ly"
Hoắc Thiếu Tiên mỉm cười lắc đầu, cô gái này chứng nào tật đó không bao giờ thay đổi.Mỗi lần nhìn thấy cô thì trái tim bỗng nhói lên từng đợt dậy sóng.Người con gái luôn làm cho anh đau lòng.
" Anh à! Khiêu vũ cùng với em có được không?" Cô gái nói xong liền đưa tay tới trước mặt anh.
" Em không sợ Tịch Duy An sẽ ghen sao? "
" Hức....Ghen thì làm gì được em" Cô gái liếc nhìn xung quanh đắc ý nói.
Hoắc Thiếu Tiên thở dài.
" Không làm gì em nhưng sẽ ra tay với anh đấy... Em gái à! "
Nghe xong, cô gái cứng đầu nhào tới nắm lấy tay anh, nghiến răng nói.
" Anh ấy làm gì anh, em sẽ xử anh ấy... Tẩm thuốc độc vào người anh ấy...Chẳng hạng"
" Chung Linh! Tịch Duy An là chồng em đó" Hoắc Thiếu Tiên trừng mắt.
" Chồng thì sao?.... Nhưng anh trai vẫn quan trọng hơn" Cái miệng nhỏ nhắn của cô trước giờ không bao giờ chịu thua ai bao giờ.Thì anh có nói gì cô cũng bao giờ nghe..
Người con gái này chính là vợ của Tịch Duy An em gái nuôi của Hoắc Thiếu Tiên: Dịch Chung Linh.
Cô là một nhà điều chế hương rất nổi tiếng.Ưu điểm lớn nhất của cô là có thể phân biệt được những mùi hương quý hiếm nhất trên thế giới này được xuất phát từ đâu còn nhược điểm của cô lại cũng từ mùi hương,ưu điểm cũng thành nhược điểm. Cô có thể pha chế rất nhiều loại thuốc độc gây hại cho mọi người. Bởi vậy những ai gây thù chuốc oán với cô đều lãnh một kết cuộc không bao giờ tốt.
Nhưng Tịch Duy An cũng là khuyết điểm lớn nhất của cô vì cô luôn bị nắm tẩy mỗi khi cô bắt đầu hành động cái gì đó và anh luôn là người thu dọn tàng cuộc mà cô đã để lại.
Chung Linh cười hì hì nũng nịu với Thiếu Tiên.
" Đi anh... Em gái muốn nhảy với anh trai không được sao? "
Hoắc Thiếu Tiên nghe xong, ít nhiều anh cũng hơi rung động. Đã lâu lắm rồi anh mới được thấy cô làm nũng với anh.Tâm trạng hồi hộp khi tay cô luôn nắm chặt tay anh. Ánh mắt lạnh lẽo khi nãy đã biến mất và thay vào đó là ánh mắt cưng chiều cô.
Vì trước đây anh đã từng thầm yêu người con gái này và kể cả ngay cả bây giờ trong trái tim cũng có một vị trí nhất định dành cho cô.
Dịch Chung Linh người anh luôn xem là mạng sống của anh là bầu trời của anh. Hôm nay lại xuất hiện lại làm cho trái tim anh vô thức đập mạnh lên trở lại
" Thôi được!" Cuối cùng anh cũng gật đầu, nắm lấy đôi tay cô ra khiêu vũ.
Tịch Duy An đang ngồi một góc ở bên trong, trên tay cầm một điếu xì gà vừa nhâm nhi từng ly rượu.Đôi mắt nồng nặc mùi sát khí nhìn thẳng vào người phụ nữ của mình đang cùng người anh em của anh khiêu vũ.Dường như anh đã thấy cô từ lâu và anh đang quan sát cô xem cô lại muốn giở trò gì nữa?
Cô tưởng anh không thấy cô sao? Cô chỉ vừa mới xuất hiện thì mùi hương trên người cô liền xộc thẳng vào mũi anh.Đứng từ xa, anh cũng biết đó là mùi hương được phát ra từ trên người của cô vì ngoài vợ anh ra thì ai mà có thể sở hữu một mùi hương kỳ lạ như thế được.
Nếu người qua đường thì sẽ cảm thấy mùi hương này rất bình thường không có gì quá nồng nhưng ngửi thêm vài lần thì chắc chắn sẽ bị hương thơm này mê hoặc. Mùi hương ma mị quyến rũ được làm từ một loại hoa và cộng thêm một mùi được xuất phát từ cơ thể của cô. Đó tạo nên một mùi hương đặc trưng chỉ có cô mới có.
Mùi hương này vừa làm anh phát nghiện cũng làm cho anh cảm thấy chán ghét. Không muốn có trên người cô một chút nào.
Vì cô sẽ làm cho những người đàn ông khác bu xung quanh cô, bọn họ luôn nhìn vợ anh bằng ánh mắt thèm khát. Điều đó làm anh luôn muốn giam lỏng cô trong nhà,không cho cô được phép ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của anh.
Nhưng với cái tính tình ngang bướng, tinh nghịch của cô thì anh luôn luôn chịu thua.
Chẳng hạng như hôm nay lại bỏ trốn không thèm nói anh một câu. Mỗi lần cô mất tích anh như ngồi trên đống lửa.Vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Lo lắng cô sẽ gây ra chuyện.
Sợ thì anh lại sợ cô gặp nguy hiểm.
Kẻ thù của anh luôn rình rập khắp nơi. Anh sợ mất cô lần nữa...
Nghĩ vậy, gương mặt lạnh lẽo của Tịch Duy An hiện lên, anh từng bước đứng dậy, bước chân vững chắc đi ra về phía người phụ nữ của mình.
Ai cũng ra nhảy chỉ có Tịch Duy An đang buồn bực trong lòng vì cô vợ của anh vẫn chưa đến.Anh đang ngồi suy nghĩ tìm ra cách để có thể giam cầm cô nhóc đó,không cho cô ra ngoài đi lung tung gây họa,rời khỏi anh nữa.
Lục Diệp Bằng nhìn vẻ đẹp của Lam Lam thầm mắng trong lòng. Tại sao cô gái này lại có nhiều sức hút tới như vậy? Thật tình anh không biết phải làm như thế nào để nói chuyện thật nhiều với cô. Cô có biết anh hi vọng rất nhiều khi đưa cô qua đây không? Lúc này, Lam Lam dường như có cảm giác anh đang nhìn cô,cô liền ngẩng đầu lên bắt được ánh mắt của anh trái tim cô liền rung nhẹ lên một nhịp.
Lục Diệp Bằng nhìn cô chăm chú,khi anh cảm giác cô đang tiếp tục lãnh tránh,anh kịp thời kéo chiếc eo nhỏ nhắn của cô lại thì thầm vào tai cô.
" Em đang suy nghĩ chuyện gì? "
Lời anh nói nhẹ nhàng nhưng lại có một chút thăm dò.
" Khi qua tới đây, anh chỉ muốn em chú tâm một mình anh thôi,anh không muốn trong đầu em lại suy nghĩ đến người đàn ông khác". Lục Diệp Bằng cao giọng cảnh cáo.
Lam Lam sững người há hốc mồm không nói lên được lời nào. Trạng thái của anh bây giờ thật sự coi trọng cuộc hôn nhân này rồi sao?Anh là đang đố kị...
Không... Chắc không phải đâu.
Cô đừng vì những lời nói của anh mà cô tưởng bở... Anh sẽ không thể nào yêu cô đâu,anh chỉ là đang lợi dụng cô thôi. Cô không thể va vào bẫy của anh được.
Hít sâu một hơi, Lam Lam nhìn anh,khẽ đáp.
" Chẳng phải anh đã lấy điện thoại và tất cả giấy tờ của tôi rồi sao? Không chú tâm anh thì có nước anh bỏ tôi lại ở đây một mình thì sao?" Cô cũng phải ngu mà bây giờ lại chọc giận anh. Chọc giận anh rồi người chịu thiệt vẫn là cô thôi m
Nghe xong, Lục Diệp Bằng bỗng bật cười, một nụ cười lạnh giá.
" Anh quên là em cũng thuộc dạng đầu ốc có tư duy... Anh lại xem thường em nữa rồi." Nói rồi, anh đưa tay nắm lấy cầm cô " Anh sai rồi... Bà xã! "Câu cuối cùng anh chợt nói nhỏ giọng xuống.
Nếu cô dẹp bỏ cái nút thắt trong lòng sẽ hiểu câu nói của anh theo một hàm ý khác.Trong lòng Lục Diệp Bằng rất muốn tâm sự với cô những nỗi lòng của anh cho cô nghe. Anh muốn cô hiểu nhiều về anh.
Lam Lam ngẩn người. Cả người run lên.
Cô nhìn anh với dáng vẻ khó tin.
" Càng ngày anh càng nói chuyện khó hiểu".
Lục Diệp Bằng cong môi cười tươi trước câu nói của cô.
" Từ từ em sẽ hiểu anh thôi!"
" Từ từ em cũng sẽ yêu anh thôi!"Anh nhấn mạnh bổ sung.
Lam Lam giựt mình,cô cảm thấy hơi thở dường như ngừng lại.
Gì cơ?
Yêu... Sao?
Lục Diệp Bằng dơ tay lên giữ chặt sau gáy cô, cánh môi dày dặn dính sát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô,ánh mắt quyến luyến.
" Rồi em cũng sẽ sinh con cho anh thôi... Bà xã!"
Một lần nữa,đôi mắt xinh đẹp của Lam Lam hoàn toàn kinh hãi một phen. Ngay sau đó, bàn tay cô đang để trên vai anh chợt buông xuống.
Sinh con sao.... Không, cô không muốn sinh con cho anh thêm một lần nào nữa. Một lần đã quá đủ rồi. Huống hồ cô và anh chỉ trên danh nghĩa là vợ chồng trên bản hợp đồng.Sau ba tháng cô và anh sẽ trở thành người xa lạ. Việc có con là hoàn toàn không có thể được.
Sự im lặng của Lam Lam càng khiến cho Lục Diệp Bằng hơi khó chịu, Anh bất lực kéo cô vào một chỗ vắng người,ánh đèn trong đó càng tối thì anh càng dễ hành xử.
Lam Lam nghi hoặc liền hỏi.
" Anh đang làm gì vậy?"
"Em hỏi anh muốn làm gì sao? Anh nói rồi, anh rất muốn em sinh cho anh một đứa con" Lục Diệp Bằng cười bỡn cợt,cánh tay anh luồn ra sau sờ vào tấm lưng trần đang giết chết anh từng giây từng phút từ nãy giờ.
Lam Lam nghe xong lập tức phản kháng.
" Anh điên sao... Đây là buổi tiệc của anh đấy!" Trong đầu anh đang suy nghĩ gì vậy. Cô không nghĩ anh lại lên cơn ngay lúc này.
Lục Diệp Bằng để cô dựa vào tường,giọng nói ám muội vang lên bên tai cô.
" Nếu em muốn, anh có thể đưa em lên phòng. Em đừng quên nơi đây là khách sạn"
" Anh.. "
Trái tim Lam Lam lập tức nhảy vọt, không phải vì cô có cảm giác với anh mà là bởi vì cô đang dần sợ người đàn ông này rồi. Cô tin anh sẽ làm thật. Dạo gần đây thái độ nói lên tất cả. Nhìn vào ánh mắt của anh cô cảm nhận được một ngọn lửa bốc cháy muốn thiêu rụi đốt chết cô.
Một lúc sau, Lục Diệp Bằng mới cúi đầu hôn nhẹ lên bờ má một cô một nụ hôn thật sâu, đè nén cái khát vọng đang cuồn cuộn trong lòng anh. Người con gái này đã làm anh phát điên mất rồi.
Lam Lam nhắm chặt mắt lại.
Khi nụ hôn này rơi xuống thì cũng là lúc cô biết mình quyến luyến người đàn ông này đến chừng nào. Cô biết mình yêu anh nhưng cô lại không dám yêu.Cô sợ.... Sợ mình sẽ bị tổn thương.
Nhìn dáng vẻ cô sợ hãi, Lục Diệp Bằng bỗng bật cười rồi ôm cả thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng.
"Hazzz.... Anh phải làm sao với em đây"Anh khẽ thở dài.
"Hả... "Lam Lam bất ngờ mở mắt ngẩng đầu lên nhìn anh.
Thấy vậy, Lục Diệp Bằng đưa tay ngắt nhẹ mũi cô, hạ thấp giọng nói:
" Không có gì?..."
Anh không biết nói gì với cô.Có lẽ đợi một lúc thích hợp nào đó anh sẽ thổ lộ tình cảm của anh đối với cô.... Nhưng anh chỉ sợ một điều duy nhất, cô sẽ từ chối anh. Để đến bên người đàn ông khác mà không phải là anh....
Nhưng ngược lại Lam Lam thầm nghĩ, chắc anh đang thầm mắng chửi cô trong lòng nữa chứ gì....
Cảnh tượng của hai người ấu yếm giữa trốn đông người đã lọt vào ánh mắt của Hoắc Thiếu Tiên,trên tay anh đang cầm một ly rượu vang,gương mặt lãnh khốc toát ra sự nguy hiểm bao trùm nơi đây.Dù ánh mắt anh đã bị chiếc mặt nạ che lại rồi.
Một giây sau, từ đâu có một bàn tay chạm vào vai anh,Hoắc Thiếu Tiên nghi hoặc xoay người lại.
Xuất hiện trước mặt anh là một người con gái khoát lên mình một chiếc dạ hội váy màu đỏ cực kỳ quyến rũ. Thân hình đẫy đà cùng với một hương thơm của một loài hoa carnation,một loại hoa mà người ta nghe tên thôi cũng đã thấy chướng mắt.
" Là em sao? " Hoắc Thiếu Tiên mỉm cười nhìn vào ánh mắt của cô gái ấy.
Dường như anh quen biết cô gái này,thậm chí là còn quen rất thân nữa đằng khác.
Người con gái cong môi cười nhẹ, một nụ cười mê hoặc khiến cho cánh đàn ông cũng phải điên đảo vì cô. Cô bước tới giựt lấy ly rượu của anh uống sạch một hơi, khẽ nói.
" Em đến trễ, em sẽ chịu phạt một ly"
Hoắc Thiếu Tiên mỉm cười lắc đầu, cô gái này chứng nào tật đó không bao giờ thay đổi.Mỗi lần nhìn thấy cô thì trái tim bỗng nhói lên từng đợt dậy sóng.Người con gái luôn làm cho anh đau lòng.
" Anh à! Khiêu vũ cùng với em có được không?" Cô gái nói xong liền đưa tay tới trước mặt anh.
" Em không sợ Tịch Duy An sẽ ghen sao? "
" Hức....Ghen thì làm gì được em" Cô gái liếc nhìn xung quanh đắc ý nói.
Hoắc Thiếu Tiên thở dài.
" Không làm gì em nhưng sẽ ra tay với anh đấy... Em gái à! "
Nghe xong, cô gái cứng đầu nhào tới nắm lấy tay anh, nghiến răng nói.
" Anh ấy làm gì anh, em sẽ xử anh ấy... Tẩm thuốc độc vào người anh ấy...Chẳng hạng"
" Chung Linh! Tịch Duy An là chồng em đó" Hoắc Thiếu Tiên trừng mắt.
" Chồng thì sao?.... Nhưng anh trai vẫn quan trọng hơn" Cái miệng nhỏ nhắn của cô trước giờ không bao giờ chịu thua ai bao giờ.Thì anh có nói gì cô cũng bao giờ nghe..
Người con gái này chính là vợ của Tịch Duy An em gái nuôi của Hoắc Thiếu Tiên: Dịch Chung Linh.
Cô là một nhà điều chế hương rất nổi tiếng.Ưu điểm lớn nhất của cô là có thể phân biệt được những mùi hương quý hiếm nhất trên thế giới này được xuất phát từ đâu còn nhược điểm của cô lại cũng từ mùi hương,ưu điểm cũng thành nhược điểm. Cô có thể pha chế rất nhiều loại thuốc độc gây hại cho mọi người. Bởi vậy những ai gây thù chuốc oán với cô đều lãnh một kết cuộc không bao giờ tốt.
Nhưng Tịch Duy An cũng là khuyết điểm lớn nhất của cô vì cô luôn bị nắm tẩy mỗi khi cô bắt đầu hành động cái gì đó và anh luôn là người thu dọn tàng cuộc mà cô đã để lại.
Chung Linh cười hì hì nũng nịu với Thiếu Tiên.
" Đi anh... Em gái muốn nhảy với anh trai không được sao? "
Hoắc Thiếu Tiên nghe xong, ít nhiều anh cũng hơi rung động. Đã lâu lắm rồi anh mới được thấy cô làm nũng với anh.Tâm trạng hồi hộp khi tay cô luôn nắm chặt tay anh. Ánh mắt lạnh lẽo khi nãy đã biến mất và thay vào đó là ánh mắt cưng chiều cô.
Vì trước đây anh đã từng thầm yêu người con gái này và kể cả ngay cả bây giờ trong trái tim cũng có một vị trí nhất định dành cho cô.
Dịch Chung Linh người anh luôn xem là mạng sống của anh là bầu trời của anh. Hôm nay lại xuất hiện lại làm cho trái tim anh vô thức đập mạnh lên trở lại
" Thôi được!" Cuối cùng anh cũng gật đầu, nắm lấy đôi tay cô ra khiêu vũ.
Tịch Duy An đang ngồi một góc ở bên trong, trên tay cầm một điếu xì gà vừa nhâm nhi từng ly rượu.Đôi mắt nồng nặc mùi sát khí nhìn thẳng vào người phụ nữ của mình đang cùng người anh em của anh khiêu vũ.Dường như anh đã thấy cô từ lâu và anh đang quan sát cô xem cô lại muốn giở trò gì nữa?
Cô tưởng anh không thấy cô sao? Cô chỉ vừa mới xuất hiện thì mùi hương trên người cô liền xộc thẳng vào mũi anh.Đứng từ xa, anh cũng biết đó là mùi hương được phát ra từ trên người của cô vì ngoài vợ anh ra thì ai mà có thể sở hữu một mùi hương kỳ lạ như thế được.
Nếu người qua đường thì sẽ cảm thấy mùi hương này rất bình thường không có gì quá nồng nhưng ngửi thêm vài lần thì chắc chắn sẽ bị hương thơm này mê hoặc. Mùi hương ma mị quyến rũ được làm từ một loại hoa và cộng thêm một mùi được xuất phát từ cơ thể của cô. Đó tạo nên một mùi hương đặc trưng chỉ có cô mới có.
Mùi hương này vừa làm anh phát nghiện cũng làm cho anh cảm thấy chán ghét. Không muốn có trên người cô một chút nào.
Vì cô sẽ làm cho những người đàn ông khác bu xung quanh cô, bọn họ luôn nhìn vợ anh bằng ánh mắt thèm khát. Điều đó làm anh luôn muốn giam lỏng cô trong nhà,không cho cô được phép ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của anh.
Nhưng với cái tính tình ngang bướng, tinh nghịch của cô thì anh luôn luôn chịu thua.
Chẳng hạng như hôm nay lại bỏ trốn không thèm nói anh một câu. Mỗi lần cô mất tích anh như ngồi trên đống lửa.Vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Lo lắng cô sẽ gây ra chuyện.
Sợ thì anh lại sợ cô gặp nguy hiểm.
Kẻ thù của anh luôn rình rập khắp nơi. Anh sợ mất cô lần nữa...
Nghĩ vậy, gương mặt lạnh lẽo của Tịch Duy An hiện lên, anh từng bước đứng dậy, bước chân vững chắc đi ra về phía người phụ nữ của mình.
Danh sách chương